Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tôi là người khi yêu là yêu say đắm

"Tôi có thể nắm tay anh không?"

"Được!"

"Ôm eo anh?"

"Này, Bright Vachirawit, nếu cậu còn muốn đùa nữa thì tôi về!"

"Tôi đâu có đùa, tôi đang xin phép anh mà"

Ôi, chúng ta đang khiêu vũ đó thưa Ngài luật sư! Sao cứ hỏi những vấn đề khiến người khác khó xử mãi thế?

Anh nói cần giữ kẽ nhưng đâu đến mức tiểu tiết vụn vặt!

Đúng là muốn trêu anh, nhìn cái mặt hắn ta rõ đắc ý khi chọc anh ngượng thành công. Tên này càng lúc càng quên mất ai mới là người lớn tuổi hơn thì phải.

"Anh thấy hôm nay tôi thế nào?"

".....rất đẹp"

"Anh cũng vậy!"

Điệu nhảy giữa hai người không khoa trương hay phức tạp. Chỉ đơn giản dìu nhau di chuyển theo điệu nhạc. Một tư thế khiêu vũ căn bản, truyền thống nhất.

Miễn sao chân đừng đạp vào nhau, họ có thể dẫn bước lướt quanh sân khấu cả đêm, dưới ánh đèn huyền ảo, lung linh. Bright là người dẫn, bước chân của hắn chậm rãi, dường như sự tập trung của Alpha không nằm trên sàn nhảy, mà là gương mặt người đối diện.

Sân khấu khá tối, khó phân biệt ai với ai giữa những bóng hình đang đung đưa di chuyển theo từng cặp. Nhưng đôi mắt người bạn nhảy của Win thì như đang phát sáng. Hai đốm sáng nhỏ mong manh, nhưng khó có thể dập tắt.

Bàn tay đặt trên eo Omega vừa to lớn, vừa nóng ấm, cách hai, ba lớp vải, Win vẫn cảm nhận được một luồng nhiệt mỏng lan tỏa. Khoảng cách gần, giúp anh nhìn rõ từng đường nét của Alpha trước mặt. Mỗi nét đều hoàn mỹ như một bức tượng được chạm khắc tinh sảo, tỉ mỉ. Đặc biệt hàng mi cong dày, và làn môi căng mang một sắc đỏ quyến rũ. Nếu không phải cái khí chất Alpha ngập tràn, thì chỉ cần nhỏ nhắn một chút, đường nét mềm mại một chút, hắn liền biến thành một Omega người gặp liền yêu.

Bàn tay đang đỡ tay anh bỗng siết chặt hơn, Win chớp mắt khi hắn kéo eo anh lại gần, đột ngột xoay vòng chuyển hướng, trầm giọng hỏi "Mặt tôi dính gì mà anh cứ nhìn hoài vậy?"

"Không có...tôi đâu có nhìn!" Win nhanh chóng lảng tránh, dù nãy giờ hai con mắt nhìn muốn xuyên thủng mặt đối phương thành từng lỗ châu mai.

Nụ cười trên môi hắn nở rộng lộ hàm răng trắng đều "Nếu anh nói vì nhan sắc của tôi mà ngẩn ngơ thì tôi rất vui lòng!"

Đúng là chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là kẻ khác.

Omega đảo nhẹ mắt, mấy ngón tay đang đặt trên vai hắn bối rối cử động, bấu chặt. Alpha nhướn mày, nhắc nhở "Thả lỏng nào, người đẹp! Vai tôi nhạy cảm lắm đấy"

"Cậu lại đang trêu chọc tôi đấy à?" cậu ta vừa gọi mình là người đẹp?!

"Tôi trêu chọc gì cơ?" khó hiểu hỏi "Tôi nhiều máu buồn, vai là một trong những nơi dễ nhột nhất"

"Ừm!" tên kia lại đánh chủ đề đi hướng khác rồi.

"Anh không tin tôi?!"

"Đâu có" loại người như hắn mà nhiều 'máu buồn', rất nhạy cảm? Thật khó tin! Anh cứ tưởng ai làm luật sư, da lưỡi với da mặt đều dày hơn mặt đường. Lươn lẹo, đổi trắng thay đen trơn tru không một cái chớp mắt.

Mà tên Alpha trước mặt anh chắc chắn không phải là ngoại lệ!

Anh từng xem phim tư liệu về vài vụ kiện hắn từng tham gia. Thật sự bộ dạng Bright trong tư cách luật sư hoàn toàn khác xa với chàng hàng xóm thường ngày mà anh biết.

Vẫn lịch lãm, điềm đạm nhưng từ ngữ sắc bén, đanh thép, lập luận chặt chẽ, từ từ dồn ép đối phương vào thế bị động. Xoay chuyển tình huống khéo léo để thuyết phục bên công tố và bồi thẩm đoàn tin tưởng những lời hắn nói. Theo lời dẫn dắt, thanh âm có lúc trầm bổng, ngắt quãng đột ngột cũng có lúc ngân nga, tha thiết buồn bã, gợi Win nhớ đến những khúc nhạc hắn thường đàn. Lan tỏa cảm xúc, thành công lấy được sự đồng cảm. Sau đó thì công bố những bằng chứng bất ngờ hắn thu thập được, mạnh mẽ chặn đứng đường lui của phía đối thủ. Sau đó...hắn chiến thắng!

Mà từ đầu đến cuối, đôi mắt hắn luôn hiện rõ sự tự tin, ý chí chiến đấu quyết liệt. Không một tia nao núng.

Sẵn sàng làm mọi thứ để giành lấy thành công!

Kiểu con người đáng sợ, nhưng lại như thỏi nam châm thu hút kẻ khác.

"Anh có biết những người máu buồn rất nhạy cảm, là kiểu người khi yêu thì vô cùng nồng nhiệt, say đắm không?"

"Ồ, lần đầu tiên tôi biết đấy" Omega bật cười "Vậy cậu có phải kiểu người yêu thế không?"

Trên sàn nhảy chỉ còn lác đác vài cặp, tiếng nhạc cổ điển vẫn réo rắt, giai điệu ngọt ngào của tình yêu càng khiến những nhịp bước thêm mềm mại, uyển chuyển, dần quên mất khái niệm thời gian, không gian mà chìm vào thế giới của riêng hai người.

Bản thân và ánh mắt người đối diện! Đan tay trong tay.

"Tôi còn hơn thế nữa!" Alpha nhẹ tênh đáp "Khi yêu ai, tôi chỉ tâm niệm một người. Muốn mang hết dịu dàng, yêu thương tôi có cho người đó. Muốn nhìn người đó ngày ngày hạnh phúc, vui vẻ. Muốn được ôm người đó vào lòng nói không sao, tôi luôn dõi theo, bảo vệ em. Bởi vì trái tim tôi đã trao cho em từ lâu lắm rồi. Em hạnh phúc, tôi hạnh phúc, em đau khổ, tôi còn đau khổ, khó chịu hơn thế..."

Có lẽ rượu làm người ta say, càng nói càng khiến cõi lòng xuyến xao, day dứt. Chỉ sợ tự hão huyền, chìm đắm trong mộng tưởng viễn vông.

Omega đẩy nhẹ vai Alpha khi khoảng cách hai người quá gần, anh gần như có thể cảm nhận được tín tức tố không mùi tồn tại trên cơ thể hắn.

Họ đều đã uống quá nhiều rồi!

"Tôi nghĩ...bất kể cậu bày tỏ những lời vừa rồi với ai cũng sẽ khiến họ hạnh phúc! Thật quý giá nếu có một người trân trọng mình như thế. Hi vọng cậu sẽ giữ chặt trái tim mình, đến khi trao cho người xứng đáng!"

Cho dù kia chỉ là lời bông đùa trót lưỡi đầu môi, hay một chút ngẫu hứng khi đối phương say men đi chăng nữa, thì Win vẫn thấy thật cảm động, nào giờ anh chưa từng được nghe những lời này. Cũng chưa từng trải qua một mối tình chân thật nào, ngay cả khi đã kết hôn, nên chắc sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc lớn lao khi được ai đó yêu thương, trân trọng mình.

Điệu nhạc cuối cùng cũng dừng lại.

Hai người chậm rãi buông nhau ra. Từng ngọn đèn lần lượt thắp sáng trở lại, khung cảnh sảnh tiệc trên tầng thượng tòa nhà cao tầng vẫn rực rỡ, trang trọng.

Khách tham dự cũng lần lượt tản bớt.

"Tạm biệt. Tôi về trước đây!" sau khi căn dặn cấp dưới của Henry giúp mình thu xếp cho khách khứa còn đang ở lại, Win cảm thấy không khỏe nên xin phép về trước.

Bright vẫy tay chào anh. Hắn còn gặp vài người quan trọng, chưa thể về được, đơn giản chúc đối phương ngủ ngon.

Gọi cho mình thêm một ly Negroni ít đá, tay luật sư đến một góc ban công vắng, châm một điếu thuốc. Hút xong hơi thứ hai, uống cạn ly cocktail kết hợp giữa gin và vermouth, cơ thể dâng lên luồng nhiệt nóng ấm hừng hực, thoáng chốc xung quanh lản tản thứ mùi hương như ma thuật kỳ quái, thư thái bồng bềnh cả tinh thần. Dõi mắt về phía thành phố đang chìm trong màn nhung đen thăm thẳm.

Nghiêm túc nhìn bản thân phản chiếu qua tấm kính cường lực, tay Alpha thở dài, chậc lưỡi "Suýt nữa là hư bột hư đường hết trơn. Bình tĩnh nào Bright Vachirawit, mày có thể làm tốt hơn thế mà!"

Nhưng cảm xúc lúc say thường chân thật nhất, đúng không?

Trái tim của hắn lại lạc nhịp trong điệu nhạc.

Điều đó thật tệ!

.
.

.

Cửa mở, tiếng chuông gió đu đưa tạo lên thanh âm rộn ràng, vui nhộn.

Chàng Beta đang ngồi ở quầy kiểm tra sổ sách, trông thấy Win liền lập tức đứng dậy, tiến về phía anh, mỉm cười chào hỏi. Lâu rồi mới thấy anh ghé qua mua hoa, chủ tiệm nhiệt tình dẫn Omega đi tham quan mấy khu vực triển lãm mới, đồng thời giới thiệu vài loại hoa vừa nhập. Dew nhỏ to mình chưa có công bố với khách hàng, ưu tiên cho Win biết trước. Sự cởi mở đầy năng lượng của Beta luôn khiến Win có ấn tượng tốt về cậu ta.

"Mấy ngày không gặp, tôi cứ tưởng ai bắt cóc anh đi luôn rồi chứ" Dew nói đùa.

Win mỉm cười, lắc nhẹ đầu "Ai rỗi hơi mà bắt cóc tôi, nuôi phí cơm!"

Beta gieo cho Omega một ánh nhìn ẩn ý, nụ cười tủm tà tủm tỉm "Phải không đó?! Tôi thấy có người cưng anh muốn chết!"

Vị khách hàng kinh ngạc, tỏ ý không hiểu.

"Là chồng của anh chứ ai!" Dew ngưỡng mộ nói "Tuần trước, anh ấy có đặt một bó hồng Juliet hơn một trăm bông. Ôi chao, lúc nghe đơn đặt hàng, tôi đau tim muốn chết. Hồng Juliet đó trời, dễ gì có được, nhưng mà nghĩ đó là quà dành tặng cho anh, nên tôi rất rất rất là hào hứng, cố săn lùng cho bằng được. Anh nhận được chắc chắn hạnh phúc lắm phải không? Nên mấy ngày chẳng thèm tạt qua chỗ tôi!"

"À......"

"Anh Henry còn bảo để thiệp cho anh ấy tự viết, muốn dành tặng bất ngờ cho người đặc biệt! Anh Win, số anh tốt thật đấy! Được chồng yêu thương, chiều chuộng quá đi mất"

Chàng chủ tiệm phấn khích tán dương mà chẳng để ý đến sắc mặt gượng gạo của khách hàng.

Win đã thấy bó hoa Juliet tuyệt đẹp ấy trên trang Instagram cửa hàng Dew đăng tải. Hôm nay muốn ghé qua, hỏi thăm Dew còn dư lại bông nào để anh mua làm quà.

Hồng Juliet không chỉ là loài hoa có giá thành đắt đỏ mà còn vô cùng quý hiếm, không phải muốn là có được.

Một trăm bông hồng Juliet chẳng khác một gia tài. Chứa đựng cả tâm ý lớn lao, sâu sắc của người tặng.

Chỉ là mọi người hiểu nhầm ý tốt của chồng anh rồi!

Người may mắn được tặng chẳng phải là Win. Anh là vợ gã, nhưng không phải là người đặc biệt để gã dành tặng thứ xinh đẹp như vậy.

Đúng là có tiếng mà không có miếng. Bề ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng gã yêu anh như trời biển. Chả trách khiến Dew hiểu lầm.

Cầm được cành hồng Juliet diễm lệ trên tay mà cõi lòng Omega nguội lạnh, nhạt nhẽo.

Win chẳng hề cảm thấy ghen tuông hay đố kị với ai vừa chiếm được cảm tình của Henry, đến mức gã sẵn sàng tổn hao tiền bạc, tâm sức để chiều lòng đối phương.

Từ lâu, anh đã tự mình đứng ngoài rìa chuyện cá nhân của gã. Henry yêu ai, đi với ai, cho họ những gì, Win đều không mảy may để ý. Anh chỉ muốn được bình yên trong chính nơi mình gọi là nhà.

Chỉ là đôi lúc hơi chạnh lòng.

Thế thôi!

Trong lúc chờ nhân viên gói hoa cho Win, Dew mời anh uống trà cùng mình. Beta có sở thích sưu tầm các loại trà thảo mộc, lần nào Win qua cũng được mời uống nhiều loại nước khác nhau. Có lúc trà rất ngon, có khi vị khá là kỳ cục.

Hôm nay thì là trà vùng Tân Cương, khá đậm đặc, hơi chát. Win nghĩ tối nay sẽ khó mà ngủ được.

"À, mà có chuyện này, lâu rồi tôi muốn hỏi anh mà không tiện" Beta đột ngột lên tiếng thắc mắc.

"Có chuyện gì sao?"

"Cái lần nhà anh bị cướp đột nhập, mấy hôm sau, anh trở về tòa nhà trông anh lạ lắm, lững thững bước đi như người mất hồn, tôi gọi mấy lần anh đều không phản ứng lại. Hôm sau tôi lên nhà tìm cũng không thấy anh ra, suýt nữa thì báo cảnh sát, may mà Bright mở cửa bảo anh đang bị ốm..." Dew dừng lại, cau mày "Sao Bright lại ở nhà anh thế?"

Ngụm trà xuống ngang cổ họng nghe câu Dew hỏi liền khiến Omega suýt sặc. Hai bên gò má nóng ran, âm thầm hít một hơi sâu "Do tôi bị sốt cao, không có ai ở nhà, nên Bright qua gọi bác sĩ, với canh nhà giúp...nhà tôi mới bị đột nhập, nên cậu ấy lo tôi gặp chuyện khi ở một mình ấy mà" cố giấu đi vẻ xấu hổ, cẩn thận tìm lời giải thích.

Ngày đó anh và hắn còn đang quấn quýt trên giường. Tuy Bright vẫn mặc quần áo, không vượt quá giới hạn nhưng những hành động thân mật diễn ra giữa hai người, Win vẫn nhớ rõ. Đặc biệt là sự cuồng nhiệt của chính bản thân khi được Alpha ôm ấp, vuốt ve, mơn trớn. Tuyến thể nhận được ấn ký giả, những cơn mưa hôn dịu dàng, lời thì thầm mềm ngọt khiến anh run rẩy không ngừng trong vòng tay hắn. Biết rằng Bright vô tình rơi vào rắc rối, thương hại trước tình cảnh một Omega phát tình lúc thiếu vắng Alpha, mà hắn đành khống chế cám dỗ tình dục, phối hợp giúp đỡ anh vượt qua kỳ. Thỏa thuận sự cố vừa rồi là bí mật giữa hai người, họ sẽ không bao giờ nhắc đến, nhưng chuyện đó như biến thành bóng ma trong lòng Win.

Hễ nghĩ tới liền khiến con người chín chắn, tác phong nghiêm túc rơi vào lúng túng, xấu hổ.

"Quan hệ xóm giềng của hai nhà các anh thật tốt" Dew vô tư đánh giá.

"À ừ, cũng tốt lắm..." giải thích nhiều dễ bị sinh nghi, Win liền giả vờ thừa nhận cho xong chuyện "Mà cậu với Bright chắc thân nhau lắm nhỉ?" bữa tiệc mừng tại nhà ngài Nghị trưởng cũng có mặt Dew trong đám bạn của Bright.

Anh đoán thân thế nhà Dew cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt. Để có được cơ ngơi tại sảnh chính của tòa Thai Paragon đâu phải chuyện đơn giản.

Dew gật đầu, đưa ngón tay cau mày nhẩm tính "Tòn tèn gần mười năm, từ hồi mới đến Mỹ đã chơi chung một hội rồi...thân thì chắc thân ai nấy lo, nào giờ có nhờ vả cậu ta được chuyện gì nên hồn đâu"

Chàng Beta vẫn còn cay chuyện thằng bạn chẳng bao giờ chịu bưng phụ mình một chậu cây mà ai kia vừa ngất xỉu liền rinh chạy thẳng một nước.

Đúng là thấy sắc quên bạn!

Hay là khôn nhà dại chợ?!

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là do Bright làm biếng và không ủng hộ việc mở tiệm hoa của Dew.

Vậy mà hễ muốn có hoa đẹp, cây quý làm quà thì đều mò tới nhờ Dew săn giùm. Có giỏi thì tự bay lên núi hái về mà trưng!

Tuy Dew càm ràm về Bright đủ chuyện bất mãn nhưng Win hiểu tình bạn của bọn họ thân thiết, gắn bó. Dew, Nani cùng Bright trải qua thời niên thiếu ở nơi đất khách quê người, nên họ hiểu rõ về hắn hơn ai hết.

Bright trong lời kể của Dew không khác với hắn của bây giờ mấy. Thông minh, tài năng, tràn đầy nhiệt huyết. Một con người có cuộc đời khiến kẻ khác phải ao ước, ngưỡng mộ.

Và hắn cũng có lòng trắc ẩn của riêng mình.

Trong vụ kiện của vị giáo sư danh tiếng, hắn từng bị công chúng chỉ trích dữ dội. Dù ông ta có tội, Bright cũng không nên đứng ra chống lại người từng hết lòng dìu dắt mình, khác nào ăn cháo đá bát. Vị giáo sư Alpha đáng kính bị lãnh án vì tội tấn công tình dục một sinh viên Omega nam. Khiến sinh viên ấy uất ức mà tự sát chết. Đáng ra sự việc sẽ dễ dàng khép lại nếu Bright không thuyết phục người nhà Omega kia khởi kiện.

Trường đại học sợ mất danh tiếng nhiều lần cảnh báo chàng luật sư nể tình cũ mà bỏ qua nhưng Bright vẫn quyết tâm theo đuổi vụ án đến cùng.

"Khi ấy chứng cứ không đủ, tôi biết Bright đã dùng tiểu xảo để thắng, cậu ta là kiểu muốn thì sẽ không bao giờ thua nhưng Bright chiến đấu không phải vì hiếu thắng hay danh tiếng" Dew nhấp một ngụm trà cho thanh giọng, rồi lại tiếp tục hồi tưởng "Omega kia từng là một cặp của cậu ấy, đang tìm hiểu thôi nhưng Bright đối đãi với cậu ấy rất tốt! Tôi đã hi vọng họ thành một đôi, như vậy Bright có thể rũ bỏ quá khứ mà bắt đầu lại từ đầu, đáng tiếc tên đó không biết tốt xấu lại bỏ qua cơ hội. Tuy vậy cái chết tức tưởi của Oliver là một đả kích lớn với Bright! Và càng khủng khiếp hơn khi Bright phát hiện người thầy mình vô cùng kính trọng lại là tên yêu râu xanh chuyên quấy rối các Omega yếu thế, Oliver không phải là nạn nhân duy nhất! Chúng tôi chưa bao giờ thấy Bright tệ như vậy..."

"Là như thế nào?" Win không giấu nổi tò mò.

"Thất vọng, suy sụp và thịnh nộ!"

Cảm xúc hỗn tạp biến thành cái máy nghiền thịt đay nghiến các giác quan của ta. Thế giới tốt đẹp ta hằng tin tưởng hóa ra lại thối nát không khác một quả mọng đang bị dòi đục mục rữa.

Dew từng không tin vào sự tồn tại của ma quỷ nhưng vào thời khắc tên Alpha ấy bùng nổ thì Dew đã nghĩ ma quỷ thật sự có tồn tại!

Bao quanh hắn mang theo sát khí mạnh mẽ, ngay cả một Beta cũng cảm thấy choáng váng bởi luồng tín tức tố khủng khiếp đến từ người bạn thân. Lần mất khống chế đó, vài tay Alpha đã bị đánh bất tỉnh, Omega thì phát tình đột ngột, gây xáo động cả một hội trường lớn. Ủy ban nhân quyền quyết định 'tặng' cho Bright một chiếc vòng cổ quản giáo để phạt hắn tội phóng thích tín tức tố nơi công cộng, đây là hành động cực kỳ nguy hiểm trong cộng đồng. May mà ba hắn dùng quyền ngoại giao can thiệp mới bảo vệ được hình ảnh của con trai, Bright chỉ nộp phạt và cam kết dùng thuốc ức chế đúng yêu cầu.

Bright cũng dùng thuốc ức chế ư? Win thầm nghĩ.

"Hèn gì chẳng bao giờ ngửi ra hương tín tức tố của cậu ấy!"

Dew tư lự "Tín tức tố cũng như mùi của hoa cỏ. Có loài hương thơm vạn dặm, dễ dàng ngửi thấy, có loài ẩn dật thu mình nhưng khi phát tán được mùi hương thì lại biến thành mê dược làm thần trí điên đảo!"

"Nghe như chất độc ấy nhỉ?"

"Độc hay không độc là do mục đích người dùng! Giống như vài loài thực vật, ban đầu chỉ được dùng trong các nghi lễ ma thuật, sau đó thì được dùng để chữa bệnh, tác dụng an thần. Nhưng những người lệ thuộc lại nâng liều lượng, biến nó thành chất gây nghiện để thỏa mãn lạc thú, dù biết đó là thứ phê pha độc hại nhưng mấy ai dừng lại được. Thứ hấp dẫn vô hình luôn dễ khiến ta mất cảnh giác, rơi vào thì khó lòng mà thoát ra"

Omega trầm ngâm nhìn tách trà đã nguội của mình "Vậy tin tức tố của Bright giống kiểu thế ư?"

Môi Dew kéo cong, nhún vai "Tôi là Beta đâu ngửi được mấy thứ pheromone phức tạp của Alpha hay Omega, làm sao biết cậu ta mang hương gì?" liếc mắt sang Win, cười cười "Sao anh không hỏi trực tiếp cậu ta, biết đâu Bright lại trả lời cho anh nghe!"

Vấn đề tên đó từng bảo chỉ tiết lộ cho người yêu của hắn thôi!

Chỉ đơn giản là hương tín tức tố mà
cứ bí bí hiểm hiểm. Rồi lại kiếm chuyện trêu chọc anh.

Nhưng Win chẳng ngờ Bright từng trải qua đoạn thời gian khó khăn, đầy trắc trở. Liệu người tên Oliver trong câu chuyện Dew kể có phải là nỗi niềm khắc khoải, nuối tiếc của hắn?

Mất đi người kia đã khiến Bright ác cảm với việc Omega bị xâm hại thể xác và tinh thần? Có lẽ vì thế mà hắn luôn đối đãi tốt với các Omega, để bù đắp mất mát thời quá khứ?

"Mà Bright có vẻ rất quan tâm anh" Beta tủm tỉm, hấp háy hai mắt.

"Hàng xóm thôi mà"

Dew đỡ lấy bó hồng Juliet do nhân viên mang tới, được gói và trang trí sang trọng, bắt mắt. Cậu cẩn thận trao nó cho Omega, mỉm cười "Bright Vachirawit mà tôi biết không phải kiểu nhiệt tình với xóm giềng hay những mối quan hệ xã giao bình thường đâu. Dù sao thì tôi cũng mừng vì cậu ta thích nghi sớm, và anh chịu làm bạn với tên kỳ quặc đó. Hãy đối đãi với Bright nhiệt tình một chút, coi vậy chứ mong manh dễ vỡ lắm đấy"

Win bật cười, gật nhẹ đầu. Đúng là bạn bè thân, hay đâm thọc, trêu chọc nhưng vẫn luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với bạn mình.

Bó hồng Juliet được chuẩn bị cho kỷ niệm ngày cưới của anh và Henry.

Dù không hề có một bữa tiệc mừng nào diễn ra. Mấy năm liền, đều như vậy. Tình cảm nguội lạnh, nhìn mặt nhau rượu ngon cũng tự nuốt không trôi.

Henry thì luôn cài đặt mọi ngày quan trọng trong điện thoại, hiển nhiên với vai trò ông chồng tốt, gã đã gửi tặng cho anh một chiếc đồng hồ của Thụy Sỹ. Năm nào cũng đồng hồ, dù anh chả mấy khi dùng đến! Nhưng được cái lúc Henry chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội, ai cũng khen ngợi và ghen tị với tình cảm gã dành cho Win.

Mỗi năm, một lần. Anh đều tự nấu ăn, tự trang hoàng nhà cửa, tự chúc mừng bản thân.

Lại thành công sống trong cuộc hôn nhân lạnh lùng này thêm một năm!

Thích hồng Juliet, không ai tặng thì tự mua tặng cho bản thân. Mà thật ra Win cũng không biết mình muốn gì, chỉ là lâu lâu muốn điểm tô một điều mới lạ trong cuộc sống tẻ nhạt mà thôi.

Thắp lên ngọn nến được đặt trên chiếc bàn tròn ngoài ban công, vài món ăn ngon, một cái bánh kem vị yêu thích, một ly rượu nho...thế là xong.

Bầu trời đêm nay thật nhiều sao.

Henry lại báo gã bận! Gã mà không bận việc thì Win cũng không biết ai sẽ là người bận rộn trên cuộc đời này. Dạo gần đây, tần suất gã vắng nhà càng dày đặc. Lúc trở về, quần áo cũng không còn dính những mùi hương lạ giống lúc trước nhưng nó sạch sẽ quá.

Sạch đến khó chịu!

Ngoại tình nghiêm túc và tôn trọng anh hơn rồi ư?

Uống cạn ly rượu đầu tiên, vị chan chát lan tràn vị giác. Anh đã định cai rượu, à, mà bình thường Win cũng không quá thích mấy thức uống có cồn. Anh đang theo chế độ bác sĩ đề ra để chuẩn bị cho quá trình thụ thai. Chuẩn bị cho một tương lai mới.

Nhưng sao anh chẳng hề cảm thấy mong đợi hay hi vọng!

Bó hồng Juliet khổ công săn lùng cũng yên vị trong sọt rác. Chả hiểu sao đã không còn thấy đẹp như kỳ vọng ban đầu.

Cả hai bên gia đình vẫn mong chờ đứa con của hai người, nhưng Win chẳng biết làm sao nữa. Hễ ngửi được mùi hương lạ bám trên cơ thể hay quần áo Henry liền khiến Win chán ghét, chỉ muốn đẩy gã ra.

Cái nhiệm vụ thiêng liêng này, Win sợ mình đảm đương không nổi.

Sinh con cho một người mình chán ghét....liệu đó có phải là thứ hạnh phúc anh mong chờ?!

Màn hình điện thoại phát sáng, là một tin nhắn mới đến.

[Mỗi kỷ niệm ngày cưới là một dấu gạch nối, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi mong dấu gạch này sẽ mang đến cho anh niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn mãi về sau]

Bright cũng giống bao người, cũng đồng loạt gửi tin nhắn chúc mừng ngày kỷ niệm của vợ chồng anh.

Có điều hắn gửi trễ quá.

Chắc là sẵn tiện thấy thông báo thì gửi lời chúc thôi.

Cũng đã qua ngày mới rồi!

Win còn chưa kịp hồi âm cảm ơn thì lại một dòng tin nhắn mới của hắn nổi lên.

[Xin lỗi, thật ngại quá, tôi chưa kịp mua quà tặng hai người]

Win đáp lời "Không sao! Cũng không tổ chức tiệc. Hai người bọn tôi chỉ đơn giản dùng bữa tối với nhau thôi"

Bên kia im lặng giây lát, rồi màn hình lại hiện ra dòng chữ [Anh vui chứ?]

"Hiển nhiên là vui rồi!"

[Nhưng ngày kỷ niệm quan trọng, tôi vẫn muốn tặng quà, nhưng lại không biết nên tặng gì để anh vui cả...suy nghĩ tự nhiên mất ngủ luôn]

Win phì cười, con người này có lúc nghiêm túc lại có lúc hành xử giống trẻ con cực kỳ, chẳng biết thật giả thế nào, cứ tự nhiên mà đến trong những lúc anh buồn chán nhất.

"Cậu có đang ở nhà không?"

Màn hình nhấp nháy trạng thái gõ chữ, rồi im lặng, sau đó lại nhấp nháy trạng thái. Ba bốn lần mới hiện lên chữ [Có!] cùng dấu chấm than khẳng định rõ ràng.

"Tôi thích nghe cậu đàn. Đàn tặng tôi một bài là được rồi"

Màn đêm tĩnh lặng quá, ngay cả ngọn nến trên bàn cũng tự thấy cô đơn cùng ngọn lửa heo hắt.

[Anh muốn nghe bài gì?]

"Bài gì cũng được. Cứ theo tâm trạng của cậu"

[Nhỡ đâu tôi đang buồn, đang cô đơn, đàn theo tâm trạng của tôi, liệu có phù hợp không?]

Là một lời trêu chọc bâng quơ hay là lời nói thật? Rượu vào lời ra, co chân lên ghế, đặt cằm lên đầu gối, Omega nhẹ nhàng gõ chữ, đôi mắt đen long lanh tia sáng.

"Vậy thì để nỗi buồn tan với nỗi buồn. Đêm nay, tôi cùng cậu vậy"

Nghiêng đầu trên đầu gối, dõi mắt về phía bên ngoài lan can ban công, mấy ngón chân hồng hào khẽ nhịp nhịp trên mặt ghế. Khi tiếng đàn cất lên, chẳng hiểu sao lại khiến cõi lòng người nghe thổn thức lạ thường.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt vào mặt vải.

Cơn gió ngang qua, thổi tắt ngọn nến leo lắt.

Tự nói rằng bản thân không đau khổ, nhưng tại sao trái tim vẫn cứ cảm giác đau?

Mỗi năm, một lần. Ngày kỷ niệm tưởng chừng hạnh phúc nhất lại là ngày khiến anh tuyệt vọng nhất. Lại một lần nữa cô đơn trong nấm mồ của cuộc hôn nhân thất bại.

There's no love, like your love
And no other, could give me more love
There's nowhere, unless you're there
All the time, all the way

Look in to your heart, you will find
There is nothing there to hide
Take me as I am, take my life
I would give it all, I would sacrifice

Don't tell me it's not worth fighting for
I can't help it, there's nothing I want more
You know it's true
Everything I do
I do it for you

==============

Dạo này mê mấy bé gấu trúc quá, suýt nữa quên vụ truyện 😭 mọi người thông cảm cho chứng ham chơi của tui ~

Hết tuần này là hết kỳ nghỉ rồi 😭 lại phải đi cày. Ôi, buồn quá ~

Đọc truyện nhớ like, comment ủng hộ cho mình nha cả nhà ~

Bye ~

Tác giả: Isa
05.05.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro