Chap 4
Sau khi vào nhà cô cùng mẹ anh ngồi trò chuyện một lúc lâu sau đó lên phòng nghỉ ngơi.Nằm trên giường cô lại nhớ đến anh ,anh đúng là một thiên tài .Sau khi tỉnh dậy sức khỏe anh dần hồi phục,anh liền bắt đầu vào làm việc .Anh hôn mê suốt 4 năm, sau khi tỉnh dậy mọi thứ trước đây thay đổi rất nhiều ,anh đã cố gắng thích nghi với mọi thứ ,dần dần đưa mọi việc về đúng quỹ đạo của nó .Công ty sau 1 năm do anh quản lý đã ngày càng phát triển,bỗng mẹ anh gọi cô xuống dưới nhà ăn trưa .Sau khi ăn trưa và dọn dẹp xong cô lại lên phòng nằm nghỉ một chút ,đang lúc cô sắp thiếp đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình.Từ đầu bên kia truyền đến giọng nói ấm áp của anh.
-Em chuẩn bị đi anh sắp về rồi ,anh với em đi đón con rồi mình đi chơi nha.*Anh nói*
-Em biết rồi mà ,anh thu xếp công việc rồi về đón em .
-Uh...anh biết rồi .
Sau đó anh cúp máy ,cô vừa thay đồ sửa sang lại đầu tóc thì nghe tiếng xe ,biết anh đã về nên định đi xuống lầu nhưng vừa mở cửa đã thấy anh ,anh ôm chầm lấy cô,thì thầm vào tai cô
-Vợ anh hôm nay đẹp quá nha
-Anh thật là ..dẻo mồm dẻo miệng nha
-Anh nói thật mà
Cô hôm nay thật sự rất đẹp ,cô mặt một chiếc đầm trắng dài tới gối ,mái tóc xõa ngang vai ,cô vốn dĩ là rất đẹp nên chỉ cần to chút son thôi là được
Anh chỉ lo mãi suy nghĩ ,cô thấy vậy bèn nói
-Anh có định đi hay không ,sắp trễ rồi kìa
Câu nói của cô khiến anh hơn giật mình ,nhân cơ hội cô rời khỏi vòng tay anh đi thẳng xuống lầu ,anh đuổi theo cô.Mẹ anh thấy anh và cô xuống liền nói
-Hai đứa định đi ra ngoài sao
-Dạ mẹ *Anh nói*
-Tụi con định đi đón thằng bé rồi đi luôn
-Vậy hai con đi đi
-Dạ mẹ
Cô cùng anh đi đến đón thằng bé .Vừa ra khỏi cổng trường liền thấy ba mẹ thằng bé liền chạy lại sa vào vòng tay cô
Anh thấy vậy liền liếc mắt nhìn thằng con trai đang làm nũm ,thằng bé thấy vậy liền rời khỏi mẹ .Cô thấy vậy liền nói
-Anh làm gì vậy dì gì nó cũng là con nít làm nũm thì đâu có gì sai
-Thôi đi em chìu con quá rồi cũng có ngày nói hư đó
-Không thèm nói với anh nữa *Cô tỏ ra giận anh*
Anh thấy vậy liền nói
-Thôi mà đừng giận anh mà ,chúng ta đi thôi
Cô cùng anh và con ra xem ,cả gia đình cùng đến trung tâm mua sắm .Thằng bé rất vui khi nó sắp có được món đồ chơi yêu thích.
Cả gia đình sau khi mua đồ chơi cho thằng bé xong anh dẫn cô và con đi mua chút đồ.
Đến chỗ bán đồ anh chọn chọn cho cô một bộ váy màu hồng nhạt và bảo cô vào thử .
Cô sau khi mặc thử và bước ra cho anh xem khiến anh hết sức kinh ngạc .Mấy cô bán hàng trầm trồ khen ngợi và nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Trông cô như là một thiên thần bước ra từ truyện cổ tích vậy.Anh bước đến bên cô và nói
-Anh thật là có mắt nhìn tốt kho lấy được một người vợ như em
Khi nghe anh nói cái đó khiến cô giật mình rồi lắng lẽ đáp lại anh
-Anh quá khen rồi
Sau đó cô bước vào phòng thay đồ .Từ nãy đến giờ cô cố kiềm nén tránh nước mắt trào ra .
Anh nói anh có mắt nhìn tốt ư?Anh vò bị mất đi trí nhớ mà quên đi cô ấy ,liệu sau này nếu anh nhớ lại anh còn yêu cô ấy không?Trong lòng cô biết rõ đáp án ra sao nhưng cô không muốn chấp nhận sự thật này.
Sau khi mua đồ xong anh dẫn cô với con đi ăn tối ,rồi sau đó về nhà.
Suốt cả đêm cô không thể ngụ được vì câu nói của anh lúc chiều ,nhưng cô tự nhũ hãy quên đi dù sao mọi chuyện cũng đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro