39. Chó cùng dứt dậu (1)
Có một bí mật Win luôn giấu Bright.
Thật ra từ lâu anh đã biết hắn là ai và lý do vì sao tên Alpha ấy lại hành xử kỳ lạ với mình từ những ngày đầu gặp mặt.
Tất thảy đều do Henry vô tình tiết lộ cho Win biết.
Henry vốn là tên đa nghi, nào phải là kẻ ngớ ngẩn mà không nhận ra tay luật sư hàng xóm thường có hành động, lời nói mờ ám với vợ của mình. Tuy tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, Win trong mắt Henry không khác vật trang trí, cái bệ phóng giúp gã tiến thân nhưng tôn nghiêm, lòng chiếm hữu của Alpha khiến gã không chấp nhận được chuyện có một Alpha khác mấp mé muốn cướp vợ của mình.
Trong thế giới của họ, một Omega đã bị đánh dấu làm sao dám rời bỏ Alpha bạn đời. Và Henry hiểu Win sẽ không bao giờ dám phá vỡ quy chuẩn đạo đức được thiết lập sẵn, cho dù gã đối đãi với anh tàn tệ thế nào đi nữa.
Suốt đời suốt kiếp, Win chỉ có thể thuộc về một người, đến chết cũng phải làm người của gã. Ý nghĩ ấy bám rễ sâu trong tâm trí khiến gã Alpha cực kỳ tự mãn, mặc Bright quẩn quanh tán tỉnh trêu chọc Win. Bởi một lẽ gã không muốn làm phật ý Bright vì nhờ hắn giúp sức mà công việc của Henry trở nên vô cùng trơn tru, thuận lợi....nên gã đành nín nhịn chịu thiệt, xem như là phần thưởng tình cảm lấy lòng tay luật sư.
Tính toán tới lui, Henry cũng chả mất mát gì.
Bright khi đó cái gì cũng tốt....
....ngoại trừ việc hắn có tình ý với Win. Mà Win thì gã thừa sức điều khiển.
Nhiều lúc Henry không tài nào hiểu nổi một Omega tẻ nhạt như Win thì có gì hấp dẫn để một tên Alpha trẻ trung say mê đeo đuổi? Khẩu vị của đám Alpha sống ở trời Tây đều kỳ cục thế ư?
Thắc mắc là thế nhưng Henry cũng khá tự hào, khi biết có một Alpha ưu tú đang tơ tưởng một vật mà mình đang sở hữu. Tâm trí Win đã chết. Henry có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt trống rỗng của anh. Win là vật trong tay gã chơi đùa, nếu gã không thể hạnh phúc thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi.
Nên gã cứ mặc nhiên chà đạp, làm tổn thương anh, vô tư ngoại tình với nhiều Omega trẻ đẹp bên ngoài. Cho Win thấy đây là đặc quyền của Alpha, thứ mà Omega giống anh không bao giờ có được.
Win Metawin từng rất nổi tiếng, là tấm gương sáng trong đám thiếu gia Băng Cốc ngày trước. Từ dáng dấp đến trí tuệ, lẫn xuất thân đều khiến Henry cảm thấy thua kém. Giữa các vũ hội hay các sự kiện, anh luôn thu hút, tỏa sáng theo cách riêng, cho dù cậu thiếu niên ấy chưa phân hóa nhưng sự ngưỡng mộ thì luôn hướng về phía những con người xuất sắc giống anh. Khiến những kẻ giống Henry trở nên mờ nhạt giữa dòng người đông đảo, vừa trơ trọi vừa âm ỉ ngọn lửa ghen tị bập bùng.
Rồi như trò đùa của tạo hóa, người con trai tưởng chừng sẽ phân hóa thành Alpha ấy bỗng trở thành đối tượng kết hôn của Henry.
Win khi ấy vẫn đẹp, vẫn mang tinh quang rực rỡ trong đôi mắt, nụ cười mỏng nhẹ có chút mất tự nhiên ngay buổi xem mắt đầu tiên. Anh đã phân hóa thành Omega, lỗi lầm của tạo hóa vẫn không thể xóa nhòa ánh dương tươi đẹp nơi anh. Khiến Henry vừa bị thu hút vừa bất giác thổi bùng ngọn lửa ganh ghét bấy lâu.
Gã muốn chà đạp con người này. Anh không nên hoàn hảo như vậy! Làm sao gã có thể níu giữ sự hoàn hảo ấy đây? Khi mà Henry quá thua kém, nếu Win không hết sự lựa chọn, bất đắc dĩ phải chọn gã thì sẽ chẳng bao giờ một kẻ thất thế giống Henry có thể sánh bước bên anh.
Giữa những lời chúc tụng, Henry vẫn nghe rõ những lời xầm xì bàn tán, so sánh gã với Win. Nói gia tộc nhà gã suy yếu, phải dựa vào nhà vợ chống lưng, sắp tới có khi Win phải gánh luôn cả sự nghiệp của gã. Phải học cách nhún nhường trước mặt cha mẹ vợ, còn phải chịu những lời bàn luận cợt nhã coi thường, tâm lý vốn bất ổn càng thêm vặn vẹo. Ngọn lửa giận càng thêm bùng cháy khi Henry biết rõ Win không hề yêu mình, có lẽ trong tâm trí anh vẫn đang tơ tưởng đến một bóng hình nào đó trong quá khứ. Việc Win và gã thành vợ chồng chỉ là bất đắc dĩ, vì anh cần một Alpha để nhận được sự bảo vệ. Đổi lại ba mẹ Win sẽ hết lòng giúp gã tạo dựng lại sự nghiệp gia đình. Họ đâu thể giao đứa con duy nhất cho một tên Alpha tầm thường, thấp kém. Như vậy sẽ rất mất mặt gia tộc nhà Opas-iamkajorn.
Nghĩ mình bị mua bán không khác cái sex toy của Omega trong kỳ động dục, đẩy những uất ức của Henry lên cao trào. Đây chính là một sự xúc phạm lớn lao với một Alpha.
Trong đêm tân hôn, bao nhiêu thô bạo tên Alpha đều trút lên thân thể Omega, báo cho anh biết ai mới là chủ cuộc chơi này. Đánh dấu anh rồi, Win sẽ mãi là con chó dưới chân gã nhưng rồi Henry sững sờ nhận ra mình không thể hoàn toàn đánh dấu đối phương.
Mẹ kiếp! Loại Omega chó má gì thế?!
Từ tâm tư đến thể xác đều không hoàn toàn thuộc về Alpha thì làm Omega con mẹ gì?
Cảm giác bị lừa chọc Henry sôi gan tức điên. Bất mãn chồng chất bất mãn, những suy nghĩ đen tối, hèn hạ cứ liên tục nảy sinh trong đầu. Gã muốn trừng phạt tên Omega hư hỏng này. Món hàng lỗ vốn gã thu về, Henry nhất định chơi thật triệt để.
Ngọn lửa ghen tị đã thiêu rụi hết lý trí lẫn nhân tính bên trong. Muốn mang hết thua thiệt bấy lâu mình chịu đựng giáng lên Omega hoàn hảo luôn khiến tâm lý gã chịu áp lực tột cùng. Mà mùi gỗ đàn hương trên cơ thể Omega càng đáng ghét khoa trương, mùi hương ấy như đang mỉa mai cười cợt gã. Nói với gã rằng, mày không xứng với tao!!!
Henry đã thề sẽ khiến sự nghiệp lẫn tinh thần của Win đều phải tiêu tan sụp đổ hết, như vậy gã mới yên lòng hả dạ.
Nhiều năm tranh đấu, Henry đã từng bước trèo cao, khẳng định bản thân bên ngoài xã hội. Thỏa mãn tâm hư vinh khi nghe kẻ khác tán dương, khen ngợi thành tích gã đạt được, phủ quanh mình lớp vỏ bọc chói lọi của tiền tài danh vọng. Còn hào quang trên người Win cũng dần heo hắt, từ từ hóa thành cái bóng bên chồng. Một Omega vô dụng không hơn, phải phụ thuộc vào Alpha, tùy ý gã định đoạt.
Mà Henry càng yêu thích những lúc khống chế Win trên giường, chiêm ngưỡng nỗi bất lực hiện rõ trên gương mặt thanh tú ấy. Giọt nước mắt thống hận lăn dài trên gò má anh đều là vì gã. Henry ha hả cười lớn, cơn thỏa mãn lan tràn huyết mạch. Chưa bao giờ gã cảm thấy tự hào việc được trở thành một Alpha như những lúc đó. Có thể dễ dàng dùng tín tức tố mà đàn áp, chà đạp một con người từng xuất sắc giống Win.
Cái cảm giác đạt được thành tựu lớn lao còn vượt xa lúc gã thành công hạ bệ những đối thủ ngoài xã hội.
Để vượt qua Win, Henry đã rất nỗ lực.
Nỗ lực làm việc.
Nỗ lực thành công.
Nỗ lực làm tổn thương anh.
Gần chín năm trời vây hãm trong lồng giam hôn nhân, tâm hồn đôi bên đều vụn vỡ.
Nhưng Henry chưa từng suy nghĩ sẽ chia tay Win, cho dù tinh thần đối phương đã trở nên bất ổn. Anh không còn chống đối phản kháng mà đã biết cách thuận theo Henry, cùng gã đóng vở kịch vợ chồng hạnh phúc, chỉ là cảm xúc trong anh đã tan biến. Không vui, không tuyệt vọng, không đợi mong. Nhưng vật vờ tồn tại hệt cái bóng mờ nhạt.
Ngay cả khi Chinda xuất hiện, làm lung lạc trái tim gã, khiến Henry nảy sinh ý nghĩ sẽ ly hôn với Win nhưng sau đó gã đã lập tức dập tắt ý định ấy.
Henry đã hi sinh ngần ấy năm mới có được ngày hôm nay, nếu để Win rời đi, gã sẽ mất rất nhiều thứ. Hơn nữa, gã không muốn để những kẻ khác đắc ý đạt được mục đích.
Nhất là Win. Gã sẽ không bao giờ buông tha cho anh!
Hành hạ anh là niềm vui thú lớn nhất đời gã.
Mặc dù nếu bỏ rơi Win, thì cũng không khác giết anh chết là mấy nhưng gã muốn tận mắt nhìn Win vật vờ khốn khổ hơn.
Việc ly hôn với Omega cũng rất rườm rà, phức tạp. Alpha có địa vị giống Henry hại nhiều hơn lợi. Sẽ bị đánh giá xấu khi bỏ rơi Omega, trong khi trước nay Henry luôn xây dựng hình ảnh một vị doanh nhân thành đạt, mẫu mực. Ngay cả cha mẹ vợ cũng không mảy may nghi ngờ đạo đức của gã.
Gã đã thể hiện một bộ mặt ngoài xã hội vô cùng hoàn hảo.
Một người chồng tốt đẹp với cả thế giới, chỉ tệ với mỗi người bạn đời của mình mà thôi.
Nên Win chẳng thể cầu cứu ai, hoàn toàn bị cô lập trong vở kịch vợ chồng mẫu mực, ấm áp.
"Cưng chỉ có thể cầu xin anh, Win, anh là chủ nhân của em. Hãy nhớ cho kỹ!" bàn tay Alpha cợt nhả vỗ vỗ lên gò má Omega đang nằm đờ đẫn trên giường, sau trận bạo hành tình dục thậm tệ.
Lại một lần nữa. Omega cứng đầu được nếm trải đau đớn thể xác đầy ám ảnh. Thành công đánh gãy tia ý chí phản kháng mỏng manh.
Lồng giam vây kín, cứ nghĩ như vậy là xong nhưng rồi gã nhận ra sự biến chuyển chậm rãi trong Win, tăng tiến hệt đám lửa đang lan tỏa trên một cánh rừng.
Sức sống của Win dường như đã trở lại. Một người không còn trông chờ vào bạn đời, ngẩn ngơ giữa bốn bức tường hiu quạnh, sao lại có thể trở nên yêu đời, vui vẻ được chứ? Anh lại cười rồi. Nụ cười hạnh phúc. Và hào quang ấy...thứ hào quang chói mắt ấy lại trở về rồi....mẹ kiếp!
Win làm sao có thể?
Không lẽ Win dám phản bội gã?!
Cơ thể anh vẫn mang tín tức tố mùi vỏ chanh của gã, không hề lẫn vào hương lạ khác nhưng Win chẳng còn phụ thuộc vào gã nhiều như trước. Vơi dần những cơn vật vã, đau đớn của một Omega thiếu bạn đời quen thuộc. Anh như cành hoa khô héo sắp chết bỗng được hồi sinh, tiếp tục khoe sắc rực rỡ dưới sự bảo bọc của ánh dương ấm áp.
Làm sao có thể chứ?
Sự kiêu ngạo tiêu tan khiến Henry đau đầu suy nghĩ. Mọi hướng suy luận đều hướng về tên luật sư Alpha tên Bright Vachirawit. Chắc chắn thằng ranh con ấy đã giở thủ đoạn hèn hạ nào đó. Có điều nội tâm Henry vẫn cố phủ nhận những gì diễn ra. Tự trấn an bản thân rằng Win không phải là con người tùy tiện dễ dàng ngã vào lòng một Alpha khác.
Và Bright thật sự yêu mến Win chứ không phải là ham muốn nhất thời như gã nghĩ? Trong khi cả hai chỉ mới gặp nhau được vài tháng...một tên luật sư lý tính lại có thể trúng tiếng sét ái tình dễ dàng thế ư?
Mọi nghi hoặc của Henry đã được giải đáp khi nhóm thám tử gửi thông tin điều tra về Bright Vachirawit cho gã. Để điều tra con ruột ngài Nghị trưởng không phải là chuyện dễ dàng. Phải mất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức và sự nhẫn nại chờ đợi của Henry.
Gã muốn xóa tan lớp sương mù chập chờn trước mắt sau một lần vô tình lướt lại album ảnh ngày cưới, từ những khung cảnh rất đỗi bình thường, nhàm chán, Henry đã bắt gặp một khuôn mặt từ xa lạ đã thành thân quen đang lẩn khuất giữa đám khách mời. Cõi lòng Henry bất giác chùng xuống, hệt như có tảng băng ngã nhào vào mặt nước sâu.
Cho dù đường nét kẻ đó ở thời điểm chín năm trước vô cùng non trẻ, mềm mại nhưng gã vẫn có thể nhìn ra kia chính là anh bạn luật sư hàng xóm. Hình dáng con người gã chỉ mới quen biết gần đây lại lọt vào khung hình chụp đám cưới của hai vợ chồng Henry, tất cả chỉ là vô tình?
Vậy thì tại sao ánh mắt hắn hướng về phía bọn họ lại kỳ lạ như thế?
Ánh nhìn đau đáu chất chứa một nỗi niềm khó diễn tả.
Tựa như những đôi cánh bồ câu đã cắp hạnh phúc của kẻ đó bay đi.
"Thật trùng hợp khi tôi với anh Win lại học chung một trường hồi cấp ba, có khi nào chúng ta đã từng quen biết nhau"
"Chắc là không, cậu nhỏ hơn tôi tận năm tuổi, sao chúng ta có thể biết nhau ở trường chứ"
"À....nhưng bây giờ chúng ta đã chính thức gặp mặt, cũng có thể xem là duyên số, phải không anh Win?"
Duyên số? Trùng hợp?
Lời phù phiếm huyễn hoặc dành cho những con tim ngây thơ. Khi đó Henry đã quá chủ quan, xem thường người vợ Omega của mình nên không nhận ra những từ ngữ kỳ lạ trong câu nói đùa vô thưởng vô phạt của Bright.
Đến khi tận mắt nhìn thấy những tài liệu mình nhận được, bao gồm số ảnh được thu thập từ kho lưu trữ hình ảnh của các camera trên toàn quốc. Henry không khỏi thảng thốt cười lạnh.
Thì ra từ lâu đã có kẻ luôn dòm ngó, dõi theo Omega bạn đời của gã. Xuất hiện ngẫu nhiên hệt khách qua đường, trong những sự kiện trọng đại của Win...nếu Henry còn tin tất cả chỉ là trùng hợp thì chứng tỏ gã quá ngu ngốc.
Ngu ngốc đến nực cười!
Mặc dù ôm nỗi đau tựa như bị cắm sừng nhưng Henry vẫn nhẫn nại điều tra. Đối thủ là con của Nghị trưởng, vừa là luật sư nổi tiếng, công khai đối đầu không sứt đầu thì cũng mẻ trán. Henry muốn nắm được điểm yếu của Bright để dễ dàng đối phó hắn. Vừa nắm thóp được cả cha lẫn con, đến ngày lật bài, gã vẫn có thể an nhàn sống sót.
Nhưng Bright giống như bóng ma, hồ sơ thông tin tuyệt đẹp, không một vết hằn.
Trên đời thật sự tồn tại một kẻ hoàn hảo đến thế ư?
Henry không tin.
Gã không tin. Gã nhất định phải tìm ra sơ hở của Bright Vachirawit!
May mắn ông trời không phụ lòng người có tâm. Cuối cùng Henry cũng đã nắm được yếu điểm của đối phương. Một yếu điểm mà chính gã cũng không ngờ tới.
Con người thường ngưỡng mộ sức mạnh hoàn hảo nhưng nếu tồn tại một kẻ sở hữu năng lực quá ưu việt, không thể khống chế thì đó sẽ lại trở thành hiểm họa của cộng đồng. Nếu bí mật kia bị công bố thì mối hận này, Henry cũng không cần phải ra tay.
Chính phủ sẽ giúp gã xử lý tên Alpha nhân tạo kia.
Và hẳn là....Win sẽ đau xót lắm.
Biết được khách sạn Win thuê phòng nằm bên cạnh khu trang trại của nhà Chivaaree. Trùng hợp Bright cũng đang ở đó. Mà bao nhiêu cuộc điện thoại gã gọi cho Win, anh đều không bắt máy...chắc là đang bận quấn quýt cùng tình trẻ, suy nghĩ bệnh hoạn nảy sinh trong đầu khiến Henry rất nóng lòng muốn đến xem cảnh đôi dâm tiện hạnh phúc bên nhau.
Ôi chao, lần đầu tiên Henry thấm đẫm cái cảm giác điên cuồng của ghen tuông. À không, là nỗi mất mát khi biết món đồ chơi yêu thích bị người ta giật mất.
Chuyến này Henry quyết sẽ tự thân đến dạy dỗ tên Omega không biết an phận ấy một trận.
Nhắc cho anh nhớ ngay cả khi Henry chết đi thì Win vẫn mãi mãi là Omega của riêng gã.
Tên Alpha cứ thế mang theo nỗi căm giận đến tìm Omega. Dùng tín tức tố khống chế rồi tra tấn, bạo hành đối phương không thương tiếc. Win khi ấy bị trói đứng trên một thanh cột giường, trang phục xộc xệch, bị cởi lột quá nửa, cơ thể phơi bày nhục nhã dưới ánh đèn trong phòng khách sạn. Da thịt chịu đủ bạo hành tình dục lẫn đòn roi khiến thần trí Omega quay cuồng. Ánh đèn trên trần nhà chói mắt rọi thẳng vào nhãn cầu khiến anh nảy sinh ảo giác bản thân là tù nhân bị tra tấn giữa sa mạc. Ngay cả ánh Mặt Trời cũng đang thiêu đốt, chế nhạo anh.
Win tự hỏi bản thân cố gắng duy trì cuộc sống vô nghĩa này vì điều gì. Khi chính anh chưa từng hạnh phúc, linh hồn cứ bị giam cầm trong địa ngục trần gian. Gặm nhấm con tim rách nát, suy đồi.
Tại sao tôi phải khuất phục? Tại sao tôi không thể hưởng được vị ngọt lẫn sự dịu dàng của tình yêu?
Nỗi bất công này....thật chọc con người ta bứt rứt muốn phát điên.
Đôi bàn tay được cởi trói, cơ thể chưa kịp thả lỏng, Henry đã đẩy mạnh Omega ngã lên giường. Vừa muốn tiếp tục giở trò đồi bại trên thân thể bạn đời, vừa muốn tiếp tục vũ nhục tinh thần anh.
Một cảm xúc mãnh liệt bùng nổ trong tâm trí Omega, tựa như có luồng sinh lực xa lạ thức tỉnh, áp đảo tín tức tố vỏ chanh của Alpha. Giúp anh từ cơn mê dần tỉnh táo trở lại. Mạnh mẽ phản kháng, đôi mắt lầm lì, ánh lên tia khinh bỉ của Omega chọc cơn tàn nhẫn trong Henry tăng cao. Một bạt tai giáng thẳng vào gò má khiến làn da in hằn năm dấu tay, môi miệng bật máu. Chưa hả dạ, gã chồng còn nắm tóc Omega giật lên, muốn nhìn rõ tác phẩm mình tạo ra, một Metawin bết bát, tàn tạ "Giả vờ chống trả cái gì? Mày nghĩ mày có thể lừa được tao? Hai ông bà già khốn kiếp của mày lừa tao cưới mày, cả đời vì mày chịu nhục nhã còn chưa đủ hay sao mà mày còn muốn lừa tao?"
"Ba mẹ tôi không lừa anh....." Omega cứng rắn thều thào đáp trả. Tất cả đều do gã chọn. Nếu anh biết cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ đày ải cả hai trong oán hận thì Win thà lãnh chịu cô độc cả cuộc đời này "Henry, anh oán trách tôi thế nào cũng được nhưng anh không được dùng những từ ngữ xúc phạm ba mẹ tôi. Họ chưa từng làm gì có lỗi với anh....mà ngược lại, tôi đã phải chịu đựng anh suốt bao nhiêu năm, vì điều gì? Vì tôi không phải là Omega hoàn chỉnh sao? Tôi muốn như thế sao?! Tôi đã gây ra lỗi lầm gì với anh mà anh cứ đày đọa tôi như vậy? Nếu anh căm hận tôi, nghĩ tôi không xứng với anh vậy thì....hãy chấm dứt tất cả đi!"
Từng lời oán trách cũng không đau đớn bằng đôi mắt thấm đẫm bi phẫn của Win. Nỗi uất hận khiến lồng ngực anh nghẹn ứ. Anh nhớ con người trước đây của mình. Nó không hèn mọn, yếu đuối thế này.
"Vậy thì chắc anh Win hạnh phúc lắm nhỉ?"
Không đâu. Tôi chỉ là một kẻ thất bại cố tỏ ra hạnh phúc mà thôi...
"Tôi chịu đủ rồi, Henry" đôi môi Omega nhoẻn thành nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến khó hiểu, lại như đang khiêu khích con tim Alpha "Tôi không thể chịu đựng anh nổi nữa. Kết thúc thôi"
Chát. Lại một bạt tai giáng thẳng vào gò má bắt đầy sưng tím của anh. Henry hất cằm cao lên, trừng trừng hai mắt giận dữ "Muốn kết thúc? Giờ mày mạnh miệng thế cơ à? Có phải bây giờ mày tìm được thằng Alpha có thể giúp mày giải tỏa cơ thể dâm đãng của mày nên mày muốn từ bỏ tao?" từng chữ buông ra cùng thái độ cay nghiệt rợn người. Chưa bao giờ Win thấy Henry mất kiểm soát đến thế, lực nắm tóc anh mạnh bạo như thể muốn xé toạc da đầu "Đâu dễ thế được. Em yêu à, em cùng thằng bồ nhỏ của em cắm sừng anh nên anh sẽ không để em được toại nguyện đâu. Em đừng có mà mơ được hạnh phúc bên nó"
"Anh...đang nói cái gì vậy?" khó hiểu hỏi, nãy giờ Win thật sự không hiểu tên điên kia đang nói nhăng nói cuội gì với mình.
Thái độ ngơ ngác ấy càng chọc giận Henry "Đến giờ mà mày còn giả ngu với tao? Còn muốn đóng vai thánh thiện à?"
Theo sau lời mắng chửi thô tục là một đống hình ném thẳng vào đầu anh. Rất đau. Ong ong, ê ẩm. Khiến Win tối sầm mặt mũi.
Những tấm hình rơi lả tả rồi thi nhau đáp xuống trước mặt anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim Win rơi vào chết lặng. Đây đều là hình ảnh của anh, thuộc về nhiều năm trước. Khi anh đạt giải thưởng ở các cuộc thi, khi anh tham gia các buổi tọa đàm của giới kiến trúc, khi anh đi làm từ thiện...và phía xa xa đều xuất hiện một dáng dấp vừa lạ, vừa quen đang hướng mắt về phía Win. Chỉ như thoáng qua. Trong từng khung hình khác nhau, sắp xếp như một đoạn phim tư liệu.
Nếu đây là định mệnh thì có cần trùng hợp đến thế không?
Sững sờ cầm lấy tấm hình lúc Win trẻ nhất, hình dáng người kia hiện ra khiến anh không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể....cùng là một người?
Phải rồi, ngài Nghị trưởng chỉ có một đứa con duy nhất.
Không lẽ...Bright chính là em ấy, chứ không phải là đứa con nào khác của phu nhân May? Nhưng...nhưng em ấy vốn dĩ là một Omega cơ mà?!
Làm sao lớn lên lại trở thành Bright Vachirawit, một Alpha được chứ?
================
Lâu rồi mới quay lại bộ này 😆
Tui muốn viết rõ về cảm xúc của Henry cho mọi người hình dung về gã rõ ràng một chút. Henry trong mắt tui thì thuộc tuýp người ái kỷ nhưng không rõ tui có khắc họa ra được kiểu người vậy không. Có gì góp ý nhé.
Sẽ có quay xe, cẩn thận đội mũ bảo hiểm ~
Hi vọng sớm gặp lại ở chương sau ~
Tác giả: Isa
05.03.2024
Tình hình là tui bị sút ra khỏi FB lẫn Fanpage cả bữa tối nay, ai muốn nhắn tin gì thì chat qua Wattpad giúp mị nhé 😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro