18. Ranh giới mỏng manh
"Ôi, anh Win, tôi cứ tưởng ai bắt cóc anh luôn rồi!!!"
Mắt vừa trông thấy khách hàng thân thiết bước vào, Dew đã sốt sắng chào đón, môi cười tươi còn hơn hoa nở, ngay cả chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt cậu đang mặc cũng không rực rỡ bằng nụ cười trên gương mặt điển trai ấy.
Win lắc đầu cười khổ. Hình như Dew ám ảnh việc anh bị bắt cóc thì phải, cứ hễ Win lâu lâu mới ghé thăm tiệm hoa thì Dew đều đùa ai mang anh đi trốn thế. Ánh mắt, nụ cười hiện lên tia lém lỉnh, có chút gian tà. Mặc cho mấy ngày trước anh vừa nhắn tin đặt hàng với cậu xong, vậy mà vừa thấy mặt thì cứ phải trêu đôi ba câu mới chịu được.
Tuy vậy, hôm nay Dew không bông đùa Omega quá mức. Mà nhẹ nhàng thăm hỏi và an ủi Win sau những biến động kinh hồn vừa rồi. Tin tức nhà chồng anh đang bị điều tra đã lan truyền cả nước, vài cư dân hiện diện trong tiệm nhận ra Win cũng tò mò lân la hỏi chuyện. Cảm thương thì ít, thăm dò thì nhiều. Chủ yếu muốn xem thử người trước mắt ngã đau đến đâu.
Thuyền to sóng lớn, sau một đêm, vật đổi sao dời khó nói trước.
Vợ chồng Win từng là một trong những gia đình kiểu mẫu ở đây. Giàu có, hạnh phúc, kín tiếng, thiết lập quan hệ tốt với người chung quanh, hành xử luôn lịch sự, đúng mực. Nhưng giờ lại nghe phong phanh Win sắp ly hôn người chồng đang sa cơ lỡ vận của mình, ai cũng bất ngờ cười nhạt.
Sớm không bỏ, muộn không bỏ. Lại cắt đứt ngay lúc này, đúng là tuyệt tình quá đáng. Người chồng đã bỏ trốn cũng chẳng có cơ hội mà níu kéo tình xưa nghĩa cũ. Đúng là đáng thương!
Cứ cắt bỏ tuyến thể rồi làm lại từ đầu mà được sao? Bọn Omega sao mà suy nghĩ ngây thơ quá!
Nếu vậy thì bệnh nhân trong trại tâm thần, Omega mất tuyến thể hoặc bị Alpha bỏ rơi đã chẳng chiếm tỷ lệ cao nhất.
Có người còn ác ý nhắc nhở Win cẩn thận với lựa chọn của mình kẻo lãnh hậu quả xấu lúc nào không hay.
Nhận ra không khí khó xử, Dew lập tức chuyển hướng chủ đề rồi kiếm chuyện tiễn mấy người khách kia về sớm. Dew cắn môi, buông một tiếng thở dài. Ở tầng lớp nào cũng vậy, luôn tồn tại những kẻ rỗi hơi chuyên đi xoi mói việc riêng nhà người khác, rồi nhân danh đạo đức mà dạy dỗ, răn đe trong khi họ chẳng hề hiểu tường tận ngọn ngành sự việc.
Thuộc giới thượng lưu, cuộc đời trải dài trong xa hoa, diễm lệ nhưng có những kẻ ngay cả khi tắm trong bể nước hoa cũng không thể khiến mớ suy nghĩ tầm thường trở nên tươi đẹp, thơm tho hơn được.
Lúc Dew quay vào trong tiệm, thì Win đã chọn hoa xong. Một đóa hoa tulip đen. Dew nhớ mang máng năm đầu tiên đến đây lập nghiệp, Win là một trong những khách hàng đầu tiên, chồng anh là thương nhân, thường xuyên tổ chức tiệc tùng, lượng mua thật lớn và đều đặn. Khiến Dew có ý mở tiệm chỉ để trưng an nhàn hưởng thụ thì bỗng nhiên gặp thời mà còng lưng làm lụm mệt bở hơi tai. Đơn hàng Win đặt đối với Dew đều tương đối đơn giản chỉ duy một lần anh yêu cầu mua một bó hoa tulip màu đen. Vừa hay ở đất Thái Lan, khi ấy cũng chỉ duy chỗ Dew có. Số lượng khan hiếm nên vô cùng dễ cháy hàng. Trừ khi khách hàng cực kỳ thân thiết với Dew mặc may mới được ưu tiên đôi chút.
Hoa tulip đen không chỉ giá thành đắt đỏ mà còn vô cùng quý giá bởi loài hoa này sở hữu vẻ đẹp huyền bí ma mị cùng mùi hương ngọt ngào mê đắm dễ làm rung động lòng người, lại rất khó trồng và chăm sóc. Luôn là mục tiêu săn đón cuồng nhiệt của giới thượng lưu, chẳng tiếc tay vung tiền để phô trương vẻ hào nhoáng, giàu có.
Nhưng Win thì khác, anh bảo đây là quà tặng một người bạn. Nên chỉ cần vài nhành hoa tươi thật đẹp là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Bấy lâu anh cũng có ý tìm kiếm nhưng hầu như là không có cơ hội để chạm tay vào, may mà giờ đã có Dew ở đây. Dew thầm nghĩ là kiểu bạn thế nào lại khiến một người nội tâm, bình dị như Win phải tổn hao tâm sức như vậy.
"Tôi muốn mang mùi hương này trở về bên chị ấy lần nữa..."
Đây là lần thứ hai Win mua nó. Trùng hợp là sáng sớm nay cũng có người mua hoa tulip đen.
Cũng là quà tặng một người bạn.
Không đính kèm thiệp chúc hay phụ kiện hoa mỹ mà chỉ đơn giản là những bông hoa được gói trong lớp giấy trắng trang nhã, buộc bằng dây ruy băng voan mềm mại.
Người cùng tâm sự thì thường làm những việc tương đồng nhau?
"Anh sẽ ly hôn thật à?"
Trước câu hỏi của Beta, Omega nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu.
Chuyện này trước sau gì cũng bị các trang lá cải đưa tin nên Win cũng không giấu giếm. Bên tòa án đã thụ lý đơn và các bằng chứng về việc Henry từng bạo hành anh, đủ điều kiện để Win được phép đơn phương ly hôn. Phía luật sư báo rằng mọi việc sẽ sớm được giải quyết nếu không xảy ra tranh chấp tài sản hay chuyện phân chia con cái. Hiện tại con cái không vướng bận, tài sản cũng chẳng có gì để tranh chấp, Win chưa từng muốn giành giật thứ gì với Henry, ngoài sự giải thoát, từ thể xác đến tinh thần.
Cho dù mất đi tuyến thể, nửa đời sau phải sống cô độc, anh cũng muốn một lần được làm lại từ đầu.
"Vậy anh sẽ không ở đây nữa sao?" Beta tỏ vẻ tiếc nuối.
"Ừm..." nhà bị phong tỏa tương lai chắc chắn bị tịch biên, Win chỉ lấy được vài món đồ cá nhân, còn lại đều bị thu giữ hết, công sức gần mười năm xem như đổ sông đổ biển, may mắn còn nhà ba mẹ để về, bằng không thì thật thê thảm. Omega an ủi Beta "Nhưng mà tôi vẫn sẽ thường xuyên ghé qua ủng hộ cậu, nên đừng buồn"
Dew âm thầm đảo mắt một vòng. Cố nén suy nghĩ chực trào xuống cổ họng trước khi kịp thốt thành lời. Dew đâu có buồn, cậu là đang lo người khác buồn kìa.
Đóng hàng xóm tốt chưa tròn vai mà nhà bên cạnh đã bỏ trống không. Nhà ở vừa xa văn phòng, vừa hiu quạnh, cô đơn. Một người, một mèo sống giữa cái nhà rộng thênh thang. Còn bị người ta thẳng thừng vạch rõ ranh giới, chưa kịp biểu lộ tình cảm đã bị tạt ngay gáo nước lạnh. Âu cũng là do mình là kẻ đến sau, Omega sau tan vỡ hôn nhân hệt mèo hoang bị thương tật toàn thân, đau đớn, cảnh giác, sợ hãi với thế giới xung quanh, chẳng dễ gì mà mở lòng với ai thêm lần nữa. Ngoài mặt ung dung, tao nhã chứ trong lòng vị Alpha nào đó chắc đang đổ mưa rào.
Mà nghĩ lại thì cũng đáng đời lắm. Để ý vợ người ta mà cứ lề mề chậm chạp.
Gặp Dew thì gạo đã nấu thành cơm lâu rồi!!! Để đêm dài lắm mộng. Nếu Win không bị đánh nhập viện, suýt đăng xuất khỏi Trái Đất, chả biết tên kia còn lửng lơ cá vàng, làm khán giả xem kịch 'vợ chồng kiểu mẫu thời hiện đại' đến bao giờ.
Khiến người ngoài cuộc thích hóng chuyện như Dew càng lúc càng nóng ruột. Tạo bao nhiêu cơ hội rồi mà để tuột tay hoài.
Chả lẽ bọn luật sư thường dư dả lòng kiên nhẫn hơn người bình thường?
Có bệnh mà giấu thì có!
Sợ không cẩn thận, làm người kia bị tổn thương cuối cùng lại để kẻ khác hành hạ người ta tê liệt linh hồn, thể chất, thân xác tàn tạ.
Thật không tài nào hiểu nổi bộ não Alpha đang toan tính cái gì.
"Tôi nghĩ là anh sẽ sớm trở về đây thôi!" trao bó hoa cho vị khách Omega, Beta tinh nghịch nháy mắt "Bằng không sẽ có người buồn lắm"
Đỡ lấy bó hoa từ tay Dew, Win hơi nhộn nhạo bởi câu nói mập mờ ẩn ý cùng nụ cười nở rộng của đối phương. Như ngầm nhắc đến một ai khác mà cả hai đều quen biết.
Hoặc rằng lại do anh suy nghĩ quá nhiều.
Tự huyễn hoặc bản thân vào những điều không tưởng.
Mặt cỏ là là theo chiều gió thổi, bầu trời xanh ngắt nhưng không khí khá trong lành, mát mẻ. Quang cảnh khu nghĩa trang phía sau bệnh viện tâm thần quạnh vắng, đìu hiu bởi những nấm mồ đơn độc, buồn tẻ hiếm ai lui tới, thăm viếng. Có những phiến bia bị sứt mẻ, bao phủ dưới bụi cây khô. Chốn về của những linh hồn bị lãng quên. Chẳng có ai thừa nhận sự tồn tại ngay khi họ còn sống.
Mùi hương phai nhạt, mất đi danh tính, quên đi bản thân mình là ai.
Một nốt nhạc buồn rơi trên những ngôi sao xấu.
Mỗi năm, Win đều đến đây một lần nhưng vẫn không thể quen được sự ảm đạm, lạnh lẽo ở nơi đây.
Từ đằng xa dãy tường kiên cố chạy dài về phía cánh rừng, phía trên là hàng thép gai lải chỉa, những ai bị nhốt phía sau muốn chạy trốn cũng không có cơ hội.
Rẽ bước đến hàng mộ ở giữa, cách đôi ba bước, đôi mắt Omega không giấu được tia kinh ngạc khi nhìn thấy một bó hoa được đặt trước một ngôi mộ cũ kỹ, chữ khắc trên bia đã mờ theo thời gian nhưng vẫn có thể đọc được tên họ người nằm bên dưới.
Một đóa hoa tulip đen huyền bí, xinh đẹp dưới nắng ấm. Rì rào gió thổi lay động ngọn cây, lay động tà áo khoác dài Omega đang mặc. Mang theo những suy nghĩ vẩn vơ vòng quanh trong tâm trí.
Là ai vậy?
Trước giờ chỉ có Win đến thăm cô ấy, nay bỗng nhiên xuất hiện thêm một đóa hoa mang sắc đen thăm thẳm. Hẳn là người đến có mối liên hệ rất sâu sắc với người đã mất.
Đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ là một vùng đất thanh vắng, u tịch, lác đác vài chiếc xe đang chạy ngoài đường lộ. Nhiệt độ trên bó hoa vô chủ âm ấm, chứng tỏ chúng đã được đặt ở đây khá lâu.
Trong không khí lản tản hương hoa ngọt ngào, nồng thắm nhưng lại man mác buồn.
Như tiếc thương cho một số phận bất hạnh.
"Có phải em ấy đã trở về?"
Vậy thì tại sao lại không đến gặp mình?
Có phải vẫn còn uất ức hờn giận chuyện cũ? Nhưng nhìn những đóa hoa kia, Win nghĩ nếu chúng thuộc về đứa trẻ đó thì hẳn là đối phương đã lớn lên, có một cuộc sống tốt đẹp. Cũng đã dần chấp nhận sự thật, rằng Omega bị lãng quên, thần trí điên dại mới chính là người sinh ra mình...
....còn người cha em luôn ngưỡng mộ lại là kẻ đạo đức giả, điên cuồng nuôi dưỡng suy nghĩ muốn tạo ra một thế hệ Alpha hoàn hảo nhất.
Và có lẽ...ông ấy đã thành công!
Cũng đã có được đứa con Alpha đạt tiêu chuẩn mình yêu cầu. Đã có thể tự hào khoe khoang cho thế giới biết, thay vì giấu giếm, che đậy một đứa con tài giỏi, xinh đẹp khác nhưng lại chỉ là một Omega.
Bright là luật sư, ôm hoài bão đấu tranh cho những bất công trái khuấy nhưng hắn sẽ không biết được cuộc đời hoàn mỹ, thanh thản của mình lại được xây dựng trên những bất công. Đôi khi nhìn nụ cười rạng rỡ nở trên môi hắn, Win đã muốn thắc mắc với đối phương nhiều điều...liệu hắn có biết về sự tồn tại của những người anh em khác của mình?
Nhưng anh không thể.
Bright là một Alpha tốt, biết quan tâm và có sự cảm thông với những số mệnh bất hạnh. Tận đáy lòng Win không hề muốn phá vỡ sự thanh tĩnh trong tâm hồn con người đó, khiến cuộc sống lẫn suy nghĩ của hắn bị xáo trộn bởi những sự thật cay đắng, mà ở đó hắn không liên quan và cũng không gây ra lỗi lầm gì.
Đặt bó hoa xuống bên cạnh bó hoa đến trước, Omega điềm nhiên cười nhẹ, ánh nhìn miên man quang cảnh xung quanh. Làn gió đung đưa tà áo khoác màu xám nhạt lẫn mái tóc đen bồng bềnh.
Dạo gần đây, mỗi khi ở một mình Win thường nghĩ về quá khứ.
Giữa dòng biến động ồ ạt, anh như chiếc rương cổ, cứ ôm ấp những hoài niệm cũ, lúc quên lúc nhớ lúc buồn cười lúc tiếc thương, hễ nhớ về những ký ức xa xăm, cảm giác những người đi qua đời mình giống như cơn gió. Lướt qua đôi tay anh nhẹ hẫng, chỉ còn lại chút tàn dư trong tâm trí.
Anh dần quên đi đường nét những người bạn lâu ngày xa cách, quên đi người mình từng quý mến nhưng đã chẳng còn tồn tại trên thế gian...rồi mang sự tiếc nuối lấp đầy các mảnh ghép vụn vỡ. Càng lớn tuổi bộ não càng kém, Win chỉ sợ một mai giải phẫu cắt bỏ tuyến thể xong, mùi hương trên cơ thể sẽ dần biến mất cuốn theo cả cảm xúc, ký ức anh từng có.
Dần quên đi chính mình là ai, trở thành một cỗ máy hình người vô cảm. Hoặc rằng sẽ giống kết cục của những nấm mồ trước mắt.
Tuổi trẻ của Win từng tiếc thương cho vận mệnh của người khác, để rồi bây giờ...lại tiếp tục tự tiếc thương cho bản thân.
Nhưng Win đã suy nghĩ thông suốt, mọi việc đến nước này đã chẳng còn đường để quay đầu.
Tương lai thế nào anh cũng sẵn sàng chấp nhận, mặc dù trong thâm tâm vẫn phảng phất nỗi luyến tiếc mơ hồ.
Là vì giấc mơ một hạnh phúc trọn vẹn?
Hay vì còn vấn vương một ai khác?
Win vốn dĩ không hiểu nhiều về tình yêu, sống quá ba mươi năm, tồn tại cùng cuộc hôn nhân dài dằng dặc nhưng Win chưa từng có một mối tình đúng nghĩa, con tim anh như một mặt hồ với những cơn gợn sóng nhè nhẹ, miên man lan tỏa, rồi khi anh chưa kịp cảm nhận xúc cảm dạt dào thì đối phương đã lập tức rời đi. Bỏ anh lại trong luyến tiếc, nỗi nhớ mông lung khó tả. Sau đó là sự tê liệt ập tới khi bản thân lênh đênh trong cuộc sống vợ chồng ngột ngạt.
Anh chai sạn rồi...
.....đã chai sạn, khô cứng sau lớp mặt nạ hoàn mỹ do mình tự điểm tô nếu như một người không đột nhiên xuất hiện, từ từ lay động tuyến phòng thủ trong Omega.
Dù hắn không biểu lộ rõ ràng, không buông lời ngọt ngào mà giống như đang trêu chọc thì Win cũng không phải là đồ ngốc để không nhận ra sự bất thường trong giọng điệu, sự quan tâm càng lúc càng lớn dần của đối phương dành cho mình.
Có khiến anh xao xuyến không?
Có!
Làm sao có thể không động lòng khi kia là một Alpha trẻ tuổi, ngoại hình rạng rỡ như một vì sao sáng, tài giỏi, dịu dàng, luôn dành cho ta những điều tốt đẹp trong khi chính ta lại đang túng quẫn với mối quan hệ gia đình nguội lạnh, lỏng lẻo đầy oan trái?!
Đôi lúc mơ hồ đứng giữa những suy nghĩ vượt quá giới hạn, Win tự dặn lòng phải thật tỉnh táo.
Phải giữ khoảng cách an toàn với người kia. Hoặc nếu có thể hãy chạy thật xa, càng xa càng tốt.
Lạnh lùng cắt đứt hết mọi liên lạc với ai kia, ngay cả một mẩu tin nhắn hỏi thăm nhỏ cũng lập tức bị xóa sạch sẽ. Lần nữa rạch ròi ranh giới giữa hai bên.
Chẳng phải sợ bản thân hiểu nhầm, tự đề cao vị trí của mình trong lòng đối phương, để nhận lấy cái kết bẽ bàng, cay đắng...mà vì anh không muốn bất kỳ ai nuôi hi vọng trong câu chuyện này.
Alpha kia quá tốt để dành cho anh.
Bright xứng đáng có một Omega hoàn hảo, xinh đẹp và sạch sẽ. Có thể cho hắn mọi điều mà một Alpha cần.
Trong đời Win Metawin, tồn tại một Henry đã là quá đủ!
Anh không muốn tiếp tục bị tổn thương.
Tương lai anh sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng, khi tỉnh dậy có thể rất nhiều thứ sẽ thay đổi.
Anh không tưởng tượng được. Cũng không muốn tưởng tượng.
Hiện tại mỗi bước chân cũng đã đủ chông chênh, mỏi mệt rồi. Hà cớ gì còn kéo thêm một người ngã xuống hố sâu tuyệt vọng với mình.
Chạm tay lên cạnh tấm bia đá cũ kỹ, Omega mỉm cười "Năm nay em đến thăm chị...năm sau thì không biết chắc nhưng mà dường như chị sẽ không còn cô đơn nữa. Mùi hương chị hằng nhung nhớ đã trở về, đừng quên mình là ai nữa nhé"
Lái xe đi loanh quanh một vòng cho thư thái đầu óc, lúc dạo qua tiệm băng đĩa gần khu Siam, Omega chần chừ dừng lại trước khu vực trưng bày đĩa thu thuộc về những siêu phẩm thập niên 90 của thế kỷ trước. Ngón tay gõ nhẹ lên thành bìa đựng đĩa, tên một bài hát cứ thu hút ánh mắt của anh.
Everything I do
Nhớ sinh nhật Win, lúc đó hắn chỉ mới chuyển đến, chưa biết nhiều về nhau, Win không thích khoa trương về bản thân, không tổ chức tiệc tùng, mấy năm đều đã quen thanh tịnh như thế nhưng đột nhiên lại nhận được rất nhiều quà. Đều đến từ một người. Khiến Win ngạc nhiên cực độ. Lập tức gọi điện thoại để hỏi đối phương. Nào ngờ tên kia chỉ nhẹ tênh bật cười hỏi ngược anh thích món nào nhất, sau này hắn sẽ dựa theo mà mua quà tặng anh.
"Cậu không nên phung phí như thế..."
"Bởi vì không biết anh thích gì, nên tôi chỉ biết cho anh tất cả những gì tôi có thể nghĩ thôi" giọng Alpha trầm ấm, mềm mại "Không muốn tôi lãng phí thì hãy để tôi hiểu về anh nhiều hơn, có được không?"
Đây là lời một luật sư nên dành cho vợ của thân chủ mình?
Quá thân mật rồi.
Dù cho Win luôn muốn giữ kẽ nhưng ai kia như ngọn gió mát lành cứ lùa qua khung cửa để làm phiền tâm trí anh. Lời bài hát, giai điệu quen thuộc giữa những đêm khuya thanh vắng lại âm vang bên tai Omega.
Everything I do
I do it for you
There's no love, like your love
And no other, could give me more love
There's nowhere, unless you're there
All the time, all the way
Lúc anh còn bần thần ngẩn ngơ thì một bàn tay vươn tới cầm lấy chiếc đĩa, Omega theo phản xạ vội nhìn theo muốn lên tiếng cản người kia, anh muốn mua nó. Hiện tại ở đây, chỉ còn một đĩa thôi, nhưng lời chưa thốt hết câu thì hai mắt anh mở to, tràn đầy kinh ngạc "...Chinda?"
Gương mặt xinh đẹp quyến rũ của người kia cũng thoáng sững sờ rồi nhanh chóng nở rộng nụ cười khi xác định được người vừa gọi mình là ai "Ôi, anh Win, lâu quá không gặp! Anh vẫn khỏe chứ?"
Thái độ Chinda thân thiết, nhiệt tình như thể trước đây họ chưa từng xảy ra khúc mắc gì vậy.
Win còn chưa hết ngạc nhiên thì một tay Alpha đi tới khoác tay qua eo Chinda rồi hôn lên môi cậu.
Omega nhỏ nhắn hài lòng mỉm cười, vỗ tay lên gò má Alpha thì thầm gì đó như thể đuổi khéo người kia đi chỗ khác. Win vẫn nhìn chằm chằm hành động của bọn họ, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
"Em với anh Bright không phải là người yêu của nhau!"
"Tôi biết"
Chinda tủm tỉm cười trước thái độ nghiêm nghị quá mức của người kia. Nếu Win là Alpha thì sợ rằng tín tức tố của anh đã thổi bay nơi này rồi. Chả trách Henry ngại vợ cũ đến vậy.
Mà không biết Henry đã biết chuyện mình sắp bị Omega của mình đá đít chưa nữa? Chinda thầm nghĩ.
"Nhưng mà anh đã biết mối quan hệ thật sự giữa em và anh ấy chưa?"
"............"
Vẻ mặt Chinda dần trở nên bí hiểm, cậu ta thật sự rất đẹp, nét đẹp mềm mại nhưng ẩn chứa ma lực mê hồn, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là từ Alpha.
"Em là trai bao!"
"..........."
"Và anh Bright là khách hàng thân thiết của em!"
===========
Chuyên mục có thể bạn đã biết:
1. Alpha và Omega thật ra là khá hiếm trong xã hội ABO ~ do nhân vật chính thường là A và O nên thấy nhiều chứ tỷ lệ A và O chiếm không nhiều, đặc biệt A hiếm và O nam lại càng hiếm nha (có thể tra Google để biết thêm chi tiết ~)
2. Tulip đen trong truyện là tui chém số lượng, chứ loài hoa này hiếm vô cùng hiếm, đặc biệt là để đạt được sắc đen như tui miêu tả thì gần như là hổng có luôn nha quý vị (hoặc có thì chắc người ta cũng mang ẻm đi lồng kính trưng bày chứ không có cửa mang đi bán lung tung đâu) đa số tulip đen đều có xen chút sắc màu khác, như ánh đỏ, xanh, tím...chứ thuần đen tuyệt đối thì nó như một dạng khoa học viễn tưởng luôn đó ~
Hiện tại thì tui vừa lười vừa đuối, đuối không phải vì bí ý tưởng mà vì không còn cảm xúc nhiệt tình như trước khiến dạo gần đây tui ì à hơn. Truyện mới không ra, truyện cũ lười viết tiếp. Mong là sẽ có gì đó đốt năng lượng của tui trở lại.
Hi vọng mọi người vẫn thích truyện tui viết.
Bye bye ~
Tác giả: Isa
14.06.2023
Hai giờ sáng, còn ai thức không 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro