Chương 1 : Bệnh Viện Đăng Hoa
...Vào những năm 19xx khi chiến tranh vừa kết thúc ! Đất nước đang xây dựng lại ! Và rất nhiều thứ xây dựng lại , và bệnh viện có lẽ là nơi được chú trọng nhất bởi lẽ câu nói
" Nhất Y Nhì Dược " .
..Thời đó có 1 cậu sinh viên của trường đại học " ABC " với thành tích thủ khoa , bao nhiêu bệnh viện lớn ở thủ đô săn đón cậu nhưng cậu không nhận lời . Cậu trọn bệnh viện nhỏ nơi vùng quê hẻo lánh để làm việc ... Bệnh viện " Đăng Hoa "
... Cánh cửa bệnh viện mở ra 1 cậu thanh niên bước vào ,trÊn người khoác chiếc áo Blouse trắng từng bước từng bước tiếng vào khu đại sảnh , xung quanh anh là những lời bán tán " nhân viên mới đó , nghe đồn là thủ khoa của trường đại học danh tiếng " . Vâng cậu ấy là Sơn Hạnh " Hoàng cảnh cậu ta vô cùng bất hạnh mẹ bỏ đi khi cậu vừa sinh ra . Ba cậu bị tai nạn mất khi cậu vừa lên 10 để cậu lại cho chú 3 và thím 3 "
Bỗng có tiếng kêu " anh hai "
Sơn Hạnh quay đầu lại nhìn , đó là Quỳnh Thúy một bác sĩ pháp y con gái của trưởng khoa Giang , lý do Quỳnh Thúy kêu Sơn Hạnh bằng anh hai bởi lẻ vô tình 1 lần trưởng khoa Giang đi trên đường không may gặp nạn và ngất đi ! Vì trưởng khoa Giang có bệnh nền là huyết áp , khi tỉnh dậy ông thấy 1 học sinh cấp 3 đang cấp cứu hô hấp cho mình , nhận ra tài năng của Sơn Hạnh ông nhận cậu ấy là con nuôi và lo cho cậu ấy ăn học thành 1 bác sĩ .
Quỳnh Thúy : Chúc mừng anh hai vào bệnh viện làm nhé
Sơn Hạnh cười và nói : Cảm ơn em nhé , mà ba đâu rồi
Quỳnh Thúy : Ba đang trong phòng họp đợi anh hai vào đó , hai anh em mình vào gặp ba đi .
Nói xong Quỳnh Thúy kéo Sơn Hạnh vào phòng của trưởng khoa Giang
Cốc ... Cốc ... Cốc " tiếng gõ cửa "
Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên " mời vào "
...Tiếng mở cửa .....
Phía trước mặt của Sơn Hạnh là 1 người đàn ông đeo kính , tóc bạc phơ khoác trên người áo blouse đã phai màu . Đó là trưởng khoa Giang là người đã nhận Hạnh làm con nuôi và là ba của Thúy
-Quỳnh Thúy : Ba . Con kiếm được anh hai cho ba rồi nè
_Sơn Hạnh : Thưa ba , con mới về.
_Trưởng K . Giang : Về là tốt rồi chúc mừng con đã đạt thành tích xuất sắc, ba khá bất ngờ khi con quyết định của con , ba nghĩ với thành tích đó con sẽ ở thủ đô làm việc chứ không về cái bệnh viện hẻo lánh này . Đúng là ba đặt niềm tin không sau người
Sơn Hạnh bỗng trầm lặng và nói : dù sao đây cũng là nơi con sinh ra , bia cốt cha con cũng ở đây . Nên con muốn về quê hương mình làm .
- Trưởng k. Giang : Ừ . Con nói cũng phải , người mất cũng đã mất rồi trên thiên đàng ba tin rằng cha con tự hào về con lắm .
Không khí im lặng đến lạ thường bỗng Sơn Hạnh nói : Dù cha con mất nhưng ông ấy luôn ở trong trái tim con . Hạnh liếc nhìn áo của trưởng khoa Giang và nói ; Cái áo con mua cho ba đang dần phai màu rồi , có lẻ do bụi bám vào , hay để con mua cho ba áo mới nhé ?
- Quỳnh Thúy : Quao !! Ba sướng quá nha . Con cũng ước được tặng áo mới mới
trưởng k. Giang cười to và nói : vậy thì còn gì bằng . Ba sẽ đợi áo mới từ con
Sau cuộc trò chuyện cả ba đều vào công việc của mình , Sơn Hạnh đang dần làm quen với từng người vị trí làm việc. Bệnh viện lúc nào cũng bệnh nhân ra vào , tiếng còi xe cấp cứu cứ vang mãi không ngừng ! Những con người mặc áo trắng vác trên người cả một trọng trách tươi đẹp ! Đêm đã đến vì hôm nay Trưởng khoa Giang không thể trực đêm nên đành nhờ Hạnh trực dùm ! Ngày đầu đi làm mà phải trực đêm cậu có vẻ hơi đuối , sau khi thăm khám bệnh nhân xong cậu đi về phía căn tin để kiếm gì bỏ bụng , làm việc suốt 12 tiếng đồng hồ thử hỏi ai mà không đuối sức. Đang đi bỗng có tiếng nói " Đứng lại "
Hạnh quay đầu về sau nhìn thấy 2 thanh niên mặt áo blouse đang tiếng về phía mình , hai thanh niên ấy vẫn còn trẻ , 1 tên đeo kính 1 tên thì không . Bỗng tên đeo kính hỏi " Mày là người mới à , trông cũng khá đấy ! Biết điều thì mời tiền bối 1 chầu ăn đi nào "
- Hạnh " Các anh là ai , mà lại gây sự với tôi "
_ Tên Đeo Kính: Tao đến nói chuyện nhẹ nhàng mà mày nói tao gây sự , được vậy để tao gây cho mày coi . Đánh nó !
Hai tên lao vào , Sơn Hạnh nhắm mắt lại chịu đòn ! Bỗng cậu nghe tiếng la
A...a...a....
Mở mắt ra trước mắt cậu là 1 cô y tá trẻ tóc ngắn ngang vai chưa kịp hiểu chuyện cô y tá lại túm cổ tên đeo kính và nói " tụi mày muốn ma cũ ăn hiếp ma mới không , đây là bệnh viện chứ không phải chỗ cho tụi mày làm giang hồ , chuyện này mà lên tới trưởng khoa Giang thì hơi mệt đó ? " Hai tên đó có vẻ rất sợ cô y tá này , liền bỏ chạy sau khi bị cô cho 1 trận. Cô xoay lại nhìn Hạnh và nói : Anh có sao không ? Đàn ông gì mà chân yếu tay mềm vậy , nhắm mắt chờ chết hả ? Sao không phản kháng lại ?
_ Hạnh đáp : Cảm ơn cô đã giúp tôi.
Cô Y tá bỏ đi và Hạnh lớn tiếng hỏi ; này cô ơi , cô tên gì ở khoa nào vậy .
Cô Y Tá : Tôi tên Nhi Hoàng , y tá trưởng khoa cấp cứu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro