14. Gấp khúc (1)
"Sao cậu cũng ở đây?"
Omega ngạc nhiên khi trông thấy tay Alpha hàng xóm đang đứng sừng sững trước mặt. Đầu đội nón lát, tay xách cái xô kim loại hứng sữa bò, chân đi ủng, quần jean thụng. Áo sơ mi nới mở cúc trên ngực, hai cánh tay áo xắn cao lộ đường khối cơ bắp chắc khỏe, làn da hơi ngăm đỏ do hoạt động lâu ngoài nắng, bộ dáng trông giống hệt mấy anh trai nông dân vùng thôn dã. Gã Alpha nghe câu hỏi của Omega, tay nhấc nhẹ cái nón tua rua trên đầu, hít mũi, cười cười "Tôi đi theo anh đó!"
Ánh nắng chói chang sau bờ vai, cũng không rực rỡ bằng nụ cười trên môi tên Alpha trẻ tuổi.
Dãy hàng rào gỗ trắng xóa ngăn cách hai người, gió lớn thổi rì rào trên đồng cỏ, trải dài theo bầu trời trong xanh bất tận.
"Nếu vậy thì thật vinh hạnh cho tôi!" Win mỉm cười đáp lại.
Con người kia hễ thoát khỏi vai trò luật sư thì tính cách đôi lúc chả khác trẻ con. Cứ có cơ hội liền buông lời trêu chọc. Ban đầu, Win còn ngại, nhưng riết dần cũng quen.
Không còn né tránh mấy câu đùa vô tri của ai đó. Cứ hùa theo cho nhanh.
Bright vui vẻ nheo nheo hai mắt, hào sảng nói "Rảnh rỗi thì qua chỗ tôi, tôi dạy anh cưỡi ngựa!" bước lùi người xách xô sữa quay về lại căn nhà gỗ lớn phía sau lưng.
Chẳng ngờ rời khỏi Băng Cốc, đến vùng thôn quê xa lạ, vẫn đụng trúng người kia.
Đúng là trùng hợp!
Ở nhà quá lâu, tâm tình buồn tẻ, Win muốn thay đổi không gian để nghỉ ngơi và yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện. Dew tốt bụng liền tư vấn cho Win vài chỗ thú vị mình biết. Sau một hồi lựa chọn cân nhắc, Win quyết định đến một vùng quê ở phía tây Chiang Rai. Anh từng đi Chiang Rai vài lần nhưng làng quê kia thì chưa bao giờ tới, chỗ này cũng mới phát triển dịch vụ du lịch thời gian gần đây. Có núi, có sông, cảnh đẹp, yên tĩnh. Gần dưới chân đồi thoai thoải lại xây dựng một khuôn viên khách sạn phong cách Châu Âu cổ điển, thức ăn ngon, người dân ôn hòa, hiếu khách. Mọi đánh giá đều ổn, chỉ là khách đến khá đông khó lòng đặt được phòng đẹp. May mắn chủ khách sạn là chỗ quen biết với Dew, cậu chàng đã nhờ sắp xếp cho Win gian phòng tốt nhất, góc nhìn toàn cảnh vô cùng hoàn hảo.
"Tôi đảm bảo đến đó xong mọi sầu lo đều bị đánh bay hết!" chàng chủ tiệm hoa chắc nịch tuyên bố.
Chỉ là Dew không nói cho Win biết ngay cạnh khách sạn là khu trang trại rộng vài trăm hecta thuộc về phần gia sản 'nho nhỏ' của nhà Chivaaree.
Trước đó vài ngày Bright đã xách hành lý về đây để nghỉ ngơi, hòa mình vào vùng quê thôn dã. Thay lớp áo vest cứng nhắc thành bộ đồ thường phục đơn giản, tập tành làm anh nông dân trong trang trại.
Trồng rau, bắt cá.
Cho bò ăn cỏ.
Rồi cả chăn ngựa.
Làn da trắng thư sinh nhanh chóng được ánh mặt trời chói chang phủ thành lớp da ngăm bánh mật.
Gió thổi rì rì trên đầu ngọn cỏ, gã Alpha cao lớn đứng chống hông ngước đầu nhìn về tòa khách sạn phía bên kia dãy rào. Nụ cười bí hiểm ẩn hiện trên môi.
Không khí vùng thôn quê trong lành, thanh bình, thư thái. Mở cửa lớn, bước chân ra ngoài ban công, đập vào mắt là cả một đồng cỏ xanh, rộng bao la về phía chân trời. Phía xa xa là những cánh đồng hoa cúc trắng, lấp ló vài ngôi nhà gỗ xinh xắn, có cả cối xay gió. Vài đoàn du khách ghé qua tạo dáng chụp hình bên cạnh đài phun nước, chiếc cầu gỗ hoặc xích đu được sơn màu xanh biên biếc, bên cạnh hàng cây cổ thụ yên bình rũ bóng. Kiến trúc nơi đây được bày bố giống một tòa lâu đài trong truyện cổ tích.
Win thả người lên chiếc nệm êm ái, cảm nhận độ đàn hồi tuyệt vời, các khớp xương thả lỏng sau mấy tiếng ngồi xe ô tô. Để mặc ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng lên cơ thể. Hàng mi Omega khẽ chớp, đôi mắt mở hờ, lười biếng ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp bên ngoài ban công.
Tiếng chim hót ríu rít hòa lẫn vào thanh âm nói cười phía dưới sân...tạo nên cảm giác yên bình bất tận.
Thứ mà Win đang tìm kiếm bấy lâu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay miếng dán mới đắp lên trên gáy, Win thoải mái ngồi bên chiếc bàn tròn đặt ngoài ban công, thư thả thưởng thức đĩa salad trái cây tươi ngon, được thu hoạch mới trong vườn, cảm giác mọng nước của từng thứ quả tan đều trong miệng cùng chút kem béo khiến Win rất, rất hài lòng. Nhấm nháp cốc latte macchiato, Omega chậm rãi thả hồn theo khung cảnh lãng mạn, bình yên bên dưới.
Tiếng chuông điện thoại vô tình phá ngang tâm tình của Win, liếc mắt thấy tên người gọi, Omega chỉ đơn giản nhấn từ chối, sau đó khóa máy.
Hiện tại Win muốn bình tĩnh suy nghĩ thay vì tranh luận vô nghĩa.
Thời gian này, anh cho mình được tự do, dạo bước khắp ngọn đồi, bên dòng sông...chụp vô số khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, con người nơi đây.
Cũng mang theo tập vẽ ngồi trên bãi cỏ vẽ lại những cảm xúc thoáng qua trước mắt. Dòng nước êm ả trôi, bình lặng theo từng nhịp thở của thời gian.
Win chăm chú nhập thần đến mức không nhận ra có người tiến tới ngồi bên cạnh, cũng đang dõi theo từng đường nét bút chì di chuyển trên mặt giấy.
Lúc Win nghiêng đầu sang bên trái liền vì sự xuất hiện bất chợt của đối phương mà giật mình "Ca...ậu ngồi đây bao giờ thế?"
Alpha tủm tỉm cười "Từ lúc anh vẽ xong con vịt thứ ba!" mà trong tranh Win vẽ hơn mười mấy con rồi.
"Đây là thiên nga mà!" anh vẽ cổ hơi ngắn nhìn giống mấy con số hai béo mập ghép lại nhưng mẫu vật anh vẽ chính xác là một bầy thiên nga trắng xinh đẹp, đang tung tăng bơi lội.
"Ừ...thì là thiên nga" tay Alpha co chân trước ngực, dõi mắt về phía mặt hồ, thoáng chốc bật cười lớn.
"Cậu chê tôi vẽ xấu?"
"Không hề nha"
Vậy thái độ vừa nhìn tranh vừa cười tủm ta tủm tỉm đó là sao? Win cũng biết thừa mình không có khiếu nghệ thuật, yêu thích vẽ vời cũng chỉ tự giữ cho mình biết mà thôi. Đâu giống ai kia, mỗi bức tranh hắn vẽ, đường nét đều tinh tế...hai đẳng cấp khác biệt, nên nhìn tranh anh vẽ liền đau mắt.
"Tôi nói thật! Mấy con thiên nga anh vẽ đẹp lắm đó! Rất là truyền cảm hứng! Cho tôi mang về treo nha, nhỡ đâu sau này anh nổi tiếng, tôi sẽ đi khoe là mình có sở hữu một kiệt tác của PicasWin....nhưng mà nhìn một hồi tự nhiên thèm thịt vịt quay ghê"
"Gì chứ?" Win nghiêng đầu, bị ai kia trêu chọc, không nhịn được mà phì cười.
Là truyền cảm giác thèm ăn đó hả?
"Cậu muốn chê tôi vẽ xấu thì cứ nói đại, so tôi với Picasso mà làm gì, hỏng thanh danh của người ta" Omega cất tập vẽ vào túi đeo chéo, thở dài nói.
"Thì thấy phong cách vẽ giống nhau thật mà!"
Win đảo nhẹ mắt. Không phải cứ vẽ ra mấy hình thù kỳ quái thì liền hóa thành Picasso đâu. Người ta là họa sĩ trường phái trừu tượng, lúc vẽ tranh hiện thực cũng đẹp chứ không giống anh.
Luật sư thì luật sư, đảo lộn trắng đen cũng phải thực tế một chút. Rõ ràng là lại kiếm chuyện ghẹo anh!
Đang cười còn tươi hơn hoa nở nữa kìa.
Đan tay lên đầu, tên Alpha thoải mái ngả lưng trên mặt cỏ êm ái, bầu trời hôm nay trong xanh, nắng tỏa dìu dịu vô cùng thư thái. Mọi thứ tại vùng quê cứ diễn ra chậm rãi, bình yên khác biệt hoàn toàn với thành phố hoa lệ, ồn ào họ đang sống.
"Đi đâu cũng gặp cậu nhỉ?" Win cũng chống hai tay ra đằng sau, nghiêng đầu nhìn chàng trai nằm bên cạnh.
Nơi anh vẽ tranh cách khá xa khu vực khách sạn, cũng không mấy người qua lại, vậy mà vẫn đụng trúng tay hàng xóm.
Bright nhắm mắt, bình thản mỉm cười "Đã nói tôi đi theo anh rồi mà"
"Nghe sợ thật đấy!" môi anh hơi bĩu ra. Ánh nhìn bị ngoại hình tươi trẻ, đẹp đẽ của ai kia thu hút, bần thần giây lát rồi nhanh chóng ngoảnh mặt sang hướng khác.
"Tại đợi anh gọi điện thoại rủ đi chơi hoài mà không thấy, nên đi kiếm anh thôi"
"Hửm?" Omega ngạc nhiên, anh chỉ mới đến đây được vài hôm, vậy mà đối phương lại xông xáo như vậy "Cậu không tự đi chơi được hay sao mà phải đợi tôi rủ?" tựa cằm lên đầu gối, Win nhẹ giọng thắc mắc.
"Theo tâm lý người bình thường đến chỗ xa lạ, gặp người quen thì phải vui mừng, rủ nhau tụ tập, chứ ít ai đánh lẻ như anh...tôi sống ngay bên cạnh, mà anh không thèm ngó tới...haizz, trách tôi nhiệt tình quá mức, lên cả một lịch trình để dẫn anh đi chơi" bật người ngồi dậy, than ngắn thở dài, hất hất mái tóc bồng bềnh hơi rối loạn.
"Tôi nghĩ cậu bận việc ở trang trại, nên mới không gọi"
Hai mắt Alpha hằn thành hai lằn chỉ, nghiêm nghị nhìn Omega, biểu cảm đầy vẻ bất mãn.
Hắn chỉ đến đây để chơi, thử nghiệm cho biết cảm giác, không lẽ Win nghĩ Bright biến thành anh nông dân chăm chỉ cày cuốc thật à?
"Đúng là khi người ta không thích mình thì thường tìm lý do!"
"Không có mà!" Omega phản đối "Tôi chỉ là không muốn làm phiền cậu quá nhiều mà thôi"
Alpha nhướn mày, trong đầu nảy sinh vài ý nghĩ khiến miệng hắn vô thức mỉm cười "Vậy nếu tôi cho phép anh làm phiền, thì anh sẽ không ngại nữa đúng không?"
Omega hơi mở to hai mắt, lộ vẻ bất ngờ pha lẫn đắn đo.
"Như vậy không hay lắm đâu!"
"Tại sao chứ?" Alpha kiên nhẫn truy hỏi.
"Tôi là một Omega đã kết hôn, người khác nhìn vào sẽ lời ra tiếng vào, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu" chậm rãi giải thích.
Cái gì Win cũng suy nghĩ cẩn thận chu đáo, rạch ròi. Nép mình trong chiếc lồng nhỏ, sợ thế giới bên ngoài phá tan chút bình yên đang có. Cao lớn, sáng đẹp thế đó nhưng luôn đau đáu nỗi bất an, lo lắng. Có lúc lại suy nghĩ quá lên, khiến Bright muốn trêu chọc anh nhiều hơn.
Chỉ là sợ anh hoảng quá bỏ chạy mà thôi!
Mà hình như Win đang trốn chạy thật.
Dù không thể hiện rõ ràng nhưng Bright nhận ra Win càng lúc càng né tránh hắn thậm tệ. Đã xảy ra một số chuyện phức tạp ngoài ý muốn, với tính cách của đối phương, hắn đã dự liệu được từ trước, chỉ không ngờ sự việc đi xa hơn mong đợi. Mặc kệ hắn gặng hỏi, Win luôn trốn chạy ánh mắt của hắn. Tựa như sợ nhìn lâu một chút, mọi điều chất chứa trong lòng anh sẽ bộc phát hết ra ngoài.
Dạo này, Win thường nhốt mình trong nhà, tin nhắn hắn gửi anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, có lúc còn dùng icon chả hề ăn nhập gì, để kết thúc nhanh câu chuyện. Với tư cách hàng xóm, hắn không thể quan tâm quá nhiều việc cá nhân của Win, cũng không có cách nào giữ một người luôn né tránh mình ở lại.
Có lẽ đối với Win hễ nhìn thấy hắn, anh sẽ nhớ đến những chuyện không hay.
Khiến anh phiền muộn càng thêm phiền muộn.
"Tôi không sợ bị mất danh tiếng. Nhưng tôi buồn khi anh cứ né tránh, không chịu xem tôi là bạn"
Nếu như để Bright biết được sự việc đã diễn ra, liệu hắn còn xem anh là bạn nữa không?
Từ sau khi kết hôn, các mối quan hệ xã hội của Win càng lúc càng thu hẹp. Mặc dù thường xuyên giao lưu gặp gỡ với vô số người ở tầng lớp thượng lưu, giàu có nhưng đó đều là xã giao, chủ yếu để giữ quan hệ lợi ích song song. Chính anh cũng tự trang bị cho mình một cái mặt nạ hoàn hảo, một nụ cười luôn tươi tắn, lịch thiệp, dù thâm tâm nhạt nhẽo, vô vị.
Dần dà, chẳng còn nhu cầu sẻ chia cảm xúc hay tâm trạng với ai.
Anh đã dần quen với sự cô độc. Cũng cứng rắn sống như thế gần mười năm. Người ta nói không hi vọng sẽ không thất vọng, như vậy dù xảy ra biến cố, anh cũng không phải trải qua biến động cảm xúc quá mức.
Đó có lẽ là một may mắn?!
Có thể!
Nếu là người khác khi bắt gặp chồng cùng nhân tình ân ái trên chính chiếc giường của mình, hẳn đó là cảnh tượng khốn khổ, tàn nhẫn nhất. Cái cảm giác của sự phản bội ấy...ghê gớm đến mức nào, chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được. Hệt như đất trời sụp đổ! Nhưng Win vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có, trong khi chưa bao giờ anh nhìn thấy Henry hốt hoảng như vậy.
Gã đã phá vỡ thỏa thuận ngầm giữa cả hai. Henry được tự do làm những gì mình muốn nhưng tuyệt đối không được phép dẫn nhân tình về nhà. Giường ngủ chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Win.
Một cái gì đó đứt gãy kịch liệt trong tâm trí. Cho dù kia có là người chồng trên danh nghĩa nhưng cảm giác tủi thân, oán trách vẫn mơ hồ tồn tại.
Rõ ràng con tim anh từ lâu đã nguội lạnh, nhưng lúc đó Win chỉ ước có một cơn mưa rơi xuống. Để dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi hết muộn phiền, gột rửa những vết thương nứt toác trong lòng mình. Anh như kẻ mất trí đứng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao cả buổi, chẳng biết đang trông chờ điều gì.
Lại còn để Bright bắt gặp bộ dạng ngớ ngẩn đó.
Trước sự quan tâm hỏi han của người hàng xóm, Win chỉ muốn vỗ vai hắn. Ừm, chỉ vỗ vai hắn và nói rằng anh vẫn ổn, thế thôi.
Một câu chuyện buồn, càng ít người biết càng tốt! Anh không muốn hắn thất vọng về tình yêu hay những người mình tin tưởng.
Nhưng liệu giấu giếm để hắn yêu một người dối gian thì liệu có tốt hơn?
Mọi suy nghĩ chất chồng, đè nặng trong tâm trí Omega, khiến anh mệt mỏi. Thèm khát một không gian bình yên để Win sắp xếp lại con người mình.
Omega kinh ngạc khi một bàn tay đang chạm lên mái tóc anh, rồi nhanh chóng bỏ xuống "Nhìn anh thế này khiến tôi thật áy náy, chẳng biết nên làm gì cho phải, để anh được vui vẻ, hạnh phúc đây?"
Câu nói lẫn biểu cảm mơ hồ của hắn gợi cho người nghe sự đồng cảm, ấm áp lại mang chút khó xử, đắn đo.
Win thở dài. Đăm chiêu nhìn đàn thiên nga đang vô tư lững lờ bơi trên mặt hồ êm ả.
Rời xa thành phố náo nhiệt, vứt bỏ lại mớ hỗn độn, có lẽ Bright nói đúng, anh không nên ôm khư khư quá nhiều định kiến, trách nhiệm vào người.
Dù anh luôn trăn trở về nó thì sự thật vẫn ở đó. Không thay đổi được!
"Tôi đói bụng rồi!" Omega cúi đầu, đặt tay lên bụng, ra chiều suy nghĩ "Cậu có muốn đi ăn trưa với tôi không?"
Môi Alpha nở rộng nụ cười "Đợi mãi câu này của anh đó!"
Anh hiểu mà, nghe tiếng bao tử ai kia sôi lục bục nãy giờ, cũng biết tay nông dân dởm này đang đói sắp ngất đến nơi. Để bù đắp cho tổn thương của hắn, Win cho Bright được quyền chọn món. Bữa trưa sẽ do anh chiêu đãi.
Ngón tay chà sát môi dưới, Alpha trầm tư nói "Tôi muốn ăn thịt vịt quay với dimsum! Bữa trưa thế này tráng miệng bằng một chén chè trứng hồng thì còn gì bằng"
"Ui chao, mấy món đó ở đây không có đâu!" đây vẫn còn là vùng thôn quê chưa quá phát triển, hàng quán hiếm hoi, chỉ toàn bán đặc sản, đào đâu ra mấy món cầu kỳ hắn muốn.
Khóe môi Alpha nhếch cao hơn, đút hai tay vào túi quần jean phía trước, hấp háy hai mắt nâu "Vậy thì qua trang trại nhà tôi đi! Đầu bếp chuẩn nhà hàng năm sao, làm ra món gì, thực khách cũng nhất định hài lòng"
"Ơ....vậy sao tôi trả tiền bữa ăn này được?" Win vội đuổi theo tay Alpha đang thong thả đi về phía chiếc xe máy được dựng cạnh hàng rào gỗ. Còn chưa bàn bạc xong, đã tự ý quyết định rồi.
"Thì ăn xong, anh nấu bữa tối trả lại cho tôi là được mà!"
"..........."
Win cầm cái nón bảo hiểm kiểu quân đội hắn đưa, lo lắng nhìn chiếc xe phân phối thường được dùng di chuyển ở các nông trại, đường núi hiểm trở.
"Cậu biết lái xe đua hả?"
Tiếng xe máy nổ inh ỏi vang lên, đánh động mấy con thú nhỏ dáo dát chạy trốn, ngơ ngác giương mắt to thám thính xem tiếng động lớn là từ đâu ra. Tay Alpha cười cười "Không chỉ biết lái, tôi còn biết lạng lách đánh võng, bốc đầu nữa. Anh muốn thử không?"
Yên vị phía sau, Omega đánh lên vai hắn, nghiêm giọng nhắc nhở "Đừng đùa! Lái xe đàng hoàng vào, tôi nhát tốc độ lắm đấy!"
Tuy hắn bảo anh yên tâm nhưng Bright Vachirawit lái xe thật sự rất tệ.
Toàn đi vào khúc đường xốc, ổ gà, lực xe giật nảy mạnh, hù người ngồi đằng sau phải giữ chặt eo của hắn.
Ngàn lần hối hận vì đã tin tưởng ai kia.
==============
Long time no see ~
Sau chục ngày nghỉ, tuần đầu quay lại tui gần như chết ngất giữa công việc, học, rồi tập tành...tui vừa bận vừa rơi vào trạng thái bị cụt hứng nghiêm trọng. Nên không vào Wattpad viết lách gì hết. Lâu rồi tui mới có một trận burn out toàn diện như vậy, chỉ trừ những lúc cần thiết thì tuần qua tui đã tự cách ly với mạng xã hội xa nhất có thể để điều chỉnh bản thân. Đến hôm nay mới thấy thư thư được một chút ~ nên nghĩ là viết chút dịu dàng, ngọt ngào cho dễ thở ~
Tình trạng não treo đầu giường khiến tui vô tri quá ~ giờ đọc hay nghe gì cũng vô tri ~ cần OTP cấp ke gấp 😭
Tác giả: Isa
13.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro