21. Độc thân 'bị ốm' không ổn xíu nào (1)
"Khụ...khụ....khụ......"
Tiếng ho hắng liên tục của Alpha vang vọng khắp văn phòng, Nani đang tập trung rà soát nội dung tài liệu cũng không nhịn được mà tháo mắt kính xuống nhíu mày nhìn ông chủ của mình. Sắc mặt hắn khá nhợt nhạt, tóc mái rũ trước trán che một bên mắt, đường nét luôn sắc sảo bỗng có chút suy nhược, mệt nhọc. Ho từ hôm đi hộp đêm đến tận bữa nay, một tuần lễ. Ban đầu còn nghĩ là khàn giọng, ngứa cổ họng sau một buổi tối náo loạn nhưng càng ngày tình trạng càng tệ.
Quen biết nhau gần chục năm, chưa từng thấy hắn ốm đau lần nào. Nhờ thể chất của một Alpha ưu tú, thân thể cao lớn đã đành, sức đề kháng cũng tốt hơn kẻ khác gấp chục lần. Ngay cả leo núi hay vận động ngoài trời, dãi dầu gió sương dài hạn, cả bọn quặc quẹo ho sốt nhưng tên kia thì vẫn khỏe như vâm. Đôi lúc bị thương cũng rất nhanh chóng hồi phục. Như lần hắn té ngựa ở Chiang Rai trật khớp, đáng ra phải nẹp tay ba tuần, nhưng chưa đầy ba ngày đã lành lặn.
Luôn ở trạng thái sức khỏe tốt nhất, vậy mà giờ hết ho thì âm ỉ sốt, trán chỉ ấm nhẹ nhưng mà cứ ho mãi không ngừng. Nửa tháng tới hắn phải tham gia phiên điều trần đầu tiên của thân chủ vì tội tham nhũng, tài liệu thu thập dày hơn cuốn từ điển, trong khi bên công tố viên đang dốc sức cố bắt cho bằng được khách hàng của hắn vào tù, thì đại luật sư đang cúi đầu ho sù sụ, nửa chữ đọc mãi không vô.
Nani còn lo lắng giùm nửa triệu đô la Bright vừa đút túi của người ta, có làm nên đại nghiệp gì không, khi mà thời gian ra tòa càng lúc càng gấp rút, đối sách lật kèo chưa soạn xong mà giờ hắn cứ nói được vài câu thì lại che miệng ho khan.
Uống chục cốc trà thảo mộc cũng không đỡ.
Nhưng Bright vẫn bàng quan vì bên dưới hắn còn một đội ngũ luật sư và nhóm chuyên gia tư vấn tài giỏi, hắn không nghĩ thì cũng sẽ có người làm thay. Chủ yếu Bright thích tự nghiên cứu, muốn vượt qua bản thân nên tự tạo sức ép. Chẳng may dạo này lại có chút quá sức.
Nani bảo hắn nên đi khám bệnh nhưng tên Alpha chỉ lắc đầu, ý bảo mình không sao.
Cậu không sao nhưng tôi có sao. Mỗi lần ho lớn giọng Bright rất đanh, nện vào tai Nani đau điếng. Đáng ra Beta nên nghe lời khuyên của Win đã nhắc rằng Bright hình như đang không được khỏe nhưng Nani không tin con bò mộng Vachirawit cũng có ngày bị bệnh tật viếng thăm.
Nhét vào miệng viên kẹo bạc hà, Alpha chống cằm tư lự, vẫn thong thả bắt chéo chân tựa lưng vào ghế, phóng tầm mắt qua khung cửa kính.
"Vụ ho sốt...khụ khụ....không phải là vấn đề lớn của tôi đâu Nani"
Trợ lý nhướn mày, ra vẻ muốn biết thêm chi tiết. Tay Alpha gõ gõ đầu bút máy mạ vàng xuống thành bàn làm việc, biểu cảm lưỡng lự khó nói, che miệng tằng hắng mấy cái, uống trà nóng cho thông cổ rồi mới bí hiểm tiết lộ "Tôi...dạo này dễ lên hơn hồi trước, hầu như ngày nào cũng mấy lần"
"................"
"Mà còn lâu xuống nữa, thật sự thì rất mỏi tay đó"
Beta thở dài. Thầm muốn đến bệnh viện để rửa tai tẩy uế khỏi những gì mình vừa nghe. Là bạn bè thân thiết đôi lúc cao hứng cũng có bàn luận mấy vấn đề nhạy cảm này nhưng đây là đang giãi bày khổ tâm hay là đang khoe mẽ bản lĩnh phái mạnh vậy?
Biểu cảm đứng đắn, đàng hoàng như thể những gì hắn nói chả liên quan gì đến những gì Nani đang nghĩ trong đầu.
Hóa ra là mắc 'bệnh tương tư' hay nói đúng hơn là nhu cầu bất mãn nghiêm trọng. Alpha đến mùa tinh trùng úng não cũng đáng sợ không thua gì Omega động dục!
Nani giơ tay đầu hàng "Muốn tháo chuông thì tìm người buộc chuông, tâm sự với tôi cũng vô ích thôi" cơ thể phản ứng với ai thì tự đi tìm người đó mà giải quyết, chủ yếu có gan làm tới hay không.
Bình thường chí khí kiêu ngạo, mạnh mẽ, chẳng sợ trời đất. Vậy mà chỉ mới hôn môi ai kia một lần, tâm trí liền phiêu lãng theo mây gió mấy ngày trời, còn hay tủm tỉm ngồi cười một mình.
Nụ hôn này là do người ta chủ động cứu hắn...dư âm mềm mại treo trên môi lan truyền xuống lồng ngực, muốn ngâm trái tim quả cảm tan chảy thành nước.
"Thích đến như vậy còn không lo cắp về, ngài luật sư định tự quang hợp đến bao giờ?"
Alpha sầu não thở dài "Chưa phải lúc"
"Anh Win giờ trắng tay, mất hết bệ đỡ, chẳng còn Alpha bên cạnh, cậu còn muốn gì nữa?"
"Tôi muốn anh ấy tự nguyện" ánh mắt dần trở nên miên man, chỉnh lại huy hiệu luật sư trên áo vest, chỉnh tư thế ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn trợ lý. Đăm chiêu nói "Nhưng mà....lâu quá! Giá như nhà ba mẹ anh ấy cũng bị sung quỹ luôn...Win hết chỗ nương thân, cậu nghĩ anh ấy có tìm đến chỗ tôi không?"
".........." Nani hiểu Bright, hễ trong câu nói của hắn có hai chữ 'giá như' thì quá nửa đang suy tính phương án thực hiện rồi "Chà, anh Win mà biết tâm ý thâm sâu này của cậu, chắc chắn cảm động lắm"
Có khi sợ vỡ mật mà chạy trốn mất dạng.
Nội tâm chiếm hữu sâu sắc nhưng cứ phải nhẫn nhịn, cố nén xuống ham muốn dục vọng để đóng vai người tốt, thật quá sức chịu đựng với ngài Bright Vachirawit. Chả trách sinh ra bệnh tật.
Alpha mang một thân ê ẩm bước đi trên hành lang dài, lâu lắm rồi hắn mới trải qua cơn mệt nhọc thế này. Tựa như bị rút cạn oxi, đầu óc quay mòng mòng. Chưa bao giờ hắn thấy con đường từ phòng tư pháp xuống cổng chính vòng vèo mỏi chân như bây giờ. Ban nãy đang mệt muốn về nhà nghỉ ngơi sớm thì Ngài Thẩm phán đột ngột gọi hắn đến bàn công việc, nể tình ông là bạn thân của ba hắn, Bright đành ghé qua, bí mật bật máy ghi âm để mang về nghe lại cuộc đối thoại, chứ hắn không tài nào tập trung nổi. Chỉ biết làm trò ngoan mà gật gù.
Đại loại câu chuyện là thanh niên trẻ đừng nên mải mê đuổi theo danh vọng tiền bạc....mà phải tu dưỡng bản thân để gia nhập vào những hội nhóm của chính phủ, trở thành một lãnh đạo cao cấp như vậy mới không uổng phí năng lực. Hắn còn lạ gì giọng điệu này. Không khác với những lời cha hắn thường nói mỗi khi gặp mặt.
Nhàm chán!
Mấy ngón tay xoa nhẹ thái dương, hình ảnh phía trước nhòe nhoẹt, hốc mắt cay nóng, toàn thân bủn rủn, một luồng khí nóng lan tràn khắp cơ thể. Cắn chặt môi, cố kiềm chế bản thân để không phóng tác tín tức tố ở nơi công cộng. Tựa người vào bức tường, lần mò điện thoại trong cặp táp, bấm số của trợ lý để nhờ trợ giúp nhưng vừa kịp thều thào "Alo..." thì hắn đã lả đi. Bất tỉnh nhân sự ngay ngõ cua vắng vẻ. Đang giờ nghỉ trưa, nhân viên hầu hết chẳng còn mấy người trong trụ sở, đúng là xui xẻo.
Đầu dây bên kia Nani đang không ngừng gọi tên hắn.
Cho đến Bright tỉnh lại thì trời đã tối, đang nằm trên giường trong phòng ngủ nhà mình. Vị bác sĩ riêng của nhà Nghị trưởng thấy thiếu gia tỉnh dậy liền thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận kiểm tra lại thân nhiệt, huyết áp và nhịp tim của hắn lần nữa "Cuối cùng cũng ổn định. Hiện tại cậu cảm thấy trong người thế nào?"
"Rất tốt!" đúng là rất tốt.
Không còn bất kỳ sự khó chịu nào, hệt như cơn đau mấy ngày trước chưa từng tồn tại. Một nguồn sinh lực mới tràn đầy khoan khoái trong cơ thể. Khiến hắn nghĩ bản thân liền có thể lao xuống giường chạy vòng quanh tòa nhà mười vòng. Biết vậy hắn nên về nhà sớm ngủ một giấc thì đã nhanh hồi phục sức khỏe.
"Cậu đã mê sảng ba ngày!"
Ba ngày??? Không tin được mà trố mắt nhìn mặt đồng hồ hiển thị trên tủ đầu giường. Trời ơi, chỉ một cái chớp mắt mà hắn đã lãng phí mất ba ngày quý giá trên giường. Thân chủ của hắn nhất định sẽ 'rất vui vẻ, sảng khoái' khi đột ngột không liên lạc được với hắn.
Nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm, chắc chắn Nani sẽ giúp hắn xử lý tốt công việc. Lần nào cũng thế.
Cái đáng nói là thân thể này đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì để đột nhiên hắn bất tỉnh mất ba ngày?
"Hiện tại thì cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi điều độ và sinh hoạt tình dục lành mạnh là được"
Alpha nhướn mày, xem như đã hiểu. Chậm rãi rời giường, lúc lắc cần cổ, muốn tắm gội sau ba ngày nằm một chỗ nhưng nhanh chóng nhận ra quần áo của mình đều đã được thay mới, tay chân mặt mũi đều sạch sẽ, thơm tho. Trầm ngâm một hồi thì khuôn sáo buông lời cảm ơn vị bác sĩ đã điều trị bệnh giúp mình.
"Cậu đừng cảm ơn tôi! Người cậu mang ơn phải là người khác, cậu mê sảng ba ngày đều nhờ người ta chịu khổ nhiệt tình chăm sóc"
"............." trầm mặc nhìn vị bác sĩ Beta đang thu dọn thiết bị y tế, vài tia suy nghĩ chồng chéo trong đầu hắn.
Là Nani?
Nani tuy khá tốt bụng, thông minh, tháo vát nhưng theo trí nhớ của Bright thì kỹ năng chăm sóc người bệnh của anh rất tệ. Hoặc nói thẳng là không có! Nani có thể kiên trì trong làm việc, học tập nhưng tuyệt đối không có kiên nhẫn chăm sóc ai.
Còn Dew, lại càng không có hi vọng, không dám nhờ vả, chỉ cầu tên công tử đó đừng gây họa là mừng rồi.
Nhưng bất giác cầm ngực áo ngửi, sắc mặt Alpha liền ngưng trệ, mùi thơm vương trên trang phục khiến hắn bùi ngùi, đó không phải là mùi nước giặt, hương nước hoa hay bất kể loại hương thơm gì hắn hay dùng.
Mùi gỗ, mùi của đàn hương. Ấm, ngọt, lôi cuốn, lâu tan.
Cứ vấn vít trên vải vóc.
Là hắn ảo giác hay đây là sự thật?
Mọi sự mơ hồ chao đảo làm tâm trí Bright mê mang một hồi. Cúi đầu bế Ame lên khi cô bé tự động lao vào phòng, vui vẻ dụi đầu vào chân hắn, nũng nịu kêu meo meo. Hình như công chúa đang vui mừng khi thấy quan xúc phân đã tỉnh dậy. Vuốt ve bộ lông xù mềm mại, ánh mắt Alpha khẽ tư lự suy nghĩ.
"Là ai vậy?"
Sau khi nhận lấy túi dụng cụ của bác sĩ, nam y tá rời khỏi phòng trước. Ông bác sĩ đẩy gọng kính khẽ cau mày "Là một Omega nam, bảo là bạn của cậu"
"Anh ấy cao, da trắng, rất đẹp trai?!"
Biểu cảm trên mặt vị bác sĩ lớn tuổi với mái tóc hoa râm hơi ngờ ngợ "Hình như cao hơn cậu!"
Nói cao hơn ông cũng đủ xác nhận rồi. Có cần chính xác đến mức đó không?
"Là một Omega đã kết hôn!"
Chỉ cần nghe đến đó, Bright đã tự động bước ra ngoài, hận căn nhà này quá rộng, ngoài tiếng bước chân thì chỉ có sự tĩnh lặng cùng những món đồ nội thất đắt giá. Chẳng có ai cả.
"Cậu ấy rời đi rồi" bác sĩ từ đằng sau nói vọng tới, trầm ổn tiếp lời "Sau khi tôi tới, đảm bảo cậu đã khỏe, cậu ấy liền trở về nhà"
"Anh ấy có nói gì không?"
Vị bác sĩ cúi đầu suy tư rồi từ tốn đáp "Cậu ấy bảo có hầm canh trong nồi áp suất, tỉnh dậy nên ăn đồ bổ để nhanh lại sức" người kia đã dặn ông giữ bí mật chuyện mình ở đây nhưng một cái gì đó thôi thúc ông phải nói thật, ông chưa từng thấy cậu chủ nhà Chivaaree sốt sắng, khẩn trương như vậy, dù cố che giấu nhưng ông đã sống quá nửa đời người, dễ nhìn ra tâm tư người trẻ tuổi. Hơn nữa lần này Bright nợ Omega nam kia rất lớn.
Bằng không giờ này hắn vẫn là cái lò nhiệt có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Trước khi rời đi, người đàn ông trung niên nói thêm vài lời "Lần này tôi chỉ kê đơn thuốc, những thứ đó cậu đã quá quen thuộc rồi. Người kia mới là liều thuốc thật sự hóa giải vấn đề của cậu. Alpha không thể cứ mãi ở một mình, tìm một Omega thích hợp cùng nhau chung sống mới cân bằng được nội lực dư thừa bên trong. Nhưng đôi lúc gặp đúng người lại không đúng thời điểm, bản thân cần phải cân nhắc cẩn thận. Omega đã có bạn đời, khó mà bước tiếp với Alpha khác, cố gắng hay gượng ép thì chỉ khổ cho họ mà thôi"
Vài lời ngắn ngủi cũng đủ để hắn hiểu mình gặp chuyện gì. Và đã xảy ra chuyện gì trong ba ngày qua, trong tâm trí hắn thật ra vẫn còn lưu lại chút ký ức mơ hồ.
Đứng sau cánh cửa, Bright lịch sự mỉm cười, bình tĩnh đáp "Đạo lý này tôi biết. Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở!" trước khi vị kia rời đi, hắn chợt nhớ ra gì đó "À, chuyện này xin ông đừng nói với mẹ tôi. Tôi không muốn bà ấy lo lắng!"
"Tôi hiểu! Từ khi gặp cậu Win tôi đã không còn báo cáo gì với phu nhân, vì biết cậu sẽ sớm khỏe lại. Nhưng hi vọng cậu đừng để câu chuyện này đi quá xa, phu nhân sẽ không vui" bác sĩ lần nữa cẩn thận nhắc nhở chàng trai trẻ.
Trở vào trong nhà, đi thẳng xuống bếp, mở nồi áp suất, mùi thơm của cháo gà bốc lên lập tức làm Alpha đói bụng. Môi hắn không nhịn được mà mỉm cười đầy mãn nguyện, trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Từng muỗng cháo đưa vào miệng, sưởi ấm hết cơ thể lẫn linh hồn Bright. Áp lực căng đầy đã giải tỏa hết, hiện tại hắn thừa sức để nâng cả Trái Đất này lên.
Ăn uống no nê, Ame nằm trên bệ treo cạnh cửa kính nhìn ra quang cảnh Băng Cốc về đêm, còn đang định ngáp một cái rồi công chúa đi ngủ sớm, nào ngờ cái thân mập bị bế lên. Đập vào mắt nhóc là gương mặt tươi cười của anh chủ đẹp trai.
"Theo ba đi trêu người đẹp nào!"
"........méo ~"
================
Hôm nay rất chi là cao hứng nên update truyện sớm ~ lâu rồi mới thấy cảm hứng tuôn trào như vậy 😌
Muốn tác giả nhanh nhanh ra chương mới thì nhớ ủng hộ nhiệt tình sôi động lên nhé mọi người. Tui là kiểu hướng nội nhạy cảm hơi bê đê, bạn đọc hăng thì tui hăng, bạn đọc xìu thì xìu 😂 mà nhiều khi bạn đọc hăng mà tui xìu thì cũng khó nói lắm nhưng tui là kiểu theo chiều nước dâng ~ nên vài bạn bảo đợi bộ đó full thì sẽ đọc...ừm, có khi là bạn sẽ không bao giờ đọc được bộ đó luôn ~ vì trên hành trình lấp cái hố đó tui còn đi đào hố khác, hố nào đông vui, cao hứng thì lấp hố đó trước 😎 nên đừng hỏi vì sao có hố đào sau mà lấp xong trước, có hố đào từ mùa nào lấp hoài hổng xong ~
Nói chung là do hôm nay tui vui á, chứ chả phải vì gì đâu ~ có khi sau chương này lại sập nguồn tiếp 🥲
Tác giả: Isa
25.06.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro