3. Bữa tiệc mừng khách quý
Henry tiến đến chỗ ghế sô pha trong phòng khách, thong thả ngồi xuống bên cạnh Omega của mình. Win đã thấy gã về từ nãy giờ, ra vào phòng ngủ rồi nhà bếp nhưng anh chỉ đơn giản ngó lơ.
Tập trung tra thuốc lên vết thương ở cánh tay.
Một đường rạch dài vẫn còn hơi rơm rớm chút máu đỏ.
"Để anh xem nào" Alpha vừa nói vừa kéo cánh tay Omega về phía mình, nhíu mày, đôi mắt mí lót chẳng lộ ra một biểu tình nào.
Win có chút không ưng thuận muốn kéo tay về nhưng vẫn bị gã giữ chặt. Tín tức tố mùi chanh gay gắt đánh tới khiến anh chẳng thể phản kháng, thở dài để chồng mình tùy ý xem xét thương tích.
Cố nhịn xuống tia chán ghét, bất mãn.
"Em đã đi đến bệnh viện à?"
"Vết thương chảy máu nhiều nên phải đi cầm máu thôi"
"Em có nói nguyên nhân bị thương với nhân viên y tế không?"
Win lẳng lặng chớp mắt, khô khan đáp "Bảo....là trượt té...bác sĩ cũng không rảnh mà tra hỏi nhiều đâu. Dù gì cũng chỉ là một vết thương ngoài da mà thôi"
"Em đang giận?"
"Không hề!" lần nào xảy ra tranh cãi, có việc nhờ vả, gã đều dùng cái giọng quan tâm dịu ngọt này. Win nghe mãi thành nhàm tai.
"Về sau đừng cãi lời anh nữa. Tính anh hơi nóng, chỉ là trượt tay, chứ anh không hề muốn làm đau em" còn ân cần giúp Win bôi thuốc lên vết rạch dài ở cẳng tay.
Làn da anh luôn giấu dưới lớp áo dày, vốn đã trắng, thêm phần hiếm khi tiếp xúc ánh nắng càng thêm nhợt nhạt, hệt một mảnh sứ trắng, nổi bật những dấu thâm bầm cũ mới, cùng vết thương mới còn rỉ máu kia.
Lại một cuộc tranh cãi. Và Henry lần nữa đuối lý trước những chất vấn của Win, về lòng chung thủy của gã về cuộc hôn nhân này. Anh không ghen tuông nhưng anh mệt mỏi khi bị những tình nhân của gã làm phiền. Hết lần này đến lần khác "Nếu không thể tiếp tục thì ly hôn đi! Hãy để tôi được kết thúc trong tự do"
Là một Omega thì không có quyền lớn tiếng đe dọa Alpha, nhất là trong ngôi nhà này, càng không được phép.
Và tên Omega này cần nhận lấy trừng phạt! Để sống biết điều hơn. Đã kết hôn còn muốn ly hôn làm mất mặt gã.
Henry phóng tín tức tố ép Win động dục, bất chấp anh không đồng ý vẫn cố gắng cưỡng bức đối phương "Sống mà nhận lấy tinh dịch của tôi mới đúng! Cưng sẽ sống thế nào nếu không có Alpha bên cạnh hả? Tính ra đường đứng chờ bọn Alpha cấp thấp chơi tạm bợ qua ngày?"
Nhưng Win phản kháng rất dữ dội, chết tiệt, đều vì khoang sinh sản của anh quá sâu, khiến gã không thể đánh dấu anh triệt để, Win mới còn nhiều lý trí để chống lại bản năng. Nhờ vậy mà anh càng khó được an ủi trong các kỳ phát tình, so với các Omega, anh lãnh chịu hành hạ đau đớn gấp mấy lần.
Không kiềm nổi cơn tức tối, Henry liền xô ngã Win, dù anh cao lớn hơn gã nhưng bị tín tức tố của Alpha khống chế, làm Omega toàn thân rụng rời không còn sức chống đỡ. Tàn tích bàn gương bị đập vỡ trong lúc xô xát, biến thành cạnh sắc bén, cẳng tay Win xui xẻo bị cắt thành một rạch dài.
Mùi máu xộc lên, gã Alpha mới từ từ tỉnh lại. Vô cảm giương mắt nhìn Omega quần áo xộc xệch, khổ sở rên rỉ cùng cánh tay máu chảy thành dòng. Gã lạnh lùng xách áo khoác ngoài rồi dập mạnh cửa rời khỏi nhà.
Bỏ người vợ Omega chật vật trong cơn động dục nửa vời, cùng cơ thể đầy thương tích.
Henry là gã khôn ngoan!
Gã không bao giờ làm Win bị thương ở những nơi dễ bị nhìn thấy. Và anh sẽ lần nữa vì danh dự bản thân và gia tộc mà giúp gã thoát tội hành hung Omega.
Nếu gã xảy ra chuyện gì, Win cũng đừng hòng sống yên trước cơn thịnh nộ của hai bên gia đình.
Đặc biệt giờ đây, Henry còn là con cờ lớn trong ván cờ lập lại vị thế của dòng họ nhà anh trong giới quý tộc Thái Lan.
"Không thể sinh con thì cũng hãy cố gắng khiến cha mẹ vì con mà tự hào, có được không?"
Tại sao mọi người chưa từng hỏi con có đang hạnh phúc không?
Có đang mỏi mệt không?
Đúng rồi, vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến một Omega không ra Omega.
Trở thành một Omega là ông trời đã đặt cho Metawin này một dấu chấm hết!
Sau khi quấn băng gạc lên chỗ bị thương để tránh nhiễm trùng, Win cũng nhanh chóng kéo tay áo xuống. Im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Henry. Bình thường hai người ở riêng một chỗ chẳng mấy khi nói chuyện cùng nhau. Vì nói lâu quá dễ xảy ra chuyện.
Giống cách đây mấy ngày, anh không muốn bản thân tiếp tục bị thương. Cơ thể anh đã chịu đủ những dày vò, đau đớn.
Thêm nữa chắc anh bỏ cuộc mất!
"Anh dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời hàng xóm mới sang nhà chúng ta cùng ăn tối"
Omega thoáng kinh ngạc nhìn Alpha. Gã trước nay như con lăn chỉ xoay quanh bản thân, có bao giờ để ý đến ai? Hiếm khi giao lưu với xóm giềng, ngay cả mấy bữa tiệc thường niên trong tòa nhà, gã cũng chỉ đến bắt tay vài người quen, uống hết một ly rượu liền kéo Win về nhà. Một mặt nào đó, hiện tại sự nghiệp của Henry đang lên như diều gặp gió, gã cũng là một Alpha sở hữu tín tức tố mạnh mẽ, chỉ có kẻ khác phải nhún nhường, lo lấy lòng gã. Chứ việc gì gã phải quan tâm đến ai.
Trừ khi đối phương có điều Henry cần. Hoặc thật sự tài giỏi và giàu có, hơn gã!
Trên cuộc đời, gã chỉ nể sợ kẻ mạnh hơn gã mà thôi.
"Người mới tới ở cạnh nhà chúng ta anh đã gặp. Woah, em không biết đối phương là người ưu tú thế nào đâu. Một tay luật sư kiệt xuất, anh đã nghe danh qua vài đứa bạn ở Mỹ, còn trẻ nhưng đã xử lý nhiều vụ kiện khó, lại có cách nhìn thú vị về kinh doanh...chỉ mới nói chuyện xã giao sơ sơ nhưng anh có ấn tượng tốt về cậu ta. Nên chúng ta cần phải gắn kết tình cảm hàng xóm, như vậy sắp tới có việc nhờ cậy sẽ dễ dàng hơn. Em giúp anh sắp xếp nhé?!"
Trầm lặng nhìn Henry nắm lấy tay mình thân mật giãi bày sự ngưỡng mộ về hàng xóm mới tới, Win chẳng hiểu vì sao gã lại giỏi điều chỉnh cảm xúc của bản thân như vậy. Đối với người gã chán ghét, ngấm ngầm khinh thường thì vẫn dễ dàng ngọt giọng lấy lòng, ngay lúc gã cần.
Nụ cười trên môi Henry vào thời điểm này cũng dịu dàng làm sao.
Lại muốn Win phối hợp diễn vở kịch đôi vợ chồng thành đạt hạnh phúc? Mẫu gia đình chuẩn mực của Băng Cốc?
Chồng là Alpha xuất sắc ngoài xã hội.
Vợ là Omega đảm đang, chăm sóc việc nhà.
Nếu có thêm một đứa con, nhìn vào hai vợ chồng Win đúng là một cặp đáng mơ ước. Đều xuất thân dòng trâm anh thế phiệt, học thức cao, lại sống kín tiếng, tính tình hòa nhã, chẳng bao giờ xảy ra tranh chấp mà còn luôn tay đan tay mỗi khi xuất hiện ở những bữa tiệc lớn. Khiến bao kẻ phải ngưỡng mộ và ganh tị.
Hiển nhiên tất thảy đều là giả dối, để giấu đi sự thối nát bên trong.
"Được! Mọi việc cứ để em lo liệu"
Henry đã quyết định, dù Win có phản đối cũng vô ích.
Chỉ chọc gã phật lòng hơn thôi.
"Tay em bị thương, nấu nướng không gặp khó khăn gì chứ? Có cần anh gọi người đến giúp em không?"
Lắc nhẹ đầu "Không cần thiết, sẽ bị chú ý đấy!"
Nghe vợ nói thế, Henry liền hài lòng mỉm cười, hôn nhẹ lên gò má của Omega. Mùi đàn hương ấm áp mà dung mạo của Win vốn thanh tú, anh lại rất biết cách ứng xử trước mặt quan khách giúp Henry nở mày nở mặt với mọi người chung quanh...xứng đáng là một Omega hoàn hảo, tiếc rằng mọi sự hoàn hảo ấy đã bị phá vỡ bởi ngoại hình cao lớn, vô hình trở thành bức tường áp chế Alpha.
Mà chức năng sinh sản của anh cũng gặp trục trặc. Nơi đó quá sâu, khiến gã chẳng thể tạo kết lẫn đánh dấu Win hoàn toàn. Đối với một Alpha thuần chủng đây có khác nào là sỉ nhục. Đánh vỡ lòng tự tôn cao ngất của tầng lớp thống trị.
Nhưng cả đời, cũng không ai đủ khả năng cướp Omega này khỏi tay gã. Nếu gã không thể trị Win hoàn toàn thì cũng sẽ giữ anh lại để chơi đùa.
Bên ngoài còn hàng đống Omega có thể sinh con cho Henry. Còn Win, người vợ hợp pháp, xuất thân của anh là điều duy nhất giúp họ gắn kết. Vỏ bọc quá hoàn hảo gã chẳng dễ buông tay, cho dù Win không phải mẫu Omega gã muốn ngủ cùng, nhưng cuộc đời mà.
Đôi lúc có những mối quan hệ khiến ta ngao ngán nhưng vẫn phải cố gắng trói buộc, giả tạo mỉm cười với đối phương!
Nụ hôn kia, Win chỉ đơn giản tiếp nhận, chẳng hề tỏ ra mong chờ hay hài lòng sau những lời tán thưởng từ đức phu quân. Trong đôi mắt đen vẫn một làn nước tĩnh lặng, không hề gợi lên rung động.
Henry hơi bực trong lòng nhưng gã cố nhịn xuống cơn nóng giận. Gã cần Win khỏe mạnh, ổn định tinh thần để giúp đỡ mình câu con cá lớn phía bên kia vách tường.
Còn Win hi vọng sẽ gặp lại bạn mèo nhỏ. Cánh cửa ngôi nhà hàng xóm mới thường im lìm đóng kín, dạo này anh cũng không nghe được những khúc nhạc ngân lên giữa màn đêm thanh vắng.
Bỗng nhiên có chút mong chờ buổi gặp mặt cuối tuần, để một lần trực tiếp gặp lại người hàng xóm ưu tú người người khen ngợi kia.
Đáng lý ra buổi gặp mặt sẽ diễn ra sớm hơn nhưng do đối phương đang xử lý vụ kiện quan trọng cho một nghị sĩ danh tiếng tại Mỹ, lịch hẹn đành phải lùi lại đôi ngày. Mà Henry đối với anh chàng luật sư kia vô cùng kiên nhẫn. Còn chịu thiệt, dàn xếp công việc để cuối tuần về nhà đón tiếp người bạn hàng xóm mới.
Những món ăn hấp dẫn ngon lành dần dần được Win bày biện ra bàn, cùng một chai rượu ngon mà Henry rất yêu thích. Gã cứ cất trong phòng đựng rượu, mãi mới chịu lấy ra uống, nhằm chiêu đãi khách quý.
Là tinh anh của xã hội đúng là khiến người ta ngưỡng mộ, chẳng bù với loại người chỉ quanh quẩn trong nhà giống Win.
Lau tay vào tạp dề, liếc nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến giờ hẹn.
Kịp để anh sửa soạn lại bản thân. Win bình thường cũng không hay trưng diện, tủ quần áo được lắp đầy theo một trình tự phải có, mua sắm hàng tháng cũng là một kiểu định dạng vị thế. Henry luôn chi cho anh một khoản nhất định trong việc mua sắm, anh không muốn cũng phải làm. Vì mặt mũi của gã cùng đám nhà giàu khác.
Riết rồi Win như con robot được lập trình sẵn để nghe lệnh người khác.
Nếu anh là một Omega sinh ra trong một gia đình bình thường chắc sẽ dễ thở hơn. Là một Omega được một Alpha trân trọng có phải tốt hơn lồng giam tiền tài không?
Vô thức cầm lấy chiếc áo đồng phục học sinh treo cạnh vách tủ. Vùi mặt vào lớp vải màu xanh đậm. Tuổi trẻ của anh...chàng trai mà ai cũng nghĩ sẽ trở thành Alpha ấy, tươi đẹp biết mấy, rực rỡ biết mấy, cũng tự do biết mấy.
Anh từng là niềm tự hào của cha mẹ, là hi vọng mới của dòng họ Opas-iamkajorn. Nhưng rồi chỉ còn lại nỗi thất vọng.
Và cả sự luyến tiếc trong Win!
Tiếng cửa mở cùng giọng nói của Henry kéo Win về thực tại.
Cất lại bộ đồng phục về chỗ cũ, soi mình trong gương, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, chỉnh chu, Win mới chỉnh đốn tư thế mà đi ra ngoài.
Tuy người hàng xóm đó Win đã từng gặp ngay ngày Ame bị lạc nhưng hôm nay người ta đến nhà làm khách, không thể để xảy ra sơ suất được.
"Cậu ta đang ở bên ngoài nhận đồ, sẽ lên ngay" Henry vừa nói vừa cẩn thận đánh giá bàn tiệc do Win chuẩn bị, hài lòng cười "Đẹp lắm! Và em cũng rất đẹp"
Chiếc áo len mỏng cao cổ dài tay màu đỏ mận, cùng quần jean xanh nhạt tinh tế bó sát hình thể hoàn mỹ của Win. Càng tôn lên nước da trắng cùng đôi chân dài đáng ngưỡng mộ. Trông anh không khác một người mẫu chụp ảnh bìa là mấy. Khiến Alpha vô cùng tự hào.
Vật sở hữu của gã là phải như vậy!
Khi gã định tiến đến tặng cho Win một nụ hôn, cùng áp một chút tín tức tố để đánh dấu chủ quyền thì đằng sau đột ngột vang lên một giọng nói đầy từ tính "Xin lỗi, hình như tôi đến không đúng lúc"
Cả Win cũng giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ ấy.
"À, không phải lỗi của cậu đâu, đừng ngại" Henry niềm nở cười rộ. Gã để sẵn cửa để người kia thoải mái bước vào sau khi xong việc riêng.
Chỉ là ban nãy gã không kiềm được trước vẻ lôi cuốn của Win. Muốn cùng anh thân mật một chút.
Dù sao diễn xuất cũng nên ẩn chứa thật tâm. Diễn mới mượt mà được.
"Cùng làm quen đi" kéo mạnh eo Win về phía mình, gã giới thiệu "Đây là Omega của tôi, Win Metawin. Còn đây là Bright Vachirawit! Là hàng xóm của chúng ta đồng thời là một luật sư rất tài ba...sao vậy? Hai người gặp nhau rồi à?" nhìn biểu cảm kinh ngạc của Win khiến Henry nghi ngờ.
Đây không phải là chàng trai vụng về lượm mãi một túi cam mà chẳng xong ư? Sao bây giờ lại ra hình dáng này? Không lẽ đối phương ở cạnh nhà anh bấy lâu?
Chẳng phải hôm bữa dừng thang máy ở tầng hai mươi mốt?
Đây là Alpha? Nhưng chẳng hề có mùi hương? Có nhầm lẫn gì chăng?
Win còn chưa lên tiếng thì người đàn ông mới tới liền lịch sự mỉm cười "Chưa! Chỉ là do đây là lần đầu tiên tôi mới được gặp một Omega đẹp như vợ anh nên hơi sửng sốt. Điều đó thật thất lễ phải không?"
"Không hề, không hề!" lời tán thưởng khiến Henry rất hãnh diện, tuy trước nay ai cũng bất ngờ trước một Omega quá cỡ như Win nhưng một mặt nào đó, dung mạo của anh đẹp là một điều không thể chối cãi. Chỉ là chưa từng nghe ai mở miệng khen ngợi trực diện lại lộ vẻ chân thành giống đối phương. Còn không hề gây phản cảm "Nhưng mà đừng có mà tán tỉnh lung tung đấy, vợ tôi dễ ngại lắm"
Chàng luật sư vẫn giữ nụ cười mềm mại thân thiện trên môi.
Không hề đáp lại câu đùa có phần nhắc nhở của Henry. Đôi mắt màu nâu sậm chậm rãi quan sát căn bếp xinh đẹp và cả đôi vợ chồng chủ nhà.
Người con trai mới tới rất trẻ nhưng cử chỉ lẫn phong thái vô cùng đỉnh đạc và sang trọng trong bộ vest đến từ bộ siêu tập Brioni Vanquish II, mỗi năm chỉ sản xuất giới hạn một trăm bộ, hoàn toàn may bằng tay và sử dụng các loại sợi quý hiếm đắt giá. Ngay cả Henry mấy năm liền chực chờ đặt hụt. Mà đối phương mỗi ngày đều tuần tự thay đổi kiểu dáng, màu sắc. Huy hiệu luật sư danh dự được đeo chễm chệ trên ve áo vest càng khiến hắn thêm phần thu hút, khẳng định vị thế cấp cao trong xã hội của mình.
Mái tóc chải chuốt cẩn thận về sau, ngũ quan sắc sảo, thâm sâu, nhấn mạnh đôi mắt nâu tinh anh, có phần bén nhọn, dáng dấp thật cao, cùng vững chãi. Ngay cả thanh âm cũng chậm rãi, từ tốn, nhưng cũng rất dứt khoát...tuy gương mặt này rất giống với chàng trai Win từng gặp cách đây mấy ngày nhưng mà...khác quá! Không lẽ mình nhớ nhầm, Win thầm nghĩ.
"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Bright thản nhiên cắt ngang cái nhìn chằm chặp của Win.
Câu hỏi đột ngột làm Omega rơi vào lúng túng "T...ôi cứ tưởng chủ nhà bên cạnh là một Beta..." thấp hơn Bright một chút, gương mặt thon gầy cũng khá là đẹp trai, còn bế cả Ame về nhà nữa...ôi Ame!
"À" nhướn nhẹ một bên mày "Đó là trợ lý của tôi! Tên là Nani, cậu ta có kể về việc Ame trèo qua nhà hai người. May mà gặp được người tốt như vợ anh chăm sóc công chúa nhỏ giúp. Không thì chắc tôi phải lật tung nơi này để tìm em ấy mất"
"Ái chà không ngờ tay luật sư bá đạo như cậu lại cuồng mèo như thế, không ngờ nha"
"Có gì đâu. Cuộc sống nhiều cái bất ngờ mới thú vị chứ" rồi liếc mắt về phía Win "Đợi tôi một chút" đi ra ngoài rồi quay lại với một bó hoa to được gói rất đẹp. Cẩn thận trao cho Omega, chất giọng từ tính êm tai lại chậm rãi vang lên "Mấy lần định qua cảm ơn nhưng mà chưa có dịp. Thật ngại quá! Đây là quà gặp mặt, hi vọng anh sẽ thích"
"À...rất đẹp, tôi rất thích" màu hoa thắm đỏ, cánh mềm mại khá mỏng tựa như cánh giấy nhưng không phải là hoa hồng, còn không hề có mùi hương. Thật đáng tiếc! Một loài hoa đẹp lại không hề có hương vị "Loài hoa này tên là gì vậy?" trông lạ quá.
"Đây là...bí mật! Tôi chỉ tiết lộ tên cho người yêu của tôi thôi"
".............."
"Woah, trò đùa thật điển hình, nhưng vẫn dính lắm, tôi nghe mà còn rung động giùm. Cậu như vậy mà đến giờ vẫn độc thân thì lạ quá đấy!" Henry ở bên cạnh nhận xét.
"Do đường tình duyên lận đận, không chiếm được người mình yêu! Nên tôi thấy thật ghen tị với anh đấy Henry!"
"Ôi chao, tôi mới là người phải ganh tị, ngưỡng mộ cậu mới đúng!" gã cười lớn, vỗ vai Bright, nhiệt tình đưa hắn đến quầy rượu "Ra đây, cùng bàn chút chuyện công việc nào"
Win đứng lại đằng sau, trong tay còn ôm bó hoa tươi đẹp. Cúi đầu, lần nữa ngửi những cánh hoa. Ngửi kỹ thì lại phảng phất một chút đăng đắng.
Rồi chợt nhớ đến chuyện mình đột ngột phát tình ở thang máy...thì ra là một Alpha! Còn là một Alpha rất mạnh mẽ nữa! Mới lưu lại tín tức tố chậm và lâu như thế, chả trách hại Win thê thảm.
Nhưng phong thái Bright Vachirawit với chàng trai vụng về trong thang máy khác một trời một vực. Mà đối phương vừa rồi cũng tỏ ra không hề quen biết anh.
Khiến Omega cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi khó hiểu trong đầu.
Con người này rốt cuộc là như thế nào đây?
========tbc=========
Có người bảo Bright Alpha bộ này giống Bright cà ri xanh 😂 Bright bộ này biết bạn sẽ buồn đấy 🤣
Tính từ từ viết tiếp nhưng nghe tour Side by Side chuẩn bị khởi động, nghĩ cảnh trực tiếp ăn cơm tró toàn phần từ OTP cảm giác phấn khích quá. Không ngủ được, thế là viết! Đang đợi Việt Nam được gọi tên, hi vọng cuối năm có cơ hội ăn cẩu lương tại chỗ ~ lỡ hụt F4 rồi, F2 nhất định không thể bỏ ~
Đã sẵn sàng để tư bản bóc lột 💃 tới đây nhanh đê, get my money, please!!!
Tác giả: Isa
16.03.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro