Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ai muốn làm người bình thường khi yêu?! (1)

Hello everybody, có ai nhớ tui không nè 😌 mình đã trở về để lan tỏa nhiệt huyết đu 3D đây ~

==============

Đèn bàn thắp sáng giữa đêm khuya, Omega đang tập trung vẽ phác họa cấu trúc một tòa nhà bỗng ngây ra giây lát, ngòi bút do dự một hồi thì đứng thẳng dậy đến bên bàn trà tự rót cho mình một cốc nước mát.

Thời tiết Băng Cốc bây giờ khá mát mẻ nhưng sao Win cứ cảm thấy bứt rứt, nóng nảy trong người.

Cả buổi chẳng thể tập trung hoàn thành bản vẽ, sắp tới lấy cái gì để nộp bài cho giáo viên đây.

Win đã vẽ hư bản thứ ba trong đêm, cứ hạ bút chạy trên giấy thì bên tai lại vang lên thanh âm phá bĩnh mập mờ, hệt như cao tăng chuẩn bị đắc đạo thì bị yêu ma quấy phá, phiền muộn muốn chết. Còn ngay lúc đêm khuya thanh vắng. Nhiều khi Omega soi mình trong gương, ngũ quan, hình thể chỗ nào cũng đứng đắn, nghiêm túc, hành động quy củ...ấy vậy mà ai kia cứ suốt ngày trêu chọc anh.

Thích mình?

Là thật ư?

Từ khi Bright trở thành hàng xóm cạnh nhà, hắn luôn đối với Win ân cần, quan tâm, có phần nhiệt tình thái quá cùng những lời nói mập mờ tình cảm trên biểu cảm thong dong, điềm đạm chẳng biết đâu là thật, đâu là đùa nhưng hôm nay từng lời hắn đều đã bày tỏ rõ ràng cùng anh, không cho Win đường lui hay trốn chạy giống trước đây. Thể hiện ý muốn nghiêm túc theo đuổi Win.

Đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân vườn thanh vắng, những ngọn đèn vàng hiu hắt thắp sáng tường hoa cạnh đài phun nước...cảnh sắc dưới ánh trăng mờ ảo, nên thơ mà lòng Omega lại dâng lên phiền muộn, vô thức sờ tay lên gáy, nơi tuyến thể hơi gồ lên, nơi đã được một Alpha khác đánh dấu, cả đời này cũng không còn cơ hội để tìm kiếm một bến bờ khác.

Từ đầu đã vạch rõ ranh giới giữa mình và người kia vậy mà khi lời yêu cất lên, Win vẫn bồi hồi rung động.

Vẫn để hình bóng đối phương xâm lấn, quấy rầy tâm trí.

Trìu mến mỉm cười khi cô mèo giống Ragdoll kiêu kì phóng lên bệ cửa sổ, hóng đôi mắt xanh biên biếc tò mò nhìn con người đứng thẫn thờ cùng cốc nước nhạt nhẽo, vô vị nãy giờ.

Ame hài lòng rên hừ hừ, lưng mèo võng xuống khi bàn tay Omega vuốt ve bộ lông mềm của mình.

"Anh chủ của em hư quá, cứ bày trò làm khổ người khác...ngay cả em cũng lợi dụng không tha, xấu xa như thế sao mà dám yêu?!"

Ame dỏng đôi tai nhọn khẽ ngẫm nghĩ, lúc lắc chiếc đuôi xòe của mình, ngoan ngoãn chui vào lòng Omega, dụi dụi đầu lên ngực Win đầy nũng nịu, còn muốn nói đỡ cho chủ nhân vài câu tốt đẹp. Nhóc con vui vẻ, vô tư nào biết mình là 'tấm vé thông hành' Bright dùng để kiếm cớ hẹn Win lần tiếp theo.

Vừa qua bắt mèo về, vừa mời Win dùng bữa thay lời cảm ơn anh đã tận tình chăm sóc mèo cưng giúp mình. Mới có ba ngày mà hình như Ame đã bự hơn một vòng, còn được tặng mấy chiếc đầm công chúa phong cách rất chi là hợp với cô bé.

"Anh mà từ chối thì khác nào muốn tôi phải mang ơn anh cả đời, đúng không Ame?"

Nhóc con ngáp dài một cái.

Ame mệt.

Ame nhắm mắt ngủ.

Loài hai chân muốn bày trò gì bày đi, không liên quan đến nhóc!

Đứng trước cổng lớn biệt thự nhà Opas-iamkajorn, Win bất lực nhìn chàng luật sư đang bế chú mèo đỏm dáng trên tay, gió thổi những cánh hoa mỏng manh từ cây anh đào bay bay trong không khí, quang cảnh lãng mạn bất giác khiến dung mạo của Alpha càng thêm phong tình, chưa đến mùa xuân lại vì ánh mắt của ai làm lòng người chợt xao xuyến.

Lại cái kiểu mượn ơn nghĩa mà dồn ép người khác theo ý mình, lạc mềm buộc chặt, Win biết rõ nhưng trước vẻ mặt chân thành, nhiệt tình chèo kéo của Alpha, anh vẫn là không thể thẳng thừng từ chối.

Ngũ quan của Bright vốn sắc sảo, có phần bén nhọn, thâm sâu của người mang dòng máu con lai phương Tây, nhưng hễ hắn tỏ vẻ đáng thương, mái đầu khẽ hạ, hàng lông mày nhũn ra, đôi mắt nâu to tròn buồn bã long lanh thì lại không khác chú cún bự đang cầu người an ủi.

Trời sinh ban cho dung mạo đẹp thật là một món quà quý giá của tạo hóa, muốn gì cũng dễ dàng hơn người bình thường. Đằng này còn trên thân kẻ thích thao túng tâm lý, giỏi diễn trò, Win một đời ngay thẳng liền bị xoay mòng mòng, biết rõ chiêu trò nhưng vẫn không thể kháng cự được tiểu xảo của đối phương.

Ăn một bữa cơm chắc không sao đâu nhỉ?

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì bất giác bóng hình vững chãi đối diện đột nhiên tiến tới gần, Omega vô thức bước lùi về sau, cổ họng khô đắng nuốt nước bọt, lo lắng nhìn hành động đột ngột của Bright, sợ rằng ban ngày ban mặt hắn lại làm liều, tuy khu vực chung quanh thanh vắng nhưng vẫn có người qua lại, nhỡ đâu bị bắt gặp thì toi.

Bright đưa tay chạm lên tóc anh, nhặt xuống một cánh hoa đào, đôi môi căng đầy cong lên nụ cười mỉm "Chỉ là một bông hoa thôi"

"Ừm...." gật nhẹ đầu. Hành động của hắn chậm rãi, cánh hoa theo tay hắn lướt nhẹ lên gò má Win, hương thơm thoang thoảng, phảng phất chút ngượng ngùng của Omega. Lại nghĩ nhiều quá rồi!

Win chớp mắt nhìn Bright cất bông hoa vào túi áo vest.

"Cậu thích hoa đào?" buột miệng hỏi.

"Không!" Alpha lắc nhẹ đầu, thanh âm mềm mại "Tôi không thích hoa, tôi chỉ thích mùi đàn hương vương trên cánh hoa. Mà cây đàn hương tôi thích vừa cứng vừa to chẳng dễ mang theo nên đành thế hoa nhỏ vào túi áo cho đỡ nhớ vậy"

Một lời ẩn ý lập tức làm Omega lúng túng, hai mắt bất đắc dĩ mở to, ánh nắng rực rỡ làm đôi ngươi đen tròn càng thêm long lanh, mím chặt môi hồng không hé nửa lời sợ bị tên Alpha nhỏ tuổi hơn lấn tới trêu chọc. Vẻ mặt nghiêm nghị vừa có chút nhát gừng vừa xen lẫn đáng yêu ấy khiến bàn tay Bright ngứa ngáy, muốn bẹo má anh một cái nhưng đành nuốt xuống ham muốn, xui xẻo trêu chọc ai kia xấu hổ bốc cháy thành than thì công sức bao lâu đổ sông đổ biển.

Win rất nhạy cảm, lại sống trong cuộc hôn nhân độc hại nhiều năm khiến anh nảy sinh cảm giác thiếu an toàn nghiêm trọng, hắn biết mình phải thật chậm rãi để tiến tới gần người đó.

Từng chút một.

Thật nâng niu.

Bù đắp cho thiếu sót mười năm của họ.

Muốn trò chuyện nhiều hơn cùng đối phương nhưng sắp tới giờ cho cuộc hẹn quan trọng, Bright đành nuối tiếc nói lời tạm biệt, còn cẩn thận dặn anh không được quên cuộc hẹn của cả hai, bịn rịn hệt đứa trẻ con ngày đầu đến lớp mẫu giáo, quyến luyến chẳng muốn buông tay khỏi ba mẹ.

Alpha cũng quấn Omega thế ư?

Win vẫy tay chào tạm biệt hắn trước khi Bright lái xe rời đi. Trên con đường trải sỏi dẫn vào nhà, làn gió lay động mái tóc mềm, nụ cười mỉm nhẹ thoáng chốc nở trên gương mặt thanh tú của Omega, phảng phất niềm vui nho nhỏ.

Ngày hẹn là vào tối thứ bảy nhưng Win đã không thể đến đúng giờ như lời đã hứa.

Buổi thuyết trình đồ án thiết kế kéo dài thời gian hơn anh nghĩ, đến lúc kết thúc đã trễ cả tiếng đồng hồ. Rời khỏi hội trường, nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại, đôi mắt Omega khẽ trầm xuống. Gượng ép ngẩng đầu mỉm cười với các bạn học, vài nhà đầu tư đến trò chuyện cùng mình. Giảng viên đánh giá rất cao năng lực của Win, họ đã biết nhau từ trước, đáng tiếc Win từ bỏ sự nghiệp khi còn trẻ, bằng không đã có một tương lai sáng lạng, thay vì phải bắt đầu lại vào lúc này, nên giảng viên nhiệt tình giới thiệu Win với các nhà đầu tư giàu tiềm lực, đang có hứng thú với các sản phẩm do Win thiết kế. Anh biết ơn vì sự nhiệt tình ấy nhưng Omega chỉ lần lữa trao đổi đôi ba câu với bọn họ rồi lập tức cắp túi xách đựng bản vẽ nhanh chóng chạy đi. Ban nãy anh đã phải trả lời rất, rất nhiều câu hỏi...kéo dài thời gian như vậy là quá đủ.

Còn có người đang đợi Win!

Bước chân vồn vã trên hành lang dài rộng lớn, cấp tốc soạn tin nhắn sau khi không thể gọi điện thoại cho Bright. Trước giờ hắn luôn bắt máy, chưa từng để lỡ một cuộc gọi nào từ anh. Là hắn đang bận? Hay là vì anh trễ hẹn nên giận rồi?!

Cả buổi đứng giữa hội trường diễn giải từng đề mục, bề ngoài điềm tĩnh, chuyên nghiệp đối đáp nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, lại chẳng thể dừng ngang để thông báo cho Bright biết sự việc xảy ra ngoài ý muốn, tránh hắn hiểu lầm Win xem thường mình, ác ý cho hắn leo cây.

Nhìn vội hình dáng bản thân phản chiếu trong cửa kính của tòa nhà, không khác chàng nhân viên văn phòng bận rộn, còn mang theo cả kính cận, vai đeo túi xách khệ nệ bản vẽ công trình lẫn laptop. Không rõ bây giờ chạy thẳng đến chỗ hẹn có kịp không?

Nhưng mà sao vẫn không chịu bắt máy chứ? Omega cắn môi thầm nghĩ, từng tiếng nhạc chờ âm vang như quả chuông treo lơ lửng trên đầu anh.

Đôi mắt lướt nhìn dòng xe ô tô lũ lượt tấp nập ngoài đường phố, đèn pha lóa sáng màn đêm giăng phủ thủ đô tráng lệ. Hôm nay Win không lái xe đến trường nên đành đứng đợi taxi, đang mùa cao điểm cũng khó mà đặt được xe, bị lỗi hệ thống liên tục, đúng là xui xẻo thì cái gì cũng ập tới cùng một lúc.

Anh kinh ngạc khi một chiếc Porsche màu bạc phiên bản giới hạn bỗng dừng trước mặt mình, cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai quen thuộc, chăm chú nhìn bộ dáng bối rối của Win, rồi nở một nụ cười ngọt ngào tươi tắn "Nếu xe quý khách chờ chưa tới, có thể để tôi được hân hạnh thay thế không? Đảm bảo dịch vụ năm sao, luôn làm hài lòng quý khách. Nếu có voucher VIP xin hãy quẹt mã vào đây để được miễn phí suốt đời" một tay đặt trên vô lăng, một tay chỉ chỉ trên ngực trái áo vest màu xám tro lịch lãm.

Lại cái kiểu vờn đùa vô tri ấy nhưng lúc trông thấy hắn bao nhiêu gánh nặng tâm lý trong Win thoáng chốc bay biến, vô thức thở phào một cái.

Cứ tưởng hắn giận anh luôn rồi.

Vừa ổn định vị trí ngồi cạnh ghế lái, Win liền áy náy cất lời xin lỗi, để hắn đợi cả mấy tiếng đồng hồ.

"Tôi đợi anh quen rồi mà"

"Sao cơ?"

"Không có gì!" nhoẻn miệng cười nhẹ, thong thả điều khiển xe hòa vào dòng giao thông tấp nập.

Bên trong xe yên tĩnh hoàn toàn cách biệt với bên ngoài ồn ào chen chúc.

Omega liếc nhìn những ánh đèn lóa sáng giữa phố đêm rồi khẽ quan sát hình ảnh phản chiếu của hai người qua mặt kính. Bright bây giờ so với thường ngày đẹp hơn mấy phần, từ cách chải chuốt tóc tai đến phục sức quần áo đều chỉnh chu, kiểu cách hệt quý ông tham dự một buổi hòa nhạc danh giá. Quả thật Bright đã biết hôm nay Win có một buổi thuyết trình dự án quan trọng nhưng nơi hẹn hắn chọn là một nhà hàng trên một du thuyền năm sao, mỗi cuối tuần đều sẽ mời nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn, giá vé đắt đỏ đã đành lại rất được giới thượng lưu ưa chuộng, luôn luôn cháy vé, chẳng dễ mà thu xếp được vị trí đẹp đúng ý. Ban nhạc nước ngoài yêu thích của hai người cuối cùng cũng đã xuất hiện trên sân khấu ấy, nhờ quan hệ thân thiết với chủ nhà hàng, Bright được ưu tiên chọn chỗ ngồi và các dịch vụ khác. Trong đầu hắn đã sắp xếp chu đáo mọi thứ, khung cảnh lãng mạn, âm nhạc du dương bên ánh nến lung linh trên dòng sông huyền ảo dọc theo phố đêm muôn màu của Băng Cốc, thật sự quá đẹp. Tưởng tượng Win ngượng ngùng mỉm cười trong bối cảnh ấy thôi mà trái tim chàng luật sư muốn tan chảy thành từng vũng nước.

Tình yêu đáng sợ đến thế ư? Đủ sức mạnh đánh gục tên Alpha mưu mô chứa đầy một bụng?

Cười tủm ta tỉm tỉm cả ngày. Biểu cảm ngập tràn mùa xuân. Lộ liễu bắn tín hiệu 'Tôi sắp đi hẹn hò cùng crush đó, mấy người có ghen tị không?' tứ tung.

Hại Nani làm việc cùng tự nhiên lành lạnh sống lưng. Chưa hết giờ đã muốn đuổi đánh ai kia biến khỏi trụ sở sớm, bằng không sợ con quỷ tình yêu trong hắn thoát ra ngoài hung cháy cả tòa nhà mất.

Nhưng ông trời có lẽ thấy cuộc đời hắn suôn sẻ quá nhất định không vui, liền biệt phái một đoàn thẩm định dự án đến thử thách Win, kéo dài thời gian suốt mấy tiếng đồng hồ. Một phát đập tan tành hết kế hoạch hẹn hò thơ mộng của Bright Vachirawit.

Du thuyền đã rời bến, ban nhạc chắc đang biểu diễn, cùng yến tiệc linh đình.

Cả hai con người ngồi trầm mặc trên băng ghế ngay tại bờ sông, gió mát lồng lộng, thổi rối hết hai mái đầu.

Biết đã trễ giờ nhưng vẫn chạy xe đến xem náo nhiệt, dù gì bến thuyền cũng gần mấy khu trung tâm thương mại, chốn ăn chơi giải trí còn nhiều vô số. Nhưng thay cho các nhà hàng cao cấp, Win chọn ngồi ăn tại một khu ăn uống phức hợp ngoài trời cạnh bờ sông. Thoáng mát, dễ chịu, còn được ngắm cảnh sông nước, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Hơn nữa đã gần chín giờ tối, nhịn ăn từ trưa đến giờ, Win đang rất đói bụng, chẳng đủ kiên nhẫn đợi đầu bếp chế biến mấy thứ cầu kỳ. Những món ăn đường phố phổ biến nhanh chóng lấp đầy mặt bàn, hai tên con trai cao to vui vẻ gọi hết món này đến món kia. Ngài luật sư quen ăn đồ Tây ban đầu có chút lạ lẫm với mấy món miến trộn, gỏi đu đủ đậm vị...đặc biệt món xôi sầu riêng gần như làm khứu giác của hắn chết lặng tại chỗ nhưng lúc thấy Win ăn ngon lành, còn nhiệt tình mời hắn, Bright liền miễn cưỡng cắn một miếng.

Hắn ghét mọi thứ liên quan đến sầu riêng, tự nhủ trên đời sao có thứ thum thủm khó ngửi như vậy, cõi lòng ngài luật sư muốn khóc nhưng mà ờ...thì miếng xôi Win đút cho hắn không tệ.

Có chút dẻo dẻo, ngòn ngọt, thơm béo.

Cẩn thận nhai, môi hơi nhếch lên cười nhẹ. Là Win chủ động đút cho hắn đó!

Hành động tự nhiên đến mức chính Win cũng không nhận ra. Đang thưởng thức món miến trộn vừa ngẩng lên lập tức bắt gặp ánh mắt người ngồi đối diện nhìn mình chằm chặp "Sao vậy?" bối rối chẳng biết có phải thức ăn dính trên mặt hay không mà hắn cứ nhìn anh hoài.

"Nhìn tình yêu to bự ăn ngon tự nhiên thấy vui thôi!"

Win nghe xong không nhịn được mà tròn xoe mắt. Muốn nhắc ngài luật sư tán tỉnh lộ liễu quá rồi. Càng lúc càng không nghiêm túc, lời trêu ghẹo cứ treo sẵn trên môi, nói chẳng ngớt mồm. Hình tượng luật sư đứng đắn cứ rơi rụng từng chút một.

Chả biết lúc tiếp xúc với người khác có giống thế không nữa?!

"Không lẽ trước giờ chưa từng có ai tán tỉnh anh như thế?"

Cũng có.

Một đứa trẻ.

Đã là câu chuyện quá khứ xa xôi lắm rồi.

"Vậy thì sau này phải tán tỉnh anh Win Metawin nhiều hơn nữa, nói đến nỗi hai gò má anh Win nhuộm thành màu đỏ thì thôi"

Win cau mày, cười khổ "Coi chừng tôi nghỉ chơi với cậu đó nha!"

"Ây, anh Win chơi xấu quá, lại đi hù em nhỏ" giả vờ tổn thương, ôm ngực thút thít "Bắt đền anh phải nuôi em cả đời mới được"

"Em nhỏ này hư lắm, anh Win không dám nhận đâu" Omega không vừa vặn, lập tức đáp trả, còn thẳng thắn đút vào miệng hắn một miếng kem sầu riêng to ụ.

Vừa lạnh vừa tê buốt, vị sầu riêng ngập họng muốn gây tê liệt toàn bộ dây thần kinh của Alpha.

Hình như Win nhận ra Bright ghét sầu riêng thì phải. Nguyên bàn ăn ê hề, nhưng anh chỉ đút cho hắn mấy món liên quan đến thứ màu vàng vàng thum thủm mùi khó tả, chọc Bright dở khóc dở cười. Chẳng dám lớn mật trêu ghẹo đối phương nữa.

Lúc Bright chịu đựng hết nổi đành lên tiếng thú nhận, hạnh phúc này lớn quá hắn là phàm nhân không dám nhận. Omega giả vờ đảo mắt tròn xoe, áy náy nhìn muỗng bánh kem vị sầu riêng trong tay "Đáng ra không thích thì cậu phải nói, giả vờ mà làm gì..." 

Rốt cuộc ai mới là kẻ thao túng tâm lý ở đây?

Còn không phải do tôi thích anh nên mới thế à?

Được nước làm tới, đè đầu cưỡi cổ người ta, vì yêu mà khổ, quả không sai.

Sóng nước ngoài sông rì rì đập vào thành đá, gió từ mạch nước ngầm thổi tới mát rượi, lay động vạt áo ngoài, Alpha và Omega ngồi thanh tĩnh trên băng ghế dài, chậm rãi ăn kem, đôi mắt mông lung phóng về phía những mạn thuyền đang trôi trên dòng sông.

Win cúi đầu, cố nén tiếng thở dài. Trong lòng thầm nghĩ chắc Bright đang tiếc nuối khi không thể tận mắt xem ban nhạc yêu thích biểu diễn. Đều là vì anh mà khiến hắn lỡ mất cơ hội. Còn tốn thời gian ăn mặc lịch lãm, đẹp trai rạng ngời...rồi lại phải lê la ăn uống ở chỗ hè phố. Một khoảng khắc mà phải lãnh chịu bao nhiêu thất vọng, ngài luật sư hôm nay quả là uất ức.

"Biết tôi buồn thì lo bồi thường đi chứ"

"Đền cho cậu hộp kem Velato rồi còn gì"

"..........." phũ phàng, coi tôi là con nít hay sao mà dỗ dành kiểu đó? Chắc tôi phải khóc thì anh ta mới vừa lòng quá!

"Mà...cho tôi xin lỗi nhé" gió lớn thổi tan chất giọng trầm ấm của Win.

Bright kinh ngạc nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, môi lơ lửng ý cười. Hắn hiểu rõ Win vẫn còn áy náy việc trễ cuộc hẹn trên du thuyền.

Dưới ngọn đèn đường, anh hiện ra như một chàng sinh viên bận rộn đồ án tốt nghiệp, áo ghi-lê nâu sậm bên ngoài lớp sơ mi trắng, quần tây đen, giày thể thao đơn giản, mái tóc bồng bềnh thoải mái bay trong gió, tóc mái che đi phần nào đôi mắt giấu sau lớp kính cận. Hình dáng so với nhiều năm về trước không hề thay đổi.

Một con người tự do. Luôn đeo đuổi ước mơ với nỗ lực hết mình.

Dù tâm tư, nỗi niềm, sự mệt mỏi chất chứa đong đầy theo tháng năm nhưng ánh sáng vẫn cứ dịu dàng thắp sáng trong đôi mắt ấy.

"Không phải đâu, người nói lời xin lỗi phải là tôi" xoay tròn cốc kem lạnh trong tay, vẻ mặt hắn khẽ trầm xuống, rồi chợt mỉm cười tươi "Nhưng dáng vẻ của anh lúc thuyết trình ngầu lắm, đặc biệt khi trả lời các nhà đầu tư, anh như đại boss vậy đó"

"Cậu.....cậu có xem sao?"

"Ừm" đợi gần sát giờ vẫn chưa thấy Win xuất hiện, hắn liền lái xe ghé qua trường anh đang theo học, dò hỏi một hồi cũng đến được hội trường ngay lúc Win đang trình bày cấu trúc bản thiết kế trên bục, Bright tập làm học sinh ngoan lặng lẽ tìm một chỗ ngồi dự thính, chăm chú dõi nhìn đối phương tự tin giải quyết hết các vấn đề khó do các bên đề ra. Vừa ngưỡng mộ vừa trách anh phải dồn hết tâm trí vào việc đang làm, thay vì cứ lâu lâu nhìn đồng hồ như thế.

Hắn đợi được mà.

Lúc tiếng vỗ tay kết thúc bài thuyết trình vang lên, Bright lập tức rời khỏi hội trường, biết chắc chắn chuyến này cả hai hụt mất chuyến du ngoạn trên sông.

Nhưng không sao cả.

Còn nhiều thời gian.

Con đường Win đi mới bắt đầu lại, thay vì cản trở vu vơ thì hắn sẽ cổ vũ anh tiến lên, hạnh phúc cuộc đời là do mình tự nắm lấy, ánh sáng vinh quang anh đáng được nhận, cũng là nơi Win cần đứng vững. Yêu thương có đôi lúc không phải là nắm giữ, vì vậy mà hắn đã luôn chờ đợi....

....chờ đến khi anh cần hắn xuất hiện.

"Sau này chuyện thiết kế nhà cửa chẳng phải lo nữa, đều trông cậy vào anh" đẩy nhẹ vai người bên cạnh, Alpha thoải mái nói.

"Cậu có nhà riêng rồi mà" Win cau mày thắc mắc.

"Là nhà uyên ương của chúng ta!" hai mắt Bright cong cong, gian xảo cười rộ, chọc Omega lớn tuổi hơn giật mình.

Đã hơn ba mươi mà lúc lúng túng đến giận dỗi vẫn cứ đáng yêu, hỏi làm sao hắn không nổi tà tâm thích trêu chọc anh gục đầu.

Mấy ngón tay thấm hơi nước trên cốc kem vô thức cọ trên mặt đùi quần tây, Win miên man dõi mắt nhìn quang cảnh tấp nập chung quanh, thật nhiều cặp đôi trẻ tuổi hẹn hò yêu đương sánh bước, tiếng nói cười rộn rã, nhịp sống này bây giờ anh mới kịp nhớ lại. Chôn vùi cuộc đời trong bốn bức tường quạnh quẽ gần mười năm, cuối cùng cũng đã thoát ra, lại nếm trải chút ngọt ngào này...giống vị kem tan trên đầu lưỡi, luôn có chút không nỡ để nó tan biến. Nhưng vốn dĩ điều đó là không thể.

Biết rõ kết quả, vậy mà vẫn cứ dung túng đối phương lẫn chính mình bước đi trên con đường cụt. Vẫn còn ôm hi vọng sao?

Biến chứng sau phẫu thuật là bao nhiêu phần trăm?

Liệu có may mắn nào cho anh?

Càng ngày tôi càng sợ, sợ đến một lúc sẽ quên đi vị ngọt là như thế nào. Quên đi hết mọi định nghĩa.

Rồi cũng sẽ lãng quên người bên cạnh.

Những dự định tự vọng tưởng cũng sẽ tan theo dòng nước. Sóng sánh, chông chênh, quánh đặc không lối thoát.

Vì sao đến bây giờ cậu mới bước vào cuộc đời tôi?

Vốn dĩ tôi không thể đáp lại bất kỳ tình cảm nào từ cậu, nhưng lòng tôi vẫn thật nuối tiếc.

Những viên kẹo đường cứ nhét vào miệng, dễ dàng khiến kẻ đói ăn thành nghiện. Đừng tiếp tục khiến tôi tham lam thêm nữa.

Bàn tay anh bất chợt được bao bọc trong làn hơi ấm, khẽ khàng, chậm rãi đan những ngón tay to lớn len lỏi vào kẽ tay Win. Từ đằng xa tiếng còi hụ âm vang, rồi tất thảy lại tắt ngấm giữa dòng sông đêm.

Con tim đôi bên có khi đều đã lỡ đi một nhịp.

Nụ hôn mềm mại lướt nhẹ trên đôi môi anh, từng đường nét sắc bén của Bright hiện ra rõ bao giờ hết, còn quá đỗi chân thật, khiến người nhìn muốn ngây ngất, nếu là giấc mơ nguyện không cần tỉnh dậy "Win à, tôi tự hỏi ngoài việc kém tuổi anh ra, tôi còn thua kém điều gì để không thể biến chúng ta thành của nhau?"

Hàng mi Omega khẽ hạ, lồng ngực phập phồng tia khó nói.

Dư vị yêu đương ngọt ngào treo trên môi làm con tim loạn nhịp, chỉ sợ bản thân khó lòng khống chế chất hóa học bùng cháy bên trong cơ thể.

Mỗi lúc càng gần hơn. Biết rõ đối phương là chất gây nghiện nguy hiểm nhưng vẫn điên đầu nhắm mắt mà dung túng bên cạnh.

"Là thời gian...là vì cậu là người đến sau!"

==============

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?

Yên bình lâu quá, chắc phải cho sóng gió nổi lên thôi ~

Mới xong công tác, bơi về nhà là lo update chương mới ngay 🤣 viết lúc cao hứng nên thôi, ổn hay không ổn, mình cứ cảm thấy ổn trước đi đã.

Hi vọng sẽ kết thúc được trong 30 chương ༎ຶ‿༎ຶ mị mệt quá rồi ~

Mong mọi người chưa quên truyện, vẫn ủng hộ đều đặn nhé.

Cuối tuần vui vẻ, bye bye ~

Tác giả: Isa
30.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro