Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Đây là người tôi đã chọn

Hai nữ Alpha từ tốn bước vào bên trong phòng bệnh, tiếng giày cao gót nện nhẹ trên sàn nhà sạch bóng. Phu nhân May mỉm cười đằm thắm, một bàn tay thanh mảnh điều chỉnh lại chiếc khăn choàng lụa trước cổ áo măng tô màu xám nhạt, mái tóc xoăn đen bồng bềnh theo mỗi bước chân. Dáng vẻ tự tin, thong thả này chắc chắn Bright đã kế thừa từ bà ấy.

Tư thế của kẻ chiến thắng.

Dù bà ta ít xuất hiện trước truyền thông, sống một cuộc đời kín đáo nhưng Win vẫn nhận ra vị phu nhân quyền lực ấy.

Thành công hôm nay của Nghị trưởng Xuwicha không thể thiếu sự hậu thuẫn từ người vợ Alpha tài giỏi, sắc sảo.

Win và Bright nghiêm chỉnh đứng dậy, anh nhanh chóng vái chào mẹ của hắn. Nghe Bright nói ba mẹ mình đang tham dự một hội nghị tại Châu Âu, có lẽ nghe tin con trai bị tai nạn giao thông nên bà ấy trở về sớm.

Cuộc gặp mặt bất ngờ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cả Bright.

Đoán ra Win là người cùng bị tai nạn giao thông với Bright, phu nhân May khá quan tâm hỏi han sức khỏe của anh rồi khi nghe anh giới thiệu tên tuổi thì tựa như nhớ ra chuyện gì, cẩn thận hỏi "Cháu có phải là con của ông bà Somchai nhà Opas-iamkajorn?"

"Vâng ạ" Omega lễ phép đáp.

"Ồ, thật trùng hợp, gia đình hai nhà thật có duyên, trước đây ta với mẹ con từng là thành viên của một hội sách, có chút giao tình, chẳng ngờ bây giờ cháu với Bright cũng quen biết nhau" rạng rỡ mỉm cười "Nhớ hồi đám cưới của vợ chồng cháu, chúng ta có nhận được thiệp mời nhưng vợ chồng ta khi ấy bận việc không thể tham dự, chỉ gửi quà mừng...là chiếc đồng hồ cổ đầu hươu của Đức thì phải?"

Cổ họng Win khô khốc, cố giữ vẻ điềm tĩnh, lịch sự trả lời "Vâng, phu nhân trí nhớ thật tốt. Món quà rất tuyệt, hiện tại cháu vẫn còn gìn giữ"

Hài lòng gật nhẹ đầu "Thời gian luôn là thứ quý giá nhất trên đời, đặc biệt là trong tình yêu và hôn nhân, thời gian càng dài, trải qua nhiều sóng gió mới càng quý trọng nhau. Đáng tiếc biến cố nhà Rattanakosin thật quá lớn nhưng ta tin khi mọi việc được điều tra rõ ràng thì đâu sẽ vào đó, chồng của cháu sẽ nhanh chóng trở về bên cháu thôi"

Cô gái đằng sau khẽ kéo tay áo phu nhân May, nhỏ giọng nhắc nhở "Bọn họ đã ly hôn rồi, bác đừng nhắc tới nữa"

"Ồ..." người phụ nữ lộ vẻ áy náy nhìn Win, khách sáo mỉm cười "Thật xin lỗi, ta không biết chuyện này. Mong cháu đừng để bụng"

"Không có gì đâu ạ!" nhanh chóng đáp, mất tự nhiên vỗ nhẹ cánh tay người đàn ông đứng bên cạnh "À...ừm, ban nãy việc cháu nhờ Bright giúp xong rồi, không còn vấn đề gì nữa, thôi cháu xin phép về phòng, mọi người cứ tự nhiên" lịch sự gật đầu chào cô gái đứng phía sau phu nhân May.

Tình huống này là gì anh còn không hiểu rõ sao.

Dù cố gắng điều chỉnh tâm tình nhưng chẳng hiểu sao tận đáy lòng cứ quặn lên một cơn nhức nhối âm ỉ. Nơi này, anh nên rời đi sớm trước khi tất cả cùng rơi vào bẽ bàng, khó xử.

Win toang vòng ngang qua đằng sau lưng Bright để ra ngoài thì bất ngờ cổ tay bị chộp lấy, hắn muốn kéo anh trở lại nhưng Win chỉ cắn nhẹ môi, khuôn sáo gỡ tay hắn ra, lắc nhẹ đầu với đối phương, nhỏ giọng nói "Em mệt rồi, em muốn về phòng nghỉ ngơi"

Alpha đăm chiêu nhìn Omega giây lát, hiểu được suy nghĩ của anh, Bright không ép buộc khiến anh khó xử thêm, thuận ý buông Win ra "Vậy nhanh về phòng đi, cẩn thận nhé"

Biểu cảm Omega vô cùng bình thản để giấu đi chút mất mát trong lòng. Hễ anh sắp quên đi, thì hiện thực lại hiện ra nhắc cho anh nhớ bức màn chắn ngang hai người.

Kia là con gái của thẩm phán Nat, được chính phu nhân May dẫn đến chỗ này, ngụ ý là gì, anh có phải ngu ngốc đâu mà không hiểu. Cho dù Bright dũng cảm theo đuổi tình yêu hay đối với anh chân thành thì cũng khó lòng vượt qua được định kiến của xã hội. Chuyện tình chông chênh, mong manh, càng phải tự biết lượng sức, không nên làm khó mình làm khó người.

Trong mối quan hệ yêu đương này, tất thảy chỉ nên tồn tại trong bí mật, như vậy sẽ tốt cho anh. Và cho cả hắn.

Ít ra sẽ không khiến nhiều người chướng mắt.

Nếu sau này, Bright có bình tâm nghĩ lại, say mê bồng bột vụt tắt, quyết định chấm dứt nửa chừng...thì Win cũng sẽ không quá bẽ bàng, mất mặt. Cũng không sợ mang tiếng trèo cao té đau, Omega đã ly hôn còn đèo bồng mơ mộng bên Alpha khác.

Ngồi xuống băng ghế được đặt trước một bức tường kính trong suốt, hiện rõ một khung cảnh với bầu trời xanh cùng mây trắng cuồn cuộn, phía xa xa là những dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, bên dưới là sân vườn thoáng mát, hàng cây um tùm, đài phun nước trang trọng với những bức tượng thiên thần xinh đẹp và cổ điển. Trước mắt Win là một khung cảnh của vẻ đẹp thiên nhiên rộng lớn, huy hoàng và choáng ngợp, bao trùm lấy anh khiến Win cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Miên man nhìn cổ tay ban nãy người kia nắm lấy, Win âm thầm thở dài, tự cười mình thật giống một bạch liên hoa. Ngoài mặt cố không làm đối phương khó xử, nhưng thật tâm lại muốn Bright thẳng thắn giữ lấy mình, tự tin khẳng định mối quan hệ của họ với kẻ khác. Cho dù ban nãy hắn chiều theo ý anh, khoảnh khắc Bright buông tay Win ra, cõi lòng Omega liền thoáng chút bần thần.

Man mác buồn.

Chẳng hiểu vì sao anh lại nhìn ra tia chần chừ trong đôi mắt hắn.

Không gian càng yên tĩnh, suy nghĩ càng mênh mông. Ánh mắt Omega thả trôi một cách vô định vào cảnh vật phía trước, biểu tình bình thản như nước, chút không gợn sóng. Nhưng bên trong lại là biển trời của những mâu thuẫn, không ngừng đấu đá, làm phiền tâm trí anh.

Bên cạnh có người ngồi xuống, theo phản xạ Omega khẽ liếc nhìn, nhận ra đó là Nani, trợ lý của Bright, cậu chàng Beta điển trai với khuôn mặt thon gầy, tóc đen dài được buộc bằng sợi dây bạc gọn gàng đằng sau. Nani mỉm cười với anh "Tôi xin phép" chìa gói thuốc lá trong tay cho Omega xem.

Đây là khu vực được hút thuốc trong bệnh viện, lời Nani nói theo kiểu chiếu lệ lịch sự, thông báo cho Win biết việc mình sắp làm.

Nani nhướn mày khi Win xin mình một điếu thuốc "Tôi tưởng anh đang trong giai đoạn kiêng cử" và Beta không ngờ Win cũng biết hút thuốc.

"Tôi đâu phải thầy tu" Omega sâu lắng mỉm cười "Sống ba mươi mấy năm cũng có lúc buồn chán mà" buộc mình vào khuôn khổ, lại chẳng muốn buông thả bản thân, ngoại trừ uống rượu, lâu lâu thả vài hơi khói để giải tỏa tâm trạng.

"Anh đang có chuyện phiền muộn?"

"Không, chỉ là...vết thương còn hơi đau, một chút nicotine sẽ giúp tôi đỡ căng thẳng, giảm đau được phần nào"

Gẩy nhẹ điều thuốc đang cháy, Nani gật gù, buông một tiếng thở nhẹ trong làn khói mờ ảo "Nếu có chuyện làm anh căng thẳng thì anh nên tâm sự mỏng với cây thuốc phiện kia, tác dụng giảm đau còn tốt gấp mấy trăm lần"

Win vô vị nhếch môi "Như vậy sẽ gây nghiện, hơn hết....bọn tôi có gì đâu chứ"

Khóe mắt Nani liếc nhìn Win một cái, bâng quơ nói "Lời này anh nói nhỡ có đứa nghe được đảm bảo tim gan tên đó thi nhau đổ máu mất"

"..............."

"Chuyện của hai người...bọn tôi có mù đâu mà không nhìn thấy. Đặc biệt là Bright, cậu ta từ lúc nhận được sự đồng ý của anh, còn chả thèm che giấu, khoe khoang với bọn tôi cả ngày. Có khi tương lai hai người dưỡng già ở đâu, cậu ta cũng tính toán xong luôn rồi"

Omega nhấc điếu thuốc khỏi miệng, trầm tư không đáp lời Beta. Làn khói lãng đãng càng khiến không gian giữa hai người thêm thinh lặng.

Bright từng nói Win đối với mọi thứ phản ứng thường chậm, tạo cảm giác ôn hòa, dễ chịu nhưng thật ra anh so với kẻ khác chính là vô cùng điềm tĩnh, suy nghĩ sâu xa, tâm tư khó đoán.

Người nghĩ nhiều thường rất để ý đến cảm xúc của kẻ khác nhưng họ lại nhạy cảm, luôn thiếu cảm giác an toàn, có xu hướng chui rúc vào cái kén của chính mình, không muốn gây ảnh hưởng xấu đến ai, lại chẳng biết điều đó vô tình làm tổn thương đến người thật sự quan tâm họ.

"Tuýp người gây mệt mỏi khi yêu, ngài luật sư, vất vả cho ngài rồi"

"Nếu đó là vất vả thì tôi sẵn sàng đón nhận thay cho kẻ khác. Ai cũng có một mùi hương để say mê mà"

"Bright...rất xem trọng anh! Đối với cậu ta, anh có một ý nghĩa đặc biệt, khoa trương mà nói thì anh giống mặt trời chân lý Bright luôn đeo đuổi. Bright thể hiện tình cảm rõ ràng như thế, anh lại quá thận trọng...chỉ một chút chông chênh liền muốn phủ nhận tình cảm của cả hai. Với tư cách bạn bè, tôi thấy buồn thay cho bạn mình"

"Không phải ngẫu nhiên cậu lại đến đây ngồi với tôi đấy chứ?"

Hiển nhiên là không!

Từ lúc đụng mặt phu nhân May cùng con gái thẩm phán Nat tại sảnh bệnh viện, Nani biết trước sẽ xảy ra chuyện. Mà có trách thì trách Brigh Vachirawit cứ lo hạnh phúc với tình yêu, chẳng thèm để ý mấy cuộc gọi nhỡ hay thông báo khẩn của Nani.

Rốt cuộc bị mẹ yêu bắt quả tang tại trận, đáng đời vô cùng.

Nani cũng không rảnh khuyên bảo, chen vào chuyện cá nhân của bạn bè nhưng nhìn cảnh hai kẻ luôn sẵn sàng hi sinh mạng sống vì nhau lại chẳng dám mạnh dạn chiếm giữ đối phương, Nani có chút chướng mắt.

Xem kịch đã lâu, so với tên chủ tiệm hoa thì Nani còn nôn nhận thiệp mời cưới của Bright hơn.

Người ngoài thường sáng tỏ hơn người trong cuộc, thấy Win sau khi rời khỏi phòng bệnh của Bright, tâm tình lặng lẽ. Nani đành 'cosplay' bác sĩ tâm lý mà khai thông tư tưởng cho anh.

"Anh yêu Bright thì phải tin tưởng cậu ấy, có khúc mắc thì cứ nói rõ. Bright đối với người yêu vốn dịu dàng, với anh thì sẽ càng chân thành, tuyệt đối bảo vệ, nhất định không để anh chịu thiệt thòi. Anh càng giữ chặt tâm tư thì càng khiến Bright mơ hồ suy đoán, mà tên đó lúc tự làm theo ý mình thì không quản hậu quả...haizzz, tôi muốn ăn cưới, chứ không phải xem bi kịch tình yêu" Beta rũ vai thở dài.

Đôi mắt Omega đảo nhẹ, rồi che miệng cười. Tiếng cười khúc khích nho nhỏ làm Beta kinh ngạc, chẳng rõ mấy lời khuyên nhủ của mình hài hước khúc nào.

"Cậu với Dew y như nhau!"

Nhìn không ra. Nani tự thấy mình thông minh hơn cái tên bán bông thừa chiều cao thiếu chất xám kia mấy chục lần.

Sự so sánh bằng này khiến Nani cảm thấy tổn thương nhẹ.

"Hai người đều quan tâm Bright, sợ cậu ấy bị tổn thương, luôn ở bên ngoài tác động tâm lý người Bright đang để ý" chống cằm, cong nhẹ đôi môi, Win thong thả cảm thán "Tôi cảm thấy mừng vì cậu ấy có những người bạn tốt giống hai người"

Trước khi phân hóa, anh cũng từng có nhiều bạn bè. Win luôn vô tư, nhiệt thành với bọn họ nhưng rồi khi trở thành Omega nhiều thứ thay đổi. Anh vẫn là anh, nhưng trong mắt họ, anh đã chẳng còn đúng như họ kỳ vọng. Omega khó hòa lẫn vào nhóm Alpha, anh dần dà bị bỏ lại, hoặc Win tự cách ly để tránh những tổn thương về mặt tình cảm.

Những lần bị tấn công bằng tín tức tố, Win tưởng mình đã suy sụp hoàn toàn. Khi đó đều từng là bạn...những người anh luôn rộng rãi đối đãi. Nào biết họ vừa yêu quý vừa căm ghét anh. Gió đổi chiều. Anh chẳng thể phân hóa thành một Alpha ưu tú, có kẻ muốn lập tức lợi dụng xâm hại thể xác Omega, chà đạp anh đến cùng. Dẫm nát thứ ánh sáng hiện hữu trong đôi mắt anh.

Điều đó khiến cha mẹ anh phiền lòng. Còn cảm thấy đó chính là sỉ nhục. Lại chẳng thể ép anh về lúc ban đầu. Tạo hóa trớ trêu, hại anh từ một tinh quang biến thành đồng cỏ xơ xác. Cho dù vội vã, việc gả bán anh nhanh chóng cho Henry chính là cách duy nhất giúp anh vào thời điểm đó.

Cuộc sống của Omega nam không dễ dàng, của một kẻ tưởng chừng sẽ là Alpha đột ngột biến thành Omega lại càng không dễ dàng.

Nỗi buồn đi cùng cô độc, ngoài nội tâm trơ trụi, lạnh lẽo, tự huyễn hoặc để bảo vệ chính mình, Win chẳng biết làm gì khác.

Ngay cả khi quyết định cắt đứt trên mặt danh nghĩa với Henry, anh vẫn chông chênh như thế.

Đón nhận tình yêu của Bright, Win càng lo sợ. Sợ lần nữa ngã xuống, bản thân sẽ không còn hơi sức để gượng dậy lần nữa. Nhưng tham yêu vốn là bản chất của con người. Lần đầu nắm được đốm lửa nhỏ trên tay, anh càng cẩn thận dòm ngó, cẩn thận chiêm nghiệm, cẩn thận giữ gìn. Chỉ sợ khép ngón tay chặt một chút, thứ xinh đẹp kia sẽ vỡ nát.

Một người nội tâm đã đứt đoạn như anh thì việc chữa lành rất vất vả, một chút chần chừ hay lui bước từ Bright, đều dễ dàng khiến anh muốn từ bỏ.

Nhìn thấy con gái thẩm phán Nat, nhớ đến điều Bright từng kể, Win bàng hoàng nhận ra mình không thích sự hiện diện của cô gái đó chút nào. Anh ích kỷ với xấu xa lắm. Chỉ một chút thế thôi, đã chẳng muốn Bright có bất kỳ liên hệ nào với kẻ khác, đặc biệt là những đối tượng có khả năng sẽ thành bạn đời của hắn.

Mặt tối đó thật khó để Win chấp nhận nó đang tồn tại và lớn dần trong tâm trí anh.

Anh không muốn Bright nhận ra sự xấu xa, ích kỷ đó của mình, liền vụng về thể hiện sự rộng lượng, đạo đức giả tạo. Khiến anh giống một con chim đại bàng bị gãy cánh, dần dà rụng sạch móng vuốt, lớp lông vũ bảo hộ, trở nên trần trụi, xấu xí nhưng vẫn cố vẽ lên lớp sơn màu rẻ tiền để giữ gìn chút kiêu hãnh còn sót lại.

"Vận mạng Bright Vachirawit tốt lắm, ở bên cạnh cậu ta, đảm bảo xung quanh anh chỉ tồn tại những người tốt như tôi thôi" Dew Jirawat chỉ nuôi tốn cơm, vứt đi, vứt đi.

"Ồ...." Omega ẩn ý cười "Thế mà nghe Bright bảo cậu toàn xúi giục cậu ấy nhận mấy vụ nguy hiểm thôi...."

"Gì chứ?" Nani lập tức cắt ngang "Liên quan gì đến tôi?! Chả phải ai kia muốn tìm kích thích mới ôm mấy vụ trời ơi đất hỡi. Anh Win, để tôi kể cho anh nghe hồi ở Bali, tôi đã cản cậu ta không nhận vụ kiện chống lại một tên quan chức cấp cao tội buôn người với tàng trữ vũ khí, nhưng tên rảnh hơi đó giúp chuyến du lịch năm ngày kéo dài thành năm tháng, còn được khuyến mãi thêm hai lần bị nã súng ngay trước cửa tòa án. Lúc cả bọn ẩn núp, đạn văng đùng đùng ngay trên đầu, tên đó vừa ôm cái cặp văn kiện, vừa xuýt xoa bảo thật thú vị. Tôi thật muốn đá cậu ta văng khỏi chỗ trốn. Rồi đợt đi Mexico nữa...."

Tất tần tật những lần 'gây tội' của Bright, Nani đều tận tường thuật lại cho Win nghe. Rõ ràng mục đích ban đầu là trấn an tinh thần cho Omega, rốt cuộc lại trở thành màn phàn nàn bất tận của cấp dưới dành cho cấp trên.

Win chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một lời, vui vẻ mường tượng về một Bright Vachirawit có mặt xấu, mặt tốt, tài năng cũng lắm trò kỳ khôi. Alpha với trái tim thật bao la rộng lớn, sẵn sàng lên rừng xuống biển, cuộc sống muôn màu muôn sắc, điên cuồng, tự do và liều lĩnh sau những nốt nhạc du dương hắn đàn, hay những bức tranh đẹp đẽ do hắn vẽ.

Hắn là hình mẫu Win từng là, cũng từng muốn trở thành. Đáng tiếc, anh lại bị vây hãm giữa những bức tường và định kiến. Chẳng thể bước xa giống hắn.

Liệu tôi có thể cùng người đó dạo khắp thế gian này không?

Vượt qua sóng lớn, rồi lặng lẽ nhìn tuyết rơi. Có bình yên, có bão tố, mỗi ngày mở mắt đều thấy đối phương bình yên kề bên. Dụi mặt vào hõm cổ, cảm nhận sự tồn tại của thứ mùi vô hình lại gây nghiện ấy.

Lẫn nhịp tim, hơi thở của đối phương.

Đều thuộc về tôi.

"Thật là thú vị...."

"Không, không thú vị chút nào đâu"

Mải mê nghe Nani kể chuyện, Win suýt quên mình phải về phòng uống thuốc. Nani thì có việc riêng phải rời đi ngay, liền dặn dò Win coi ngó Bright giúp mình.

"Tôi nghĩ chỉ cần anh trao cho Bright tình yêu, cậu ấy sẽ không ngại đem cả thế giới này giao cho anh đâu"

"Đừng nói quá thế chứ!"

Nhún vai "Ai mà biết được cậu ta có thể làm gì. Anh cứ thử xem" tinh quái nháy mắt.

Hành lang tầng của bọn họ khá vắng vẻ, ra vào chỉ có bác sĩ, nhân viên y tế và vệ sĩ. Choàng hai tay lên vai, Win cảm thấy hơi lạnh, ban nãy đi vội anh lại quên mang áo khoác.

Lúc băng qua phòng Bright, Win hơi chần chừ dừng bước. Ánh mắt của anh và người vệ sĩ khó xử nhìn nhau. Bình thường toàn là Bright chui qua phòng anh bằng cửa xoay bí mật, rồi kéo anh qua phòng hắn chơi.

Lâu lâu ra vào bằng cửa chính...có chút không quen.

Ai cũng đều bỡ ngỡ.

Lúc anh còn chưa kịp nhờ vệ sĩ mở cửa thì cánh cửa phía trước đột ngột mở ra.

Một luồng tín tức tố lạ ập tới, vỏ cam và bạc hà. Thoáng khiến Win giật mình mà lùi lại, lo lắng nhìn nữ Alpha kiều diễm trước mặt.

Anh không ngờ đến giờ này, bà ấy vẫn còn ở đây.

"Xin lỗi, làm cháu khó chịu sao?" thanh âm quan tâm, cùng nụ cười mềm.

"Không ạ" lắc nhẹ đầu, vô thức chạm tay lên vùng gáy ê ẩm đau. Đầu óc hơi sa sầm.

May mà Bright từ trong phòng đi ra đỡ lấy Win, thuận tay kéo anh sát lại gần mình, nhẹ nhàng trấn an "Đừng sợ, anh ở bên em đây rồi"

Win an tâm tựa trán lên vai hắn, thở nhẹ một hơi. Hơi ngượng ngùng khi công khai dựa dẫm Bright trước mặt phu nhân May và cả nữ Alpha được đính ước với hắn, nhưng Win chẳng muốn buông đối phương ra. Thứ tín tức tố trên cơ thể hắn khiến anh rất dễ chịu, chỉ muốn ôm lấy hắn không rời.

Hoặc rằng trái tim anh muốn làm như thế.

Muốn giữ chặt người mình yêu khi có cơ hội.

"Mẹ anh đợi em cả buổi mà không thấy em vào, giờ lại như vậy, hư thật đấy" buông lời quở trách, giọng điệu lại đầy cưng chiều, tay ôm đầu Omega xoa xoa rồi nhẹ hôn một cái.

Thấy Bright đang ân cần ôm Win, biểu tình phức tạp, phu nhân May lại âm thầm liếc nhìn nữ Alpha trẻ đứng đằng sau "Thôi được rồi, giờ cũng đã trễ. Hai đứa nghỉ ngơi đi. Khi nào hoàn toàn khỏe mạnh, chọn một ngày đẹp, ta với cháu hãy cùng uống trà nói chuyện nhé Win"

Nói rồi đoàn người của phu nhân May lần lượt xoay lưng rời đi.

Bóng người tùy tùng cuối cùng vừa khuất dạng, Bright đã lập tức kéo Win về phòng, khóa trái cửa, chặn luôn cả bác sĩ bên ngoài. Đặt Omega nằm ngang trên giường, chạm tay lên da mặt anh kiểm tra nhiệt độ, tinh ý nhận ra Win vẫn khỏe. Hắn chẳng vạch trần mà ngả người nằm bên cạnh, đôi chân dài buông lõng trên sàn nhà. Bàn tay lại xấu xa sờ lên bụng anh, sờ tới sờ lui cho đến khi Win vỗ nhẹ lên tay hắn khiển trách.

"Xấu tính!"

Nghe lời này của hắn, Win liền mở mắt, nghiêng đầu, khẽ bĩu môi với tên Alpha nằm bên cạnh.

Vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hắn nói "Thấy địch đến nhà, không cùng người ta nghênh chiến mà xách mông bỏ chạy trước, làm người ta ở lại tổn hao sức lực gần chết. Bây giờ, sờ có chút xíu để lấy tinh thần cũng không cho"

"Nghênh chiến gì chứ? Đó là mẹ anh, em ở lại chỉ khiến tình hình khó xử thêm thôi"

Lật người nằm nghiêng, chống tay lên mặt nệm sát ngay đầu anh, nghiêm túc nhìn người đang nằm "Mẹ anh bắt anh lấy vợ, em cũng bình chân như vại thế à?"

Win chớp mắt, nuốt nhẹ một ngụm nước bọt khi vạt áo hắn xô lệch lộ ra phần xương quai xanh rõ ràng, góc cạnh, cùng bên vai rắn rỏi của hắn, nhìn đến ngây người. Chọc tên Alpha không nhịn được mà cúi xuống, hôn anh mấy cái "Cục cưng của tôi, em cứ mơ màng, thơm ngon thế này, tôi sẽ không nhịn nổi mà nuốt em vào bụng lúc nào không hay mất" nắm lấy tay anh, miết lên vùng da mềm mại "Mê người ta như vậy, còn giả vờ xa lạ trước mặt mẹ anh làm gì, cứ thẳng thắn thừa nhận với mẹ, anh giúp em chốt ngày sớm luôn"

"Ngày gì?" ngơ ngác.

"Ngày rước em về nhà" cạ chóp mũi cao cao lên gò má anh, rù quyến thì thầm "Anh nói thẳng với mẹ rồi, không cưới được em, anh sẽ độc thân một đời..." đang nói thì miệng bị hai ngón tay Win bóp nhẹ.

"Nói nhảm gì vậy?" phì cười.

"Nói thật! Anh trong chuyện tình cảm không thích lòng vòng hay ỡm ờ. Càng sẽ không làm người anh yêu hoang mang hay lo lắng về sự xuất hiện của một yếu tố nào khác"

"Nhưng rõ ràng bác gái đã chọn sẵn đối tượng cho anh, nhà anh trước nay nhánh chính đều kết hôn với Alpha, hơn nữa liên hôn với nhà thẩm phán Nat là chuyện tốt mà" ngón tay Win vờn quanh đuôi tóc sau cổ hắn.

Bright thoáng đắn đo "Công nhận, nghe em phân tích xong, anh mới tỉnh ngộ đó"

"Ừ, vậy anh muốn làm gì thì làm" toang bật dậy thì liền bị đè xuống, gương mặt hờn dỗi của Alpha dí sát rạt, hơi thở ấm nóng phả lên cổ làm da anh nhồn nhột.

"Người ta đùa thôi! Chỉ muốn cưới em, ở chung với mình em...anh nói thẳng với mẹ và cô gái kia rồi, em còn không chịu theo anh, là anh không còn mặt mũi nhìn ai đâu"

Win hoang mang đảo mắt. Chả trách ban nãy thái độ của phu nhân May thay đổi hẳn, còn cô gái kia, Win chưa kịp quan sát. Nhưng chắc chắn cuộc nói chuyện giữa hai bên không nhẹ nhàng như trong lời kể mơ hồ của Bright. Hắn sống ở Mỹ nhiều năm, tư tưởng tiến bộ, cách biệt, lại không phụ thuộc vào quyền lực của cha mẹ, sự độc lập giúp hắn đủ năng lực tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống của chính mình.

Nhưng Win vẫn bị ràng buộc vào quyền hạn của gia đình. Phu nhân May có thể không công kích con trai mìbh, nhưng Win thì không chắc.

Nếu Bright làm quá quyết liệt chỉ sợ tình hình sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

"Biết sợ mất mặt, lại đi tuyên bố chuyện hôn nhân một cách bừa bãi, anh đó..." bẹo má hắn "...đứa nhỏ này, chả ngoan gì cả"

Bất mãn chống cằm lên vai anh, bắt bẻ "Không lẽ em không định chịu trách nhiệm với anh, định chơi người ta qua đường, lợi dụng xong rồi vứt, không muốn tính chuyện nghiêm túc với người ta sao?"

Đảo mắt một vòng, không nhớ ra ai phải chịu trách nhiệm với ai, lại còn cái giọng điệu đó. Thật giống Omega giả dạng mà. Bình thường trên tòa, cãi không lại người ta cũng giở cái giọng đó ra?

Alpha ngạc nhiên khi Omega đột ngột vòng tay ôm mình "Muốn nghiêm túc thì...cũng phải lựa người để gửi gắm chứ"

Hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của anh, tay hắn xoa lên lưng và gáy anh, thì thầm "Chỉ cần em tin anh, đừng lung lạc, đừng từ bỏ thì em luôn là lựa chọn đúng đắn nhất của anh. Và anh cũng muốn là sự lựa chọn đúng đắn của em. Win à, hiện tại anh đã nghĩ về tương lai của hai đứa mình...vậy còn em, có nghĩ ngày mai mở mắt người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh không?"

Cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ trên ngực mình, Alpha sung sướng muốn cười lớn.

"Sau này nếu không thích anh bị gán ghép với ai, em sẽ thẳng thắn khẳng định chủ quyền chứ?"

"Ừm......"

"Nói gì anh nghe không rõ"

"Đi ngủ đi. Em mệt rồi" đẩy tên trêu chọc mình qua một bên, dứt khoát vùng dậy, rời giường một cách nhanh nhất có thể "Anh đừng có mà đuổi theo, em không muốn hở vết thương ra nữa đâu"

"Ê, Win Metawin còn chưa đàm phán xong mà" nằm trên giường gọi với theo, thích thú nhìn Omega cao một mét tám mươi lăm lò tò đẩy cửa xoay chạy trốn. Không nhịn được mà bật cười.

Chân dài chạy nhanh thật, một phát là mất tăm hơi.

Được cái đẹp trai với bự con chứ nhát gan như con thỏ. Hù một cái là ngượng ngùng cụp tai dài che mắt.

Cái người đáng yêu lại chẳng biết mình đáng yêu. Khiến Bright muốn trêu anh suốt cả cuộc đời này.

Vuốt nhẹ tóc mái rũ trước mắt, Alpha lật người thoải mái nằm trên giường, mở điện thoại để kiểm tra thông báo.

Nani đáng thương trong năm phút đã gửi gần năm mươi thông báo khẩn cấp cho hắn.

Lúc nằm trên giường cùng Win âu yếm, hắn đã nhìn thấy nhưng Bright mặc kệ. Chuyện trước sau gì cũng đến, chẳng thà cứ để nó tự nhiên xảy ra. Tại sao phải sợ hãi đối phó khi hắn luôn phải tận dụng từng phút để được thân mật, gần gũi với Omega mình thích?

Quá phí phạm.

Khi ấy hắn thà chiếm lấy ngọt ngào trên môi anh nhiều một chút.

Rồi hồi hộp chờ đợi những phản ứng của Win khi thấy người được đính ước với hắn ghé thăm. Không ngoài dự liệu, anh lại trốn. Cùng vẻ uất ức, buồn bã.

Ghen mà không dám nói, chọc cho khóc luôn.

Cũng may hắn là người lương thiện, cũng chẳng thích tay ba, tay tư mập mờ mệt đầu. Win lại khác với người bình thường, làm quá có khi anh chẳng ghen nữa, mà đá hắn sang một bên rồi chết tâm luôn.

Henry chính là một tấm gương sáng. Hắn chẳng dại mà dẫm theo vết xe đổ. Tuy nhiên Henry là không trân trọng Win, còn hắn thì ngược lại.

Một chữ yêu nói cũng không đủ.

Mà tình đầu luôn là điều đặc biệt, hắn lại tham lam muốn biến nó thành cả đời.

Nội tâm Win hư hao theo năm tháng, rụt rè, cẩn trọng hơn trước. Hắn làm gì cũng phải suy tính không thể để anh nghi ngờ sự chân thành của mình, từng chút khai mở thứ ánh sáng đã vụt tắt nơi anh.

.

.

.

Sau nhiều ngày được các y bác sĩ tận tình chăm sóc, sức khỏe cả hai phục hồi nhanh chóng. Bright hồi phục sớm hơn Win, phải tranh thủ về giải quyết công việc còn tồn đọng, tỉ tê với Omega cả ngày thì liền xuất viện.

Win mấy ngày còn lại ở một mình cũng có chút buồn chán. Công việc của ba mẹ anh bận rộn, trước đây họ từng nghĩ sẽ giao cơ nghiệp cho vợ chồng Win nhưng hiện tại lại phải dọn dẹp đống rác Henry để lại.

Dew và vài người quen, họ hàng thay nhau thăm viếng nhưng chỉ được ít thời gian thì điện thoại lại réo gọi inh ỏi.

Dường như cả thế giới ai cũng bị guồng quay cuộc sống xoay điên cuồng, ngoại trừ anh.

Nhàn nhã đọc sách, ngắm cảnh, nghe nhạc, xem tin tức. Rồi chờ đợi những tin nhắn đến từ Bright.

Mười năm sống như cái bóng, Win đã quen với việc ở một mình nhưng có lẽ cũng đã quen với sự hiện diện của ai đó ngày ngày bên cạnh, tự nhiên hắn rời đi, không khác kẻ nghiện bị cắt cơn giữa chừng.

Thật sự nhớ hắn.

Nhớ những khoảnh khắc bọn họ bên nhau. Khi hắn đi, cánh cửa xoay cũng đã được khóa chặt để đảm bảo an toàn. Vậy mà đôi lúc Win vẫn bần thần nhìn về hướng đó, chờ đợi hình dáng ai kia lấp ló sau cánh cửa, ngọt ngào mỉm cười, hỏi anh hôm nay có muốn hẹn hò cùng mình không.

Bright thật sự rất bận. Dù mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện trò chuyện nhưng hắn thường phải dừng cuộc thăm hỏi nửa chừng vì công việc. Rồi đôi lúc bâng quơ chụp hình cho Win xem vài món đồ nội thất, hỏi anh nên chọn cái gì, Win vừa trả lời xong thì bên kia im bặt. Win cũng chẳng tra hỏi làm phiền, sợ ảnh hưởng việc hắn đang làm. Chỉ đến đêm muộn mới hỏi hắn đã ngủ chưa.

[Nhớ anh?]

"Không có nhớ"

[Người lớn nói dối phạt mười nụ hôn]

"Đến đây mà hôn"

[Đừng dụ dỗ tôi, thưa ngài Win! Tôi sẽ ghi sổ, đến khi gặp, sẽ đòi từ gốc đến lãi. Ngài chuẩn bị tinh thần đi]

Win bất lực thở dài, nhìn màn hình phát sáng, phía bên kia là gương mặt đẹp trai ngáy ngủ của hắn.

"Dạo này anh bận lắm sao?"

[Ừm...hai mắt anh sắp biến thành hai mắt gấu trúc. Thấy không, trũng sâu lắm rồi] chỉ tay lên hốc mắt [Thân xác thì bị tư bản bóc lột, trái tim thì thương nhớ em. Chừng nào em mới chịu theo anh về nhà?]

Chỉ được cái miệng nói ngọt, có cần bận rộn đến mức không qua thăm anh được một ngày? Win cũng đâu có tiêu xài hoang phí, cần hắn khổ sở kiếm tiền thế chứ. Nếu hắn không có, anh cũng đủ tài chính để lo cho cả hai mà.

Bên kia Bright đã thiu thiu ngủ, hắn mới tắm gội xong, mái tóc mềm lòa xòa trước trán, che đi hàng mi cong dày, đôi môi quyến rũ hơi bĩu ra nhìn như cậu học trò mới lớn đang ngủ gục trong lúc học bài.

Nhìn đối phương đã ngủ say, đầu ngón tay Win lướt nhẹ trên màn hình theo đường nét của hắn.

"Vậy đến đón em đi"

Một lời vô thức lại làm ai đó mãn nguyện trong giấc ngủ mà mỉm cười.

Ngày Win xuất viện thì Bright đích thân đến đón anh về. Dáng vẻ của hắn hôm nay trịnh trọng hơn thường ngày, dù vẫn bộ vest, giày da đắt tiền ấy nhưng hiểu sao Win thấy hắn cứ khang khác.

Nghiêm túc đến lạ lùng.

Không một lời trêu chọc, chỉ ôm nhẹ anh như hai người bạn bình thường. Rồi nhanh chóng thúc giục anh lên xe. Win nhủ thầm nếu hắn bận quá thì tài xế nhà anh qua đón được mà. Nằm viện lâu ngày, giờ nhìn cảnh vật ngoài cửa xe ô tô, cảm giác như người phương xa trở về, vừa lạ lại vừa quen.

Nhưng mà....

......con đường về khu biệt thự gia đình anh hình như không đúng lắm.

Bối rối nhắc tay luật sư đang tập trung lái xe đã đi sai đường. Hắn lại nhìn vào màn hình xác định vị trí, à lên một tiếng. Rồi đánh lái sang hướng khác.

Lại càng đi càng sai.

Hắn từng đến nhà anh không ít lần, sao lại nhanh quên như vậy. Khi lái đến cổng chào khu phố mới xây dựng, từ bên ngoài đã trông thấy hai hàng hoa anh đào xinh đẹp, vẻ đẹp khoa trương khiến người nhìn bàng hoàng.

"Bright à...."

"Yên tâm, không sai đâu. Anh đang đưa em về nhà mà!"

--------------------


Mừng lễ lớn bằng một chương dài và ngọt ngào ~ quá là yêu thương cả nhà, còn update sớm nữa ~

Nói chung thì chúc mọi người hưởng một kỳ nghỉ thật vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.

Và đừng quên đọc truyện và ủng hộ tui nha 😌 chứ flop quá rồi.

Vì tui đang phải viết và đăng truyện bằng máy tính, nên không online thường xuyên acc này, khá khó đọc comment và phản hồi nhanh chóng, nhưng cả nhà cứ comment đi, tui thích đọc comment 🤣

Tự nhiên truyện ngọt quá, không biết phải ngược khúc nào luôn 😞 buồn ngang.

Tác giả: Isa
02.09.2023
Nghe nói anh lớn rước thêm em Porsche rồi, tui sẽ không nghĩ anh lớn sắp xây thêm nhà rồi rước em về luôn đâu nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro