Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Ai là anh, ai là em

Những nụ hôn nồng nhiệt cứ nối tiếp nhau và hai làn môi chỉ chịu tách rời khi buồng phổi cạn khí, lồng ngực đôi bên phập phồng lên xuống. Alpha liếm môi, bàn tay to vuốt ve sườn mặt Omega đang dập dềnh thở hổn hển, mắt mông lung khép mờ, từ hốc mắt đến gò má và gáy cổ đã nhuộm một sắc hồng rực nổi bật trên làn da trắng, đôi môi ẩm ướt hé mở lộ những chiếc răng trắng đều lâu lâu theo nhịp thở sâu lại vô thức cắn vào thịt miệng đỏ au tạo thành khung cảnh gợi tình, khiến Bright tưởng mình vừa dập đầu vào bể thuốc kích thích.

Một phát liền lên đỉnh vinh quang luôn.

Nếu Win không mệt thì hắn còn có thể kéo dài nụ hôn thêm mấy phút. Nhấm nháp báu vật trời ban kia cho đến khi nó nhàu nát, mang đầy mùi vị của hắn thì thôi. 

Luyến tiếc hôn lên trán anh, giữ môi ở vị trí đó một hồi lâu, cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh bên dưới, luồng hô hấp nhịp nhàng phả lên cổ gây chút ngưa ngứa, Bright thì thầm "Người đẹp của tôi hư quá, bác sĩ cứu không chịu tỉnh làm ai cũng lo lắng, thì ra là do thiếu hơi Alpha quá độ. Tôi hấp hơi em cả buổi, tốn biết bao nhiêu là khí lực, em thì chỉ nhắm mắt rên rỉ hưởng thụ, cứ tưởng phải hấp hơi cho em từ năm này qua tháng nọ em mới chịu thức dậy chứ"

Nghe giọng điệu có vẻ hắn cũng mong muốn điều đó lắm thì phải!

Win bần thần thở dài. Mới mở mắt, đầu óc chưa kịp tỉnh táo, vừa thấy hắn đang khỏe mạnh hiện diện bên cạnh lại chẳng cưỡng được vui mừng và hưng phấn mà cùng đối phương hôn môi đến thất điên bát đảo.

Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, bị thiếu hơi Alpha phát điên rồi?!

Gương mặt nhiễm hồng của Omega hơi nhăn lại, nghiêm túc nhìn gã Alpha đang nằm bên cạnh "Cậu...không sao chứ?"

Nắm lấy bàn tay anh áp lên gò má mình, Alpha tươi cười, khoa trương đáp "Có sao, nhưng nếu hôn thêm vài cái thì ngày mai có khi tôi sẽ đủ sức nâng cả quả đất này lên"

Hoặc được tỉ mỉ hôn anh từ đầu đến chân, một phân da thịt không chừa, biết đâu hắn lại chuyển hóa thành Super Saiyan luôn không biết chừng.

Quan sát hắn một lượt, muốn hỏi han kỹ lưỡng một phen nhưng thấy ai kia vẫn mạnh miệng trêu ghẹo chọc anh đỏ mặt, Win bèn nghĩ mình lo bò trắng răng.

Cảm tưởng Bright còn dư thừa sinh lực hơn cả trước khi xảy ra vụ tai nạn. Lại chẳng thèm giữ khoảng cách, thoải mái gần gũi thân mật. 

Khiến Win nảy sinh ảo giác mối quan hệ của họ đã đẩy nhanh mấy bậc. Tình nhân ngọt ngào mấy năm, mấy tháng rồi.

Lúc Bright định cúi xuống hôn anh lần nữa, Win đã nhanh tay chắn ngang hai đôi môi, hai mắt mở to nhìn hắn chằm chặp, ngập ngừng "T...ôi còn chưa súc miệng...."

Ban nãy ôm hôn cuồng loạn, răng lưỡi, ngóc ngách nào trong khoang miệng cũng đảo qua sạch sẽ, dày vò môi nhau sưng đỏ hệt quả mọng, vậy mà giờ ai kia còn nghĩ đến việc vệ sinh răng miệng. Thái độ vừa ngại ngùng vừa nghiêm túc ấy chọc Bright bật cười "Anh cũng vậy mà"

Lúc này Win mới để ý đến cách xưng hô của đối phương "Cậu đang xưng 'anh' với tôi?"

Chớp mắt, gật gật đầu.

"Nhỏ tuổi hơn mà đòi làm anh tôi sao?"

"Là anh yêu!" giọng nói lẫn nụ cười, ánh mắt đều hóa thành kẹo đường "Chúng ta đã xác định quan hệ, không lẽ lại muốn rạch ròi tuổi tác, xưng hô xa cách mãi thế ư?"

Omega hơi khó xử, cắn môi suy nghĩ. Những gì hắn nói hợp lý nhưng mà...như vậy có quá nhanh không?

"Hay anh Win cứ làm anh, Bright làm em cũng được" thanh âm hạ xuống mềm nhũn "Bright dễ tính lắm, anh hay em gì cũng chỉ là danh xưng, chỉ cần được đáp lại tình cảm, mấy chuyện tiểu tiết chẳng đáng để ý"

Lúc này hắn đang nằm trên cánh tay anh, mái tóc bồng bềnh chảy trên nệm, sườn mặt ngước lên, tạo thành góc nghiêng đẹp mê người, đặc biệt trái cổ cao nhọn đầy kiêu ngạo khiêu khích chuyển động lên xuống theo lời nói. Còn cạ cạ nửa bên mặt lên bờ vai Omega, dáng vẻ ngoan hiền ỏn ẻn.

"Vậy làm em của anh Win nhé?!"

"............."

"Em Bright à..."

"Em biết rồi" tuy mồm xuống nước trước nhưng vẫn bĩu môi, thể hiện vẻ bất đắc dĩ không cam lòng.

"Không thích?"

Có Alpha nào thích làm em bé nhỏ của Omega mình yêu đâu!

Hắn chỉ đang chơi chiến thuật tâm lý mà thôi, lại quên mất Win là kiểu người khó bị dụ dỗ đến mức nào.

Ngài luật sư thở dài "Thích!"

"Thật không?"

Sao tự nhiên giống như hắn đang bị hỏi cung vậy nè.

"Thật!" sau đó lại đột ngột xoay người, quay lưng về phía Win, buồn rầu than thở "Biết người ta dối lòng mà cứ hỏi hoài. Mới bị thương dậy, không chiều người ta, tổn thương quá đi" ê a xoa phần ngực đang quấn băng của mình.

Chẳng biết ai ban nãy mạnh miệng, tỏ vẻ thanh cao không quan tâm ngôi thứ, giờ lại quay ngoắt 180 độ?

Win mới chính là người vừa hồi tỉnh, chưa kịp gọi bác sĩ đến kiểm tra, lại bị tên kia quấy rầy vòng vòng. Còn muốn vờn anh, xem anh giống một đối tượng thử nghiệm tâm lý thật đấy à?

Cánh tay còn lại của Win vòng ôm lấy thân người đàn ông to lớn "Rõ ràng không thích. Sao còn dối lòng làm gì?"

"Do người ta muốn ngọt ngào anh em với anh, cứ cậu cậu tôi tôi mãi chẳng giống người yêu gì cả"

"Nói trẻ con thì lại không chịu nhận"

Táy máy cổ tay áo của Omega, trầm giọng "Lúc em Bright làm người lớn thì anh Win lại mệt!"

Đảo nhẹ mắt, Win không muốn hiểu hết tầng ý nghĩa lời Bright vừa nói. Áp môi lên gáy hắn, khẽ thì thầm "Vậy anh Bright sau này không được làm em Win lo lắng nữa, có được không?"

Alpha kinh ngạc, trong đầu nổi lên cuồng phong. Đây là Win đang bắn tín hiệu nhường nhịn hắn? Nghiêng đầu, long lanh hai mắt nhìn Omega "Được!" dịu dàng hôn lên môi anh "Thế...bây giờ ai là anh, ai là em?"

"Tùy anh vậy"

Người lớn ai lại đi chấp nhất với em nhỏ.

Vẫn là anh dung túng hắn, tiếp tay cho hắn từ từ lấn tới, càng lúc càng trao cho hắn nhiều tin yêu.

Bright biết Win sẽ nhún nhường, anh đối với tình yêu chính là nhiệt thành, lớn lao như vậy. Chỉ là trước nay chưa từng có cơ hội thể hiện, tự biến mình thành thân cây thô ráp, sần sùi nhưng hắn yêu con người đó, theo đúng cách anh ở bên mình.

Một người anh lớn, luôn lòng vòng gây khó dễ nhưng cũng nhẫn nại, chiều theo ý hắn.

Nhưng niềm vui của Bright Vachirawit kéo dài không được bao lâu, trong lúc loay hoay ôm ấp nhau trên giường ngay khi vết thương chưa lành hẳn, kết quả lớp băng trắng của cả hai lập tức loang lổ màu đỏ.

"Bác sĩ hẳn là vui lắm đây!" tên Alpha xấu hổ nói nhưng biểu cảm không giấu được vẻ tự mãn.

Còn Omega thì chỉ biết chui vào chăn, lẩm bẩm đuổi hắn về phòng.

Cùng một lúc hai người đều bị bục vết may, chuyện này lọt đến tai người ngoài chắc chắn bị đồn đoán lung tung cho xem.

Nani khinh bỉ nhìn tên Alpha bị bác sĩ đè ra bấm lại vết thương hở. Lát nữa anh sẽ gọi thợ xây tới, trám bít luôn cánh cửa xoay bí mật, để ông chủ nhà mình không tiếp tục gây thêm chuyện.

Tạo điều kiện cho dễ thăm hỏi người yêu nhưng làm đến mức này thì chỉ sợ tên dư thừa sinh lực kia chẳng đợi Omega hồi phục, ngày ngày mò qua chỗ Win, rồi lại tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho y bác sĩ ở đây.

Mà Dew mấy ngày này hễ đến thăm nom tên bạn thân cũng rất hoang mang, không biết mình phải đến phòng nào cho đúng. Là phòng của ngài luật sư hay phòng bên cạnh phòng ngài luật sư. Cứ thoát ẩn thoát hiện hệt bóng ma.

Ngày trước bảo Bright là tên bám Omega, hắn nhất định chối bay chối biến. Giờ thì lần nào tạt qua cũng thấy ngài ấy đang ngồi lì bên phòng người ta. Còn chẳng ngại bắn tín hiệu, tôi đang yêu, đừng làm phiền.

Biết thế ngày trước tôi không thèm giúp cậu theo dõi người ta đâu!!!

"Cậu gặp ba mẹ anh Win chưa?"

"Chưa" cắm mũi dao nhọn vào miếng táo Dew vừa cắt gọt, tên Alpha nhàn hạ thưởng thức đĩa trái cây. Hắn thích dùng dao cắm vào thức ăn hơn là dùng nĩa "Đúng dịp sẽ ra mắt chính thức, mấy việc nghiêm túc không thể qua loa được"

Dew nhướn mày "Ba mẹ hai bên đảm bảo sốc ngất! Chướng ngại Omega đã kết hôn...well, tôi cũng không dám nghĩ nhiều" vô vị cắn một quả anh đào.

Tựa lưng lên chiếc gối lớn, Bright nhếch môi cười nhẹ, nhìn chiếc đàn piano mới được chuyển tới, Win thích nghe hắn đàn, giờ đây mỗi ngày hắn đều có thể đàn cho anh nghe "Chướng ngại lớn nhất của tôi là có được tình yêu của Win, mấy vấn đề khác không quan trọng"

"Ngay cả ba mẹ cậu?"

Dang tay trên thành giường, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm "Ba mẹ tôi....sẽ đồng ý thôi!"

Chậc lưỡi "Nếu cậu lạc quan thế thì tốt rồi. Chỉ mong đến lúc vỡ chuyện, anh Win sẽ không xui xẻo thêm lần nữa"

"Tôi sẽ không làm tổn thương Win"

"Thế giới này đâu vì sự dịu dàng của cậu đối với anh Win, thì anh ấy sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào khác"

Bright hiểu rõ ẩn ý trong lời Dew nói. Giá như Win chưa kết hôn, chưa từng bị Alpha đánh dấu thì có lẽ mối lương duyên giữa họ sẽ êm đềm, tốt đẹp biết mấy.

Nhưng hắn đến trễ rồi.

Tên Alpha điềm tĩnh nhìn con dao nhỏ trong tay, kim loại sắc bén rợn người, ngón tay cái tì lên cạnh con dao, mân mê cạ qua cạ lại. Ôn tồn mỉm cười "Thì cứ để anh ấy bị tổn thương. Vấn đề xảy ra ở đâu thì cứ giải quyết ở đó. Dẹp sạch hết vấn đề rồi thì sẽ chẳng còn gì có thể tổn thương anh ấy nữa"

"Điên cuồng vì anh ấy như vậy sao không chịu nói rõ cho anh ấy biết mình là ai đi"

Bright phì cười "Tôi là Bright Vachirawit thì còn gì phải giãi bày?"

Dew dành cho tên bạn một ánh nhìn đồng cảm "Định giấu luôn?"

Trầm ngâm, nhàn nhạt nhai thứ quả giòn, chua ngọt mọng nước trong miệng, buông một tiếng thở dài nhẹ tênh.

"Mọi thứ đang tốt hà cớ gì cứ đào lại chuyện cũ. Tôi không muốn anh ấy biết có kẻ luôn quan sát mình, cho dù là vì tình yêu hay sự quan tâm thì cũng thật kỳ quặc. Win sẽ không cảm động vì điều đó đâu. Hơn nữa, chắc gì anh ấy còn nhớ tôi là ai. Là một Alpha ưu tú chẳng phải tốt hơn ư?"

Bầu trời hôm nay vô cùng quang đãng, những đám mây trắng xóa dưới màu trời xanh biển, nắng chiếu vào phòng qua ô cửa sổ mang một cảm giác ấm áp, thanh bình. Rèm cửa nhẹ nhàng lay động trong làn gió.

Hai chàng thanh niên ngồi bên đàn piano, những ngón tay lướt trên phím nhịp nhàng tạo thành giai điệu êm ái, nhẹ nhàng. Dù có đôi khi trật nhịp nhưng không khí đôi bên vô cùng hòa hợp. Win nhiều năm không chơi đàn, ngón tay có chút cứng, thiếu đi sự uyển chuyển, khó theo nhịp của người bên cạnh. Bright lại kiên nhẫn xoa khớp tay của anh giúp nó mềm ra, rồi tỉ mỉ hướng dẫn lại anh thêm một lần.

"Cảm ơn"

"Hôn một cái, chứ ai lại cảm ơn không thế chứ?" đưa mặt tới gần môi đối phương.

"Về phòng đây"

Vội vàng kéo Omega hay ngượng về chỗ ngồi, cười cười "Người ta đùa thôi, với lại...em đang tránh dùng chủ ngữ, vị ngữ với anh đấy à?"

Win bấm đùa mấy phím đàn trước mặt, chớp nhẹ hàng mi "Vẫn còn ngại mà, dù gì....anh cũng nhỏ tuổi hơn....vậy đó"

Bright đạt được thỏa thuận sẽ không nhún nhường, vòng tay qua eo anh, kéo cằm Win về phía mình, giương cao khóe môi "Vậy em Win phải tập cho quen, ngày ngày gặp nhau nói em yêu anh vài lần thì sẽ thuận miệng thôi"

Win cười cười, bâng quơ đàn một khúc nhạc. Bright nhận ra đó là một đoạn trong bài Everything I do, phần anh thích nghe hắn đánh nhất.

Hãy nhìn vào trái tim anh, em sẽ nhận ra
Không có gì che giấu ở đó cả
Hãy chấp nhận con người anh, nhận lấy cuộc đời anh
Anh sẽ trao tất cả, anh sẽ hi sinh

Đừng bảo anh rằng điều đó không đáng để chiến đấu
Anh không thể chịu nổi, anh không còn muốn gì hơn nữa
Em biết đó là thật mà
Mọi điều anh làm, anh làm là vì em

Có những việc không cần phải nói thẳng, một chút thể hiện chân thành nho nhỏ cũng đủ khiến người ta hạnh phúc. Win không giỏi nói lời ngọt ngào giống hắn, nhưng Bright thích những gì anh làm cho mình.

Hoặc không cần một lý do cụ thể.

Chỉ cần đó là anh, mọi việc anh làm, hắn đều yêu thích.

Tình yêu thật quá đỗi kỳ lạ!

Ở bên cạnh nhau cùng đàn một khúc nhạc cũng đủ khiến con tim chìm đắm trong hạnh phúc. Muốn buông xuôi hết mọi áp lực, toan tính. Mộc mạc nắm lấy bàn tay người mình yêu, êm đềm mà trải qua hết một kiếp người.

"À...mà vụ tai nạn giao thông đã điều tra đến đâu rồi" Win chợt hỏi, vết thương trên bụng anh còn chưa lành, chẳng thể ngồi lâu. Bright liền cẩn thận dìu anh ngả lưng lên giường của hắn.

Anh bị tai nạn chung với Bright. Hắn với thân phận con Nghị trưởng, tất cả thông tin đều bị giấu nhẹm, phía các nhà điều tra xử lý nội bộ với gia đình hắn là chính yếu. Theo thỏa thuận với cha mẹ Win cũng sẽ giữ kín, không đánh động đến cánh nhà báo lẫn bên truyền thông. Ngoài vài thông tin cơ bản như kẻ gây tai nạn đã bị tóm, biên bản mô tả hiện trường tai nạn...còn lại đến nay anh vẫn chưa biết thêm chuyện gì.

Vệ sĩ nhà Chivaaree luôn túc trực, giám sát nghiêm ngặt ngoài cửa phòng lẫn các chốt ra vào của bệnh viện. Gia đình Win muốn gửi thêm người nhà mình tới nhưng chẳng còn chỗ để thêm vào, sợ gây thêm cảnh khó xử, đành thôi. Nhà có tiền lại khó vượt mặt nhà quan quyền, ba mẹ anh dù bất mãn cũng ráng mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Bên nhà chồng cũ của Win đang bị điều tra, dù anh đã đơn phương ly hôn với Henry, phân chia ranh giới nhưng bao năm cùng hợp tác làm ăn, nếu không cẩn thận, gia đình bọn họ vẫn có thể bị liên lụy hậu quả bất kỳ lúc nào.

Hơn nữa ông Somchai tin Bright sẽ không để Win chịu thiệt, tạm thời gửi gắm con trai Omega cho hắn. Bright liền nhắn tin đáp lời mình sẽ lo cho anh chu toàn, tự nhận đây là trách nhiệm của mình.

"Vẫn chưa đến đâu" rót cho Win cốc nước, Bright trấn an "Chỉ là một vụ tai nạn bình thường, phía cảnh sát sẽ xử lý nhanh thôi"

Omega chậm rãi uống nước, cố giấu suy nghĩ mông lung.

Vụ tai nạn bình thường?

Lúc Win mơ hồ tỉnh dậy sau cú choáng, Bright đã tắm trong máu, sườn xe bên phía hắn dập nát thảm hại, nước mưa theo đó len vào trong. Win hoảng loạn gọi tên hắn nhưng đáp lại anh chỉ là sự lặng im chết chóc, làn da hắn nhợt nhạt, mất sức sống, thấm đẫm máu đỏ. Mưa lớn, các mảnh vỡ từ xe rơi rụng dưới mặt đất ướt át. Cảnh tượng u ám, tang thương.

Lục tìm điện thoại, các thiết bị di động nhưng tất cả đều mất sóng, không thể liên lạc cầu cứu ai.

"Đợi tôi nhé" vuốt nhẹ gò má Alpha, Win thì thầm. Tựa như dặn dò hắn, phải ở đây vì mình. Sau đó, anh nhanh chóng rời khỏi xe ô tô, toàn thân bệ rạc, vuốt mặt khỏi nước mưa, dáo dác nhìn chung quanh núi rừng thanh vắng. Gắng sức đến bên chiếc xe tải sau cú trượt dài, neo cạnh rào chắn an toàn, đầu xe vỡ vụn, làn khói mỏng bốc lên dưới những giọt mưa nặng hạt.

Tài xế nằm gục đầu trên vô lăng, có thể đã chết hoặc đang hôn mê.

Lấy một tảng đá lớn bên đường, đập bể kính xe tải, luồn tay vào bên trong, thành công mở được cửa xe. Win hi vọng sẽ tìm được thiết bị di động liên lạc được với bên ngoài.

Vừa cầm được bộ đàm, anh chưa kịp gọi thì tay tài xế bất ngờ bật dậy. Máu đổ từ trán gã xuống, ướt cả vành mũ lưỡi trai, hung ác nhìn về phía Win.

"Xin lỗi....tôi..."

Chẳng đợi đối phương giải thích, nhanh như cắt một đoạn dao găm chém tới chỗ Win, may mà anh né được, trượt tay rơi xuống mặt đường, bụng bị mũi dao rạch trúng một đường, nén đau, ôm vết thương muốn bỏ chạy nhưng gã tài xế vạm vỡ, to như hộ pháp nhảy huỵch xuống đường, cầm theo con dao lăm lăm đuổi theo. Win biết nếu không chống trả nhất định gã sẽ không tha cho mình, liền quay lại tung cho đối phương một cước vào mặt. Tên kia vẫn không hề hấn gì, còn hung bạo chộp lấy cổ anh ném xuống đường "Mau chết đi đồ dâm tiện! Tụi mày đúng là ma quỷ mà. Tao trước giờ chưa bao giờ giết người thất bại!!! Mau chết đi, mau chết đi" bị một sức nặng khủng khiếp đè trên người, Win cảm thấy khó thở, nỗi ám ảnh trong những lần bị Henry hành hạ lại ùa về. Hắn là Alpha bạn đời, có thể khống chế nhưng tên kia chỉ là một Beta bình thường, anh không thể chết như thế này.

Bright vẫn còn nguy kịch trong xe, còn đợi anh đến cứu. Nếu anh bỏ cuộc, hắn cũng sẽ khó mà toàn mạng. Quơ quàng trong tuyệt vọng khi tên đồ tể phía trên phấn khích đè trên người anh, vui thích nhìn nạn nhân chết dần chết mòn. Hơi thở tởm lợm của gã phả trên gò má Win, cạ lưỡi dao sắc lẻm lên làn da trắng mềm "Mày là Omega nhà giàu, thân thể ngon lành thơm phức, hay giờ tao cho mày sung sướng thêm một lần trước khi chết nhỉ?"

Hai chân Win giãy giụa, sự kinh hãi, ghê tởm ùa lên cùng một lúc.

"Yên tâm, sẽ không ai biết mày đã bị làm nhục đâu. Tao sẽ chọn nơi thật đẹp để chôn cất hai đứa chúng mày....Aaaa..." còn chưa lảm nhảm hết câu, một mảnh vỡ sắc bén lập tức cắm vào thái dương của gã.

Máu nóng phụt ra. Gã tài xế ngã gục xuống người Omega, anh lập tức đẩy gã ra, bàng hoàng nhìn mảnh kim loại dính máu trong tay. May mà trong lúc tuyệt vọng, thứ này theo dòng nước chảy đã đẩy trôi đến tay anh. Tên tài xế ôm thái dương đang tuôn máu rào rào, tối tăm mặt mũi nằm chơi vơi trên mặt đường.

Còn Win nhanh chóng quay lại chiếc Porsche đã vỡ nát của Bright, dùng hết sức lực lôi thân thể suy yếu của hắn ra ngoài "Cố lên, cố lên nào, chúng ta sẽ an toàn, cố lên" chỉ mới đây thôi, hắn vẫn ở đó trêu chọc anh. Chỉ mới đây thôi, vẫn còn một nụ hôn dang dở giữa họ. Chỉ mới đây thôi, một giấc mộng hạnh phúc nhỏ nhặt đã thắp lên trong anh.

Sự tồn tại của một Alpha tên Bright Vachirawit đã phá vỡ bức tường tịch mịch, buồn thảm bao quanh cuộc đời anh. Ánh sáng vừa mới chạm tới tay, liền bị mây mù che phủ?

Bỏ mặc mọi thứ sau lưng, Win cõng hắn mải miết bỏ chạy. Mặc kệ ai có ai đuổi theo hay không.

Anh không muốn con người ấy biến mất khỏi thế gian.

Win không thể tiếp tục chống chọi với vận mệnh này bằng nỗi cô đơn, quạnh quẽ nữa.

Cho đến khi bóng tối đột ngột ập tới, sức lực cạn kiệt, anh cũng chỉ cầu mong Alpha trên lưng mình được bình an.

Hắn khó khăn lắm mới đến chỗ của anh, khó khăn lắm mới đạt được điều mình hằng mong muốn. Số mệnh không thể khắc nghiệt với hắn như thế!

Win lúc này hiểu rõ từ nay bản thân không thể sống thiếu đối phương. Cho dù sau này mất đi tuyến thể, tương lai phía trước khó nói, nhưng trong trái tim anh đã hiểu rõ tất thảy.

Cũng muốn một lần dũng cảm vượt qua định kiến để được một lần cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn là như thế nào.

"Nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế?" cọ chóp mũi lên gò má Omega, giọng nói quen thuộc của hắn kéo Win về với thực tại.

Đôi mắt Win chăm chú nhìn hắn. Không phải là giấc mơ. Hắn lành lặn, khỏe mạnh, chứ không phải một thân xác nhợt nhạt, tanh mùi máu tươi nữa.

"Không có gì...chỉ là nghĩ bùa trên chùa thật là linh thiêng"

"Ừm" hắn lập tức xác nhận "Có khi thần linh bảo vệ chúng ta, muốn chúng ta được hạnh phúc bên nhau đến cuối đời, mới giúp hai ta bước qua một kiếp nạn lớn như vậy" hắn còn dự định sẽ tạ lễ thật lớn để cảm ơn, và hiến vàng để đúc chuông chùa, tăng thêm công đức cho hai người bọn họ.

Win gật đầu đồng ý với lời đề nghị của hắn. Anh cũng muốn góp phần.

"Em còn tiền hả?" hai mắt ngạc nhiên.

Án phí ly hôn đợt vừa rồi ngốn không ít tiền của Win. Anh gõ tay lên chóp mũi của hắn "Chỉ không giàu bằng anh thôi, chứ em không nghèo đến mức không đúc nổi một cái chuông tặng chùa đâu"

"Giàu vậy, sau này chẳng may anh thất nghiệp, em nuôi anh nha" vòng tay quanh eo Omega, chu môi hôn lên gò má anh.

"Anh mà cũng thất nghiệp sao?"

"Cuộc đời ai biết trước chữ ngờ. Công việc của anh gây sự với không ít nhân vật nguy hiểm, cũng sợ chết lắm đó" giọng buồn buồn "Mà như vậy liệu em có chịu ở bên anh nữa không?"

Win trở mình, vòng tay qua vai hắn "Chỉ cần sau này anh đừng gây chuyện nguy hiểm nữa...chỉ cần anh còn yêu thì Metawin này sẽ không thay lòng"

Như một làn gió tình yêu lao tới, trái tim Alpha hạnh phúc muốn vỡ. Lập tức đè anh xuống giường, nũng nịu hôn khắp mặt đối phương "Yêu chết người ta luôn rồi"

"Thôi nào, lại bục vết thương ra nữa bây giờ" Omega bất lực nói.

Đang vui vẻ đùa giỡn thì từ đằng sau vang lên tiếng mở cửa.

Hai người ngước đầu lên nhìn, Bright tự hỏi ai lại tự ý vào đây khi vệ sĩ chưa thông báo gì với hắn. Còn Win thì đỏ mặt kéo vạt áo, chỉnh lại bộ đồng phục xốc xếch trên người.

Người phụ nữ trung niên vừa xuất hiện thật là một quý bà sang trọng, toát lên khí thế áp bức kinh người. Ánh mắt bà nhìn Win và Bright thoáng chút kinh ngạc.

Rồi lại vô thức nhìn về phía sau, nơi có một cô gái trẻ đẹp đang đoan trang đứng đợi.

===============

Cuối tuần, ngất đây ~

Tác giả: Isa
27.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro