16. Gấp khúc (3)
Bíp.
Bíp.
Bíp.
.
.
.
Bíp. Bíp. Bíp.
Thiết bị theo dõi bệnh nhân phía đầu giường nhịp nhàng phát ra âm thanh. Bình truyền dịch treo trên giá tí tách rơi từng giọt xuống ống dẫn, truyền vào chiếc kim nhỏ cắm trên mu bàn tay người bệnh. Người con trai sở hữu gương mặt thanh tú im lìm nhắm mắt nằm yên trên chiếc giường trắng xóa sạch sẽ, một cái chăn phẳng phiu đắp ngang ngực, xung quanh là phòng bệnh viện phảng phất mùi thuốc sát trùng và sự tĩnh mịch.
Hàng mi khẽ động đậy, chậm rãi hé mở, con ngươi màu đen lờ đờ đảo nhẹ. Trong vô thức lồng ngực nhô cao, mệt mỏi hắt ra tiếng thở dài.
Càng tỉnh táo thì cơn đau vùng thân dưới càng rõ ràng hơn.
Omega muốn cử động hai chân nhưng toàn thân như bị tháo khớp. Đành bất lực nằm yên trên gối, mơ màng nhìn trần nhà trống trải.
Tâm trí anh giờ đây cũng trắng xóa, mơ hồ hệt thứ đối diện tầm nhìn.
Cứ đờ đẫn nhìn, chẳng rõ trong đầu người ấy đang nghĩ gì, cho đến khi đôi mắt anh chuyển hướng tới nơi cánh cửa vừa mở ra.
Một bóng dáng cao lớn, vững chãi bước vào, đai cố định tay trái vẫn còn đó, gương mặt điển trai lộ vẻ kinh ngạc, nói "Anh tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ!" nụ cười nhè nhẹ nở trên môi.
Win hôn mê mất một ngày một đêm. Bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ rồi ra ngoài bàn bạc riêng với Bright, người giám hộ tạm thời của anh.
Mất một lúc lâu, hắn mới trở lại trong phòng, bước đến ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt cạnh giường, bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau giây lát, Bright phá tan bầu không gian tĩnh mịch, buồn tẻ trước "Anh thấy trong người thế nào rồi?"
"Tôi không sao, cậu đừng lo" giọng nói có chút khô khốc, khàn đặc, khóe môi bị rách yếu ớt nhếch lên, cố gắng nở một nụ cười trấn an đầy miễn cưỡng.
Ánh mắt Alpha đăm chiêu lướt trên gương mặt Omega, đầu lông mày hơi chau xuống, biểu cảm trầm mặc "Anh ra nông nỗi này mà không lo được sao?"
"Bộ nhìn tôi trông thảm lắm hả?"
"Cho anh soi gương sợ hù anh giật mình hôn mê tiếp"
Câu đùa nhạt nhẽo quá rồi thưa ngài luật sư! Khiếu hài hước của ngài hôm nay bay biến đi đâu vậy?!
Bộ dạng Win đúng là không thảm họa giống lời Bright mô tả nhưng anh cũng không khá hơn so với cái lúc người ta phát hiện ra anh đang nằm bất tỉnh giữa căn phòng khách sạn hỗn độn, pheromone phát tán bừa bãi trong không khí. Hơi thở Omega đứt quãng yếu ớt như có như không, làn da nhợt nhạt mất dần huyết sắc, trang phục xộc xệch lộ vài vết thương xấu xí đáng sợ trên cơ thể, đặc biệt vùng thân dưới đang chảy máu nghiêm trọng. Cả căn phòng rối loạn như vừa mới trải qua một trận ẩu đả tàn khốc. Đây là lần đầu tiên khách sạn này gặp vấn đề tồi tệ như vậy, mặc dù lo lắng cho hình ảnh khách sạn và sợ gây hoang mang cho các vị khách khác nhưng quản lý vẫn khẩn trương gọi cấp cứu. Lúc nhân viên y tế chuyển Win ra ngoài thì tay Alpha ở trang trại bên cạnh từ đâu tiến tới bảo mình là người nhà của anh rồi cùng họ đi đến bệnh viện.
Ngoài các vết thương ngoài da thì bộ phận sinh dục của Omega bị tổn thương khá nặng. Hơn nữa, đối phương bị ép động dục khi vừa mới qua kỳ khiến tuyến thể sưng to gây sốt cao, huyết áp và nhịp tim không ổn định. Sau mấy tiếng trong phòng cấp cứu, nhờ nỗ lực của các y bác sĩ mới kéo nửa cái mạng của Win trở về.
"Cậu....trở thành người giám hộ cho tôi sao?" Win bàng hoàng hỏi.
"Tạm thời!" Alpha điềm tĩnh đáp.
Hiện tại sức khỏe và tinh thần của Win đang bị tổn hao nghiêm trọng, lại ở nơi xa lạ chẳng có người thân, nên Bright đã tự đứng ra chịu trách nhiệm vài vấn đề cá nhân của anh. Đặc biệt là thu xếp với bên cảnh sát về vụ điều tra liên quan đến trận bạo hành tình dục Omega vừa rồi.
Win hiểu rõ vì sao Bright nhiệt tình, chu đáo như vậy. Henry là khách hàng của hắn, mọi việc Bright làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ danh tiếng, quyền lợi của thân chủ.
Thông tin vợ của một thương gia giàu có bị tấn công tình dục tại một khu khách sạn bị phanh phui ra ngoài sẽ rất rắc rối. Không chỉ danh dự của Win mà tôn nghiêm của hai bên gia đình đều bị ảnh hưởng.
Ngoài tiền bạc, địa vị thì lớp mặt nạ xã hội hào nhoáng là thứ mà đa số kẻ xuất thân quyền quý sống chết gìn giữ. Mặc kệ sự thật rằng những vết thương lở loét đang ăn mòn tâm hồn họ, thì họ cũng không muốn trở thành mục tiêu bị người đời bàn tán, dị nghị hay thương hại.
Áp lực đè nặng đôi vai, ngột ngạt đến khó thở.
"Là Henry đúng không?"
Đáp lại câu hỏi không đầu không cuối của tay luật sư là sự lặng yên từ người đang nằm trên giường. Bác sĩ vừa tiêm thêm thuốc giảm đau, giúp Win bớt khó chịu từ vùng kín bị thương, tác dụng rất tốt nhưng cũng đồng thời khiến ý thức của Omega mơ hồ, trì trệ.
Bright đã lấy được một số báo cáo thu được tại hiện trường, và cả camera giám sát, góc quay dính điểm mù không bắt rõ cửa phòng Win ở, chỉ thấy được bóng lưng đàn ông khả nghi, người ngoài có thể không nhận ra nhưng Bright vừa nhìn đã đoán được ai là thủ phạm gây ra chuyện này. Hơn nữa, trong phòng lẫn trên cơ thể Win đều là tín tức tố mùi hương chanh nồng nặc, trừ khi Bright bị nghẹt mũi thì hắn mới không nhận biết được thứ mùi hóa học kia thuộc về kẻ nào.
"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"
"Cậu đừng quan tâm chuyện gia đình tôi...."
"Anh suýt chết đó Metawin!" thái độ của Alpha cứng rắn "Chuyện đến mức này, anh còn muốn giấu? Muốn chết thật sao?"
Trên cơ thể Win đâu chỉ là những vết thương mới mà bên dưới lớp vải là vô số dấu tích xấu xí, chồng chéo cũ kĩ, phá hủy đi làn da trắng trẻo đẹp đẽ. Một vụ bạo hành gia đình điển hình. Lúc bác sĩ nói chuyện, hiểu lầm Bright là Alpha của Omega kia, đã gay gắt chỉ trích và lên án hắn. Tuyến thể của anh đã bị hỏng nặng, một Omega thiếu vắng sự bảo bọc của Alpha thấy rõ từ trong hormone đến pheromone.
Thà rằng là một Omega độc thân còn đỡ hơn là kết đôi với một Alpha tồi tệ, luôn xem mình là dụng cụ để thỏa mãn ức chế của bản thân.
Suýt nữa là khoang sinh sản của Omega đã bị phá hư, chẳng biết thứ gì đã tấn công vào bộ phận nguy hiểm đó, khiến bên trong xay xát hết cả.
Môi Win hơi nhếch lên, vẫn giữ một biểu tình điềm đạm, nhưng đôi mắt đen luôn sáng ấy giờ đây lại như phủ một tầng mây đen xám xịt "Tôi nào muốn chết cơ chứ, tôi vẫn luôn cố gắng để được sống tốt hơn mỗi ngày, ngay cả khi mất hết hi vọng vẫn cố biện minh, cố tìm cho mình một lý do để bám trụ. Nếu tôi muốn chết thì sinh mạng này đã kết thúc từ lâu rồi!" giọng Omega đều đều hệt một giai điệu lắng đọng, ưu tư "Với lại chuyện riêng nhà mình, nói ra thì sẽ được gì đây thưa ngài luật sư? Ai sẽ giúp tôi trong khi chẳng có giải pháp nào giúp một Omega đã kết đôi hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào Alpha bạn đời? Hay chỉ nhận lại những cái nhìn an ủi, lời động viên vô nghĩa, hay tệ hơn là sự mỉa mai, coi thường từ những kẻ ác ý? Bị chính người chung chăn gối hành hạ đã đủ khốn khổ, biết trước kết quả, còn rủ thêm nhiều người vào cuộc để làm gì? Bright à, cậu có thấy khi một cặp Alpha, Omega chia tay, có Omega nào có kết thúc tốt đẹp chưa?"
Thực tế thì đa số thường kết thúc rất tệ. Nhiều Omega chọn cắt bỏ tuyến thể nhưng sau cùng vẫn không tránh khỏi bị chấn thương tâm lý. Bản năng là một cái gì đó đáng sợ, cản trở sự tiến lên hoặc cố phá vỡ định mệnh do ông trời đặt ra.
"Omega hay Beta hay Alpha, có gì khác nhau?"
"Vốn chẳng có gì khác nhau cả!" chất giọng trầm nhỏ của Alpha nhẹ nhàng nối theo sau "Đều là con người, đều xứng đáng mưu cầu hạnh phúc!"
Lời an ủi hay lắm. Omega nhợt nhạt mỉm cười, hướng mắt ra khung cửa sổ chỉ còn vài tia nắn yếu ớt cuối ngày.
Nếu đã không khác biệt thì tại sao lại hình thành sự phân tầng trong xã hội? Cho dù thế giới mới có ra rả tuyên truyền về sự công bằng thì sự bất công vẫn diễn ra, ngay chính trong thể chất, bản năng của mỗi giới. Alpha luôn mạnh nhất, và Omega thì luôn cần sự bảo hộ của Alpha để tồn tại, cho dù Omega ấy có tài giỏi, mạnh mẽ thế nào thì từng mao mạch, tế bào cũng đều muốn tìm kiếm cho mình một điểm tựa.
Nhưng đâu phải ai cũng may mắn tìm đúng mảnh ghép thích hợp cho đời mình.
Từ lâu Win đã không còn trông chờ Henry sẽ thay đổi. Có lúc nghĩ tới mái ấm gia đình hoàn mỹ đầy giả tạo của cả hai, Win chẳng nhịn được mà phì cười mỉa mai. Tự thấy bản thân và gã đều đóng kịch thật là giỏi, lừa người khác suốt ngần ấy thời gian.
Hoặc rằng người ngoài cuộc đã nhận ra sự bất ổn nhưng lại chọn làm lơ, không quan tâm tới.
Giống cha mẹ của Win, họ biết rõ, biết rõ hành trình anh đi không khác địa ngục, lạc lõng giữa cuộc hôn nhân đầy những mâu thuẫn nhưng định kiến, tôn nghiêm của một dòng họ lớn đáng để xem trọng, giữ gìn hơn là một cuộc đời Omega thất bại, không thể cứu vãn nổi nữa.
Win cũng không thể bất chấp mà làm liều, hai bên gia đình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám làm tổn hại thanh danh của bọn họ.
Henry biết rõ quy tắc ngầm chết chóc đó, nên mới dễ dàng đối với anh làm nhiều chuyện sai trái.
Gần mười năm chung sống, Win từng nghĩ cứ cố gắng nhẫn nhịn, cứ nhắm mắt làm ngơ, vì danh dự hai gia đình, của gã và của bản thân.
Là do anh làm không đủ tốt, là do cấu tạo cơ thể Omega khiếm khuyết không thể thỏa mãn Alpha bạn đời khiến gã bất mãn...Win đã bao biện nhiều lý do để không trở nên quá tuyệt vọng, thờ ơ với cuộc hôn nhân đầy bức bối, ngột ngạt.
Cứ thế mà thả trôi hết một kiếp người.
Đau dần sẽ quen, sẽ chai sạn nhưng anh cũng có giới hạn của riêng mình. Gã càn quấy, muốn làm gì anh không quan tâm nhưng khốn kiếp, gã lại dẫn nhân tình về chính ngôi nhà của hai người, nơi chốn bình yên còn sót lại của anh. Win đã tận mắt bắt gặp họ ân ái trên chiếc giường của mình. Sự kinh tởm tột độ xộc thẳng lên đỉnh đầu, xé rách bức màn phòng ngự cuối cùng của Omega.
Chưa bao giờ Win thể hiện sự chán ghét cực điểm với gã rõ ràng như thế. Anh thật sự tức giận, cảm giác ức chế bóp nghẹt hơi thở Win. Anh không ghen, chỉ là....phẫn nộ, thế thôi.
Mà Chinda, người con trai xinh đẹp như hoa ấy thì lại sợ hãi trốn sau lưng chồng anh, Henry từ bao giờ đã thành kỵ sĩ sẵn sàng bảo vệ người tình, nói Win không hầu hạ gã đàng hoàng, không thể sinh con thì hãy để người khác. Ngay cả cha mẹ gã cũng đã tính toán đến chuyện này.
Đúng vậy, tất cả mọi lỗi lầm là do anh.
Xuất phát nơi anh.
Sai hết cả rồi.
Sai hết rồi!
Bất giác Win như kẻ đi trên không, nhận ra dưới chân lẫn bốn bề chẳng hề có lấy một điểm tựa. Ngay cả rơi xuống cũng sẽ không có nơi nào đỡ lấy mình.
"Cảm giác thật khó thở" giọng nói chậm rãi của Win lần nữa cất lên. Khúc mắc trong lòng mười năm thật sự rất nhiều, nhiều không thể tả nhưng anh chẳng thể giãi bày với ai, cứ liều mình bảo vệ lớp vỏ bọc tuyệt đẹp, trong khi tâm hồn cứ từng mảng dần dần mục nát.
Từ năm mười tám tuổi, đột ngột bị phân hóa thành Omega, thế giới của anh đã biến thành một màu khác. Bỡ ngỡ bởi sự thay đổi của bản thân lẫn những người xung quanh, bàng hoàng nhận ra mình đã không còn một Win Metawin sẽ phân hóa thành một Alpha xuất sắc nữa! Không còn là sự kỳ vọng lớn lao của họ tộc, mà dần thành một nỗi thất vọng. Dù anh đã rất cố gắng học tập, làm việc, nỗ lực hết sức để chứng minh rằng có như thế nào thì anh vẫn là anh. Nhưng, ai cần một Omega to xác cơ chứ?
Tâm sự giấu kín cứ thế mà tuôn ra, chậm rãi, không chút đau thương, hệt như đang kể một câu chuyện của ai khác, ký ức lần lượt tràn về, cùng vô số cảm xúc phức tạp.
Alpha ngồi bên cạnh chỉ đơn giản làm một thính giả chăm chú lắng nghe từng lời Omega nói.
"Tôi không hề coi thường thân phận Omega của mình. Đó là do tạo hóa, là định mệnh của ông trời, mục đích tạo ra tôi cũng như bao người khác, đều vì muốn một thế hệ mới sinh trưởng, nối tiếp. Thật lòng nếu có một cuộc sống bình thường thì tôi sẽ không hề chán ghét nó, không hề oán hận chút xíu nào"
Sinh ra trong một gia đình trung lưu, có cha mẹ cảm thông, gặp được một Alpha yêu thương mình, cùng trải qua những tháng ngày bình yên. Nghe sao mà bình dị, giản đơn nhưng với Win đó không khác một ước mơ lớn lao, đầy viễn vông.
"Chẳng có cuộc sống nào toàn là màu hồng cả, chỉ là đôi lúc chúng ta tự thỏa hiệp với nghịch cảnh đột nhiên xảy đến, để tìm kiếm sự bình yên" Bright lên tiếng, ngữ điệu trầm hơn bình thường, tiêu cự đặt trên gương mặt Omega đang nằm trên giường "Trước đây tôi cũng từng oán than ông trời vì những điều khốn khổ xảy ra trong cuộc đời của mình, rồi tôi nhận ra mỗi khi vượt qua một thử thách, mình lại mạnh mẽ hơn một lần, trái tim cũng dần sáng tỏ những gì mong mỏi nhất, càng thôi thúc tôi tiến về phía trước. Người dũng cảm là dám bước qua nỗi sợ hãi, thứ cùm kẹp đôi chân, chứ không phải không biết sợ hãi. Tôi không thương hại anh, cũng không phán xét anh, tôi chỉ ở đây với tư cách một người bạn, lắng nghe anh nói nhưng nếu anh cần sự giúp đỡ, thì tôi luôn sẵn sàng"
Hàng mi của Omega khẽ động, bần thần thở dài "Cậu là luật sư của Henry đó!"
"Thì sao?"
Miễn cưỡng mỉm cười "Đạo đức nghề nghiệp, luật sư phải bảo vệ thân chủ của mình, cậu không thể..."
"Tôi học luật là vì muốn bảo vệ người tôi muốn bảo vệ, vì điều mà mình trân trọng, tin tưởng chứ không phải vì quy chuẩn nào cả" Bright thẳng thắn nói "Henry hay bất kỳ ai, không phải là trở ngại hay mối bận tâm của tôi!"
"..........."
"Với lại tôi không bảo mình sẽ giúp anh kiện Henry! Trên đời bạn bè nhiều cách giúp đỡ nhau mà, chủ yếu anh có cho tôi cho cơ hội hay không thôi"
Omega vô thức cắn môi, anh mơ hồ cảm nhận được luồng tín tức tố vô danh của hắn. Một hồi mâu thuẫn nảy sinh trong tâm trí Omega, tuy cuộc hôn nhân cùng Henry vừa là sự nhục nhã và thất bại của anh, nhưng anh lại không thể từ bỏ nó được. Sự chần chừ của Omega khiến hắn mất kiên nhẫn.
"Vì anh yêu Henry?!" hàng lông mày sắc bén của Alpha hơi chau lại.
"Không! Vì tôi không muốn chết hay sẽ phát điên. Hậu quả của một Omega mất đi sự bảo hộ của Alpha khủng khiếp đến thế nào, cậu cũng hiểu mà. Ngay cả cắt bỏ tuyến thể thì tôi cũng chỉ còn là một cỗ máy bị hư hỏng. Mất đi cảm xúc, mất đi khả năng sinh con, tôi không muốn điều đó. Tôi sợ hãi, Bright à! Henry không phải là điều tốt nhất nhưng trong tình cảnh của tôi, nhưng cũng chẳng ai có thể giúp tôi cả!"
"Anh có yêu Henry không?"
Win trầm mặc nhìn đối phương, thở dài rồi chậm rãi đáp "Không! Tôi không hề yêu anh ấy!"
Cuối cùng thì bí mật bao năm cũng có thể nói ra hết.
Nhẹ nhõm không?
Win không biết. Tựa như đầu óc đang lênh đênh giữa những đám mây.
"Vậy, được rồi! Nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện vừa rồi tôi sẽ thu xếp ổn thỏa và giữ bí mật giúp anh, yên tâm"
Lúc hắn chuẩn bị rời đi thì từ đằng sau phát ra thanh âm trầm nhỏ "Cám ơn cậu, Bright. Cám ơn vì đã lắng nghe tôi! Và xin lỗi khi tôi luôn mang phiền toái đến cho cậu"
Alpha ngoảnh đầu, nhìn Omega đang tựa đầu trên gối nằm, tuy còn hơi hốc hác, nhợt nhạt nhưng đã phục hồi phần nào huyết sắc. Đôi môi anh cong lên nụ cười nhẹ, dịu dàng, man mác buồn như màu trời hoàng hôn ngoài kia. Gợi Bright nhớ đến đồng hoa tulip đen trải dài dưới ánh chiều cuối ngày, chẳng phân đâu là trời, đâu là đất, bàng bạc một sắc tím miên man. Cảm giác thật mê hoặc nhưng lại xa vời khó nắm bắt, chỉ biết luyến tiếc ngắm nhìn, thầm mong thời gian ngưng đọng để có thể tận hưởng khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút.
"Không có gì! Tôi cho phép anh làm phiền tôi mà"
Mấy ngày sau đó, ba mẹ Win biết chuyện, đã cử người đến chăm sóc Win, hiển nhiên họ chỉ nghe nói Win bị tai nạn trong lúc đi du lịch một mình. Bright cũng thường xuyên ghé qua theo dõi tình hình phục hồi sức khỏe của anh rồi lúc Omega khỏe hẳn thì hắn phải về Băng Cốc trước vì có công việc gấp.
Trước nay Win vốn quen với sự tịch mịch nhưng dạo gần đây...có lẽ xảy ra nhiều chuyện khiến tinh thần Omega trở nên nhạy cảm, bề mặt không sao nhưng mấy ngày thiếu vắng sự hiện diện của ai kia, trong lòng bỗng nhiên thoáng chút buồn tẻ, trống trải.
"Mấy nay không thấy chồng anh ghé qua nhỉ?"
Đang đọc sách, nghe thấy câu hỏi của cô y tá, Omega không giấu được kinh ngạc mà ngước lên, hỏi "Là ai?"
"Là anh chàng Alpha đẹp trai tên Bright chứ còn ai vào đây? Anh chỉ bí kíp để tôi tìm được người chồng tốt như vậy có được không, chứ lúc anh hôn mê, anh ấy túc trực bên anh suốt, chẳng hề nghỉ ngơi, cứ ngồi nhìn anh như sợ anh biến mất luôn ấy...." một cô y tá khác chen ngang, phấn khích nói.
Win khẽ trầm xuống tuy tâm trạng hơi bối rối nhưng vẫn từ tốn giải thích "Cô hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ là hàng xóm mà thôi" thời gian anh nằm viện, Bright đối đãi với anh có chút nhiệt tình dễ khiến người ngoài hiểu sai quan hệ của họ cũng là chuyện bình thường. Anh cũng không muốn hắn chưa kết hôn lại mang tiếng có vợ oan uổng.
Một nàng y tá trẻ tròn xoe hai mắt, ra vẻ không tin, nhưng chăm sóc Win vài ngày, cô biết anh không phải kiểu người thích nói đùa. Nhìn chiếc nhẫn cưới nằm trên tay Omega, cô càng thêm hoang mang, nghi ngờ khi đó có phải bản thân nhìn nhầm ngay lúc vô tình mở cửa phòng bệnh trong cái đêm Win chưa hồi tỉnh.
Hàng xóm thôi sao?
Vậy tại sao người kia lại hôn anh Win chứ?
Tuy chỉ là cái hôn trên trán nhưng cử chỉ, ánh mắt vô cùng nâng niu, trân trọng.
Tựa như sợ mạnh tay một chút sẽ làm đau người đang chìm trong hôn mê.
Mà ai kia lại quá chú tâm nên không nhận ra hành động của mình đã bị bắt gặp. Giờ nghĩ đến vẫn khiến cô y tá mê mang suy nghĩ một hồi.
Chuyện tình cảm thật quá phức tạp!
.
.
.
.
.
[Win, nhanh chóng trở về Băng Cốc, chồng con xảy ra chuyện lớn rồi]
===============
Đến giờ tui vẫn còn đợi bạn Bright reply bạn bé 😑 thả hai đường ke cơ bản rồi im re, hảo OTP lươn Thái Lan xào sả ớt 👍
Ờ, truyện chỉ vậy thôi ~ chúc đầu tuần vui vẻ ~
Tác giả: Isa
30.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro