Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người hàng xóm mới


Meo, meo, meo ~

Nhà Win không nuôi thú cưng, nhưng nãy giờ anh cứ nghe văng vẳng tiếng kêu của một chú mèo. Thanh âm lẩn khuất trong ngóc ngách nào đó của ngôi nhà. Mang theo nghi hoặc, dò tìm khắp nơi thì Win cũng thấy một cục bông to tròn trắng xóa đang trốn sau một chậu cây cảnh ngoài ban công.

"Bé con à, sao em lại ở đây thế hả?" Omega mỉm cười, quỳ một chân, cẩn thận quan sát chú mèo lông dài, mang đôi mắt to tròn màu xanh biên biếc, dáng vẻ tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Chiếc đuôi to bản kiêu hãnh ve vẩy, không chút sợ hãi giương mắt nhìn nhân loại xa lạ trước mặt.

Tiểu quan xúc phân thường ngày đâu mất rồi?!

Win thận trọng vươn tay, chờ đợi bạn nhỏ bốn chân tự bước đến gần mình. Anh lo nếu mình vồ vập quá sẽ làm nhóc hoảng sợ, chạy tán loạn hoặc xui xẻo nhảy khỏi ban công. Đây là tầng hai mươi bảy, rơi xuống thì chín cái mạng cũng không đủ.

Chần chừ một hồi, chú mèo mới chậm chạp đưa chi trước đầy lông mập mạp về phía Win, đắn đo một hồi thì ngoan ngoãn chui vào lòng anh, để Win dễ dàng bế lên "Em ngoan quá, nhưng như vầy dễ bị bắt cóc lắm đấy. Rồi làm cách nào nhóc vào nhà anh được hay vậy?"

Mèo ta chớp nhẹ đôi mắt xanh, kêu meo một tiếng rồi ngáp dài. Lười biếng nhắm mắt ngủ, dường như tiểu thư mèo đã rất mệt sau màn dạo chơi vùng đất mới.

Win phì cười trước vẻ đáng yêu, vô tư ấy.

Chú mèo này sao lại chẳng có chút phòng bị với con người? Lại dễ dàng tin tưởng một nhân loại xa lạ, chủ nhân của nhóc ấy chắc phải đau đầu lắm đây.

Theo trí nhớ của Win thì xung quanh đây không nhà nào nuôi mèo cả, nhưng chú mèo này có thể chui vào ban công nhà Win chỉ trừ khi nhóc ấy bò từ ban công nhà bên sang, thông qua thanh kim loại bắt ngang giữa khoảng tường trống.

Đứa nhỏ xinh đẹp lại quá nghịch ngợm, mạo hiểm. Khi bò qua được nhà Win chắc là hoảng sợ lắm mới chui rúc trốn sau chậu cây.

Tiếng gừ gừ cùng rung động nhè nhẹ từ chú mèo khiến Win cảm thấy dễ chịu. Vật nhỏ trong lòng anh vừa đáng yêu, vừa ấm áp.

Henry không thích động vật, bằng không Win thật muốn nuôi một người bạn bốn chân, để xóa bớt khoảng không gian trống trải trong nhà.

"Em tên là Ame à?" trên vòng cổ thú cưng có đính theo mặt kim loại khắc chữ Ame, Win đoán là tên nhóc mèo đi lạc. Một cái tên rất hay, phù hợp với phong cách quý tộc của cô bé.

Lâu rồi mới ôm được một cục bông mềm thích làm nũng, Win muốn chơi cùng nhóc một chút nên chẳng vội đi tìm chủ của chú mèo. Lục tìm trong nhà xem có món gì cho mèo ăn được không. May mà anh mới đặt mua thịt bò sống, và cô nàng tiểu thư này vừa gặp đúng món khoái khẩu, chả nề hà mình là khách, tự nhiên lao tới cái đĩa đầy ắp thịt tươi đánh chén ngon lành.

Win ngồi co chân trên sàn, vòng tay ôm đầu gối, dịu dàng nhìn mèo mập vui vẻ gặm nhấm thức ăn. Cõi lòng mê mang một nỗi niềm khó tả.

Dấy lên một khát vọng nho nhỏ.

Vị khách lạ đến nhà ăn no, nhận ra nhân loại đang chăm chú nhìn mình liền liếm mép chùi tay, rồi bò đến cạnh, nằm ườn ra, ưỡn bụng, quẫy đuôi, tiếng kêu meo meo đáng yêu vang lên như ra lệnh xoa xoa ta đi nào loài người ngốc nghếch.

Những ngón tay thon dài sờ lên chiếc bụng lông mềm mại, Ame khẽ đung đưa thân mình, giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Nhóc ấy thật quá xinh đẹp, đặc biệt là màu mắt mang màu của biển cả. Lâu rồi, Win chưa được nhìn thấy biển, lâu rồi chưa tự chạm tay vào dòng nước man mát dập dềnh cơn sóng, lẫn vào vị mặn chát trên đầu môi lẫn ngọn gió. 

Nhiều năm liền, Omega chỉ quanh quẩn giữa những bức tường, ngẩn ngơ chờ Mặt Trời mọc rồi lặn, vòng tuần hoàn xoay chuyển, thời gian trôi qua vùn vụt mà bản thân Win vẫn thế. Chẳng lùi lại, cũng chẳng tiến lên. Không cầu tương lai, cũng không sống trong hiện tại, từ khi phân hóa thành Omega, linh hồn anh cũng chia tách thành hai mảnh. Sự lạc lõng khiến Win càng lúc càng trầm mặc, lại chẳng mấy ai quan tâm anh nghĩ gì. 

Omega là cỗ máy tình dục, là công cụ sinh sản duy trì nòi giống, chỉ cần được Alpha che chở là đủ. Làm sao biết cô đơn, hay chịu áp lực ngoài xã hội? Vậy thì tại sao tạo hóa lại ép họ phải phụ thuộc vào một người nào đó mạnh hơn, ngay cả khi đối phương không cần họ chứ? 

Nằm xuống sàn nhà, ôm chú mèo đang làm nũng vào lòng, Omega sở hữu tông giọng trầm ấm dễ chịu, mùi đàn hương thoang thoảng khiến mèo ta càng khoan khoái dụi mình vào ngực Win. 

"Giá như anh cũng giống em thì hay biết mấy" vô lo vô nghĩ, chẳng cần dè chừng hay toan tính thiệt hơn. 

Ít nhất một chú mèo xinh vẫn sẽ có người yêu thương, sẵn sàng đón nhận và bảo vệ. 

Trên bộ lông mềm mại lản tản một mùi hương kỳ lạ, lất phất như có như không, lại khiến tinh thần thư thái, dễ chịu. Đăng đắng nhưng không gắt mũi, lan man chút dịu ngọt, ngửi rồi bỗng nhiên không dứt ra được, Win tự hỏi có phải là do một loại xà phòng tắm mèo đặc biệt hay bộ lông Ame đã cọ vào đâu đó để xen lẫn mùi hương tuyệt diệu như vậy.

Win định sẽ chụp hình Ame rồi đăng tải lên nhóm của dân cư sinh sống trong tòa nhà, ai là chủ của nhóc sẽ đến nhận nhưng chưa kịp làm thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Nhìn qua màn hình cảm ứng, trên màn hình camera bên ngoài, anh chỉ thấy đó là một thanh niên trẻ tuổi xa lạ. Dáng vẻ chỉnh chu trong bộ vest công sở chuẩn mực.

"Ai vậy?" anh cất tiếng hỏi.

"Xin chào anh, thứ lỗi vì đã làm phiền, tôi đang tìm một chú mèo không biết anh có nhìn thấy một con mèo giống thế này gần đây không?" cẩn thận đưa tấm hình chụp một chú mèo dòng Ragdoll lông dài, hai mắt xanh biển đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế kiểu Châu Âu trang trọng.

Cúi đầu nhìn xuống cục bông mềm, Ame cũng ngước lên nhìn Win.

Giống y chang!

Chỉ khác là trong hình Ame đang mặc một chiếc váy công chúa màu xanh to sụ. Nhìn thôi cũng biết chủ nhân yêu mến cô bé thế nào.

Hành trình thám hiểm của quý cô mèo cuối cùng kết thúc khi Win mở cửa trao trả nắm lông to vào tay đối phương.

Một Beta nam nghiêm nghị, điển trai.

"Nhóc con, hư quá. Hại tôi phải chạy đi tìm nhóc khắp nơi" sau đó liền chắp tay vái chào Win "Vô cùng cảm ơn anh, anh vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy!"

"Không sao, tôi phải là người nói lời cảm ơn mới đúng" luyến tiếc hướng mắt nhìn cô mèo đang kênh kiệu cuộn mình trong vòng tay đối phương.

Beta không tỏ ra làm lạ gì mà bình tĩnh mỉm cười "Xin chào, tôi là Nani, rất vui được làm quen, lần nữa xin cảm ơn anh đã trông coi cục mỡ này giúp"

"Meo" như hiểu được tiếng người đang body shaming, mèo ta kháng nghị, không khoan nhượng giương nanh cạp tay Nani mấy phát.

"Ấy con nhóc này, muốn trụi lông không?"

Hình như mối quan hệ chủ tớ không được hòa hảo như Win nghĩ.

Hệt chó với mèo, người mắng, mèo cạp tưng bừng.

Thì ra Beta kia sống bên cạnh nhà Win. Chẳng phải Mai bảo chủ mới là một Alpha độc thân?

Có nhầm lẫn gì sao?

Đó là người mỗi đêm tạo lên những nốt nhạc dịu êm, bầu bạn cùng Win mấy ngày qua?

.

.
.

"Đợi tôi với!"

Omega nhanh chóng nhấn nút giữ cửa trước khi thang máy kịp khép lại, một bóng dáng cao lớn lập tức chạy vào, hối hả nói lời cảm ơn.

Win khách sáo mỉm cười, đứng nép mình vào góc thang máy, để cậu trai kia bấm số tầng cần tới. Tuy trên người đối phương không tỏa ra bất kỳ mùi vị gì nhưng anh vẫn lo lắng cho bản thân. Cực chẳng đã mới phải tự thân ra ngoài vào kỳ động dục bất ổn, tuy đã dùng rất nhiều chất ức chế nhưng nhỡ đụng phải Alpha, tin tức tố lạ sẽ đánh gục anh mất.

"Xin cảm ơn anh..."

"Không có gì"

Chàng trai vừa bước vào vóc dáng rất đẹp, đôi mắt giấu sau lớp kính cận vẫn không giấu được tia thâm sâu sắc bén, cùng đường nét góc cạnh hơi lai phương Tây, mái tóc đen bồng bềnh lãng tử nhưng lại khá vụng về khi bọc cam to tướng trên tay anh chàng rớt xuống một quả. Sau đó thì bịch, bịch, bịch, từng quả cam vàng nặng nề rơi xuống khi đối phương khom lưng nhặt quả vừa rồi.

Thoáng chốc trong căn buồng thang máy ngập mùi cam phưng phức.

Trước vẻ bối rối của người kia, Win cũng vội vàng nhặt hộ.

May mà bên trong chỉ có hai người. Bằng không chàng trai kia chắc xấu hổ đến biến thành đốm tro tàn luôn mất. Dưới lớp mắt kính không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, liên mồm nói ngại quá, lúi cúi lo xoay tới lui nhặt từng quả cam bỏ vào túi giấy, nhưng những quả cam như đang trêu đùa mà lần nữa rơi ra.

"Cậu đứng yên đi, để tôi nhặt cho"

Win đành lên tiếng giải nguy, bằng không cả buổi cũng chẳng nhặt xong đống quả lăn lóc trên sàn.

Đối phương liền ngoan ngoãn đứng yên, hai tay ôm chặt túi giấy từ từ chứa đầy ắp những quả cam, ái ngại dõi mắt nhìn Omega đang nhặt đồ giúp mình.

Bảng số nhịp nhàng nhảy số tầng.

"Cảm ơn, cảm ơn anh..."

Chất giọng nam tính có độ thanh, trầm dịu dàng, vô cùng phù hợp với chiếc cardigan màu lông chuột chàng ta khoác bên ngoài, Win chưa kịp trấn an con người đang quá đỗi ngại ngùng ấy thì cánh cửa thang máy chậm rãi bật mở.

Tầng hai mươi mốt, số tầng người kia đã chọn.

"Tạm biệt" vội vã ôm túi cam đi nhanh ra ngoài.

"Cẩn thận..." Win vừa nói với theo, người kia liền va thẳng vào một vách ngăn trong suốt phía trước.

Những quả cam đáng thương lần nữa rơi khắp sàn nhà bóng lóang.

Cánh cửa thang máy khép lại, Win chỉ kịp thấy đối phương bất lực ngồi xuống, chẳng nhịn được mà phì cười. Lần đầu tiên anh va phải một chàng trai đẹp với tác phong vụng về như vậy. Cũng khá đáng yêu.

Chẳng biết là Omega hay Beta nữa?! Không hề có mùi hương, hẳn là một Beta rồi...dạo này trong tòa nhà số lượng Beta càng lúc càng đông hơn thì phải.

Đến gần tầng hai mươi bảy, bỗng Win cảm thấy trong người không khỏe. Đầu óc quay cuồng, toàn thân bứt rứt, chộn rộn...trong không khí từ đâu phảng phất một mùi hương đăng đắng mơ hồ, vừa xa xăm vừa quen quen, mà Win không thể nói chính xác đó là mùi hương gì. Nhưng nó khiến tinh thần Win chao đảo, Omega cố nén cơn đau vội vàng chạy khỏi buồng thang máy để về nhà mình.

Win tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình.

Trước giờ anh chưa từng gặp hiện tượng lạ như thế, rốt cuộc tín tức tố kỳ lạ kia đến từ đâu?

Cắn răng tiêm thuốc vào đùi, mong rằng kỳ phát tình sẽ âm thầm qua đi không hành hạ Omega quá dữ dội hoặc Henry sẽ trở về...an ủi anh dù chỉ là một chút.

Dù hôm qua hai người vừa xảy ra xích mích. Dù Alpha đã làm đau anh, nhưng lúc này Win cần chồng mình ở bên cạnh hơn bao giờ hết. Gáy anh đang rất đau, tuyến thể như miếng thịt thối rữa muốn rơi ra ngoài.

Nhưng Win biết điều đó sẽ không xảy ra.

Hi vọng này chính là tuyệt vọng.

Tín tức tố xa lạ chẳng hiểu vì sao lại cứ lẩn quẩn trong khoang mũi, như tia nhỏ an ủi nhưng cũng vô tình đối kháng với tín tức tố liên kết trong cơ thể Win.

Ống thuốc cạn kiệt, chất ức chế lan tràn huyết mạch, bần thần ngã xuống lớp nệm dày, lãng đãng rơi vào hôn mê.

Như vậy mới phong tỏa hết mọi suy nghĩ tiêu cực của Omega.

Tôi muốn chết....

.

.
.

Nhặt xong trái cam cuối cùng vào túi giấy, đảo mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai, bóng lưng cao lớn sụp xuống, cắn môi, khẽ lẩm bẩm.

"Ôi, xấu hổ quá! Mình bấm nhầm số tầng mất rồi"

======tbc======

Cuộc gặp mặt lần đầu khá là củ chuối 🙂 chắc đời tui không thể viết nổi một bạn Alpha ngầu lòi quá 🤣

Tác giả: Isa
12.03.2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro