17. Thấu hiểu
Tập đoàn nhà Henry nằm trong một chuỗi bê bối chính trị - kinh tế rắc rối, phức tạp tại Thái Lan. Trốn thuế, rửa tiền, hối lộ...đang bị các nhà điều tra ráo riết thu thập bằng chứng, đồng thời phong tỏa hầu hết tài sản, ban lệnh cấm các thành viên liên quan rời khỏi đất nước khi chưa được phép của chính quyền.
Ngay cả ba mẹ Win cũng bị ảnh hưởng không ít do quan hệ hợp tác kinh doanh giữa hai dòng họ.
Phút chốc vừa trở về nhận được lượng thông tin quá lớn khiến Win choáng váng.
Trước nay, anh biết công việc làm ăn của Henry vốn mờ ám, nguy hiểm, ngay cả chuyện có kẻ đột nhập tấn công cũng vì đó mà ra nhưng Win không ngờ kẻ ranh ma, luôn tính toán cẩn thận như chồng mình cũng có ngày sập bẫy, rơi vào hoàn cảnh lao đao, khốn cùng. Đã có người tố cáo gã, giao nộp nhiều bằng chứng, để phía trên có cơ sở vào cuộc điều tra tập đoàn gia tộc luôn 'trong sạch', khôn khéo luồn lách pháp luật, tạo ra vỏ bọc cứng cáp, tinh vi không một kẽ hở.
Chỉ là Henry thật sự là con cáo già, trước khi bị nhà chức trách chụp mũ, gã đã bỏ trốn biệt tích cùng tất cả tài sản, ném Win lại bơ vơ với hai bàn tay trắng. Giờ nhà cửa của hai vợ chồng đều bị giăng dây phong tỏa kín mít, Win đành về nhà ba mẹ trú thân.
Tâm trạng của anh hiện tại tương đối phức tạp!
Cho đến phút cuối cùng, chồng anh chưa một lần quan tâm đến chuyện sống chết của anh, cứ thế mà biến mất, đá bay anh xem như họ chưa từng có chút quan hệ gì. Mặc cho anh luôn theo dõi tin tức, lo lắng cho tình hình của gã.
Dù gì cũng là chồng vợ, không phải sao?
Win không đau khổ.
Không nuối tiếc.
Chỉ có chút chạnh lòng.
Mấy ngày nay không khí gia đình tương đối căng thẳng, trầm mặc. Ba mẹ anh thường xuyên bị triệu tập để lấy lời khai, mặc dù đã chứng minh được họ không liên đới trực tiếp các vụ làm ăn mờ ám của Henry nhưng vẫn bị bắt chẹt nhiều vấn đề ngoài luồng. Mất thời gian, tiền bạc, danh tiếng ảnh hưởng nặng nề, chẳng ai còn tâm trạng ăn uống, nghỉ ngơi. Phu nhân Dara hay nằm trong phòng suy tư, còn ba anh thì thường đánh golf ngoài sân để cân bằng cảm xúc. Mặt hồ yên lặng càng thêm lặng yên.
Sự bình yên quá mức lại khiến con người ta nôn nao trong lòng, chẳng biết có cơn sóng ngầm nào đang âm ỉ bên dưới mặt nước.
Lâu lắm rồi, Win mới chơi golf. Là ba anh chủ động rủ anh đánh cùng, Win đoán ông ấy có chuyện muốn nói. Ba anh thường hay đề cập những vấn đề quan trọng trong lúc vung gậy, có lẽ vì đó là lúc trạng thái tinh thần, sự tập trung đang ở mức cao nhất, tâm trạng tốt, thích hợp để bàn luận công việc hay tìm hiểu điều gì đó, đôi lúc đối phương sẽ mất phòng bị mà trở nên thành thật hơn.
Nhưng mấy mươi phút trôi qua, nối tiếp nhau chỉ là những tiếng gậy chạm vào bóng, cùng sự tĩnh mịch. Điều đó như muốn kéo căng các dây thần kinh của Win, buộc anh phải lên tiếng trước.
"Ba có chuyện cần nói với con sao?"
Ông Somchai nhìn chàng Omega cao lớn bên cạnh, nheo nheo đôi mắt, ung dung mỉm cười "Không hẳn! Lâu rồi mới có thời gian rảnh rỗi, ba muốn chúng ta ôn chút chuyện cũ thôi" điều chỉnh tư thế, và chiếc gậy golf trong tay, với một lực vừa đủ, quả bóng nhỏ chính xác lăn vào cái lỗ trên bãi cỏ.
Từ sau khi Win kết hôn, hai cha con hiếm khi trò chuyện cùng nhau. Ba anh bận việc công ty, ít khi can thiệp hay quan tâm đến chuyện vợ chồng anh, đa số chỉ có bà Dara là hay để mắt tới. Ông vốn kiệm lời, biểu cảm gương mặt lại luôn nghiêm nghị, xa cách khiến Win chẳng hiểu được ông ấy đang mong mỏi điều gì ở mình. Anh sợ ba sẽ giống mẹ, luôn cảm thấy thất vọng về anh, bởi anh không phải là Alpha như họ mong muốn, không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc để họ bớt lo âu, giờ còn mang thêm rắc rối lớn từ chuyện của Henry. Bà Dara không la mắng hay trách móc nặng lời nhưng sự im lặng của bà mới chính là tảng đá đè nặng con tim Win.
Còn ba anh, ông ấy vốn dĩ biết rõ tình trạng hôn nhân tồi tệ của con trai trước cả phu nhân Dara.
Sau trận bạo hành lần thứ hai của năm thứ ba chung sống, Win đã tự mình thu thập lại chứng cứ bằng hình ảnh và nhiều thứ khác trên cơ thể của chính mình, muốn tố cáo Henry và ly hôn với gã. Anh đã tìm ông Somchai, muốn nhờ ông hỗ trợ, đứng về phía mình trong cuộc chiến ly hôn nhưng ba anh đã trực tiếp đập vỡ mộng tưởng của Win.
Từ ngữ nhẹ nhàng, thấu đáo, ông cũng xót xa trước tình cảnh của con trai, đứa con ông từng nâng niu hết mực nhưng gia tộc sẽ không chấp nhận chuyện ly hôn, hơn nữa để người ngoài biết con cháu nhà Opas-iamkajorn bị bạo hành, hôn nhân tan vỡ thì còn gì nhục nhã bằng. Sẽ được bao nhiêu người thật tâm thương xót hay là sẽ thành đề tài bàn tán cho thiên hạ? Lúc đó dòng họ Henry đã chấn hưng trở lại, danh vọng thật lớn, con mồi đã nuôi cho béo, nếu không có xích cùm chân thì làm sao trói nó được, danh phận vợ chồng chính là liên kết bền vững nhất. Hơn nữa, Omega chia tay Alpha chỉ có hại chứ không được lợi.
Có trách thì trách tạo hóa sai lầm.
Để Win biến thành Omega, lại còn là một Omega không hoàn hảo.
Chẳng nhận được tình yêu, sự bảo vệ trọn vẹn từ người cùng kết tóc se duyên.
Gia tộc nhà Opas-iamkajorn vốn không có nhiều Omega hay Beta, hiếm hoi, và càng không tồn tại Omega nam, nên khi Win đến kỳ là chuyện vô cùng khó khăn với tất cả bọn họ. Như một cơn ác mộng. Cho dù nhận được sự hỗ trợ y tế tốt nhất nhưng bản năng Omega của Win rất mạnh mẽ, thuốc ức chế không đủ mạnh để áp chế cơn động dục trong anh. Hễ qua kỳ, Win thường bỏ ăn, rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, trầm mặc rất lâu, cho dù anh dồn tâm trí vào học tập, công việc để phân tán tư tưởng nhưng ông bà Somchai đều nơm nớp lo sợ, nhỡ Win phát tình đột ngột bên ngoài, rồi bị một tên Alpha tầm thường đánh dấu thì sẽ thế nào đây?
Quả bom treo lơ lửng trên đầu chẳng biết bao giờ sẽ phát nổ buộc họ phải nhanh chóng tìm bạn đời cho con.
Ông Somchai không ưa thích gì Henry nhưng gã là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó. Dù Win đẹp, xuất thân quyền thế nhưng ngoại hình cao lớn luôn là trở ngại để lọt vào mắt những Alpha độc thân thuộc giới thượng lưu. Lọc lựa nhiều hồ sơ, cuối cùng họ chọn Henry, tuổi tác gần với Win, học thức cao, tham vọng lớn và gia tộc gã đang gặp trục trặc tài chính. Liên hôn là việc duy nhất gã có thể làm nếu muốn vực dậy sản nghiệp. Mặc dù ông Somchai biết chàng con rể này tính nết thật sự chẳng mấy tốt đẹp, nhưng vẫn tốt hơn một tên Alpha đầu đường xó chợ, nhờ tín tức tố mà may mắn vớ được Win, đánh dấu anh và bùm, bọn họ trở thành trò cười trong đám quý tộc.
Ông biết tất cả nhưng ông đã để Win sống trong cái địa ngục ấy vì quyền lợi dòng họ. Có cuộc hôn nhân nào thật sự hoàn hảo đâu, chỉ cần biết trung hòa, biết cố gắng là được. Mà mấy năm qua, gã chỉ ham chơi, bay bướm qua đường, vị trí của Win vẫn thế...nên ông cũng nhắm mắt cho qua. Ít nhất vẫn có Alpha để tựa vào, còn hơn lãnh chịu hậu quả nghiêm trọng khi mất đi hậu thuẫn của Alpha bạn đời.
Áy náy ư?
Ông chỉ cố gắng làm mọi thứ vì dòng họ, vì danh dự của con trai.
"Hay mọi việc bác làm đều chỉ vì bản thân? Với cương vị làm cha mẹ, bác đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của anh Win và cảm thông cho anh ấy? Bác muốn anh ấy hi sinh vì đại cục, nhưng ai sẽ xót thương cho những gì người đó gánh chịu? Ai sẽ hi sinh, đứng ra bảo vệ một Omega bị chính Alpha bạn đời khinh rẻ, chèn ép?"
"Sự cô đơn không đáng sợ nhưng sự thờ ơ từ chính những người mình yêu thương mới là điều khiến một người tổn thương nhất"
Thấp thoáng bên tai giọng nói của người thanh niên nọ, ông Somchai không còn tâm trạng mà chơi tiếp. Ông ngồi xuống ghế, đăm chiêu nhìn bãi cỏ rộng lớn, xanh mướt. Rồi Omega nam ngồi phía bên kia. Gió hiu hiu lay động mái tóc đen mềm bồng bềnh của anh, đôi mắt đen vẫn sáng tỏ dưới nắng chiều dìu dịu.
Nhưng nó không còn sự hồn nhiên, vô tư, tràn ngập sức sống của trước đây.
Tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng khiến con người ta u uất.
"Con...có giận ba mẹ không?"
Omega ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của ông Somchai, giọng điệu ông điềm đạm trầm ổn nhưng mang theo chút chần chừ, áy náy. Cơ mặt luôn in hằn sự nghiêm nghị dần giãn ra, giờ đây chỉ là cuộc trò chuyện giản đơn giữa cha và con.
"Sao ba lại hỏi thế ạ?"
"Chỉ vì ba muốn biết con nghĩ gì về ba mẹ sau những chuyện đã qua! Từ khi con kết hôn, con càng lúc càng kiệm lời, càng lúc càng xa cách với chúng ta, đến mức ba quên mất Win Metawin từng là cậu nhóc hoạt bát, ấm áp và quan tâm đến người khác đến mức nào"
Đều đã là quá khứ!
Đó là trước khi hiện thực cuộc sống vùi dập anh tê liệt linh hồn.
Là trước khi ba mẹ chẳng dành cho anh sự thất vọng, chỉ vì Win phân hóa thất bại, trở thành một phiên bản họ không mong muốn nhất.
Mười mấy năm qua đi, Win cũng suýt quên mất bản thân tươi đẹp của trước đây.
Giờ héo tàn, kiệt quệ quá. Chẳng dám buông một lời than vãn, chỉ sợ khiến chính mình càng thêm xấu xí, tồi tệ.
"Con xin lỗi, con ước gì mình có thể làm tốt hơn...con luôn muốn trở thành niềm tự hào của ba mẹ nhưng thật đáng tiếc, mọi thứ chẳng được như ý"
Bàn tay to dày vỗ lên đầu Omega "Việc con được sinh ra đã là tự hào lớn nhất của ba mẹ rồi" thở dài "Xin lỗi con trai, ba mẹ đã quên mất việc sinh ra con là vì mục đích gì. Khi ấy chả phải vì chờ mong một Alpha xuất sắc chào đời mà vì chúng ta muốn có con. Muốn có một kết tinh từ tình yêu của chúng ta. Luôn mong con lớn lên trong tình yêu, hạnh phúc...nhưng chẳng biết từ bao giờ chúng ta đã lạc lối, áp đặt những kỳ vọng quá mức lên con"
"............"
"Chính chúng ta đã đẩy con ra xa vòng tay mình. Để đến khi con mệt mỏi, cô đơn cũng không thể giãi bày nỗi khổ với ba mẹ"
"Là do con không nói..."
"Là do chúng ta đã không lắng nghe con"
Hoặc rằng đã phớt lờ nó.
Họ đã quá coi thường hậu quả có thể xảy ra trong một cuộc hôn nhân tệ hại.
Cứ cố thúc ép Win làm những việc vô nghĩa để vun vén cho cái gọi là gia đình hoàn mỹ. Đẹp mắt bên ngoài, mặc kệ sự mục rửa bên trong.
"Chính ba mẹ đã dung túng Henry để nó làm những chuyện sai quấy" xoay xoay gậy đánh golf bằng hợp kim sáng loáng trong tay, đôi mắt khắc khoải sự từng trải quá nửa đời người ánh lên vẻ trầm mặc khó diễn tả "Biết nó có nhiều dã tâm, tính tình tệ bạc, đối với con không ra thể thống gì nhưng chúng ta khi ấy chỉ quan tâm đến bộ mặt, địa vị của bản thân mà ngó lơ những gì con phải chịu đựng....con đã giấu chúng ta rất nhiều chuyện, đúng không?"
Omega khó xử dời ánh mắt đi hướng khác, hơi cúi đầu khi ông Somchai chăm chú nhìn mình. Cái nhìn sâu sắc như muốn xuyên thấu tâm can anh.
Vốn dĩ để một bên luôn dễ chịu, thoải mái chỉ sẽ luôn có một phía phải nhún nhường, chịu đựng mới cân bằng một mối quan hệ...vững bền, hạnh phúc!
Cho đến khi xuất hiện đứt gãy thì ta mới nhận ra bản thân đang sống trong mộng tưởng mà thôi.
"Chuyện cũng đã qua rồi!" Win đơn giản đáp, giọng điệu nhẹ tênh.
Anh không muốn nhắc đến quá khứ xưa cũ, tự biến mình thành kẻ đáng thương hơn nữa. Ít ra anh vẫn còn sống, vẫn ở đây để nghe những lời giãi bày từ đấng sinh thành. Hối hận đến muộn sau khi tận mắt chứng kiến sự tuyệt tình tột độ của 'chàng con rể quý'. Mối quan hệ tạm bợ thì làm sao có thể bền lâu, chỉ là chưa đến dịp để vứt bỏ triệt để mà thôi.
"Sau khi giải quyết xong mấy vấn đề còn liên đới đến Henry, con hãy đơn phương ly hôn đi!"
Anh kinh ngạc, chẳng phải chuyện ly hôn là điều cấm kỵ trong dòng họ? Hơn nữa ngay lúc bên nhà Henry đang lụn bại, làm thế chắc chắn sẽ bị nói là cạn tàu ráo máng. Gia quy nhất định không chấp nhận chuyện dễ gây tiếng xấu này.
"Ba không quan tâm mấy kẻ đó nghĩ gì nữa" ông Somchai đứng dậy, đi vòng đến chỗ Win, đặt tay lên vai con trai nhẹ nhàng vỗ về "Con là đứa con duy nhất của chúng ta, ba cố gắng cả đời cũng đều vì con, nếu con có chuyện gì đó mới là ân hận lớn nhất của ba. Win, ba xin lỗi khi không nhận ra điều đó sớm hơn!"
"Là Omega thì không thể được sống theo ý mình? Không đáng được hạnh phúc ư?"
"Win Metawin là con trai của bác, bác nghĩ anh ấy không xứng đáng thật sao?"
"Giờ đây ba chỉ mong con của ba được sống bình an, vui vẻ. Miệng đời, sự phán xét của dư luận và dòng họ cứ mặc kệ hết đi, ba và mẹ sẽ cùng con bước tiếp. Mất đi Alpha, hay tuyến thể, ngay cả mất đi cái họ đang mang...hay gì đi chăng nữa, thì con vẫn là con của chúng ta"
Cõi lòng Win run rẩy, đây là những lời anh luôn chờ đợi từ chính đấng sinh thành. Sự thấu hiểu và cảm thông. Win ôm ba mình, như thời còn nhỏ được ông vỗ về an ủi mỗi khi gặp chuyện đau buồn. Nước mắt lặng lẽ từng giọt rơi xuống thấm ướt vai áo ông Somchai. Xoa dịu vết thương âm ỉ bấy lâu.
Những tưởng bức tường cuối cùng cũng sẽ sụp xuống, may mắn ba anh đã kịp thức tỉnh.
Nếu không nhờ một văn kiện được gửi đến ông thông qua một Alpha trẻ tuổi. Một tên Alpha sở hữu đôi mắt nâu sâu hút, cùng thứ tín tức tố quá thanh sạch, nhưng vẫn đủ để uy hiếp tinh thần Alpha khác.
"Cháu đã thất hứa với một người nhưng vì anh ấy, cháu không thể tiếp tục giấu kín bí mật này"
Bên trong văn kiện là đầy đủ bệnh án, lẫn các bài kiểm tra tâm lý của Win. Ông Somchai tỉ mỉ đọc từng thứ một, biểu cảm càng lúc càng càng trầm mặc, như thể cố nén một cơn giận dữ vô hình đang trào dâng. Cho dù Win phân hóa thành Omega khiến ông thất vọng thì anh vẫn là con của ông, trước nay một lời nặng nề ông còn chưa thốt ra chứ nói gì đến đánh đập, hành hung. Ông biết gia đình con mình cơm không lành canh không ngọt, Win từng muốn ly hôn nhưng ông chỉ nghĩ đó là những xô xát trong lúc tranh cãi, là do hai bên thiếu cảm thông cho nhau, chẳng ngờ kẻ bề ngoài đạo mạo giống Henry lại dám ra tay tàn nhẫn với chính vợ mình suốt mấy năm qua. Còn suýt nữa hại chết anh.
Là suýt chết!
Suy nghĩ này khiến ông Somchai bần thần. Nghĩ đến những gì Win chịu đựng, ông vừa thương vừa giận. Giận chính bản thân quá vô tâm, tàn nhẫn với con trai.
Khiến anh mất niềm tin vào gia đình, chẳng có nơi bám víu, cô đơn chịu đựng những thương tổn ấy một mình. Ngay cả tâm lý cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ông mang những thứ kia về chất vấn phu nhân Dara, nhìn sắc mặt bà cũng thừa hiểu bà từ lâu đã biết, chỉ là làm lơ nó. Vỏ bọc hoàn mỹ quan trọng hơn cuộc đời của con cái ư?
Phu nhân Dara bề ngoài vẫn giữ nguyên bộ mặt bình tĩnh, ngoan cố với những gì mình làm nhưng nội tâm đã dao động khi đọc bản bệnh án cuối cùng. Tay đứt ruột xót, sao mà không đau lòng được.
Nhưng bà ấy ngoài tự dằn vặt lương tâm thì chẳng dám đối mặt với chính đứa con bị mình bỏ rơi trong địa ngục hôn nhân. Khi anh khó khăn, tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chính họ đều đã lạnh nhạt quay lưng.
Ngụy biện vì lo cho anh...lo cho tương lai của anh, dày vò anh vì anh là Omega chứ không phải Alpha như họ mong chờ....nhưng chung quy đều vì bản thân và danh dự của bản thân mà thôi.
Ông Somchai nắm vô số bằng chứng những vụ làm ăn phi pháp của Henry, cực chẳng đã vì nể tình con rể, ảnh hưởng gã khác nào ảnh hưởng Win, nên ông đã nhiều lần bao che giúp. Nhiều đêm liền ngồi một mình bên bàn làm việc, nhìn những tấm ảnh thương tích trên cơ thể Win, vẻ mặt thỏa mãn của Henry bên tình nhân...ngọn lửa giận như muốn thổi bùng nội tâm ông Somchai. Ông không thể để gã tiếp tục tận hưởng cuộc sống sung sướng khi gã dám coi thường con trai ông!
Coi thường gia đình vợ từng giúp gã vực dậy cơ nghiệp...
....con rể à, tao đưa mày lên được, thì cũng thừa sức đem mày xuống được!
Chỉ cần mày cho tao một lý do hợp lý để từ bỏ mày mà thôi.
"Tôi sẽ xử lý Henry theo cách của mình! Tôi đã tạo điều kiện cho kẻ khác bắt nạt, làm tổn thương Win, thì tôi sẽ tự giải quyết. Chỉ là...thế lực của Henry hiện tại rất mạnh, ngay cả trong hoàng gia cũng có quan hệ mật thiết, tôi e với những gì tôi có, chưa đủ hạ nó triệt để"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhè nhẹ [Việc đó bác không cần quá lo lắng, sẽ có bên xử lý mọi sự chu toàn]
Tuy chỉ gặp mặt đôi lần, biết đối phương qua truyền thông nhưng một lời đảm bảo này đã đủ để ông Somchai tin tưởng.
"Cảm ơn cậu! Khi xong việc, tôi nhất định hậu tạ xứng đáng"
[Bác không cần làm gì đâu ạ, chỉ mong bác hãy giữ kín chuyện cháu đã gặp bác với anh Win!]
"Vì sao?"
[Anh ấy sẽ giận vì cháu đã thất hứa. Win không muốn hai bác lo lắng hay thất vọng vì mình. Cháu nói ra mọi việc chẳng phải cần đền đáp công lao hay nhớ ơn, mà chỉ hi vọng hai bác thấu hiểu cho anh Win, luôn là chỗ dựa tinh thần ngay cả khi thế giới này chối bỏ anh ấy]
Giọng điệu người thanh niên trầm ấm, xen lẫn sự quan tâm mỗi khi nhắc đến cái tên Win gợi lên sự hoài nghi trong ông Somchai.
"Cậu đối với con trai tôi là thế nào vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng.
"Tôi không hiểu vì sao một Alpha xuất sắc như cậu lại dành nhiều sự quan tâm đến một Omega đã kết hôn, ý tốt quá mức của cậu thật khiến người ta lo ngại..."
[Bác lo lắng cháu có ý đồ xấu với anh Win?]
Ông Somchai trầm ngâm, ý đồ xấu? Ông đã tự tay giao con trai cho một kẻ tệ hại dù đã biết rõ tâm tính kẻ đó thì còn lo sợ gì nữa?
"Win là Omega đã kết hôn, sau này chia tay, bắt buộc phải cắt bỏ tuyến thể, sẽ không thể kết đôi với Alpha mới, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thế thôi"
[Cháu hiểu!] Alpha điềm đạm tiếp lời, hắn hiểu rõ ý tứ trong câu từ của đối phương, ông ấy không muốn hắn nuôi hi vọng vào một mối quan hệ biết trước sẽ không đi đến đâu.
Bright à, cậu có thấy khi một cặp Alpha, Omega chia tay, có Omega nào có kết thúc tốt đẹp chưa?
Dường như là chưa!
Chưa từng có bến đỗ bình yên nào dành cho một Omega lưu lạc.
Mất đi tuyến thể, mất đi bản năng chính là mất đi linh hồn.
Chính hắn cũng lo sợ.
Nên cứ mãi chần chừ.
Chần chừ đứng nhìn người kia lênh đênh trong tuyệt vọng một quãng thời gian dài.
[Cháu chỉ là một người bạn cũ luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với người mình...trân trọng]
=================
Tác giả: Isa
09.06.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro