Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Sau cơn mưa


Nắng sớm xuyên qua khe cửa chớp, mang chút trong lành của khí trời xâm nhập không gian quá mức thanh tĩnh.

Tại căn phòng bệnh tiệt trùng, được bố trí nội thất đơn giản nhưng vô cùng hiện đại, chàng Beta ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành cạnh giường bệnh, chăm chú đọc tài liệu. Ngòi bút máy xoèn xoẹt lưu loát chạy trên mặt giấy.

Thanh âm nho nhỏ rơi vào thính giác người thanh niên nằm trên giường, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng lên xuống theo nhịp thở, hàng mi dày đang nhắm khẽ lay động.

Yết hầu cao cao lay chuyển lên xuống, đôi mắt hé mở chậm chạp lộ ra con ngươi màu nâu, cẩn thận đảo mắt nhìn chung quanh, nặng nề buông một tiếng thở dài.

Nani ngước lên nhận ra kẻ nằm trên giường đã tỉnh, tháo mắt kính, uể oải xoa trán, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cứ tưởng là Alpha xịn thì đao thương bất nhập, vậy mà bị tông xe vẫn vô viện cấp cứu như bình thường.

Nghiêng đầu trên gối, đôi mắt của Bright hơi đờ đẫn, ánh sáng tiêu biến, gương mặt không chút biểu cảm khi nghe Nani hỏi đùa hắn đi chùa khấn bái cái kiểu gì mà xe tải hôn cho một phát suýt bay nửa cái mạng, nằm hôn mê ba, bốn ngày trời "Tôi tưởng mình sắp thành trùm mới của công ty luôn rồi chứ" đang thông báo tình hình cho bác sĩ và đợi họ đến kiểm tra sức khỏe của hắn lần nữa, Beta thoải mái cười nói, nhưng thấy ai kia im lặng lâu quá mới tò mò nhìn hắn "Sao vậy?" mới tỉnh dậy, hồn chưa nhập xác?

Bright không đáp, trên gương mặt in hằn vài vết trầy xước khiến đường nét vốn sắc bén càng thêm thâm trầm, lạnh lẽo.

Lúc được báo tin về vụ tai nạn, Nani cùng Dew với vài nhân sự thân cận lập tức đến bệnh viện, khi hắn được đẩy khỏi phòng cấp cứu tình trạng thảm vô cùng. Đầu quấn băng trắng xóa, gãy xương nhiều vùng trọng yếu...nhưng chỉ sau một ngày, cơ thể của Bright dần có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng, đặc biệt là các vết thương ngoài da và các gương đã gãy dần dần lành lại, ngay cả các y bác sĩ cũng vô cùng bất ngờ. Tuy Alpha sở hữu sức khỏe, khả năng phục hồi vượt xa Beta hay Omega nhưng với tốc độ khủng khiếp này thì lần đầu tiên họ chứng kiến.

May mắn Bright là con của Ngài Nghị trưởng, mọi thông tin đều được bảo mật, bằng không có khi trường hợp của hắn đã được đưa vào viện nghiên cứu rồi.

Chẳng phải nói hắn đã khỏe, sao bây giờ cứ đờ đẫn như thằng ngốc?

"Anh Win đâu?"

Sau nhiều ngày hôn mê, cổ họng khô khốc, cơ miệng đơ cứng, giọng Bright có chút khàn.

Nani nghe hắn hỏi mới yên tâm mà chậc lưỡi, ngồi xuống ghế bành.

Đây đúng là Bright Vachirawit rồi!

Mở mắt liền chỉ nhớ đến bạn trai thôi.

"Yên tâm! Anh Win không sao! Anh ấy đang nằm ở phòng bên cạnh"

Khó khăn cử động cánh tay đang được truyền dịch, xương khớp vẫn còn đau âm ỉ "Anh ấy tỉnh lại rồi?"

Nani đảo nhẹ mắt đi hướng khác, thấy bác sĩ đã đến liền nhanh chóng mời họ vào thực hiện các thủ tục kiểm tra sức khỏe cho Bright.

Bright tuy nóng ruột về tình trạng của Win nhưng cũng đành yên lặng phối hợp với bác sĩ. Những cái này hắn vô cùng quen thuộc, chẳng mất bao nhiêu thời gian nếu sức khỏe của hắn không phát sinh vấn đề nghiêm trọng.

Mọi thứ đều tốt nhưng dù sao hắn cũng là con của quan chức cấp cao nên quy trình kiểm tra tỉ mỉ, cẩn thận, phải đi qua nhiều bước để còn gửi báo cáo chi tiết về cho vợ chồng nhà Nghị trưởng.

Nữ y tá giúp hắn mặc lại áo bệnh nhân, một dải băng trắng quấn quanh khối ngực rắn chắc khiến Bright khó hoạt động, Alpha đơn giản nói lời cảm ơn rồi đợi các y tá rời đi hết, hắn mới nghiêm túc hỏi Nani lần nữa về tình trạng hiện giờ của Win.

Beta biết không thể giấu giếm tên kia nên đành khai hết "Anh Win vẫn còn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại"

Cau mày "Sao lại thế?"

Tuy Win là Omega, không có khả năng hồi phục nhanh như Alpha nhưng không lý nào một người bình thường lại hôn mê lâu như vậy, trừ khi Win bị chấn thương nghiêm trọng, liên quan đến nội tạng hay não bộ.

Vụ tai nạn xảy ra giữa đoạn đường đèo hẻo lánh, lại ngay lúc thời tiết bất ổn, khoảng thời gian chiều muộn ít phương tiện qua lại.

Bright khi ấy mất máu rất nhiều, cho dù mình đồng da sắt, khả năng tái tạo của Alpha vượt trội nhưng nếu kéo dài càng lâu tính mạng của hắn càng gặp nguy hiểm.

Theo Nani biết, một tài xế đã phát hiện hai người bất tỉnh bên lề quốc lộ, khi ấy dường như Win đang cõng Bright. Đoạn đường đèo đến quốc lộ dài vài kilomet, Win lại có một vết chém ở bụng, có lẽ do mất máu và kiệt sức, gắng gượng không nổi mà gục ngay giữa đường.

Win bị chém ư?

Hàng lông mày của Alpha lập tức cau chặt. Theo trí nhớ của hắn, Win đã ngất ngay trên xe có lẽ do bị sốc, nhưng cơ thể anh khi ấy vẫn lành lặn, tại sao lại xuất hiện vết chém trên bụng được chứ.

Hơn nữa di động của bọn họ, tại sao Win không dùng để gọi trợ giúp mà lại phải vác hắn vật vã giữa đường dài như vậy?

Hàng loạt nghi vấn xoay lòng vòng trong đầu Bright.

Nani không hổ là trợ thủ đắc lực của hắn, ngoài lúc chọc ngoáy hắn thì lúc làm việc bao giờ cũng chu toàn.

Trước khi nhà Opas-iamkajorn đến nhận người, Nani đã chuyển viện cho hai người bọn họ đến một bệnh viện tư nhân, thuộc tài sản nhà Chivaaree, toàn quyền sắp xếp phòng bệnh cho hai người cạnh nhau, còn có một cửa xoay trung gian giữa hai phòng, tiện cho việc Bright ghé thăm Win và tránh được tai mắt những kẻ nhiều chuyện. Bên ngoài bố trí cả hàng vệ sĩ ngày đêm túc trực, đảm bảo an ninh và sự riêng tư cho tất cả bọn họ.

"Cảm ơn cậu!" Alpha ra vẻ cảm kích.

"Haizzz" thở dài "Người cậu phải cảm ơn đang nằm phòng bên cạnh mới đúng! Nếu không có anh ấy thì chắc giờ cậu đã đi mây về gió rồi"

Bright nghiêm mặt, ngả đầu xuống gối nằm, nôn nóng chờ đợi cho cha mẹ Win rời khỏi. Cảm giác đoạn thời gian này kéo dài đằng đẵng.

Hắn muốn được chạm vào anh.

Đảm bảo Win của mình vẫn còn nguyên vẹn.

Hắn đã cố gắng hết sức để bảo vệ anh, bằng tất cả sức lực hắn có.

Bright nhớ lúc đó xe tải lao về phía bọn họ không có khả năng dừng lại, giữa con đường đèo hiểm trở, bên dưới là vách núi cao vút. Thần chết trước mắt, Bright chẳng còn cách nào khác đành phải bẻ lái cho xe đâm vào phần bìa rừng san sát những hàng đại thụ sừng sững. May mà trong khoảnh khắc hiểm nguy, hắn tính toán chính xác để thực hiện thành công cú lật cua phần xe phía mình va vào thân cây khổng lồ thay cho bên Win. Lực va chạm khủng bố, phút chốc mọi thứ xung quanh như dừng lại sau một tiếng đập lớn, thế giới bốn hướng lộn nhào cùng một lúc, toàn bộ cửa kính phía hắn vỡ nát, nhiều mảnh thủy tinh cứa vào da thịt...lâu lắm rồi Bright mới cảm nhận rõ ràng đau đớn thể xác là thế nào. Mùi tử vong ập tới, máu tươi tắm ướt quá nửa cơ thể. Linh hồn bị kèm kẹp giữa đống hỗn độn và bất lực, thần trí dần dần mờ mịt, mí mắt nặng nề muốn chìm xuống, để tất cả rơi vào bóng tối nhưng Alpha vẫn cố hướng mắt nhìn về phía hàng ghế bên cạnh. Cơ thể Win nguyên vẹn nhưng anh đã hôn mê từ bao giờ, lớp bụi mù mịt chưa chịu tan đi, phủ một phần tan thương lên Omega.

Nắng chiều lại sắp tắt.

Đã hứa dùng cuộc đời còn lại để bảo vệ người đó.

Cuối cùng chỉ là lời hứa suông thôi ư?

"Win....Win....anh Win...."

Sức lực cuối cùng chỉ đủ vươn tay nắm lấy bàn tay còn hơi ấm của đối phương. An bình để bóng tối nuốt chửng ý thức.

Đã từng có đoạn thời gian Bright mang nỗi sợ hãi cùng cực mỗi khi nhắm mắt. Bởi vì khi bóng tối bao trùm, bao quanh hắn chỉ còn lại sự cô đơn, quánh đặc, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Cứ ngỡ khi trở thành một Alpha ưu tú như ước nguyện, bóng đêm kia đã kết thúc. Nhưng khi con người đứng trước bờ vực sinh tử thì ra vẫn nhỏ bé, bất lực như vậy.

Nhưng cũng là lúc ta dũng cảm, sáng suốt nhất, nhận ra điều ta khao khát nhất cuộc đời. Trong khoảnh khắc tích tắc ngắn ngủi lại vượt qua bao nhiêu năm tháng đắn đo, trì hoãn dài dằng dặc...thổi bùng ý nguyện cuối cùng.

Không phải là truy cầu ánh sáng vinh quanh hay quyền lực tuyệt đối. Mà là sự tồn tại của một người.

Tôi muốn bảo vệ người đó!

Tôi muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc vui vẻ. Muốn dành hết yêu thương dịu dàng tôi có cho một người.

Chẳng vì lý do gì cả.

Bởi vì đó là người tôi yêu.

Thông qua màn hình giám sát, đảm bảo toàn bộ người nhà anh đã rời đi, Alpha mới thận trọng tới bên cửa lật bí mật, khẽ khàng đẩy nó, nơi liên kết không gian hai phòng.

Tiếng động cửa xoay dứt khoát đánh vỡ một nhịp khoảng không yên tĩnh. Bright thật sự ghét sự tịch mịch này.

Cẩn trọng ngồi xuống giường, như sợ mình sẽ đánh thức người đang nhắm mắt. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều nho nhỏ, và hàng mi nhắm chặt, nét mặt anh bình yên vô cùng.

Anh chỉ là đang mệt mỏi mà ngủ quên thôi.

Win từng rất khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ, thế giới này từng có lúc không dịu dàng với anh khiến anh muộn phiền, tâm trạng u uất.

Ngay cả khi tiếng đàn của hắn cất lên giữa đêm đen, Win cũng dễ dàng nghe thấy, đem từng nốt nhạc biến thành người bạn song hành trong cô đơn. Ngay cả lúc này, sự đơn độc ấy vẫn chất chồng trên gương mặt anh, dưới hai quầng thâm mờ nhạt.

Nắm lấy bàn tay đang đặt ngay ngắn trên tấm chăn đắp ngang bụng anh, Alpha tiếc thương ngắm nhìn từng đường nét khắc họa lên người hắn yêu mến "Sao mà lâu tỉnh thế hả đồ đáng ghét?"

"Anh định ngủ đến bao giờ?"

"Anh còn chưa chịu làm Omega của em đâu, chính thức thuộc về em, thuộc về riêng Vachirawit, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu mà"

Thuốc sát trùng gần như xóa tan mùi đàn hương sâu lắng.

Alpha bình thường không thích Omega mang pheromone mạnh mẽ, táo bạo nhưng Bright luôn thấy thứ hương gỗ ấy áp lên con người Win mới là sự kết hợp hoàn mỹ nhất.

Như tán cây cao lớn luôn chở che hắn, mang đến cho Bright cảm giác an toàn tuyệt đối.

Hắn không hiểu được anh, cho dù đã quan sát Win bao lâu chăng nữa.

Tình cảm trong anh tưởng chừng mỏng manh như dải lụa nhưng khi thể hiện lại không khác nhiệt lượng làm tan rã một khối băng. Khiến hắn bối rối cũng thấy hạnh phúc.

Tưởng tượng đoạn đường anh cõng hắn chạy đi tìm sự giúp đỡ dưới màn mưa, Bright chỉ biết hổ thẹn cười nhẹ.

Đồ ngốc Omega ngầu lòi này cứ thích tranh vai anh hùng cứu mỹ nhân với hắn. Chả trách bị đám Alpha khác dè chừng như vậy.

Tham lam nhìn ngắm gương mặt thanh tú mềm mại nhưng không kém phần nam tính, ngửi mùi hương trên cổ anh, bàn tay hắn mân mê những ngón tay dài hữu lực của Omega, tinh quái nhếch môi cười. Hắn hiện tại không khác một tên biến thái, bí mật xâm nhập địa phận để được ở gần người trong lòng. Khát vọng đuổi theo ước mộng, cuối cùng cũng trở thành hiện thực, có thể trọn vẹn ghi nhớ từng đặc điểm của đối phương.

Không còn phải e dè, lén lút dõi theo.

Mà đang từng chút cảm nhận sự tồn tại và hơi ấm của anh.

Bác sĩ nói bức tường bảo vệ của Alpha bạn đời đã tan biến trong Win, khiến cơ thể Omega suy yếu, bất ổn hơn bình thường, nên anh chưa thể tỉnh lại ngay sau vụ tai nạn.

Thành kính hôn lên lòng tay của Omega, ánh mắt Alpha nhiễm chút u ám, miên man lửa nóng.

Sự bất mãn này, hắn hứa sẽ bù đắp cho anh. Dâng hết tín tức tố hòa vào huyết quản của Win, biến tín tức tố của mình thành bức tường bảo vệ vững chắc, giúp anh xóa bỏ những chông chênh, bất an.

"Tôi hi vọng cậu đã không nhìn 'sự bình yên' đó quá lâu"

Hơn mười năm có phải là thời gian dài?

Bạn bè trêu hắn là tu sĩ, giỏi kiềm chế, nhẫn nại, nhưng chỉ có hắn biết con tim mình nóng nảy thế nào. Mỗi khắc mỗi giây đều cồn cào cơn đói âm ỉ, chỉ muốn nuốt Omega trước mặt xuống bụng.

Như vậy hắn mới yên tâm sẽ không vụt mất anh lần nữa.

Ngón tay Bright vuốt ve gương mặt Win, thở than. Chờ đợi mười năm dài đằng đẵng không sao, vậy mà chỉ thêm vài giây, vài phút lại chịu không nổi.

Hóa ra khi yêu, hắn cũng tầm thường như bao kẻ khác.

Không thanh cao, tao nhã chút nào.

Dịu dàng đặt lên môi Win một nụ hôn "Người đẹp của tôi mau tỉnh lại nhé, tôi không đủ nhẫn nại để đợi em thêm nữa đâu" toàn bộ kho báu hắn theo đuổi đang ngoan ngoãn nằm bên dưới, mặc cho hắn định đoạt.

Nhưng Bright chỉ đơn giản đặt lên đôi môi bên dưới những nụ hôn ngắn. Làm ẩm ướt cánh hồng mềm mại. Hàng mi mỏng hơi lay động. Phát ra tiếng ưm nhỏ mong manh, gò má ửng đỏ. Mùi đàn hương thoáng chốc lan tràn trong không khí nhưng xen lẫn chất xúc tác vô hình, được bao bọc nắm giữ càng khiến hương gỗ thêm nồng cháy ngào ngạt.

.

.

.

Giữa đêm, trong cơn nóng bức, Omega nặng nề mở mắt. Mờ mịt nhận ra mình vẫn còn sống, và đang ở trên giường bệnh.

Anh đã trải qua một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, còn bị tấn công bằng dao nhưng sao lại không thấy quá đau đớn, mà còn có chút thư giãn, dễ chịu.

Êm ái nữa.

Lâng lâng một cảm xúc hư ảo như bồng bềnh giữa đám mây.

Nhưng một bên vai lại trĩu xuống một chút nặng nề. Nghiêng đầu, liền bắt gặp một dung mạo quen thuộc, mặt hướng vào cổ anh, yên bình chìm vào giấc ngủ khi cơ thể anh đang nằm trong vòng ôm của hắn. Chặt chẽ, cẩn trọng.

Hệt như dũng sĩ bảo vệ báu vật.

Vốn dĩ bình thường đã đẹp, lúc ngủ ngoan, ngũ quan sắc sảo càng làm người nhìn nao lòng, còn ở cái khoảng cách thật gần, dễ dàng chạm lên đôi môi thắm đỏ, cong dày kiêu ngạo hơi hé mở.

Vô thức mân mê vành môi ấy như đóa hồng đầu mùa đang bung nở. Rồi thoáng giật mình khi hàng mi đối phương chớp chớp, đôi mắt nâu chậm rãi ngước lên, ngòn ngọt mỉm cười "Xin chào, ngài có cần chút chất kích thích để làm dịu cơn đau không?"

Trên chiếc giường bệnh rộng rãi, bề bộn chăn gối, Omega mờ mịt nhìn Alpha, tay vẫn đang choàng lên vai hắn. Cảm giác được tỉnh dậy sau khi thoát khỏi hiểm nguy thật kỳ lạ.

Sự dũng cảm như xé rách lớp ngụy trang luôn nghiêm chỉnh, muốn ấp ôm người mình tưởng mất đi thật chặt. Để đảm bảo giây phút này không phải là giấc mơ.

Nụ hôn trước đó vẫn còn dang dở...tôi không muốn mất em, Omega đẩy cao cổ để đón nhận nụ hôn sâu lắng của Alpha.

Chào mừng họ đã trở về.

END

.




























............end, dễ gì mà end 🥲 tui đang ước đó mấy bồ.

Mị không ngờ mị kéo đến đây luôn ~ tự nhiên hôm bữa bị bạn đọc nhắc vụ đẻ chương bộ này mà thấy buồn ngang xương ༎ຶ‿༎ຶ mị nào muốn đâu, do sự tham lam của mị nó muốn thế ((´д`)) chứ viết dài mị vừa đuối vừa lười, bạn đọc thì rơi rụng hết. Mị cũng ước một thế lực nhập mị để mị đem hết tinh hoa nhét thành một cái oneshot nhưng cái nết của mị nó say "No!"

Cuối tuần vui vẻ, ngủ ngon ~

Đợt này ngọt quá, tự nhiên tui thấy thiếu thiếu gì đó ~ không quen, haizzz.


Tác giả: Isa
25.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro