Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Gấp khúc (2)

"Sao anh chỉ đi một mình mà không rủ anh Henry theo?"

Dưới ánh chiều tà, hoàng hôn khẽ hạ, hai chàng trai thong thả tản bộ trên đồng cỏ. Alpha đút hai tay vào túi quần jean, nhẹ nhàng hỏi chuyện.

Win mỉm cười "Tôi đi một mình lạ lắm sao? Cậu cũng thế mà"

"Không giống nhau!"

"Sao lại không giống?"

"Tôi là người độc thân, còn anh là một Omega đã kết hôn. Nếu là tôi, tôi sẽ không yên tâm khi để Omega bạn đời của mình ở bên ngoài một mình"

"Đôi khi cũng cần không gian riêng tư, đâu thể cứ kè kè cạnh nhau" Omega liếc sang bên cạnh, nhìn chàng Alpha điển trai trẻ tuổi kia, phân vân giây lát rồi lại tiếp lời "Vậy còn Chinda, tại sao cậu không đưa cậu ấy đi cùng?"

Nụ cười nửa miệng nhếch lên, ra vẻ khó hiểu mà hỏi ngược lại "Tại sao tôi phải mang Chinda theo?"

"Thì tại...hai người đang là người yêu mà"

Ánh mắt Bright ngưng đọng trên gương mặt Win, đầu lông mày hơi chau xuống "Ồ, mối quan hệ của bọn tôi chưa tiến xa đến mức ấy đâu"

Win ngạc nhiên, có hiểu nhầm gì chăng, chẳng phải lần trước hắn đưa Chinda cùng đến dự tiệc, hai người hành động thân thiết, ai cũng ngỡ bọn họ đang yêu nhau.

"Chỉ là đang tìm hiểu, thấy không hợp, nên bọn tôi giờ làm bạn bè thôi!" Bright đơn giản giải thích "Đối với chuyện tình cảm cần phải thận trọng, vai trò nào thốt ra cũng phải nói cho đúng, đặc biệt là với hai chữ người yêu"

"Không ngờ cậu nghiêm túc thế đấy"

"Anh thấy tôi giống kiểu thích trêu đùa tình cảm lắm à?"

Win nhún vai, thẳng thắn đáp "Tôi không hiểu nhiều về cậu, nên mấy vấn đề này không dám đánh giá!"

"Vậy thì...phải tạo điều kiện để anh hiểu biết về tôi nhiều hơn mới được"

Bắt gặp đôi mắt đen liếc mình chằm chặp, tay Alpha chỉ đơn giản mỉm cười ngước đầu vuốt tóc mái về sau. Ánh nắng cuối ngày hắt trên sườn mặt hắn tạo thành một khung cảnh diễm lệ, mê hoặc lạ thường.

Hơi thở tự do của tuổi trẻ thật là tốt!

"Đôi lúc cậu ẩn ý nhiều thứ dễ khiến người ta hiểu lầm thật đấy"

"Ẩn ý hay không là do người nghe, chứ đôi lúc lời người nói đơn giản chỉ sợ người nghe suy diễn quá sâu mà thôi. Có khi nói huỵch toẹt hết tâm tình, chưa chắc đối phương đã chịu thấu hiểu rõ ràng" giọng Alpha trầm lắng, miên man ánh nhìn về tán đại thụ phía xa xa, đã gần đến khách sạn Win ở. Bất chợt hắn nghiêng đầu, mỉm cười một cách vô tội "Mà tôi có ẩn ý gì đâu nhỉ?"

Win đảo mắt, cắn nhẹ môi dưới. Thôi được, hắn không hề ẩn ý là anh suy diễn quá nhiều, được chưa?

Mà Bright lúc đùa lúc nghiêm túc chả biết đâu mà lần. Biểu cảm thường ung dung cùng nụ cười mỉm ôn hòa trên môi. Hiếm khi nào thấy hắn biến đổi sắc mặt.

Bright không phải kiểu người lạnh lùng nhưng lại vô cùng khó nắm bắt. Win dần nảy sinh chút phòng bị với người con trai quá mức hoàn mỹ ấy.

Đặc biệt là chuyện của Chinda, chỉ đơn giản kết thúc thế thôi sao?

Hàng chục câu hỏi chạy lòng vòng trong đầu óc Win, nhưng anh chỉ để trong lòng không thắc mắc thêm, vì mỗi lần nhắc đến Chinda, Bright đều nhanh chóng lướt qua, hệt như không muốn đề cập sâu về cậu người yêu hờ trước đây. Khiến Win tự hỏi có khi nào hắn đã biết chuyện gì không? Anh có nên nói ra hết những điều mình chứng kiến hay tiếp tục lặng im? Khi biết Bright và Chinda không phải là người yêu thật sự, Win nửa nhẹ nhõm, nửa cảm thấy nặng nề nhiều hơn.

Nghĩa là sẽ bớt đi một người bị tổn thương, nhưng đồng thời cuộc hôn nhân của anh đã dần đi vào ngõ cụt.

"Thật sự thì so với gầy dựng sự nghiệp thì tìm được một nửa ưng ý cùng đi bên nhau quãng đời còn lại quả là chuyện khó khăn gấp bội!"

"Có khi là do cậu yêu cầu cao với khó tính quá thôi, chứ với điều kiện của cậu, tôi nghĩ không khó để tìm được người phù hợp"

"Đúng là khó thật..." Alpha gật gù cười nhẹ "Trên đời, đâu phải ai cũng may mắn được như anh và anh Henry, tìm được đối tượng như ý, đến giờ vẫn hạnh phúc nồng nàn, chắc thời yêu nhau cũng bỏng cháy lắm nhỉ?"

"Bọn tôi là quen qua mai mối! Không hẹn hò gì nhiều...cứ thế mà cưới thôi!" vỏn vẹn chỉ gặp được ba lần, trò chuyện xã giao. Sau một tháng, theo sắp xếp của hai nhà thì Win thành vợ gã.

Một bên cần tiền gấp để cứu vãn gia nghiệp.

Một bên cần gả con đi gấp để tránh mất mặt.

Thuận mua vừa bán. Cứ thế mà xuất hiện thêm một gia đình kiểu mẫu trong tầng lớp thượng lưu tại Thái Lan.

"Ồ...." vẻ mặt Bright kinh ngạc, đôi mắt lộ vẻ tò mò hiếu kỳ "Tôi không ngờ hôn nhân của hai người là do sắp đặt, nhìn không ra đấy, cứ tưởng hồi trước nồng nàn tình cảm thì mới tiến tới chứ?"

"Đâu phải cứ yêu nồng cháy rồi kết hôn thì sẽ hạnh phúc viên mãn đâu. Thật ra kết hôn qua mai mối cũng không phải chuyện xấu, gia đình hai bên biết rõ nhau, nếu đôi bên cùng chung chí hướng, tâm tính hòa hợp thì vẫn có thể vun đắp thành một mái ấm hạnh phúc, tương trợ lẫn nhau. Chủ yếu cả hai có mong muốn điều đó hay không. Một bàn tay không tạo nên tiếng vỗ, hạnh phúc sao có thể dệt từ nỗ lực của một người"

"Vậy thì chắc anh Win hạnh phúc lắm nhỉ?"

Đôi mắt nâu sậm của Alpha chăm chú nhìn Omega bên cạnh, lời lẽ vừa thốt ra khiến Win ngây ra giây lát.

"Ừm..." môi anh kéo thành nụ cười mềm "Hiển nhiên là vậy!"

Lùa những ngón tay vào mái tóc bồng bềnh của mình, Alpha chuyển tầm nhìn về phía Mặt Trời đang dần hạ xuống sau rặng núi, trong đôi mắt ẩn chứa một tâm tư xa xôi phức tạp.

Trở về phòng khách sạn, Win gục người trên giường, kỳ phát tình sắp tới. Mấy ngày rời xa Henry, tâm trạng của Win dần ổn định trở lại nhưng cơ thể anh lại không như thế.

Bright nói đúng!

Một Omega đã có bạn đời không thể rời xa Alpha quá lâu.

Tâm lý yếu đuối, thèm khát phụ thuộc vào đối phương là một bản năng trời sinh với mỗi Omega. Win cắn môi, bụng dưới lẫn phần gáy phía sau trở nên quặn thắt, mồ hôi lạnh túa ướt trán.

Đã hạ quyết tâm muốn rời bỏ ai kia nhưng...anh đau quá!

Khởi động điện thoại, một loạt thông báo nhảy điên cuồng trên màn hình. Rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ đến từ Henry! Chắc gã đang lo lắng, hửm?

Win có nên báo cho Henry biết Chinda không phải là người yêu của Bright? Có thể yên tâm tiếp tục cắm sừng anh, không cần lo sợ anh nhỡ mồm tiết lộ chuyện xấu cho kẻ đủ bản lĩnh bứng gã lên?

Còn anh...thì vẫn chẳng có đủ bản lĩnh kết thúc cuộc hôn nhân khốn nạn này.

Mang một bầu tâm sự rối loạn, Win trốn trong phòng khách sạn hết mấy ngày mới ra ngoài cho khuây khỏa, để sự khó chịu chạy dọc cơ thể tan đi bớt sau khi tiêm liên tiếp mấy liều thuốc ức chế.

Lúc thơ thẩn ngang qua một ngọn đồi thanh vắng bỗng một loạt tiếng động rầm rập dữ dội vang lên từ phía sau, mặt đất rung chuyển dữ dội làm Win hoảng hồn ngoảnh đầu nhìn, một đàn ngựa đang lao về phía anh. Mấy tay thanh niên cưỡi ngựa đua điên cuồng hét lên báo hiệu nhưng tốc độ ngựa phi nước đại chẳng dễ gì mà thắng lại kịp thời. Thân thể con vật to lớn, cường hãn lao tới uy hiếp tinh thần người nhìn, hơn hết Win còn đang lơ mơ vì phản ứng thuốc, tứ chi chậm chạp, chỉ biết mở to hai mắt. Một suy nghĩ xấu lướt qua tâm trí.

Bị chục vó ngựa giày xéo, đảm bảo xương cốt Win chẳng còn nguyên vẹn.

Con ngựa chạy nhanh nhất gần sát đến chỗ Win bỗng co mạnh hai chi trước lên cao, tiếng hí mạnh mẽ cùng bờm rộng tung bay trong gió khi nó bị thắng dây cương bất ngờ. Khiến những con ngựa xung quanh cũng hoảng hốt mà chạy chệch hướng sang phía khác. Lực nâng dữ dội quá độ khiến người thanh niên điều khiển nó cũng bị bật từ trên lưng ngựa xuống đất, lăn một vòng.

Con ngựa kia vì thế mà thẳng tiến chạy đi mất.

Sau vài phút bối rối, mấy tay đồng đội khác mới điều chỉnh được dây cương cho ngựa dừng lại, hoang mang chạy bộ đến xem tình hình.

"Bright....?"

Trong trạm xá, Omega áy náy nhòm ngó vào cánh cửa phòng bệnh. Vài người khác trấn an anh rằng tên Alpha kia thân trâu nên sẽ ổn thôi.

Trong trang trại lâu lâu tổ chức đua ngựa một lần, mấy ngọn đồi là địa bàn hoạt động của họ. Dân địa phương đã biết rành. Du khách thì hiếm khi tới mấy chỗ hẻo lánh chỉ toàn đồng cỏ ấy, mà cũng ít ai xui xẻo giống Win, đi dạo ngay lúc đoàn ngựa chạy nước rút đoạn khó nhất. May mà Bright vì nghĩa diệt thân, thắng dây cương đột ngột để kéo ngựa chệch hướng. Bằng không chả biết Win thê thảm cỡ nào.

Tiếng bản lề cót két, Win ngẩng lên liền thấy Bright bước ra từ phòng chấn thương chỉnh hình. Hắn đã được thay một bộ quần áo mới, áo thun màu đen, quần jean xanh, dáng vẻ vẫn phong độ, đẹp đẽ nếu không kể đến cánh tay trái đang được cố định bằng đai treo vòng qua cổ.

Hậu quả của việc rơi từ trên lưng ngựa xuống mặt cỏ. Trật cổ tay!

Bác sĩ bảo hắn gặp may, nhẹ thì gãy xương, có người xui xẻo còn mất mạng, hoặc gãy đốt sống lưng tàn tật cả đời.

Mọi người vây quanh thăm hỏi tình hình của hắn, Bright chỉ cười xòa bảo không sao. Nhưng lúc nhìn thấy mặt Win thì biểu cảm của Alpha liền lạnh như tiền.

Mọi người nhận ra đại thiếu gia không vui, cố gắng lên tiếng an ủi xoa dịu tình hình. Dù sao cũng đâu phải lỗi của Win. Bright bảo tất cả về trước, hắn sẽ tự giải quyết vấn đề với đối phương.

Anh đã phá vỡ cuộc vui của hắn, đáng ra hắn đã thắng trận đua, nếu không vì sự xuất hiện vô duyên của anh, còn hại hắn bị chấn thương nữa, Win áy náy lên tiếng, thanh âm có chút nhỏ "Tôi xin lỗi!"

"Không khỏe sao không nghỉ ngơi trong phòng, lang thang bên ngoài làm gì?" chưa bao giờ Bright dùng giọng điệu nghiêm nghị quá mức này với Win, còn cả ánh mắt lạnh lùng ấy nữa "Omega đến kỳ rất nguy hiểm, sao anh không biết rút kinh nghiệm vậy hả?"

Tâm lý Omega vừa qua kỳ dễ tổn thương và nhạy cảm hơn bình thường. Nhận lấy quở trách, vị Omega vốn cao hơn hắn vô thức cúi đầu, gương mặt có điểm buồn bã.

Bright biết anh không khỏe nên đã cử bác sĩ đến khám cho anh, còn tận tình cho đầu bếp nấu đồ tẩm bổ gửi qua để người kia được ăn ngon, vừa miệng trong mấy ngày khó chịu của kỳ động dục. Hắn ở trang trại nhàm chán, thấy mọi người tổ chức đua ngựa thì liền tham gia cho vui. Nào ngờ vừa mới bay qua đoạn rào chắn chướng ngại vật, con ngựa của hắn đang lao như bay thì Bright đã trông thấy Win đang lững thững trên đồng cỏ ngay tuyến ngựa chạy. Chắc chắn cái người trên mây kia chưa đọc được thông báo, mới liều lĩnh đến chỗ này.

Cũng may là hắn phản ứng nhanh, mới bảo toàn cho anh một mạng.

Anh vì chuyện lần trước né hắn hệt né tà, vậy mà hôm nay lại dám ra ngoài ngay lúc trạng thái bất ổn.

Đừng ỷ lớn tuổi hơn, làm sai thì không ăn mắng!

"Tôi sẽ trả hết các chi phí và sẽ bồi thường thiệt hại cho cậu"

"Tôi không cần!" Alpha thẳng thắn từ chối.

Giữa những người có tiền như bọn họ mà dùng tiền để giải quyết mâu thuẫn thì còn gì thú vị.

Hơn nữa, Bright là muốn làm khó Win.

Dù gì thì hắn cũng vì anh mà bị thương, hắn nghĩ mình xứng đáng được quyền đòi hỏi.

"Vậy cậu muốn thế nào?"

"Tôi bị trật khớp, bác sĩ bảo tuy nhẹ nhưng ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới hồi phục được, hoạt động khó khăn, tôi muốn anh giúp tôi trong mấy vấn đề sinh hoạt cá nhân..."

"Không được!" Win từ chối "Tôi sẽ thuê người cho cậu"

"Anh đúng là chả có lòng thành gì cả" thở dài thất vọng.

"Do vì tôi...ở lại đây không lâu nữa, cũng sắp về Băng Cốc lại rồi" Omega xuống nước, tìm lời giải thích.

Hơn nữa không phải người giúp việc đầy nhà hắn đó thôi, hắn nhờ ai mà chả được, đúng là muốn kiếm chuyện khó dễ Win thật mà. Nhưng giờ hắn vì anh mà bị thương, Omega chả đành vạch trần ý đồ của đối phương, chỉ cố ngậm bồ hòn làm ngọt, mong rằng bản thân không chọc hắn phật lòng thêm.

"Không sao! Tôi là người phóng khoáng, rộng lượng, không tính toán nhiều. Được ngày nào hay ngày đó. Còn lại sẽ cộng dồn nợ lần sau đòi tiếp cũng được"

".............."

"Thế nào?"

Win bất lực thở dài "Cậu làm tôi không cảm động nổi luôn đó"

Bright mỉm cười "Tôi đâu cần anh cảm động vì những việc tôi làm! Chỉ cần thấy vui là được rồi"

"Xấu tính!"

"Tính ra tôi là ân nhân của anh thì phải?!"

Có được quyền đổi ân nhân không? Chứ giấy nợ Bright viết cho anh cũng đủ nhiều rồi.

Riết rồi chả biết lấy cái gì trả cho hắn nữa. Khi thứ hắn đòi chả bao giờ là tiền hay vật phẩm nhưng cứ khiến anh khó mà bồi thường xứng đáng.

"Cười lên đi"

Đôi mắt đen của Omega ngước lên, sự phiền muộn vẫn lan đầy gương mặt của anh. Ngồi hàng ghế phía sau xe ô tô, Win cả buổi chả thèm nhìn người bên cạnh, mà cứ hướng mắt ra ngoài khung cảnh bên ngoài ô cửa.

"Cười không nổi!"

"Bực bội vì mấy lời tôi nói hả?"

Omega lắc đầu "Tôi chỉ thấy có lỗi với cậu thôi. Lần nào cậu dính tới tôi, cậu cũng toàn gặp chuyện không hay. Tôi xin lỗi"

Yết hầu Alpha hơi chuyển động, bàn tay phải đặt trên mặt ghế co duỗi vài cái rồi kéo lên đùi, trầm giọng nói "Anh đó...nên thôi suy nghĩ quá nhiều, và bớt xem mọi thứ đều là trách nhiệm của mình. Anh không có lỗi gì cả! Mà mọi việc tự nhiên diễn ra như thế, là số mệnh đã sắp đặt hướng đi của chúng ta, sự việc phải diễn ra đúng thời điểm nó cần phải xảy ra...có cố né tránh hoặc cứ nặng lòng về sai lầm cũng không thay đổi được gì. Thay vào đó hãy trân trọng hiện tại và cố gắng vì tương lai thì hay hơn"

Win gật đầu, nhìn hắn rồi mỉm cười "Cũng phải!"

Chiếc xe đưa Win về khách sạn, mặc kệ anh từ chối thì Alpha vẫn tiễn anh về thẳng phòng anh đang ở. Hắn lo kỳ động dục chưa qua hết, nhỡ anh phóng thích chất dẫn dụ, gặp bọn Alpha xấu thì nguy. Win thấy hắn lo quá xa, nếu Bright có Omega thì có khi nào hắn gói chặt người kia trên giường luôn không.

"Anh nghỉ ngơi sớm đi! Mấy lời ban nãy chỉ là để chọc anh, đừng quan tâm. Rảnh rỗi thì ghé thăm tôi không thì thôi" cử động nhẹ tay trái cho người kia an tâm "Vết thương nhỏ, tôi tự lo liệu được. Sức khỏe của anh quan trọng hơn. Hãy trân trọng bản thân, được chứ?"

Đứng bên cánh cửa khép hờ, Omega cố giấu sự cảm kích xuống, chớp mắt "Cảm ơn cậu"

"Chúc ngủ ngon" Bright định xoay người rời đi, rồi lại chần chừ dừng bước "Hãy mơ những điều tốt đẹp nhé"

"Cậu cũng vậy"

Nhìn theo bóng lưng Alpha dần khuất sau đoạn cua, chả hiểu sao lòng Win dâng lên nỗi buồn man mác.

Cùng với thứ cảm xúc không tên, bồi hồi khó diễn tả.

Lúc định khép cửa thì một bàn tay chặn ngang, mùi hương chanh ập tới, gương mặt Henry từ đâu hiện ra trước sự ngỡ ngàng của Win. Nụ cười bí hiểm nở trên môi gã "Chà, thì ra là đến đây hẹn hò với trai! Chả trách không muốn về nhà! Làm anh trông ngóng em cả buổi"

"Sao anh lại ở đây?" cơ thể Win run rẩy mất kiểm soát khi tín tức tố của Alpha bùng nổ.

"Anh là chồng em! Anh đến để làm nghĩa vụ, hay em còn mong thằng nào khác làm em sướng hả?"

Omega muốn chống trả nhưng vô ích, gã chen vào trong, cánh cửa phòng cứ thế vô tình đóng sầm lại.

Hôm nay bầu trời rất nhiều sao. Alpha nằm trên ghế dài, theo dõi các vì tinh tú qua ống kính thiên văn lớn được dựng xuyên qua mái vòm. Cổ họng hắn ngân nga theo điệu nhạc được phát qua tai nghe.

"Cậu Bright, ông chủ biết cậu bị thương nên gọi điện thoại hỏi chuyện ạ"

"Chú nói với ba tôi rằng tôi ngủ rồi. Khi nào tôi về Băng Cốc sẽ tới gặp ông ấy sau"

Người nói chuyện với hắn là vị quản gia đã về hưu. Được ngài Nghị trưởng cho về đây để quản lý và nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già sau những năm tháng tận tụy phục vụ nhà chủ. Đối với chuyện nhà Chivaaree, ông nằm rõ như lòng bàn tay, cũng tuyệt đối trung thành, giữ kín các bí mật.

Quan hệ cha con nhà Nghị trưởng không hòa hợp giống vẻ bề ngoài.

Bright chỉ thân thiết với mẹ, còn với cha ruột thì né được lúc nào thì liền né.

"Chuyện cũ đã qua, cậu hãy để nó qua! Ông chủ cũng rất hối hận, cậu định dằn vặt ông ấy mãi sao?"

Bright không đáp, hai hàng mi yên bình nhắm lại, hô hấp ổn định, tựa như đã ngủ quên.

Quản gia về hưu còn lạ gì cái nết hay mượn chuyện ngủ để lảng tránh mấy vấn đề không thích bàn luận của cậu chủ nhà mình. Chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu rời đi.

Tiếng cửa vừa khép, đôi mắt màu nâu sẫm lại hé mở.

"Có khi nào đêm nay sẽ có sao băng không?"

===============

2:30 sáng 💃

Tác giả: Isa
26.05.2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro