36. Sóng ngầm
Mưa.
Bỗng nhiên giữa ngày nắng gắt, bầu trời lại kéo mây đen vần vũ, sau tiếng gầm lớn thì khắp các nẻo đường nhanh chóng bao trùm trong màn mưa. Từng giọt nước lạnh lẽo bắn tung tóe trên mái ngói, hàng hiên. Mưa như trút, chả mấy chốc mà hai bên đường đã dào dạt hai dòng nước như hai con sông rì rào sóng vỗ.
Đất nước phát triển, chất lượng cơ sở hạ tầng được nâng cấp nhưng hễ mưa lớn, có những con đường tại Băng Cốc vẫn dễ bị ngập nước như trước kia.
Đường bị ngập, giao thông còn bị áp tắc. Dòng xe tấp nập rồng rắn nối đuôi từ phía bên kia cầu vượt đến tận bên dưới khu vực đèn giao thông. Tiếng bíp còi inh ỏi hòa vào tiếng mưa rơi rả rích tạo thành bản hòa âm vừa vội vàng cũng có chút thư giãn, dễ chịu.
Tay Alpha ngồi hàng ghế sau nhàn nhã bắt chéo chân, lớp kính cận đạo mạo trễ trên sóng mũi cao khi hắn tập trung nhìn màn hình chiếc máy tính bảng cầm trong tay.
Những tưởng tay luật sư đang dồn tâm trí cho công việc nhưng ai mà ngờ đằng sau bộ dạng điềm đạm, tri thức lại là hành động khiến người ta hoảng hốt không thôi.
Trên màn hình cảm ứng hiện rõ không gian từng căn phòng và hoạt động của một người với nhiều góc máy khác nhau!
Ngón tay trỏ khéo léo điều chỉnh các thanh công cụ để có thể nhìn rõ hình dáng đang hiện diện trên màn hình, ánh mắt ẩn chứa tia si mê đến nhập thần, khóe môi khẽ giương cao nụ cười ấm áp.
Nani ngồi bên cạnh không khỏi lắc đầu ngao ngán, đôi mắt liếc nhìn làn mưa rào rạt bên ngoài cửa xe ô tô, cất lời phá tan bầu không khí yên tĩnh bên trong khoang phía sau "Anh Win mà biết có kẻ biến thái luôn dõi theo mình khắp ngóc ngách trong nhà thì chắc cảm động lắm"
"Ừ..." mắt vẫn không dứt khỏi màn hình, bình thản đáp.
".........."
Thưa ngài luật sư, đáng ra ngài nên cảm thấy hổ thẹn thay vì ngang nhiên thừa nhận thế chứ!
Về cơ bản thì Bright không phải là kẻ thích dối lòng, cho dù hắn sở hữu kỹ năng diễn xuất thượng thừa. Nghề nghiệp của hắn ngoài việc phải vận dụng trí óc, khả năng ngôn ngữ phản biện sắc sảo mà còn quan trọng nhất là tâm lý vững vàng hay nói trắng ra là da mặt phải dày hơn người bình thường. Không phải để nói dối không chớp mắt mà là để bản thân dễ dàng chấp nhận và tự tha thứ mọi việc mình đã làm, cho dù trong mắt kẻ khác đó là điều sai trái đi chăng nữa.
Hơn nữa việc hắn theo dõi camera đâu có phạm pháp. Đây đều là thiết bị quan sát an ninh tại nhà riêng, cực chẳng đã là do Win cứ lọt vào các khung hình hắn chọn. Chứ hắn nào cố tình.
Với lại Win cũng chuyển tiền nhà hàng tháng cho hắn, vị khách quý khó chiều này cần được chăm sóc đặc biệt, nên Bright chỉ muốn đảm bảo mọi tiện ích tại biệt thự đều an toàn, thuận tiện trong những khoảng thời gian anh ở lại, đảm bảo lúc anh gặp vấn đề khó khăn, hắn sẽ hỗ trợ ngay. Vì vậy vài phút kiểm tra một lần cũng quá là bình thường.
"Vậy lúc anh Win rời khỏi nhà cậu thì sao?" Nani tò mò gặng hỏi.
"Thì thôi. Tôi đâu phải là kẻ cuồng khống chế" nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của trợ lý.
Bright bâng quơ cười cười rồi lại mở thư mục công việc cần xử lý lên, nghiêm chỉnh trở lại dáng vẻ nghiêm túc thật sự.
Trong đầu thầm nghĩ, giá mà có thể thả vệ tinh thu nhỏ quanh Win, chắc hắn cũng đã làm. Đảm bảo anh không rời khỏi tầm mắt, dễ dàng được nhìn thấy ai kia mọi lúc mọi nơi.
Như vậy hắn mới yên tâm Omega của mình luôn được bảo vệ an toàn.
Khó khăn lắm mới thành công chiếm trọn, hiển nhiên phải hết sức mà trân trọng, giữ gìn.
Lúc xe vào đến tòa nhà được bao phủ tường rào gai nhọn chắc chắn, ngoài trời vẫn mưa rả rích, đoàn lính canh râm ran trao đổi qua bộ đàm, cánh cổng tự động nặng nề mở ra rồi lại nhanh chóng khép chặt, thiết lập lại chế độ an ninh nghiêm ngặt ban đầu.
Tuy được vệ sĩ che ô kỹ càng nhưng những giọt nước vẫn rơi lấm tấm trên áo vest, gã luật sư cẩn thận dùng khăn tay thấm nhẹ vai áo, vô vị liếc mắt nhìn màn mưa xối xả.
Nếu không phải vì công việc thì hắn chỉ muốn được ở nhà, cùng người yêu nằm ôm nhau trên ghế sô pha, thư thái lắng nghe tiếng hạt mưa trải mình trên cửa kính. Thay vì ở đây, trại giam tù túng, u ám. Ngay cả khi có ánh sáng lọt vào các khe cửa thông gió thì cũng chỉ khiến cảnh tượng thêm lạnh lẽo, nguy hiểm mà thôi.
Cửa buồng giam cuối cùng kéo ngang, tạo thành thanh âm sắc lạnh, Bright chỉnh lại cravat rồi nhanh chóng bước vào trong, vài viên cảnh sát toang đi theo thì Nani đã cản họ lại. Đây là cuộc trao đổi bí mật, không thể để quá nhiều người biết, ngay cả đó có là lãnh đạo trại giam đi chăng nữa. Chàng trợ lý ngồi tại hàng ghế dài được bố trí ở hành lang, sắc mặt không lộ cảm xúc, chỉ đơn giản khoanh tay im lặng chờ đợi.
Tuần trước, lực lượng cảnh sát tuần tra vừa bắt được một nhóm tội phạm đang giao dịch chất cấm sát biên giới. Với số lượng hàng trăm ký heroin được tìm thấy tại tàu đánh cá thì cả bọn đã cầm chắc án tử hình. Nhưng một tên trong số đó đã yêu cầu được gặp riêng luật sư Bright Vachirawit, gã có việc cần trao đổi riêng với người kia. Nhìn bộ dạng khiếm khuyết, mặt mũi biến dạng gớm ghiếc của tay tội phạm, các viên cảnh sát ban đầu không thèm để ý, Bright Vachirawit hiện đang là một trong những vị luật sư nổi tiếng nhất đất Thái, còn là con trai của Nghị trưởng, chẳng lý nào lại dính líu đến một tên lái tàu vượt biên. Nhưng tên kia bảo có chuyện rất quan trọng cần phải gặp đối phương, nếu không tin họ hãy chụp hình xăm trên ngực gã rồi gửi đến cho Bright, sẽ biết hắn có đến gặp hay là không. Bán tín bán nghi, bên cảnh sát cũng làm thử. Quả nhiên trong đêm, tên kia lập tức được thuyên chuyển đến một trại giam bí mật khác của chính phủ. Ngày đêm được canh giữ bảo vệ cẩn thận sau nhiều lớp an ninh kiên cố. Chẳng ai có thể tiếp xúc trực tiếp với gã ta cho đến khi Bright xuất hiện.
Chàng trợ lý khoanh tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống, từng khắc thời gian qua đi, hai hàng lông mày của anh càng chau lại. Chạm tay lên tai, nhanh chóng cất một thiết bị nhỏ vào túi áo trong.
Từng lớp cửa an ninh lần lượt mở, Bright chỉnh tề xách cặp táp quen thuộc bước ra, ánh mắt lộ chút suy nghĩ phức tạp.
"Sao rồi?"
Alpha lắc đầu, nở nhẹ nụ cười hời hợt đầy bất đắc dĩ "Chả ra làm sao cả. Chỉ là một tên điên, nghe đâu đó vài tin đồn rồi thêu dệt chuyện hư cấu, hòng kéo dài thời gian phán quyết với mong kiếm khoan hồng thôi. Làm hao phí vô ích nửa ngày di chuyển giữa cái tiết trời ẩm ương"
"Vậy còn hình xăm lưỡi liềm đó...không phải thuộc hội kín kháng hoàng gia sao?"
"Haizzz, một tên thích thể hiện. Chả liên quan đến bất kỳ thứ gì chúng ta cần" thở dài ngao ngán, vẫn kiểu bực dọc vì thời tiết ẩm ướt "Về thôi. Tối ghé nhà tôi ăn uống chứ nhỉ?"
"Tối nay tôi có việc riêng" ẩn ý liếc nhìn tên bạn đi bên cạnh "Hơn nữa tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi chuyện tốt của cậu. Dễ gì mới rủ được anh Win tới nhà ở lại...Dew cũng nhắc khéo tôi rồi, tự biết đường mà bấm nút biến thôi"
"Chà, Dew thật là sâu sắc!"
"Vì Dew thích xem phim tình cảm còn tôi chỉ mong cậu sớm ổn định với anh Win, như vậy thì thiên hạ mới thái bình được"
"Nói gì kỳ cục thế bạn của tôi? Lâu nay vẫn luôn trời yên biển lặng mà"
"Có mỗi mình cậu lạc quan thế thôi"
Nắng ấm trải dài trên đồng cỏ, trời đã tạnh, cầu vồng loang loáng xuất hiện phía xa xa. Không khí thoáng đãng thấm chút hơi lạnh sau làn mưa rả rích, khiến những kẻ vừa rời khỏi buồng giam cảm giác khoan khoái, trút bỏ được áp lực dồn nén nãy giờ.
Dường như trước những cơn dông tố thì bầu trời luôn yên ả, trong xanh, dễ đánh lừa con tim rời xa khỏi cảnh giác.
Để Nani quay trở về trụ sở tiếp tục công việc, Bright tự mình lái xe riêng đến biệt thự nhà Opas-iamkajorn.
Tuy hai người đã thiết lập kết nối, Win chính thức trở thành Omega thuộc về riêng hắn nhưng Win vẫn chưa đồng ý về sống chung nhà với chàng luật sư, mặc cho Bright ân cần thuyết phục, dùng hết lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thì Omega chỉ chấp nhận ghé qua chơi, giúp hắn chăm nom, sắp xếp lại nhà cửa những lúc anh thuận tiện.
Khiến Bright vô cùng hoài nghi khả năng diễn xuất, lý lẽ và độ quyến rũ của chính mình.
Không phải Omega sau khi được đánh dấu thì sẽ thích dựa dẫm vào Alpha?
Sao Bright lại cảm thấy mình mới chính là kẻ phụ thuộc, sợ bị Omega bỏ rơi giữa đường vậy không biết?!
Hễ làm xong chuyện liền quẩy mông chạy mất! May mà lúc hắn ngủ dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh, nhưng Win đều chuẩn bị sẵn thức ăn ngon tươm tất trong bếp, cho hắn phần nào an ủi, chứ nếu đổi lại anh dám để một sấp tiền trên bàn, có lẽ Bright sẽ phải vào chùa để tịnh tâm suy nghĩ.
Rốt cuộc ai mới là kẻ cần được che chở, bảo vệ khỏi những tổn thương?
Chứ Win cứ đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hại Bright càng yêu anh nhiều, càng muốn cột chặt anh bên cạnh, để đảm bảo tên ngốc vừa cố chấp vừa đáng yêu kia không thể bỏ rơi mình.
Chiếc Bentley màu trắng chầm chậm dừng lại trước cánh cổng biệt thự nhà ba mẹ Win. Bright rời khỏi xe, tiếng cánh cửa đóng lại thu hút tầm chú ý của những nữ giúp việc đang tụ tập bên các thân cây đại thụ. Họ vô thức nhìn về phía gã Alpha mới xuất hiện. Dạo gần đây, chàng trai trẻ đẹp, sang trọng ấy thường xuyên qua lại, đưa đón cậu chủ nhà bọn họ, nên họ cũng đã quen mắt. Bỏ dở công việc đang làm, cả đám lễ phép chào ngài luật sư. Tuy mặt mũi mỗi người đều nở nụ cười nhưng Bright lại cảm thấy như đang gượng ép, tựa hồ đang cố giấu giếm việc mình đang làm. Đôi bàn tay họ giấu giếm sau lưng, ban nãy từ xa, Bright đã nhìn thấy họ đang cố gỡ thứ gì đó trên các thân cây trước biệt thự xuống.
"Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?"
Omega ngồi bên cạnh ghế lái, ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Alpha vừa cất lời hỏi, suy nghĩ giây lát rồi nhẹ đáp "Vẫn bình thường mà" tuy ông bà Somchai chưa hoàn toàn chấp nhận Win tiến thêm bước nữa với Bright, một phần vì bất đồng quan điểm chính trị, một phần vì sợ tai tiếng xấu về lòng chung thủy với gã chồng cũ nhưng họ cũng không ngăn cản hay phản ứng gay gắt.
Có lẽ vì đã quá mệt để chạy theo những câu chuyện cá nhân của con trai, và cũng không tin tưởng mối tình giữa anh và hắn sẽ đạt được kết quả như ý nên họ tạm thời để anh tự do qua lại với hắn, đến lúc quan hệ bất mãn thì sẽ tự chia tay, chẳng cần người lớn xen vào tốn thời gian.
Win vẫn chưa cho ba mẹ mình biết việc Bright đã đánh dấu lại mình, xóa bỏ liên kết giữa anh và Henry bằng tín tức tố thuộc về riêng hắn...kỳ tích này trước giờ chưa từng xảy ra, nếu ba mẹ anh biết hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc. Win đã vượt qua các lễ giáo gia tộc, cũng đã đốt hết các giai đoạn cần thiết trong một mối quan hệ bạn đời giữa Omega và Alpha. Tự nguyện để Bright đánh dấu mình...trong khi người lớn hai bên nhà vẫn chưa chấp nhận mọi việc.
Và cả họ nhà Rattanakosin cũng chưa từng buông tha Win. Họ muốn dìm anh cùng chìm xuống đáy, sẽ không cam lòng để Win hạnh phúc bên người khác trong khi con trai họ vẫn đang lưu lạc không rõ sống chết bên ngoài.
Ngoài một số nhân vật chủ chốt bị bắt giữ để điều tra, thì địa vị dòng họ chồng cũ của Win vẫn khá vững trong giới thượng lưu, và chính trị. Lời ra tiếng vào chưa đủ, mà ngày ngày rất nhiều tờ rơi được dán đầy các thân cây trên vỉa hè quanh biệt thự của ông bà Somchai.
Từng dòng chữ đều mạch lạc ý nghĩa miệt thị Win là kẻ bội bạc, không chung thủy. Liên kết với cha mẹ để hãm hại Henry...không biết yên phận khi mình là Omega đã có chủ, còn muốn đèo bồng chạy theo Alpha khác. Nhưng Alpha đó là ai thì họ không dám nói rõ.
Người giúp việc hằng ngày phải canh chừng, rồi thay nhau tháo gỡ đống truyền đơn thất thiệt.
Win không muốn quan tâm nhưng ba mẹ anh thì lại không nghĩ vậy. Họ đã bồi thường một số tiền lớn trong việc Win đơn phương ly hôn với Henry, và hiện tại vẫn phải nghe những lời miệt thị từ bên ngoài. Râm ran nhức nhói như hàng vạn tiếng ve rỉ rả bên tai. Bà Dara vì mặt mũi đã nhẫn nhịn nhiều năm, đến lúc này cũng không chịu nổi, liền dùng đến luật sư và các mối quan hệ hiện có để đòi lại công bằng cho gia đình mình. Sẵn sàng đạp đổ luôn chút ân tình còn xót lại với bên thông gia cũ.
Hành động phản kháng quyết liệt này lại càng khiến phu nhân Dara bất mãn với Win hơn, nếu anh phân hóa thành Alpha giống bọn họ thì đã chẳng rắc rối thế này.
Mẹ anh không mắng nhiếc hay dùng lời cay nghiệt nhưng ánh mắt bà cho Win biết sự tồn tại của anh thật là nỗi thất vọng ê chề của bà ấy.
Đang thẫn thờ suy tư thì Omega khẽ giật mình khi một hơi ấm chạm lên mu bàn tay anh. Phía trước đang là đèn đỏ, kẹt xe ngột ngạt, nhưng bàn tay đang vỗ về anh thì lại ấm áp, dễ chịu vô cùng. Giống hệt tia nắng đầu ngày tinh khiết trải dài trên đồng cỏ xanh. Win ngả đầu lên thành ghế, miên man mỉm cười, Bright bắt gặp nụ cười mềm tan không đầu không cuối ấy cũng vô thức đáp lại.
Có lẽ tín tức tố hòa hợp, tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của Win, khiến dòng chảy hạnh phúc trong anh càng lúc càng mạnh mẽ. Cho dù cố gắng tỏ ra độc lập nhưng hễ bên Bright, anh chỉ muốn quên hết mọi âu lo, để chìm vào sự dịu dàng của hắn.
Thế giới xung quanh rối loạn quá, Win nhớ vùng đất yên bình họ từng bước qua. Nắng vàng, đồng cỏ xanh với hơi thở cuộc sống chậm rãi, giản dị. Mỗi khi mở mắt đều chẳng phải bận rộn nghĩ suy. Chỉ có hạnh phúc bình yên còn đọng lại.
Win thích những khoảnh khắc hẹn hò cùng Bright, cùng thưởng thức vài món ăn ngon, cùng hắn song hành trên các con phố tấp nập cho đến các khu bảo tàng, ngắm nhìn dòng người rồi các tác phẩm nghệ thuật. Đôi lúc ngồi ở quảng trường im lặng nhìn sắc trời chạng vạng buổi hoàng hôn, chậm rãi tận hưởng từng phút giây trôi qua, Mặt trời lên rồi lại xuống, luân phiên biến chuyển không ngừng, chỉ còn những con tim đơn lẻ tay đan tay truyền cho nhau chút hơi ấm, cho đến đêm khuya, bóng tối bao trùm, họ lại hòa vào nhau cùng những thanh âm ngọt ngào, đứt quãng của tình yêu và dục vọng.
Win yêu cách Bright điều khiển tâm trí anh, lời ngọt ngào hắn buông rơi giữa những nụ hôn say đắm. Bắt đầu chậm rãi, khoảng giữa dồn dập quyết liệt, kết thúc lại vô cùng dịu dàng, sâu lắng. Đem kết nối từ thể xác đến linh hồn giữa họ càng buộc chặt. Khăng khít hệt những ngón tay hắn đan vào tay anh mỗi khi đạt đỉnh cao trào, ép Win từ trong cơn mê thức dậy, nức nở đón nhận cơn sóng tình ập vào vùng đất bí ẩn, sâu kín. Bright luôn giữ Win tỉnh táo lúc họ âu yếm, giao thoa thể xác, muốn anh liên tục gọi tên hắn, đánh dấu anh tỉ mỉ thêm một lần, lại một lần khẳng định Omega, con người này thuộc về hắn. Của riêng một mình hắn.
Ẩn chứa sau lớp vỏ ngoài thanh lịch, nho nhã là lòng chiếm hữu vô bờ.
Hắn muốn anh khắc sâu những đau đớn lẫn đê mê đều do hắn mang lại cho anh. Chứ không phải là ai khác!
Lần nữa hôn lên làn môi sưng đỏ của người yêu, Bright thì thầm "Gọi tên anh đi...mau gọi tên anh đi" tiếng gọi của em sẽ là bản nhạc tình yêu của đêm nay. Ước gì có thể nghe mãi, không bao giờ ngừng.
Win mơ hồ tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, trong phòng vẫn sáng đèn hiện ra khung cảnh quen thuộc, uể oải xoay người liền phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã trống trơn. Kéo lớp chăn ấm đang che cơ thể trần trụi, đảo mắt một vòng, rất nhanh Win đã nhìn thấy bóng dáng Alpha đang đứng bên ngoài ban công, rèm cửa khẽ phất phới theo cơn gió, thổi bay làn khói thuốc hắn vừa thoát ra. Phiêu lãng đặt điếu thuốc lên môi, ánh mắt hắn hơi mơ hồ, bao quanh là sự tịch mịch của đêm tối. Bàn tay vuốt tóc mái rơi xuống về phía sau, khẽ mỉm cười với người vừa mới bước tới, cúi đầu hôn lên bờ vai trần lộ ra khỏi vạt áo choàng ngủ. Làn da trắng mềm, phảng phất mùi đàn hương trầm ấm, hắn càng ngửi, càng liếm láp thì càng nghiện. Win vỗ về tấm lưng rộng dài của Alpha, lớp áo sơ mi trắng rộng rãi, có chút nhăn nhúm, quần tây cài khóa tùy tiện, hẳn là nửa đêm khó ngủ nên mới mặc vội đồ cũ để ra ngoài hút thuốc, sợ làm phiền Omega say giấc sau một trận làm tình cuồng nhiệt.
"Khó ngủ sao?"
"Ừm, anh đang nghĩ một số việc" thì thầm trên bả vai Omega, giọng vừa mềm vừa nhỏ.
Win dò hỏi hắn muốn chia sẻ tâm sự không, bởi lẽ anh hiểu áp lực công việc của hắn rất nhiều. Đôi lúc Win muốn khuyên Bright buông bỏ tất cả, cùng mình bỏ trốn khỏi đống lộn xộn xung quanh, đến một vùng đất xa lạ để bắt đầu lại từ đầu, nhưng họ đều gánh trên vai những trách nhiệm khác nhau, đâu thể ích kỷ cho bản thân được.
Bright cũng không dễ dàng gì mới phấn đấu được địa vị ngày hôm nay, tuổi trẻ nhiều tham vọng, Win chỉ đành cổ vũ, trấn an tình nhân trẻ tuổi. Mong hắn sớm thấu tỏ những điều còn khúc mắc trong lòng.
Mà dường như tâm sự của hắn không phải là áp lực công việc, thanh âm Alpha trầm ổn lại vương mang nỗi niềm phức tạp. Hướng mắt về phía xa xăm, bâng quơ nói.
"Trước đây, anh từng nghĩ rằng...mình không nên trực tiếp theo đuổi tình yêu, cứ âm thầm nhìn theo một người thì sẽ hay hơn"
"Tại sao?"
"Tại vì...chỉ khi không có tình cảm thì con người ta mới không có yếu điểm, mới không sợ bị kẻ khác bắt thóp, mới dứt khoát mà tiến lên!" nên hắn mới đắn đo, e ngại rất lâu.
Còn muốn quay lưng từ bỏ bóng hình vương vấn của thuở thiếu thời. Sợ bản thân không đủ mạnh để bảo vệ ai kia.
"Vậy bây giờ em có phải là yếu điểm của anh không?"
Bright im lặng, sâu lắng nhìn vào đôi mắt người đối diện, lấp lánh ánh sao và phản chiếu cả gương mặt của hắn, rõ ràng và chân thật, giống hệt hơi ấm và mùi hương của anh. Tất thảy xoa dịu phần nào nỗi bất an trong lòng hắn. Bàn tay bao lấy gò má Omega, môi hắn cong lên thành nụ cười cưng chiều "Em còn hơn một yếu điểm..."
"Vậy em là gánh nặng à?"
"Không, em là sức mạnh của anh!" choàng tay ôm Win, tủm tỉm nói "Em to như thế này cơ mà, phải bảo vệ anh trước sóng gió cuộc đời đấy"
Bàn tay hư hỏng vỗ mông Win vài cái, còn mang theo lời trêu đùa chọc Omega cười trong bất lực "Thật là...cái đứa nhỏ nghịch ngợm này"
Chẳng ra dáng Alpha gì cả!
Cứ có cơ hội liền diễn trò, không thì lại õng ẹo làm nũng. Ai đời là Alpha lại cứ đòi Omega phải bảo vệ cho mình giống hắn không?
"Chê anh là đứa nhỏ vậy ban nãy lúc anh đút cho ăn, người lớn nào vừa khóc vừa rên sướng thế?" cụng trán Omega, hư hỏng truy hỏi, ngón tay âm thầm nới lỏng dây áo choàng trên eo bạn tình, luồn vào vuốt ve da thịt trơn mềm, ấm áp phía sau lớp tơ tằm.
"Ăn...gì chứ?" lập tức giả khờ. Gò má thoáng chốc nóng ran.
Hắn liền kéo anh về giường, rải hàng loạt nụ hôn khắp cơ thể Omega, chứng minh cho anh thấy 'đứa nhỏ nghịch ngợm' của anh mạnh mẽ, chất lượng, dẻo dai thế nào.
"Win, khi nào xong việc, anh sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn, tránh xa những ồn ào xung quanh, yên ổn xây dựng hạnh phúc của riêng ta"
Trước khi chìm vào giấc ngủ, bên tai Omega vang lên thanh âm hứa hẹn tình tứ, ngọt ngào. Anh uể oải cười đáp "Như vậy...có khi anh sẽ mất hết những gì mình đã phấn đấu..."
"Chỉ cần có em, nơi đâu cũng là nhà" dịu dàng mỉm cười, dịu dàng ôm Omega vào lòng, cùng chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.
Bóng đêm bao trùm, văn phòng thanh tĩnh vẫn sáng ngọn đèn bàn làm việc, chàng thanh niên trầm tư nhìn vào màn hình hiển thị trên máy tính, cẩn thận điều chỉnh thiết bị ghi âm lại nhiều lần. Sắc mặt âm trầm vô cảm. Mệt mỏi nhấc mắt kính xuống, buông tiếng thở dài. Khóe môi vô thức nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo.
Trên màn hình hiện rõ đoạn camera quay lại cuộc trò chuyện tại phòng giam. Đúng như Bright nói, gã tội phạm kia chỉ toàn nói xằng bậy...
....nhưng những ngón tay trên bàn lại cho Nani một phán đoán khác. Đáng tiếc có góc quay bị khuất, anh chẳng thể nào nhìn rõ để đoán chính xác đó có phải là một đoạn mã như anh nghĩ hay không.
Cẩn thận lắng nghe đoạn thoại, từng chút một, môi Beta khẽ lẩm bẩm theo một nhịp gõ ngón tay bên bàn mình nghe được. Một mã Morse.
'Cẩn thận! Chúng ta đang bị theo dõi!'
Trùng khớp với đoạn cử động ngón tay của Bright ngay từ lúc hắn vừa ngồi xuống.
"..............."
"Chả ra làm sao cả. Chỉ là một tên điên...."
Một loạt dữ kiện chạy ngang qua đầu, Nani khoanh tay trước ngực, ngả lưng sâu vào thành ghế, lặng nhìn màn hình máy tính, không biểu lộ cảm xúc.
Cậu ta...sao lại nói dối mình?
Chẳng lẽ....
...đã nghi ngờ mình rồi sao?
[Bright vẫn đang giữ tài liệu đó, nó chưa bao giờ đưa cho tôi]
[Đừng nghĩ Bright thật sự xem cậu là bạn. Nó không tin tưởng ai cả! Thứ nó quan tâm chỉ là bản thân nó]
[Lựa chọn vị trí đứng cho đúng đi nào chàng trai. Bright, hoặc cả hệ thống bao gồm cả gia đình cậu sẽ cùng sập xuống!]
===============
Tác giả: Isa
18.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro