Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi thưởng thức bữa ăn sáng cô cùng anh đưa Thiệu Thần đi học.Vừa đến trường thằng bé bước xuống xe và nói với cô và anh
-Thưa ba mẹ con đi học đây .
Thằng bé mỉm cười nhìn cô và anh.Cô tiến lại chỗ thằng bé ôm nó vào lòng và nói
-Thôi con vào cùng với cô giáo đi ,chìu ba mẹ sẽ đón con dẫn con đi chơi được ko.
Thằng bé nghe vậy đôi mắt sáng rực lên
-Ba mẹ hứa rồi đó nha
-Ba mẹ hứa.
Sau khi tạm biệt anh và cô ,thằng bé theo cô giáo vào trường
Đưa Thiệu Thần đi học xong ,anh chở cô về nhà .Lúc đến nhà cô đang định  bước xuống xe thì bỗng nhiên có một cánh tay cứng rắn kéo cô lại và đặt lên má cô một nụ hôn.Chủ nhân của cánh tay kia ko ai khác đó là anh .Quá bất ngờ của hành động của anh, cô nhìn chằm chằm trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc đan xen.Thấy cô dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình anh nói
-Sao còn chưa vào nhà ,anh còn phải đi làm nữa ,hay một cái hôn tạm biệt chưa đủ em muốn một cái nữa à.
Câu nói của anh khiến cô giật mình vội vàng rụt cánh tay đang bị anh nắm về
-Đâu ...có ..đâu có đâu ,mà anh sao chưa đi sắp trễ giờ rồi kìa.
-Ưm.Anh đi đây tạm biệt vợ yêu .
Anh lái xe vút đi
Cô mang vẻ mặt thẫn thờ đi vào nhà nhưng khi đi đến của thì gặp mẹ anh đang vui vẻ cười với cô ,hình như bà đã chứng kiến  chuyện của cô và anh hồi nãy giờ ,bà ôn tồn nó với cô
-Con với Thiệu Minh hạnh phúc quá ta  nào còn hôn tạm biệt nữa
Trong câu nói của bà hình như có ý chọc ghẹo cô.Cô nghe vậy liền đỏ mặt đáp
-Dạ ...thì..
Cô chưa nói hết câu thì bà nước gần lại chỗ cô và nói
-Thấy con và Thiệu Minh yêu thương nhau như vậy ta rất vui.Khi tỉnh dậy sau khi hôn mê người quan tâm nó nhiều nhất cũng là con ,ta rất cảm ơn con vì không bỏ nó mà còn chăm sóc nó
Bà vừa nói vừa ôm cô
-Không có gì đâu mẹ ,tuy chúng con lấy nhau không phải vì tình yêu nhưng mà tình cảm có thể bồi đắp được con hứa với mẹ con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy .
Bà nghe vậy rất cảm động,ôm cô chặt hơn.
-Này hai mẹ con các người đang ban ngày ban mặt mà ôm nhau đứng trước của nhà như thế này được à.
Bà thấy vậy liền nói
-Ông đứng đây từ khi nào thế
-Từ lâu rồi mà hai người ko để ý thôi.
Trong khi hai người đang bận nói chuyện với nhau thì làm sao hay biết rằng ông Giang Thiệu Đạt đã đứng đấy từ khi nào.Ông nói
-Thôi 2 người vào nhà đi đừng đứng ngoài đó nữa
-Dạ ,thưa ba
Còn bà thì nhìn ông rồi hừ 1 cái .Nhìn thấy hai người vào nhà thì ông đi tưới cây.Khi đang định đi ông lại nhớ lại những chuyện trước đây về Linh Nhi-con dâu hiện tại của ông .Ông đã dùng tiền để mua cô về ,xem cô là công cụ sinh sản để họ có cháu nối dõi ,bởi vì lúc đó con dâu của ông đang bị bệnh ung thư và sống không bao nhiêu ngày nữa .Ông biết sau khi con dâu mà mất thì con trai anh sẽ nhất quyết ko lấy ai.Nếu như vậy thì họ triệt hậu mất .Nên ông mới dùng tiền để mua cô về với nhiệm vụ là sinh cháu cho nhà họ.Sau khi cô có thai ,không bao lâu sau thì con trai ông tai nạn giao thông và hôn mê bất tỉnh trong thời gian dài.Lúc đó ông và vợ ông rất tuyệt vọng ,may mà nhờ có cô chăm sóc cho con trai ông ,kiên trì đến tận 4 năm nên mới có ngày hôm nay.Lúc đầu ông cũng ko thích cô ,nhưng khi thấy cô chăm sóc chu đáo cho con trai ông nhưng vậy dần dần ông cũng thích cô hơn .Ông nghĩ trên thế giới này ko ngờ cũng còn người tốt như cô.Con trai à đứa con gái này là một người rất tốt con phải biết trân trọng nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro