Sự Khởi Đầu
Một ngày mới trong chuỗi ngày ôn thi vào cấp ba lại bắt đầu, Nguyệt đạp chiếc xe đạp được mẹ mua từ hồi lớp sáu đến trường và cô lại bắt gặp cậu ta nữa rồi. Đúng vậy, đó là Phạm Hoàng Khang Huy, tên mà cô ghét nhất trần đời. Để nói đến lí do khiến Nguyệt ghét cậu ta đến vậy thì phải nhớ lại những khoảnh từ vài năm trước.
Nguyễn Minh Nguyệt, một học sinh tốt bụng, gương mẫu, chăm chỉ, nghiêm túc và có đôi phần lạnh lùng trong mắt mọi bạn học lại thích đơn phương một tên nghịch ngợm, ham chơi, hỗn láo, lười biếng khiến thầy cô nào cũng phải ngán ngẩm. Đó không phải là Khang Huy mà là bạn thân của cậu ta, Dương Tuấn Minh. Lí do vì sao người như Nguyệt lại thích Tuấn Minh ư ? Nó đơn giản và nhảm nhí đến mức chính Nguyệt không muốn kể cho ai. Đó là bởi Tuấn Minh luôn nhìn về phía Nguyệt với ánh mắt thâm tình nhiều đến mức cậu ta chẳng cần làm gì Nguyệt cũng tự đổ. Phải ! Chỉ vì một ánh nhìn, ngày nào cũng là ánh nhìn ấy, Nguyệt đã sa vào lưới tình của một tên chẳng ra sao vì một ánh nhìn. Ngày ngày, tiết học nào cũng vậy, Nguyệt đều phải cố lờ đi và âm thầm tận hưởng ánh nhìn chỉ dành riêng cho mình ấy. Cho đến khi cô bày tỏ lòng mình với Tuấn Minh, cậu ta đã khước từ một cách phũ phàng nhất. Bỏ qua lời từ chối ấy, Tuấn Minh sau đó lại đối xử đặc biệt thân thiết và gần gũi với Nguyệt. Cậu ta từ bỏ việc trốn học, được cô giáo chuyển đến ngồi sau Nguyệt, cậu ta từ đó ngày nào cũng nhờ Nguyệt giảng bài, làm bài tập đầy đủ, điểm 9, 10 phải gọi là chất trồng. Không chỉ vậy, cậu ta thường xuyên mua đồ ăn sáng cho cô, những cái skinship như xoa đầu, khoác vai mà Nguyệt chưa từng mơ tới cũng xuất hiện, tin nhắn giữa hai người ngày một nhiều, nó tỉ lệ thuận với sự tin tưởng của Nguyệt dành cho Tuấn Minh. Thời gian hạnh phúc của Nguyệt chẳng kéo dài được bao lâu, Khang Huy xuất hiện và trở nên thân thiết với Tuấn Minh, cậu ta như đang cố đẩy cô ra khỏi cuộc đời Tuấn Minh vậy. Ngày qua ngày, tin nhắn giữa họ càng ít, Tuấn Minh là ăn chơi một lần nữa, đỉnh điểm là đầu năm lớp chín, Nguyệt đã chứng kiến cảnh Tuấn Minh ôm ấp thân thiết với một cô gái trường khác, bên cạnh là đám bạn của cậu ta và Khang Huy đang cười đùa. Khoảnh khắc ấy, Huy nhìn Nguyệt rồi lại liếc sang Tuấn Minh thủ thỉ vài câu, Minh nghe vậy thì tới chỗ Nguyệt hẹn cô lên hàng lang tầng ba để nói chuyện. Đúng như dự đoán, Minh đã muốn chấm dứt mọi liên lạc với Nguyệt, cậu ta phủ nhận mọi hành động, mọi tình cảm của họ trước đây.
- Mày...đã từng thật lòng thích tao bao giờ chưa ? Dù chỉ một chút thôi cũng được.
Tuấn Minh đưa tay ra sau gáy, gãi gãi vài cái, khuôn mặt khó xử quay qua rồi quay lại nói.
- Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ ? Nếu mày chịu chăm chút ngoại hình hơn thì có đấy. Tao thấy yên bình khi ở cạnh mày nhưng nếu tao cứ ở cạnh một đứa mọt sách thì đám bạn tao sẽ trêu tao suốt mất. Nên dừng ở đây thôi nhé, tuần sau tao chuyển trường rồi.
- Minh ơi !
Giọng nam vọng từ đằng sau Minh vang lên, đó là Huy, cậu ta giục giã Minh đi xuống cùng đi net với bọn họ, cậu ta cũng chẳng ngần ngại mà quay lưng bỏ đi, bỏ lại một mình Nguyệt đứng trôn chân ở đó. Cô chẳng còn đứng vững nữa, Nguyệt khụy hai chân xuống, quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt nhìn vào vô định, từng giọt lệ chẳng kiểm soát được mà tuôn rơi. Cô ôm mặt khóc nấc lên từng đợt, từng đợt, cô chỉ mong không ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này. Học sinh giỏi Ánh Nguyệt lại khóc thảm thiết vì bị một thằng chẳng ra đâu vào đâu bỏ rơi. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, trời cũng chập chờn tối, một giọng nam lại khiến Nguyệt giật mình mà ngẩng đầu.
- Khóc xong rồi thì về đi, mày thảm hại quá đấy.
Đó là Khang Huy, người đã thay đổi con người Tuấn Minh theo suy nghĩ của Nguyệt. Một trong những nguyên nhân khiến mối tình đầu của cô đổ nát. Nhưng điều quan trọng hơn là cậu ta đã chứng kiến khoảnh khắc cô thảm hại nhất kìa.
- Mày ! Mày ở đây...bao lâu rồi ?!
- Từ lúc mày bắt đầu khóc.
Cái gì cơ ?! Tên khốn nạn này thật sự đã nhìn thấy rồi, thấy hết rồi.
- Không ngờ đấy, trên lớp mày cứ tỏ vẻ thanh cao với mấy đứa học ngu mà bây giờ cũng bày đặt khóc vì một thằng ngu cơ à.
Khang Huy đi đến trước mặt Nguyệt, cười khẩy. Nghe vậy, Nguyệt hít một hơi sâu, quết hết nước mắt trên mặt, đứng lên đối chất với Huy.
- Không phải vì mày à ? Từ lúc nó chơi với mày--
Chưa để Nguyệt nói hết câu, Huy đã nhanh nhẹn nói theo.
- Chứ không phải mày ngu yêu đúng thằng tồi à ?
Nguyệt ấm ức, bỏ đi không quên huých mạnh vai Khang Huy.
- Cút!
Sau ngày hôm ấy, Khang Huy trở thành một thứ nghiệp chướng trong mắt Nguyêt. Cậu ta xuất hiện ở đâu thì Nguyệt tránh liền chỗ đó. Đương nhiên, bản thân đã xây dựng hình tượng học sinh giỏi gương mẫu, hiền lành, tốt bụng trong mắt mọi người thì cô không thể để lộ sự ghét bỏ rõ ràng ra bên ngoài được. Mà sự ghét bỏ ấy chỉ có thể âm thầm xả vào người bạn thân của mình mà thôi. Đúng vậy, thỉnh thoảng Nguyệt lại nhắn tin nói xấu các kiểu thể loại về Huy với Kiều Anh, nào là xấu, lười học, lì lợm, láu cá, nào là mưu mô, ảo tưởng. Kiều Anh nghe hết mà không nói một lời nào. Có lần Nguyệt cũng Kiều Anh, Khang Huy tham gia tiết mục văn nghệ, chẳng hiểu thế nào sau khi đợt hoạt động ấy kết thúc, cô giáo đã thẳng thừng nói Nguyệt hời hợt, suýt thì phá hủy tiết mục trong khi đó thì lại khen ngợi hết lời đối với Huy, điều này khiến cho điện thoại Kiều Anh nguyên một ngày bị khủng bố.
Quay trở lại với thực tại, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày thì vào mười. Bên cạnh sự lo lắng thì Nguyệt cũng cảm thấy có phần vui vẻ vì cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn ngày nào cũng gặp tên mình ghét rồi. À còn một nỗi lo khác không quá đáng kể, Nguyệt và Kiều Anh cùng đặt nguyện vọng một là ngôi trường cấp ba danh giá, nổi tiếng với chất lượng giảng dạy và nhiều nội dung hoạt động ngoại khóa đa dạng bên cạnh đó là điểm đầu vào cao ngất ngưởng. Nguyệt thì không lo về điểm, vấn đề là một tên lười học, lông bông, cợt nhả như Khang Huy cũng đăng kí vào cùng trường với cô, dù vậy tên đó cũng lười học mà, thể nào cũng trượt thôi.
Thời gian trôi nhanh chóng hơn khi bạn đang mong chờ điều, cuối cùng kì thi cũng đã kết thúc. Nguyệt bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, ung dung và thanh thản vô cùng, áp lực bao lâu nay kìm nén cuối cùng cũng được phá xích và tan biến hết rồi. Cô mong chờ người bạn thân của mình đến phòng rồi cùng nhau đi liên hoan như đã hẹn. Bất ngờ thay, người đầu tiên tìm đến cô không phải Kiều Anh mà là tên điên cô ghét nhất trên đời.
- Làm bài được không ?
- Được, không cần hỏi thăm.
- Bao điểm ?
- Mày quan tâm làm gì ? Tao đỗ mày trượt biết thế là được.
- À ha ! Cái này là coi thường đối thủ đấy, tao trượt ấy hả ? Phạm Hoàng Khang Huy đây thủ khoa nhé !
Nguyệt nhìn cậu ta với ánh mắt ngán ngẩm, nếu cậu ta thủ khoa thì cô sẽ cay lắm đấy, vì sao ư ? Vì mục tiêu của cô là thủ khoa, nếu Nguyệt thua một tên mà cô ghét cay ghét đắng thì cô sẽ giết chết tên này mất. Nghĩ rồi, Nguyệt bỏ đi tìm Kiều Anh, rủ rê nó đi chơi cho bỏ ghét.
- Mày biết sao không ? Thằng Huy ấy, nó bảo nó sẽ là thủ khoa đấy.
Nguyệt ngồi sau xe Kiều Anh bắt đầu than vãn về nghiệt duyên của hai bọn họ. Kiều Anh cũng ngán mấy câu chuyện của Nguyệt về Huy lắm rồi, bỗng dưng, cô nảy ra một câu bông đùa.
- Này, tao thấy có khi mày với nó lại hợp đấy ! Sau này lại yêu nhau không chừng.
- GÌ ?!
Nguyệt gắt lên với giọng chua ngoa, cãi lại liền.
- Mày nghĩ tao là ai mà lại quen thằng Huy, nó có là thiếu gia đẹp trai nhà giàu học giỏi hay trở thành diễn viên người nổi tiếng tao cũng không thèm.
Kiều Anh phì cười, lại đùa cô bạn mình thêm lần nữa.
- Cỡ Tuấn Minh còn thích được nữa mà.
- Thôi nha ! Tuấn Minh bỏ đi nha !
- Sao ? Vẫn lưu luyến thằng đấy à ?
- Không phải lưu luyến, chỉ là tình đầu nên hơi nhột thôi. Tao nhìn vậy chứ chung tình lắm, không trap thủ đá hết anh này đến em kia như mày đâu.
- Kệ tao. Nhưng mà nói chung là nhỡ thằng Huy thủ khoa thật thì sao ?
- Thì thôi, tao ghét nó hơn. Tao xấu tính mà.
Một lần nữa, bánh xe vận mệnh lại khiến họ gặp nhau rồi. Khi biết điểm, Nguyệt đã tin chắc bản thân mình sẽ là thủ khoa trường cho đến khi xem bài đăng mới nhất của page trường.
1, Phạm Hoàng Khang Huy: 47,5
2, Nguyễn Minh Nguyệt: 47,25
3, Lê Đăng Khôi: 46,75
4, Đào Kiều Anh: 46,5
Cô thua tên kia thật sao ? 0.25 điểm ? Chỉ thua 0.25 điểm và cậu ta thành thủ khoa và cô thành á khoa rồi.
- Phạm Hoàng Khang Huy, mày chọc tức tao đấy à ? Rõ là bài khảo sát mày toàn 6,7 cơ mà...
Nguyệt nắm chặt chiếc điện thoại rồi một lần nữa bán than với Kiều Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro