7. Chạm ngõ (1)
Dạo này tâm trạng của Henry rất tốt. Gã vẫn thường đi sớm về khuya, vắng nhà dài ngày cùng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhưng Henry hay mỉm cười và đôi lúc ban phát cho Win chút an ủi.
Win cảm thấy bản thân thật tầm thường khi thâm tâm không ưng thuận nhưng cơ thể lại khoan khoái, dễ chịu với luồng tín tức tố hương chanh đang lan tràn bên trong. Lấp đầy những trống trải, thiếu thốn và xoa dịu đau đớn nơi tuyến thể mang đến. Dù chỉ là ít ỏi nhưng đủ cho Win biết rằng, một Omega được Alpha yêu thương là điều tốt đẹp thế nào.
Giống như những bông hoa, nếu ta chăm sóc, dành nhiều tình cảm cho nó, thì các cánh hoa sẽ luôn tươi sắc, dịu dàng tỏa hương thật lâu.
Đang ngủ gục trên ghế sô pha, một tiếng ồn bên ngoài ban công làm anh tỉnh giấc.
Một chú chim sẻ từ đâu bay tới, đập vào thành kính, nằm chết dưới mặt sàn, cạnh bình hoa đỏ thẳm được phơi nắng, món quà gặp mặt của Bright, những bông hoa kỳ lạ.
Đây đã là chú chim thứ ba.
Mỗi khi Win mang bình hoa đi phơi nắng thì lại có một cánh chim lạc bay tới. Vệt máu trượt trên thành kính, tươi thắm hệt những cánh hoa đang khoe sắc. Loài hoa này sức sống thật mãnh liệt, chỉ cần tưới nước, phơi nắng đều đặn thì lại mạnh mẽ tồn tại.
Có phải vì vẻ đẹp kiều diễm, ma mị của loài hoa lạ đã dụ dỗ các chú chim nhỏ? Tạo ra ảo giác, khiến chúng chẳng biết điểm dừng, cứ thế mang mộng đẹp sa đầu vào cõi chết?
Rõ ràng là loài hoa không hương, nhưng Win vẫn hay kê mũi ngửi, thấp thoáng đâu đó thứ cảm giác lâng lâng, bồng bềnh lại xâm nhập tâm trí lẫn các giác quan. Đồng thời giúp xoa dịu tuyến thể sau gáy, so với tín tức tố Alpha bao bọc Omega chính là không quá cách biệt, còn dễ tiếp nhận vô cùng, tháng này kỳ động dục qua đi cũng không còn quá kinh khủng như lúc trước.
Có lẽ Win nên gửi lời cảm ơn đến anh chàng hàng xóm, bởi món quà đặc biệt hắn đã mang đến!
Và lần này anh sẽ cẩn thận chọn quà cho Bright, kẻo tên luật sư ấy lại hiện ra cái tính trẻ con mà bắt bẻ anh.
Đi dạo trung tâm thương mại mua thêm ít đồ đạc, lúc trở về trời đã chập choạng tối. May mắn, Henry lại tụ tập bên ngoài, anh không cần phải vội vã trở về nấu nướng, Win có thể thư thả ngắm nhìn đường phố Băng Cốc lướt qua cửa xe ô tô. Ngay cả khúc kẹt đường trên cầu vượt cũng trở nên thú vị với một kẻ hướng nội, thường quanh quẩn ở nhà giống anh.
Tiếng đàn piano du dương ngân vang trong buồng lái.
Những dải đèn muôn màu thắp sáng thành phố hoa lệ, nhộn nhịp, từ đường lớn đến quanh co các hẻm nhỏ.
Trở về nhà, vừa mở cửa, một khoảng tối tăm bao trùm trước mắt, Omega đứng tần ngần bên ngoài, nỗi bất an, lo lắng chợt dâng lên. Ban nãy, trước khi rời đi, Win có bật sẵn đèn sáng, hà cớ gì hiện tại toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều bị tắt ngóm.
Nhanh chóng đặt hết đồ đạc xuống, toang lấy điện thoại báo cảnh sát hoặc bảo vệ tòa nhà, thì một cánh tay từ bóng tối nhào tới kéo Win té nhào vào bên trong. Tiếng cửa đóng lại, cơn hoảng hốt phong bế các giác quan, Win nhận ra căn nhà của mình đang bị lục lọi, và có vài tên Alpha bí ẩn đang hiện diện ở đây. Một đống tín tức tố hòa lẫn, bắt đầu khủng bố thần kinh của Omega.
Toàn bộ căn nhà bị đóng kín, hệ thống cách âm đặc biệt tốt, dù Win có gào khản cổ cũng không ai nghe thấy mà giải cứu anh.
"Các người muốn gì?" nén cơn đau từ tuyến thể, Win lồm cồm ngồi dậy, lớn tiếng hỏi "Nếu muốn cướp thì ở đây có gì giá trị thì cứ lấy hết đi! Rồi hãy để tôi yên!"
Những gã bịt mặt, mặc áo bảo hộ màu đen chỉ đơn giản liếc mắt với nhau, bóng tối bao trùm, nhưng bọn họ vẫn thoải mái đi lại nhờ kính phân cực. Một tên nói tiếng Trung từ phòng làm việc của Henry bước ra, báo cáo với đồng bọn, có lẽ là người đứng đầu nhóm đột nhập. Win có học qua loại ngôn ngữ này nên hiểu đôi chút.
Dường như họ đang tìm kiếm một thứ Henry đang cất giữ. Rất quan trọng. Và vẫn chưa tìm thấy.
"Khỉ thật, nếu để số tài liệu đó lọt vào tay bọn người Mỹ thì nguy to! Thằng Henry xảo trá đó! Xong chuyện, tao nhất định bẻ đầu nó!" tên Alpha cao lớn nhất, giọng điệu hùng hồn, ngập tràn hung dữ gầm gừ. Rồi gã nham hiểm nhìn Omega đang tựa người vào tường.
Gã chẳng ngờ Win lại trở về bất ngờ như vậy. Là do tay Omega này xui xẻo! Ngoại hình cao lớn, nhưng gương mặt thanh tú, nho nhã, nếu không phải vì nhiệm vụ, gã nhất định đè Omega giàu có kia ra chơi một phen cho bõ. Sau đó thủ tiêu cũng được!
Chỉ cần một con dao sắc, đã đủ tiễn một mạng về với thế giới bên kia.
Có điều gã không ngờ Omega trước mắt chẳng hề dễ đối phó.
Bất chấp đống tín tức tố từ các Alpha ảnh hưởng, Win vẫn nhanh nhẹn phòng thủ rồi đá bay con dao trong tay tên thủ lĩnh. Lực đá đủ mạnh làm gãy một, hai khớp xương của gã. Đám Alpha đang ở thế thượng phong liền điên cuồng truy đuổi tay Omega phản nghịch. Tuy xung quanh chỉ còn một mảng tối tăm nhưng Win nhớ rõ cách bài trí trong nhà, nương theo ánh sáng mờ ngoài ban công chiếu rọi lên lớp kính, cùng thanh âm của những bước chân, anh cố chạy vào nhà bếp, nhanh tay rút một con dao trên quầy bar nhanh chóng chém ngược lại phía sau. Đôi bên giằng co quyết liệt, dù biết rõ bản thân không phải là đối thủ của một đám Alpha vạm vỡ, hung hãn nhưng Win muốn tạo ra nhiều chứng cứ nhất có thể. Chẳng thể để bản thân tử nạn một cách vô ích.
May mắn anh là Omega đã có chủ, tuy không thường thụ hưởng sự bảo hộ từ Alpha nhưng sau vài phút choáng váng đầu tiên, tinh thần Win đã dần ổn định trở lại. Bọn người kia là một nhóm đột nhập chuyên nghiệp, tất thảy hành động đều gọn gàng, không gây xáo trộn đồ đạc trong nhà, nếu Win chẳng may chết, chúng có thể dàn cảnh thành một vụ tai nạn, hoặc tự sát. Tình huống bị thủ tiêu thế này anh đã chứng kiến không ít lần, đây là kết cục của những kẻ dính dấp đến bê bối chính trị, kinh tế của thế lực ngầm.
Tuy Win thân thủ tốt nhưng sức mạnh Alpha và Omega chênh lệch, đối thủ là bọn người chuyên nghiệp, còn bị tín tức tố ngoại lai lấn áp khiến sức chiến đấu của Win nhanh chóng giảm sút.
Một cú đấm mạnh không thương tình giáng thẳng vào má mặt Omega, dao rơi khỏi tay, thân thể anh đập thẳng vào cạnh bàn. Mùi tử vong đến gần khi tiếng con dao sắc nhọn được nhặt lên, giọng nói tức giận mỉa mai của một gã Alpha vang lên "Lần đầu tiên tao gặp một Omega khó xơi như mày! Nên tao sẽ dành cho mày một ân huệ, trước khi tiễn mày xuống địa ngục, tao sẽ rạch nát cái mặt của mày, cho mày làm ma cũng không ai dám nhận!"
"K...hông...."
Khi con dao sắp lao tới chỗ anh thì một tên vô tình té ngã đập lưng vào hệ thống cảnh báo. Tiếng còi báo động reo inh ỏi, những tia đèn laze nhấp nháy bắt đầu rà soát, mô phỏng hình dáng cơ thể bên ngoài của những người hiện diện bên trong. Đây là hệ thống bảo vệ hiện đại, tiên tiến nhất. Nếu bị mô phỏng khả năng cao toàn bộ hành tung, danh tính của chúng sẽ bị bại lộ. Nên chẳng còn nhiều thời gian, cả bọn liền nhanh chân tháo chạy khỏi hiện trường.
Win nén đau, lau máu nơi khóe miệng, ôm phần hông bị thương, lảo đảo đuổi theo.
Vừa lao ra ngoài hành lang, cơ thể anh đã vô lực ngã xuống. Bốn bề thanh tĩnh, như thể mọi việc vừa xảy ra chỉ là ảo giác thoáng qua.
Rối loạn hormone, tiêu hao thể lực và thương tích khiến Omega không còn sức gắng gượng, rã rời nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, mí mắt nặng nề. Trước khi chìm vào hôn mê, anh nhìn thấy chập chờn những bước chân đang lao về phía mình. Cùng vô số thanh âm hỗn tạp.
"Win...Metawin, anh sao vậy?" thanh âm ấy vô cùng mềm mại, ấm áp như mang theo mật ngọt len lỏi vào tim. Cả bờ ngực vững chãi để đầu anh tựa vào, thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ, có chút thân quen.
"Mau gọi cảnh sát!!! Nhanh lên"
Thì ra là hương một loài hoa.
Loài hoa đã ở bên cạnh Win suốt thời gian qua.
Loài hoa đẹp mê hồn nhưng lại mang hương thơm vô hình, cứ chậm rãi xâm nhập, lấn chiếm các giác quan.
Dịu dàng an ủi những đau đớn anh mang.
Look into my eyes
You will see, what you mean to me
Search your heart, search your soul
When you find me there, you'll search no more
"Em là một Omega vô cùng xinh đẹp, sẽ rất nhiều Alpha thích em! Tại sao em lại không vui?"
"Anh không phải là Omega nên mãi mãi không hiểu đâu..."
"Do anh chưa phân hóa thôi"
"Rồi anh sẽ phân hóa thành Alpha, rồi cũng sẽ coi thường em...sẽ giống bọn họ, đều không công nhận những gì em làm được"
"Nếu vậy...anh sẽ lấy em! Sẽ bảo vệ em, sẽ ủng hộ tất thảy mọi việc em làm, đồng ý không?"
"Em từ chối!"
"Tại sao?"
"Bí mật! Sau này lớn, em sẽ nói cho anh nghe. Đỡ em dậy nào, người sắp phân hóa thành Alpha!"
"Bớt trêu người lớn đi, nhóc con!"
Tiếng cười khúc khích non trẻ trên đồng cỏ xanh phía sau trường dần tan biến theo thứ ánh sáng mờ nhạt đang tràn vào mắt anh, khôi phục phần nào tâm trí của Win về với thực tại.
Thanh âm nhỏ giọt trong bình chứa tí tách rơi vào tai.
Win lờ mờ đảo mắt nhìn chung quanh. Hình ảnh phía trước vẫn còn nhập nhòe, mờ ảo. Cả chùm đèn thủy tinh kiểu dáng xa lạ trên trần...đây không phải là phòng ngủ của anh.
Gian phòng rộng, nhưng bài trí giản đơn với tông màu trầm, tạo ra những khoảng không tự do, phóng khoáng. Ngay cả chăn gối trên giường cũng mang một sắc nâu ấm áp, thoảng chút hương thơm nhè nhẹ. Thanh sạch vô cùng. Omega nhạy mùi, cũng cảm thấy không bài xích.
Win không nhớ ra mình đang ở đâu. Chỗ này quá xa lạ!
Anh chỉ nhớ nhà mình bị đột nhập, và anh bị thương rồi hôn mê.
Nhìn những chiếc kim di chuyển trên mặt đồng hồ cổ treo trên tường thì đã hơn mười một giờ đêm.
Đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ khiến Win vừa bồn chồn vừa có chút hiếu kỳ. Thận trọng đặt chân xuống lớp thảm nhung trải bên dưới, Omega điều chỉnh lại dây treo bình truyền dịch. Rồi chậm rãi đẩy giá kim loại bình dịch cùng mình đi ra ngoài. May mà cửa không khóa.
Cấu trúc căn nhà không quá khác biệt với nhà anh, Win cũng dễ lần mò phương hướng.
Trên dãy hành lang, hai bên tường treo những bức tranh nổi tiếng, đắt giá, hệt một khu triển lãm nghệ thuật thu nhỏ. Càng tiến bước về phía trước thì tiếng đàn piano lại càng rõ ràng, bài nhạc quen thuộc, tựa như mỗi lần bước ra ban công giữa những đêm thanh vắng, anh sẽ lại nghe những âm thanh da diết ấy thêm lần nữa.
Giữa phòng khách, bên cạnh khung đàn piano cổ điển, là chàng trai dung mạo đẹp như tượng tạc, điềm tĩnh lướt những ngón tay to dài trên phím đàn, uyển chuyển tạo ra giai điệu liền mạch đầy xúc cảm.
Tâm hồn nghệ sĩ chìm sâu trong điệu nhạc, chẳng nhận ra có một khán giả không mời đang đứng lặng lẽ từ xa ngắm nhìn.
Tóc mái mềm mại rơi trước trán, chạm lên hàng mi cong, sống mũi cao nhọn, vành môi dày, chiếc cằm đầy đặn, tạo thành một góc nghiêng hoàn mỹ. Win cảm thấy thật hãnh diện khi bản thân có thể chứng kiến một màn trình diễn đẹp như vậy!
Những âm cuối cùng cũng đã ngưng. Tay Alpha luyến tiếc chạy năm ngón tay trên các phím, tạo thành những âm đơn vui tai. Anh từng nghe nói mỗi nốt nhạc, theo sắp xếp có thể tạo thành một chuỗi ý nghĩa mà người đánh đàn muốn truyền đạt. Win không rành nhạc lý, nên không hiểu ý nghĩa. Hoặc rằng Bright chỉ đang nghịch phím đàn chơi mà thôi.
"Anh tỉnh lại rồi à?"
"Ừm..."
"Thấy trong người thế nào?" hắn vẫn không xoay lại, giữ nguyên tư thế chơi đàn.
"Đã khỏe!" Win chăm chú nhìn bóng lưng dài rộng, bờ vai hơi thô sau lớp áo cardigan màu kem nhạt ôm sát cơ bắp của Alpha "Bài nhạc cậu đánh tên là gì vậy? Nghe vừa lạ vừa quen"
"Biến tấu theo một bài mà tôi rất thích...nên không biết phải gọi theo tên gốc hay thế nào nữa"
Hèn gì nghe mãi chẳng biết là bài gì. Nhưng âm sắc thật sự rất dễ chịu, cuốn hút tai người nghe.
"Nếu đã chẳng thể gọi tên gì, vậy cứ dựa trên tên gốc đi"
Nhưng tay Alpha không đáp, mà ngón tay lại lần nữa lướt trên phím đàn. Giai điệu dần biến đổi dường như trở về bài nhạc nguyên bản.
Don't tell me it's not worth fighting for
I can't help it, there's nothing I want more
You know it's true
Everything I do
I do it for you
Everything I do
I do it for you.
==========
Chương này còn khá dài, nên chặt ra đăng lên một nửa trước ~ 😆
Tính ra là vẫn nhét chữ, mãi mãi không thể ngắn gọn được. Nên thôi vậy.
Dù đã xảy ra chút chuyện không vui, nhưng cuối cùng show tại Hàn vẫn đầy ke và bốn bấy bề vẫn vô cùng đáng yêu. Chuẩn bị chào đón một chặng đường mới thôi ❤
Ủng hộ truyện nhiệt tình nhé cả nhà ~
Tác giả: Isa
03.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro