Cười lên nào
Mình bắt đầu tập cười từ khi nào nhỉ?
Mẹ mình bảo rằng hồi nhỏ mình ít cười lắm, cái mặt cứ một cục thôi, dù cười lên nhìn cưng yêu lắm
Rồi mình lên lớp một
Lớp hai
Lớp ba
….mình gặp cậu ấy
Mình bắt đầu cười nhiều hơn
Còn đứng trước gương tập cười nữa
Chăm đánh răng hơn để có thể hàm răng thật trắng tinh, để cười lên trông xinh hơn
Rồi đến cuối cấp hai
Cậu ấy đi mất rồi
Đến một nơi của riêng cậu ấy
Mình chẳng thể gặp lại được nữa
Âm dương rồi mà….
Ái chà, cậu ấy bảo cậu ấy thích mình, nhưng trên mặt chữ
Sao không nói đi?
Đi mất tăm rồi nhắn như thế
….mình cũng thích cậu mà
Rồi mẹ mình nghi ngờ mình
Mẹ tát mình rồi
Ồ, mẹ dí dao vào cổ mẹ kìa
Ép mình thừa nhận kìa
Rằng mình lấy cắp 2 triệu
Mình quỳ xuống rồi
Cầu xin mẹ
Rồi....em mình đi học về
À...
Mẹ kéo em vào phòng rồi
Ba cũng vào theo rồi
Còn mình vẫn quỳ ở đó
Ồ, mình cười rồi
Mình cười xinh mà
Cái bóng của mình cũng thật đẹp
Hãy cười lên
Cười thật nhiều nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro