31.Theo anh về nhà
Lúc chiếc xe lăn bánh vào khoảng sân rộng, đậu bên cạnh một đài phun nước, tâm hồn Omega ngồi bên cạnh ghế lái vẫn mê man chưa tỉnh. Ngơ ngác giống hệt đứa nhỏ bị bắt cóc, ngậm cục kẹo ngọt chẳng dám hó hé một lời. Mà 'má mì' thì lại rất biết dỗ dành, ngoại hình còn đẹp, lời nào nói ra cũng khiến người ta an lòng.
Còn biết vuốt má rủ người ta xuống xe cùng mình tham quan nhà mới.
Nhà mới là một biệt thự hai tầng biệt lập, tường chắn bao quanh khu đất rộng, bên ngoài là những tán cây um tùm xanh ngắt bao bọc toàn bộ khuôn viên ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, cổng tự động với dàn hồng leo Pháp thơ mộng bên trên mái vòm. Bố cục, màu sắc đậm chất kiến trúc Địa Trung Hải với mái ngói đỏ và những mái vòm rộng uốn cong, từ đồng cỏ hai bên ngăn cách bằng nền lát sỏi đến xích đu màu trắng và bàn trà ngoài trời bên cạnh vách tường nước chảy ngược, sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu xây dựng hài hòa với thiên nhiên tạo cảm giác mộc mạc, phóng khoáng nhưng cũng rất ấm áp và an toàn...mơ hồ gợi Win nhớ đến bản thiết kế nhà đầu tiên của mình. Đã thất lạc từ mười mấy năm về trước.
Ngôi nhà trong mơ của anh đang dần dần hiện ra trước mắt, kéo anh về với những kỷ niệm xa xôi vời vợi.
Rồi Win thầm nghĩ có lẽ là do mình đang nhầm lẫn. Kỷ niệm theo năm tháng xảy ra nhiều xáo trộn nhiễu loạn trong tiềm thức, những mảnh ghép quá khứ với hình ảnh trước mắt đan xen vô thức gợi lên ảo giác quen thuộc. Trong khi hiện tại các kiểu bố cục thiết kế này cũng tương đối phổ biến, dễ khiến anh lầm tưởng.
Đút hai tay vào túi áo khoác dài, Omega lặng lẽ chiêm ngưỡng kiến trúc biệt thự từ phía sân vườn, ngoảnh đầu nhìn tên Alpha đang đứng đan tay tựa người bên chiếc Bentley màu trắng, dáng vẻ hệt bạch mã hoàng tử bước ra từ trong cuốn tiểu thuyết tình yêu của các thiếu nữ. Omega cất tiếng hỏi "Nhà này là của anh sao?"
Hắn ung dung không vội đáp, ánh mắt đầy hưởng thụ mà nhìn Win, nụ cười so với ánh nắng còn ấm áp, ngọt ngào gấp mấy lần. Lắc nhẹ đầu.
Win cau mày, ban nãy hắn bảo đưa anh về nhà nhưng rồi lại lái thẳng xe đến khu dân cư mới này, Omega tâm lý càng nôn nao thì tên Alpha càng nhàn nhã, từ tốn. Tuy thương thế đã bình phục nhưng hiện tại Win khá mệt, anh muốn được ngâm mình trong bồn tắm với nước ấm, sau đó lập lức ngả lưng lên giường, bảo bọc thân thể trong chăn nệm ấm áp, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày ở bệnh viện, sự sạch sẽ quá mức khiến Win nhàm chán và có chút gai người vào ban tối, khá khó để yên giấc đến sáng mà không bần thần thức giấc giữa đêm khuya.
Hắn tiến đến chỗ anh, thân mật choàng lấy vai người yêu, hai mắt lấp lánh tia sáng khi cười "Vào tham quan đi đã" Omega nghiêm mặt nhìn hắn, cái nhìn thấu tỏ đứng đắn cũng không thể dập tắt nụ cười trên môi Bright, lần nữa dụ dỗ "Đi xem nhà thôi, anh có ăn thịt em đâu mà sợ"
Lời vừa dứt, Win lại lập tức nảy sinh ảo giác, thoáng thấy hai cái tai cáo đang mọc trên đầu Alpha, ma mãnh rung rinh.
Là do thuốc giảm đau gây ảnh hưởng thần kinh hay là do tiếp xúc lâu ngày với thứ tín tức tố 'nghiện ngập' từ hắn khiến cho tinh thần Win bất ổn?
Cúi đầu hít nhẹ mũi, Win đối với hắn vừa thận trọng lại vừa dễ chịu, biết tên kia đầy trò tinh quái lại chẳng thể chối từ việc cùng hắn bước vào hang sói.
Khung cảnh bên trong biệt thự khiến Win ngỡ ngàng. Từ rèm cửa, đèn treo đến thảm trải sàn đều giống với phong cách trang trí nội thất yêu thích của anh, ngay cả chất liệu cũng không sai lệch.
"Đều là theo ý của em!" Alpha tự hào nhìn Omega nói.
Rèm cửa phất phơ theo làn gió, hất nắng ấm lên bờ vai hắn, khoảnh khắc ấy khiến Win vừa bồi hồi vừa bối rối khi nhớ đến những lần hắn bâng quơ hỏi anh nên chọn món nội thất nào kết hợp ở góc tường hay cửa sổ kia cho đẹp.
"Sao anh cứ phải hỏi em hoài thế?"
"Vì anh muốn nơi ấy mang đầy hương vị của người anh yêu"
Phải rồi, thảo nào lướt qua mỗi góc phòng cứ tạo cho Win thứ cảm giác vừa xa lại vừa gần.
Tựa như chính tay anh lựa chọn từng món đồ một. Từ bức tượng thiên thần đặt cạnh cầu thang đến hàng ly 'bay' tại quầy bar, những nơi dễ nhìn đến lẩn khuất đều vô cùng quen thuộc.
"Em thích không?"
Omega miên man nhìn Alpha một hồi rồi chậm rãi gật đầu.
Gương mặt Bright đầy vẻ mãn nguyện. Hắn đã cho xây dựng biệt thự này từ khi Henry bỏ trốn, với hi vọng mơ hồ về một ngày sẽ cùng người mình yêu chung sống ở đây. Mọi việc cứ chậm rãi diễn ra, tuyệt nhiên không vội vàng hay hối hả nhưng sau vụ tai nạn, hắn bần thần nhận ra sinh mạng con người thật mong manh. Cho dù là bất kỳ giới tính hay thuộc tầng lớp nào. Đứng trước sinh tử đều thật nhỏ bé và bất lực.
Cũng tràn đầy nuối tiếc khi chưa kịp đem hết những điều tốt đẹp trao cho người mình thật sự trân trọng.
Bao nhiêu kế hoạch hay mưu tính thoáng chốc tan biến thay bằng sự mong mỏi được hồi đáp từ tình yêu đầy mãnh liệt.
Hắn muốn cùng Win chung sống.
Muốn mỗi ngày kề cận, mở mắt luôn nhìn thấy đối phương đầu tiên cùng sự bình yên bất tận.
Kẻ thiếu cảm giác an toàn đâu chỉ riêng mình Win.
Ngay cả hắn...có lẽ còn nhiều hơn cả thế. Luôn muốn nắm giữ bất kể khi nào bản thân có cơ hội.
Nơi này sẽ là ốc đảo an toàn của hai người bọn họ.
Ngôi nhà của chúng ta!
"Như vậy....hơi nhanh quá"
Bright biết thừa Win sẽ nói thế. Đúng là quá nhanh, chỉ sợ chú ốc sên bự kia sẽ choáng váng với tốc độ của hắn mất, ai bảo người chờ đợi là hắn. Chỉ có người chờ đợi mới biết thời gian với họ quý giá thế nào, nôn nóng đến thế nào. Nhưng Bright không trách hay thúc ép Win, anh cần khoảng không để suy nghĩ.
Một quý ông sẽ không bao giờ cư xử một cách cưỡng ép, lỗ mãng với tình yêu.
"Không sao, không cần vội" hôn lên trán anh ngầm trấn an "Ngôi nhà còn nhiều nơi cần hoàn thiện, chưa nhất thiết phải vào ở ngay. Cứ xem như là bài tập thực tế của em...giúp anh trang hoàng nơi này cho đến khi em hoàn toàn sẵn sàng"
Sự kiên nhẫn và cách hành xử chín chắn của chàng luật sư làm Omega bâng khuâng đắn đo. Tự hỏi mình có gì đáng giá để được hắn trân trọng, yêu thương như vậy? Trong khi anh chưa từng cho hắn đủ vị ngọt của yêu đương, luôn mập mờ giữa lo âu và nỗi sợ được mất sau những đổ vỡ.
Chỉ là một chút kỷ niệm nhỏ có cần nặng lòng thế không?
"Anh phải làm cùng em, em không thể trang trí ngôi nhà chung một mình được" môi Omega cong lên, mỉm cười với tên Alpha đang cụng trán với mình, gần gũi đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt ấy.
"Được" hài lòng đáp, ngón trỏ xấu xa gẩy nhẹ vành môi dưới mềm mại của người yêu.
Hắn không vội. Đối với món quà núp sâu dưới tầng tầng lớp lớp lớp giấy gói sặc sỡ, đính nơ cầu kỳ, Bright nhất định sẽ nhẫn nại từng chút tháo mở nó. Sự mong chờ khiến ta nôn nao để đến khi đạt được điều ta hằng mong muốn thì cảm xúc chính là thăng hoa tột cùng.
Nhưng Win Metawin quả là thích gây cho Bright Vachirawit nhiều chuyện bất ngờ.
Vừa mới giúp thân chủ thắng kiện sau mấy kỳ tranh luận căng não, hắn chưa kịp cùng đồng đội vui mừng thì sau một thông báo điện thoại vang lên liền khiến ngài luật sư ngồi trầm mặc hết nửa buổi tại tòa án. Ngay cả giữa buổi tiệc rượu linh đình, nhiều quan khách chủ động tới cụng ly với hắn, rõ ràng Bright đang tươi cười nhưng ai tin ý đều sẽ nhận ra tâm hồn hắn đang lưu lạc tận nơi đâu.
Nhàm chán uống hết ly rượu vang, lắc lư chiếc ly thủy tinh trống rỗng giữa những ngón tay dài. Mê man liếm vệt rượu còn vương trên môi, tên Alpha nói nhỏ với trợ lý vài câu rồi lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc còn đang náo nhiệt.
"Lại trốn?" Beta cao kều bĩu môi, vô vị hỏi người đứng bên cạnh.
Nani nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm "Trốn về với tình yêu....ây da, chuyện của người trẻ tuổi thật khó hiểu"
"Cậu ta bằng tuổi cậu đó"
"Chuyện của những đứa trẻ bằng tuổi tôi thật là khó hiểu" nhướn mày khinh khỉnh với cậu bạn Beta "Bao gồm cả cậu nữa!" sau đó đủng đỉnh bỏ đi.
Cứ phải nói móc bọn tôi, cậu mới ăn ngon ngủ yên à, đồ lùn mã tử?!
Buổi học kết thúc, trên đường ra bãi đậu xe, Win cùng giảng viên với các bạn học tiếp tục bàn luận về một công trình mới được thi công gần đây. Cuộc nói chuyện đang diễn ra sôi nổi thì bỗng một vài người im lặng rồi tủm tỉm mỉm cười thì thầm "Lại anh chàng đẹp trai đó kìa!"
"Tôi biết cậu ta, là luật sư danh tiếng đấy, sáng nay còn có bài báo mới đăng tin về cậu ta"
"Con của Nghị trưởng mà lại..."
"Ôi, làm sao để chinh phục được một Alpha đỉnh cao như vậy đây?"
"Cậu là Beta, người ta không thèm ngó tới đâu"
"Ai mà biết được!"
Những tiếng xì xầm lọt vào tai Win, Omega dời tầm chú ý từ nhóm bạn học đến phía đằng xa, nơi một tên Alpha trong bộ vest đen lịch lãm, sang trọng đang đứng khoanh tay trước ngực, nhàn nhã tựa vai cạnh bức tường ốp đá, khuyên trang sức cài áo lấp lánh chói mắt. Khí chất vượt trội nổi bật giữa dòng người đông đảo, ai đi ngang cũng phải ngước nhìn hắn đầy ngưỡng mộ hay ghen tị không ít.
Mà ánh mắt Alpha như gắn thêm luồng điện cứ xa xăm hướng về phía nhóm người đang đi tới, từ từ ghim chặt mục tiêu cần tìm.
Nụ cười quyến rũ nở nhẹ, chủ động tiến đến chỗ nhóm học viên mà chào hỏi, Win không ngờ Bright có quen biết với giáo viên dạy lớp mình. Họ nói chuyện tự nhiên như thân quen lâu ngày gặp lại. Vị giảng viên cũng hưng phấn mà bảo đúng là Trái Đất tròn khi biết Bright và Win cũng là người quen với nhau, chả trách Bright từ tên vô vị đã bắt đầu quan tâm đến vẻ đẹp của các công trình xây dựng, còn có ý muốn đầu tư vào quỹ phát triển nhà trường.
Trong lúc đôi bên trò chuyện vui vẻ thì cũng không ít ánh mắt soi mói hướng về phía ba người mà to nhỏ xì xầm.
"Có thật là quen biết bình thường không vậy? Sao tôi nghi quá"
"Thấy anh ta hay đến đây đưa đón anh Win, thân mật như người yêu ấy"
"Không phải chứ, anh Win là Omega có chủ rồi mà..."
"Ảnh bỏ chồng lâu rồi. Nhìn hiền lành, kín kẽ thế thôi chứ ai biết được bản chất thật sự"
"Người từng bị đuổi khỏi ngành, giờ kiếm đường quay về...nội tâm không đơn giản đâu"
"Ngày trước sống nhờ chồng, giờ chồng hết thời thì liền có người tình trẻ bao bọc, đúng là tốt số mà"
"Ông trời thật bất công nhỉ? Khi mà cứ để một người nhận hết ưu đãi của tạo hóa khiến nhiều kẻ nhìn vào ganh tị nổ mắt lại chẳng biết làm gì ngoài xì xào sau lưng"
Cả đám người giật mình khi chất giọng vừa vang lên khá trầm lại lạnh lùng, sắc bén. Cắt đứt màn bàn luận nho nhỏ của họ. Kẻ đó chăm chú quan sát họ với nụ cười thân thiện, sau đó lại lịch sự bắt tay xã giao với những học viên đang ngập tràn lúng túng "Win thường nhắc về mọi người với những lời tốt đẹp khiêm nhường, tôi thật vui mừng khi anh ấy được học tập, làm việc cùng những người bạn tốt bụng, tài năng, chỉ tập trung vào công việc kiến tạo những công trình xây dựng tuyệt vời thay vì giống những kẻ tầm thường thích xoi mói chuyện đời tư của người khác"
Từng lời nhẹ nhàng lại như con kiến cắn sâu trong ốc tai người nghe khiến tất thảy rơi vào xấu hổ, muốn giải thích lại bị đối phương cắt ngang "Tôi hiểu mà, là do tôi lãng tai nghĩ nhiều, chắc là Win nào đó chứ không phải Win nhà chúng ta đúng không?"
"Phải, phải rồi, một người bạn xa lắm" vội vàng hùa theo.
Tên luật sư mỉm cười hài lòng, giữ nguyên thái độ hòa nhã mà trò chuyện với bọn họ, không khí gượng gạo dần dịu xuống, hắn còn nhiệt tình mời họ tham dự một bữa tiệc nhỏ do mình tổ chức, nơi mà nhiều đại tác gia danh giá sẽ đến, những người trẻ như họ còn lâu lắm mới có thể rớ chân vào.
Vừa là một cơ hội lớn.
Mà cũng là cho họ biết nếu khiến hắn phật lòng thì không còn một khe nứt để trồi lên.
"Anh say rồi à?" cánh cửa xe vừa khép, Win liền cất tiếng hỏi.
Alpha cũng yên vị hàng ghế sau cùng Omega, tài xế theo lệnh của hắn chậm rãi điều khiển chiếc Mercedes màu đen hòa vào dòng giao thông tấp nập. Băng Cốc là thành phố không bao giờ ngủ, ngay cả đêm muộn nhịp sống vẫn rộn ràng, náo nhiệt, đặc biệt những tựu điểm vui chơi thác loạn của giới trẻ, bên trong xe cách âm hoàn toàn yên tĩnh nhưng vẫn cảm nhận được điệu nhạc xập xình cháy bỏng ngang qua các câu lạc bộ đêm. Các khu trung tâm thương mại sáng rỡ ánh đèn cùng những khu vực ăn uống ngoài trời đông đảo.
Bóp nhẹ điểm giữa hai hàng lông mày, Bright thở dài, ban nãy ở bữa tiệc hắn uống khá nhiều, cồn rượu chưa tan, cơ thể lẫn đầu óc còn hơi chếnh choáng. Ngang nhiên xoay người nằm xuống, ngả đầu lên đùi Omega, thoải mái nhắm mắt "Ừm, say rồi. Bình thường anh say không ai nhận ra, sao em biết hay thế?"
"Nói nhiều hơn, tính tình dữ dằn hơn"
Thì ra là vì chuyện ban nãy. Nhếch nhẹ một bên khóe môi, bình thường hắn cũng đâu phải dạng ít nói, sống nội tâm như ai kia "Anh dữ dằn lắm à?"
"Ai nhìn cũng sợ" có lẽ là vì bình thường Bright luôn một vẻ thong dong, nho nhã nên lúc hắn đột nhiên chen ngang nhóm người nhiều chuyện, khiến ai chứng kiến cũng bất ngờ, chính Win cũng trở tay không kịp "Mấy lời gió bay đó, anh đừng để ý mà làm gì thêm phiền"
"Nếu mấy lời gió bay không khiến người yêu anh buồn thì anh sẽ không bao giờ để ý. Em có thể giữ phiền lo trong lòng nhưng anh sẽ là gì khi một chút bảo vệ hay thể diện cũng không thể quang minh chính đại cho em"
"Ngài luật sư sẽ bị mang tiếng đấy"
"Anh không sợ mang tiếng!" thản nhiên đáp, mở mắt đăm chiêu nhìn Omega "Bởi vì tính anh rất nhỏ mọn, lại thù dai. Động anh chết một, động người anh thương chết mười! Họ là người cùng nhóm với em, lại đem lòng nghĩ xấu em, anh hận không thể đem hết sự tốt đẹp của em để khoe cho thiên hạ sáng mắt"
Win phì cười, khẽ vuốt tóc mái của hắn "Em có điểm tốt gì, kể nghe xem"
Ngước mắt giả vờ ngẫm nghĩ, môi hơi dẩu lên, nghĩ một chập rồi lắc đầu "Nghĩ kỹ lại thì nhận ra Win Metawin không có miếng điểm tốt nào. Vậy mà vẫn yêu điên cuồng, kỳ lạ ghê"
Lại lên cơn muốn trêu anh rồi đấy.
Với lại cho dù Win tốt đẹp đến hoàn hảo thì hắn cũng không dại mà khoe cho kẻ khác biết, để họ thi nhau tranh giành với hắn. Đánh một đồn địch đã đủ mệt rồi.
Bright không rảnh tạo thêm chuyện đau đầu cho mình.
"Dự tiệc say rồi sao không về nhà nghỉ ngơi, tự nhiên đến trường đón em làm gì, em có lái xe đi học mà" giờ lại phải bỏ xe ở trường, thiệt là phiền hà.
"Nhớ em!"
"Mới gặp hôm qua xong"
"Có em vô tình, xa người yêu cả ngày mới không nhớ, chứ anh thì nhớ muốn nuốt em vào bụng luôn. Với lại thật ra là do bực mình em, nghĩ hôm nay không qua bắt em ra nói chuyện cho rõ ràng, tối anh không yên giấc nổi" giọng điệu dần nghiêm túc hơn.
"Chuyện gì?" Win ngạc nhiên.
"Chuyện ngài làm khiến trái tim tôi tổn thương vô cùng mà ngài còn không biết, thật là vô tâm mà"
Càng nói càng làm Omega hoang mang. Suy nghĩ không hiểu mình đã gây ra chuyện gì khiến hắn bị tổn thương, trong khi dạo này bọn họ vẫn đang hẹn hò vui vẻ. Cả ngày nay anh cũng chẳng làm gì, ngoài việc chuyển tiền nhà cho hắn.
Ừ, là chuyển tiền nhà theo tháng vào tài khoản của hắn!!!
Lúc Bright nhận được thông báo chuyển khoản từ ngân hàng, hắn liền ngây ra tại chỗ. Cẩn thận nhắn tin dò hỏi chủ nhân số tài khoản kia thì đối phương liền hồi đáp lại hắn một dòng chữ "Khi nào em thanh toán xong, em sẽ chuyển vào sống chung với anh"
"...????"
Em có cần thú vị đến mức đó không?!
Não ngài luật sư vừa nhảy số xong liền cảm thấy choáng váng. Muốn người ta dựa dẫm mình từ bao giờ lại khó khăn quá vậy?
Theo lời dụ dỗ mời gọi về ở chung của Bright, bề mặt Win im im ra vẻ hòa hoãn nhưng sau đó lại quay xe cho hắn một cú bật ngửa.
Biệt thự hắn mua đứng đồng sở hữu của hai người, là hắn và Win nhưng tên Omega nam lực điền kia lại quá sòng phẳng. Ỷ mình quen biết rộng trong giới xây dựng, tìm được nhà thầu thi công biệt thự của hắn, dò la ra giá trị thật của căn biệt thự rồi lên kế hoạch 'góp gạo' xây tổ uyên ương cùng Bright. Hẳn là tin vui!
Nếu không có cụm từ 'đóng đủ mới chịu sống chung' hệt như hàng loạt mũi tên lao thẳng vào tim ngài luật sư.
Hắn hiện tại không dám nhớ có bao nhiêu con số không trong tổng giá trị căn biệt thự xa hoa mình vừa cho xây dựng.
Win còn dựa trên mặt bằng trả góp bất động sản quy chuẩn cùng lãi suất ngân hàng đúng thời giá...bài toán kinh tế khốc liệt này khiến Bright nghẹn họng. Cho dù số tiền hàng tháng Win trả không nhỏ, cho dù giả vờ ngu toán nhẩm tính sai thì cũng chẳng biết bao nhiêu năm tháng tên kia mới trả góp xong. Có khi biến thành hai ông lão bạc đầu cùng chống gậy nhìn đám nhỏ thả thính nhau trên khinh khí cầu luôn không biết chừng.
Cứ tưởng chuyến này đẩy nhanh tiến độ ai dè lại biến thành thử thách cực đại, chọc ngài luật sư càng nghĩ càng hồng hai hốc mắt, uất ức mà nhìn Omega chăm chăm.
Biết thế hắn chả thèm xây nhà mới mà dựng cái chòi lá cho nhanh.
Không!
Với kẻ siêu lì đòn như Win Metawin thì hắn phải thẳng tay trói tứ chi anh lại, chẳng thèm dịu dàng nhẫn nại mà đè anh ra cắn bể tuyến thể luôn cho bõ ghét.
"Không thương người ta"
Win vẫn điềm nhiên mà vuốt gò má hắn "Thương chứ, chờ em giàu, chuyển khoản một lần là xong"
"Chừng nào?"
"Không biết nữa. Trả trước hạn sẽ bị phạt..."
"Tôi xin ngài, đừng đùa với con tim tôi nữa" bất mãn chà sát mặt mũi vào bụng người yêu, não nề than thở "Ngài chê tôi, ghét tôi đúng không?" hắn không phải là khuê nữ kén chồng, không cần ai kia chứng tỏ năng lực kinh tế hay so bì tiềm lực với mình.
Win bị nhột đẩy vai hắn ra, say rượu thì như con nít, tìm lời khuyên nhủ, dỗ dành ai kia.
Khát vọng che chở của Win trong tình yêu cũng rất lớn, anh không muốn Bright đơn phương gầy dựng mọi thứ, nhìn thấy hắn chu toàn chuẩn bị cuộc sống tương lai, từng chút đẩy anh vào bãi bồi của hạnh phúc khiến anh càng lúc càng trầm mê trong ngọt ngào yêu đương chưa từng có. Nhưng cũng gây cho anh áp lực, sợ không hồi đáp xứng đáng cho đối phương. Cùng nỗi lo sau khi giải phẫu tuyến thể chẳng may bị biến chứng, tình yêu của họ không may mắn được ông trời bảo hộ đến cùng...Bright sẽ không phải chịu nhiều tổn thất trong mối tình này.
Anh cũng rất sợ mang tiếng là kẻ dựa dẫm, lợi dụng người yêu. Biết bản thân thua kém Bright, Win đang nỗ lực rất nhiều để có thể xứng đáng đứng bên hắn. Ngay cả một chút công bằng trong chiếc tổ tình yêu ấy, anh cũng không thể để hắn chiếm toàn bộ phần đầu tư.
"Đừng để thiếu phần của em, cái gì chúng ta cũng phải làm cùng nhau mà"
Bright chăm chú nhìn Win, càng hiểu rõ nội tâm của đối phương, hắn càng say thêm. Gã Alpha rướn người ngồi dậy, dụi mặt hôn lên đường cổ thon dài của Omega rồi chiếc cằm chẻ bướng bỉnh "Hên em là Omega, chứ là Alpha thì sẽ chói mắt lắm đấy!" quyến rũ thì thầm, trong ánh mắt hiện ra tia mê hoặc rõ ràng khi hắn ngước lên nhìn anh. Đôi tay sờ chạm quanh chiếc eo thon của người yêu.
Trong khoang sau thanh tĩnh, riêng tư, hai thân thể gần gũi có chút ám muội. Win đối với sự tiếp cận đầy chủ động của Alpha cũng không chối từ, mà ngọt ngào đáp trả những nụ hôn ngắn hắn gieo trên môi mình, kèm theo vị rượu nồng nàn dễ làm người ta say.
"Làm Alpha thì sao? Nếu em là Alpha anh sẽ không thích em nữa?"
"Tưởng tượng em là Alpha chắc bự lắm, nhấn chìm cả thiên hạ không biết chừng"
Win bật cười "Lúc đó có khi lại cùng nhau tranh giành Omega"
Môi Alpha vẫn giữ độ cong nhất định nhưng đó không hẳn là nụ cười, trầm giọng nói "Em theo đuổi Omega của em, anh theo đuổi em!"
"Bright à..."
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước ướt át giữa hai đôi môi cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Tình yêu lẫn say mê dâng trào, bao nhiêu cái hôn cũng cảm thấy không đủ.
Cưng à, chắc em không biết rằng đã có người yêu em trước khi em được định nghĩa là ai...
.....đã luôn âm thầm dõi mắt nhìn theo em.
Là Alpha, Omega hay Beta...em với anh vẫn mãi là em, là điều đặc biệt đã xâm nhập vào thế giới tĩnh lặng của anh.
Con đường về nhà cuối cùng cũng kết thúc, Alpha chẳng muốn thả Omega xuống xe, nhưng cánh cổng nhà họ Opas-iamkajorn đã hiện ra rõ ràng, hắn chỉ đành hôn anh thêm mấy cái, tranh thủ táy máy tay chân thêm vài giây rồi lảo đảo xuống xe tiễn anh.
Win lo lắng đỡ hắn, nhỏ giọng trách hắn chẳng biết giữ gìn sức khỏe, mới khỏe dậy chưa bao lâu đã uống nhiều như vậy.
Ngài Alpha khi đó hai gò má đã ửng như hoa đào, đứng trước cổng lớn mà ôm ấp Omega, hai mắt cong cong, cười ngốc "Do anh buồn em đó"
"Thật là con nít mà...."
Lúc Win còn chưa nói hết câu thì một chiếc xe màu trắng đã dừng lại cạnh họ, ngay trước cổng nhà. Kính xe hạ xuống, mắt trông thấy hai ngồi phía sau xe, Win liền lúng túng "Ba...mẹ..."
Anh quên mất hôm nay ba mẹ mình sẽ bay từ nước ngoài về.
Cảnh tượng này thật sự rất khó xử.
Phu nhân Dara chăm chú nhìn hai người một hồi rồi lên tiếng "Bạn con say lắm rồi, đỡ vào nhà đi, đứng bên ngoài lâu nhỡ trúng gió đấy!"
Win muốn giải thích nhưng lúc nhìn xuống thì Bright đã tựa đầu lên vai mình ngủ khò từ lúc nào.
Mà chiếc xe màu đen ban nãy đưa họ về đậu bên đường, bây giờ cũng chẳng thấy đâu.
Giữa bốn bề thoáng chốc thật là tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng lòng rộn rã của Omega.
===============
Hãy ghi nhớ những khoảnh khắc bình dị này nhé quý vị, tui vẫn đang dò mìn đó 😌
Do viết bằng máy tính nên mấy bồ thông cảm, nhiều khi có hứng viết cũng không online viết ngay như trước được 😑 tiến độ đã con rùa rồi mà còn vậy nữa 🙂 công nhận ông app màu cam này thích thử thách tui ghê ~
Cuối tuần vui vẻ ~ chúc đọc truyện vui nha ~
Tác giả: Isa
09.09.2023
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro