12. Phân định ranh giới
Ánh nắng gay gắt buổi chiều xuyên qua những khe hở mành che cửa sổ, trong văn phòng làm việc của tay luật sư họ Chivaaree bao trùm bầu không khí tĩnh lặng, nghiêm túc. Ngoại trừ tiếng lật trang giấy, từng tờ, từng tờ chậm rãi thì chỉ còn lại tiếng điều hòa nho nhỏ.
Henry ngồi phía bên kia chiếc bàn gỗ, mắt kính hơi trễ xuống sống mũi, đôi mắt một mí của gã tỉ mỉ đọc hết tập văn bản do tay luật sư soạn thảo. Khóe môi Henry âm thầm nhếch cao, thâm tâm vô cùng hài lòng với những đề xuất Bright đưa ra để chống lại phía đối thủ, phần thắng dường như nắm chắc trong tay, không chỉ khiến đám người kia ngã ngựa, Henry bảo toàn được tính mạng lẫn tài sản, mà gã còn có thể dấn sâu vào giới chính khách, thâu tóm được kha khá kẻ có máu mặt. Bright Vachirawit quả là kẻ mưu mô, nham hiểm! Liệu việc chu toàn. Số tiền khổng lồ Henry nhả vào túi đối phương không hề uổng phí. Một đồng minh mạnh mẽ, đáng tin cậy...nhưng sẽ vô cùng đáng sợ nếu xui xẻo trở thành kẻ thù của hắn. Chẳng thể tưởng tượng được tay Alpha luôn tươi cười trước mặt sẽ dùng phương thức tàn độc nào để xử lý những ai chống đối mình. Ở cạnh một con sói nhất định phải cẩn thận đề phòng! Nhưng thật ra Henry cũng rất yên tâm vào kim bài miễn tử gã đang cất giấu.
Những việc làm phạm pháp của nhiều phe phái. Đặc biệt là của Ngài Nghị trưởng đáng kính. Làm gì có bông tuyết nào trong sạch, đặc biệt giữa chốn thương trường, chính trị tàn khốc. Có khi phải đạp lên mạng sống của nhiều người để củng cố địa vị bản thân. Hào quang càng phát sáng thì không gian bao quanh càng tối tăm, mới khiến lòng người sửng sốt trước vẻ đẹp hào nhoáng, quá đỗi rực rỡ ấy.
Khi biết Bright là con trai của Nghị trưởng, Henry cảm tưởng bản thân đang cầm cung tên nhắm bắn, dễ dàng khống chế được hai hung thần dữ tợn. Nếu một ngày hai bên trở mặt, gã vẫn còn thứ để chế ngự Bright. Cảm giác xoay chuyển được một ván cờ khó, vô cùng khoái trá! Chỉ là gã cần phải thật cẩn thận.
Trao đổi thêm một số điều kiện thì công việc cũng xong xuôi, hai Alpha hài lòng bắt tay chúc mừng hợp tác vui vẻ.
Lúc gần ra về, vừa chạm tay nắm cửa, Henry chợt nhớ ra chuyện gì đó, hít hà quay đầu lộ vẻ khó xử "Về cuộc hẹn cuối tuần này...có lẽ sẽ thay đổi một chút"
Chàng luật sư đang chỉnh lý hồ sơ khẽ ngước lên, bên lông mày nhướn nhẹ "Gặp vấn đề gì sao?"
"Win không được khỏe, nên chẳng thể lo liệu việc đón tiếp cậu ở nhà chúng tôi. Nhưng không sao! Tôi đã đặt bàn tại tầng thượng của một nhà hàng sáu sao đỉnh nhất. Thức ăn thượng hạng, rượu ngon và cả...người đẹp! Nhất định khiến cậu hài lòng! Chuyện công việc không cần để vợ tôi biết quá nhiều. Cứ đi riêng với tôi, cậu muốn gì cũng có hết"
Thái độ của Bright bình thản, nụ cười cong điển hình cứ mỉm nhẹ trên môi hắn, chẳng thể biết hắn phật ý hay hài lòng với những gì mình nghe được.
Tay luật sư nhàn nhã gật đầu. Henry hài lòng rời đi. Xe hơi của gã đợi sẵn trước cửa công ty luật, một Omega từ phía sau bước ra nũng nịu ôm lấy gã Alpha cao lớn, đây là người tình mới gã vừa thu phục được. Ngày hôm nay nắng đẹp, công việc suôn sẻ, tâm tình gã rất tốt, chẳng ngại sự soi mói của người đi đường mà vô tư thân mật với Omega nhỏ bé trong vòng tay.
Chẳng ngờ nhất cử nhất động đều thu hết vào tầm mắt của gã thanh niên đứng trên tầng cao. Con ngươi màu nâu tĩnh lặng không gợn một dao động, lồng ngực căng phồng sau lớp áo sơ mi trắng khi hắn đứng khoanh tay tựa người bên cạnh cửa sổ, sau lớp mành che kín đáo. Những ngón tay lùa vào phần tóc mái hơi rũ trước trán, cúi đầu, môi mím nhẹ thành nụ cười nửa miệng.
"Vẫn còn tâm trạng xem kịch hả ngài đại luật sư?"
Alpha ngoảnh đầu theo thanh âm bỡn cợt của trợ lý "Sao lại không chứ?"
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không thể bình chân đứng nhìn mọi thứ như vậy được. Cậu không xót ruột?"
Mở tủ gương, lấy chai rượu yêu thích rót chất lỏng nâu sậm vào hai ly, đưa một ly cho Nani, nhàn nhã hỏi "Xót ruột thì làm được gì?" cụng vào ly rượu trong tay Beta "Muốn được việc, tuyệt đối không được nôn nóng!" yết hầu lay động khi hắn nhấp một ngụm rượu nhỏ, cồn mạnh trôi xuống cổ, khuấy đảo chiếc bao tử trống rỗng.
Hắn lại bỏ quên bữa sáng!
Ai mà ngờ chàng luật sư tưởng chừng hoàn mỹ, không một yếu điểm lại là kẻ khá bừa bãi với bản thân. Yêu công việc đến mức chẳng để ý thời gian, hay sức khỏe của chính mình. Nhờ thể chất Alpha cường đại, bệnh tật vặt vãnh chẳng dễ quật ngã hắn, nhưng đúng như lời kẻ khác nói.
Hắn cần tìm một người kề bên để quản lý cuộc đời của hắn thật rồi!
"Tôi nghe Henry bảo anh không được khỏe?!"
"À....ừ, đúng vậy"
Omega lúng túng đáp, đôi mắt hơi mở to, chẳng ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa nhà lại trùng hợp bắt gặp tay Alpha hàng xóm xách cặp táp đi ngang qua. Bình thường giờ này chẳng phải hắn đang đi làm?
Win muốn qua loa chào hỏi hắn đôi ba câu rồi nhanh chóng rút lui nhưng ánh nhìn chằm chặp của chàng Alpha trẻ tuổi khiến Omega rơi vào trạng thái bất an.
Âm thầm thở dài, chỉ sợ hắn đoán ra là mình đang nói dối.
Rằng anh chỉ viện lý do sức khỏe để Henry hủy buổi gặp mặt cuối tuần.
Tuy đã hứa sẽ không tránh mặt hắn nữa nhưng khi có cơ hội, anh vẫn sẽ chọn chạy khỏi người con trai trước mặt càng xa càng tốt.
Không phải vì anh chán ghét hắn. Mà vì anh lo lắng những rối ren mập mờ trong suy nghĩ của chính mình, dù Win đã tự cảnh tỉnh bản thân, rằng không sao cả. Chỉ cần giả vờ, làm lơ, thì mọi chuyện sẽ dần phai lãng. Nhưng Win vẫn nhớ về những khoảnh khắc đụng chạm thân mật giữa hai người. Cơ thể của anh đã phơi bày trần trụi trước mắt hắn...dù anh không thật sự phản bội Henry, cũng không rõ Bright suy nghĩ gì nhưng hễ ánh nhìn của Alpha cạnh nhà chiếu đến Win đều làm Omega chột dạ, rối bời.
Bàn tay Alpha chạm lên trán Omega, nhẹ nhàng nói "Hình như anh sốt thật rồi!"
Win vội kéo tay hắn xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, lo bị người ngoài bắt gặp rồi hiểu lầm. Rõ ràng thân nhiệt của anh đang bình thường, huyết áp ổn định, Win vừa mới kiểm tra sức khỏe về mà. Bác sĩ bảo không hiểu nhờ nguyên nhân gì nhưng các hormone đã có độ cân bằng thích hợp với cơ thể của anh...vài tháng tới nếu tạo ổ cùng bạn đời thì khả năng đậu thai sẽ cao lắm. Chỉ cần chịu đau một chút.
Cố gắng tạo kết thành công một lần.
Anh có thể sẽ mang thai.
Như vậy, sẽ xóa tan được phần nào rắc rối của hiện tại và cả những tơ vương trong đầu Omega.
"Tôi và Henry sẽ có con, đó là cả một quá trình, tôi không muốn phân tâm hay vướng bận chuyện gì khác. Cậu đã giúp đỡ vợ chồng tôi nhiều việc...nhưng thật sự xin lỗi khi không thể tiếp đãi cậu như mọi lần. Sau này chúng tôi sẽ báo đáp cậu xứng đáng" Win bình tĩnh giãi bày. Hi vọng sẽ không làm phật lòng đối phương.
Anh biết hắn đối xử tốt với mình, ân cần, nhiệt tình...như những người hàng xóm thân thiện nhưng vẫn là nên giữ khoảng cách an toàn. Anh là một Omega đã có bạn đời, không thể mộng tưởng hoang đường, cũng không thể vì bản thân mà gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của một Alpha độc thân. Đặc biệt sau sự cố kỳ phát tình vừa rồi, anh suýt bước qua giới hạn. Suýt nữa tự ký tên mình vào bản án tử hình. May mà Bright vẫn tỉnh táo, kiềm chế được dục vọng của cả hai.
Bằng không hậu quả thế nào, Win không tưởng tượng nổi.
Cho dù cuộc hôn nhân giữa anh và Henry hệt hố đen vũ trụ, lấp thế nào cũng vô ích nhưng nếu có con rồi, đó sẽ là sự an ủi cho số mệnh buồn tẻ, vô vọng của anh.
Những lời bác sĩ thông báo, thắp lên cho anh một ngọn lửa hi vọng. Cũng muốn lập tức vạch ranh giới với Bright, để hắn không phải bận lòng, ái ngại chuyện 'quá lửa' từng xảy ra giữa hai người.
Bright là kẻ nhạy bén, thông minh. Thái độ ban đầu của Win thế nào, hắn lập tức hiểu rõ.
Chỉ là không nghĩ Win quyết liệt rõ ràng, làm hắn tự nghi ngờ, trước giờ trong cử chỉ, lời nói của mình có chỗ nào khiến Win khó chịu nên mới chán chường, tìm cách né hắn?
Cẩn thận nghe hết lời Omega nói, Alpha gật gù, tươi cười "Hi vọng mọi sự như ý, khi nào có tin vui phải báo tôi một tiếng để tôi đãi tiệc chúc mừng vợ chồng hai người"
Dù gì thì ở trong tòa nhà, vợ chồng Win cũng khá thân thiết với hắn, Henry còn là khách hàng lớn, nên hắn rất quan tâm hai người.
Cách hắn hành xử tự nhiên, lịch sự đúng chuẩn mực như trước giờ vẫn thế. Thật ra thì người bối rối quá mức, dường như chỉ có Win mà thôi. Anh sợ những rối ren đan xen trong lòng, càng lúc càng dày đặc hơn.
Omega định rời đi thì từ đằng sau phát ra tiếng gọi tên mình "Win này..." trầm ấm, ẩn chứa chút mềm mỏng tha thiết giống hệt ánh mắt của chủ nhân giọng nói "...anh phải luôn lựa chọn niềm vui, hạnh phúc cho bản thân nhé"
Win hơi ngẩn ra.
Giữa dãy hành lang ngập tràn ánh sáng, hình ảnh người thanh niên vững chãi, cao lớn, lịch thiệp lại vô thức khơi gợi cho Win nhớ về một người bạn cũ.
Ký ức xa xăm, phủ mờ dưới tầng tầng lớp lớp những mảng bụi thời gian.
"Em mang mùi hương gì vậy?"
"Đó là một bí mật! Sau này em sẽ đến nói cho anh biết"
"Cụ thế là khi nào? Em rời đi rồi, biết bao giờ mới trở về"
Omega nhìn thiếu niên chưa phân hóa, tinh nghịch mỉm cười. Tuy chưa đến tuổi phát dục, nhưng dáng vẻ Omega rất mềm mại, xinh đẹp, đôi mắt long lanh như mặt hồ tĩnh lặng dưới nắng mai, ẩn hiện dung mạo của cậu học trò đang ngồi bên cạnh. Gió mát khe khẽ thổi qua khu vườn phía sau trường. Lần chia tay này chẳng biết bao giờ họ mới gặp lại. Có thể là vài năm, cũng có thể là chia xa mãi mãi.
Tương lai là chuyện không ai có thể đoán trước!
"Anh nhắm mắt lại đi"
Tuy khó hiểu trước yêu cầu của Omega nhưng thiếu niên vẫn thuận ý khép lại hàng mi.
Một làn hơi ấm chạm nhẹ lên môi thiếu niên. Lướt nhanh như làn gió thoảng, lại khiến con tim hẫng đi một nhịp.
"Em sẽ trở về khi em đủ sức bảo vệ điều mình trân quý! Mà dù điều ước có đạt được hay không, thì Win à, chúng ta hãy luôn luôn lựa chọn hạnh phúc. Dù ở bất kỳ nơi đâu, bất kể khoảnh khắc nào sẽ luôn có một người dõi theo anh, vì Win Metawin mà đau lòng, cũng vì Win Metawin mà nỗ lực, cố gắng. Cảm ơn vì đã ở bên em, giúp em tin rằng thế giới sẽ không vì ai mà thay đổi nhưng em sẽ đủ sức mạnh để thay đổi thế giới này!"
Đêm muộn, chỉ còn màn nhung tối tăm cùng những vì sao lấp lánh, bên dưới trùng điệp các kiến trúc cao tầng ánh đèn rực rỡ. Băng Cốc hoa lệ, sầm uất bất kể đêm ngày, nhưng đâu đó vẫn luôn tồn tại linh hồn cô đơn, trống rỗng.
Ngồi trên chiếc võng xích đu đặt ngoài ban công, Omega thả hồn về phía xa xăm. Mặc kệ sương đêm đang giăng xuống, chạm lên da thịt.
Tĩnh lặng quá!
Không khí tịch mịch của màn đêm bao vây tâm trí anh.
Anh đã có cuộc trò chuyện dài cùng mẹ. Bà ấy nắm được thông tin về tình trạng sức khỏe của con trai thông qua bác sĩ riêng. Lâu rồi anh mới cảm nhận được niềm vui qua lời nói của ba mẹ.
Có thể là vì khả năng cao Win sẽ sinh được con cho Henry, giúp dòng họ nhà chồng coi trọng anh hơn, liên kết hai nhà thêm thít chặt. Cũng có thể vì họ cũng mong muốn có một đứa cháu để bế bồng cho bằng bạn bè trang lứa...hoặc rằng họ thật sự lo lắng cho tương lai đứa con trai độc nhất. Sao cũng được!
Dù vẫn là áp lực nhưng một tảng đá đè nặng bấy lâu đã được tháo xuống.
Cơ thể anh thích hợp mang thai như bao Omega khác rồi...chỉ cần thành công tạo kết?!
Đó sẽ là một hành trình khó khăn, đau đớn. Henry từng nhiều lần cố xâm nhập khoang sinh sản của anh nhưng đều thất bại. Khoang sinh sản nằm sâu, chật chội, liên kết bất thành khiến song phương rơi vào hụt hẫng. Henry đâm ra bất mãn. Cơ thể Win nhiều lần không đạt cao trào dần trở nên lãnh đạm với tình dục. Nếu không có những kỳ phát tình thì anh chả khác một cỗ robot vô tri.
Tiếng đàn từ bao giờ lại vang lên.
Thánh thót, nhịp nhàng những nốt nhạc quen thuộc.
Nhưng hôm nay mang chút ưu tư, trầm lắng. Rả rích vào đôi tai người nghe một bầu tâm trạng nặng trĩu.
"Hãy lựa chọn hạnh phúc..."
Hình bóng người con trai này sao lại cứ quấy rầy đầu óc anh? Từng lời của hắn ta cứ khiến Win vẩn vơ suy nghĩ. Rồi tự thấy bản thân quá sức buồn cười và thất bại.
An ủi thoáng qua, bị nghiện, tự thêu dệt mộng tưởng, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Tình cảm của những Alpha đa số đều phức tạp, khó nắm bắt. Huống hồ anh là một Omega đã có bạn đời. Tiến lùi, hay lựa chọn đều không đến lượt.
Ván cờ này, anh đánh sai hết rồi!
Chỉ còn một con pháo sang sông, nếu anh không sử dụng tốt thì đó chính là kết thúc.
"Dừng lại thôi Metawin! Ở tuổi này mày không thể tự đa tình...đã quá trễ rồi"
Sự rung động hiếm hoi quả thật ngọt ngào với kẻ cô độc.
Nhưng lại không đúng thời điểm.
There's no love, like your love
And no other, could give me more love
There's nowhere, unless you're there
All the time, all the way
Bữa tiệc tối diễn ra suôn sẻ, Henry có mời thêm vài đối tác thân thiết. Win dù không muốn đi nhưng gã vẫn nhất quyết kéo anh theo. Đây là vấn đề ngoại giao, anh cần có mặt để tạo thêm hình ảnh uy tín cho gã.
Rượu quý, tiếng nhạc hòa tấu du dương, những con người quyền lực trong bộ cánh trang trọng...trên tầng thượng một khách sạn sáu sao. Chuẩn mực của sự giàu có, hoàn hảo. Win đi theo sau Alpha bạn đời, giúp gã tiếp chuyện. Khách khứa khen ngợi Win hết lời, hiếm có một Omega thông minh, hiểu biết rộng giống anh.
Nếu Henry để anh cùng tham gia vào công việc làm ăn của gã, đảm bảo không khác hổ thêm cánh.
Nâng ly rượu cổ cao lên môi, uống một ngụm nhỏ. Cõi lòng Omega khẽ mỉa mai. Henry chẳng bao giờ tin anh. Mà gã càng không để anh được tự do, điều khiển bất kỳ thứ gì vượt quá phạm vi ngôi nhà của họ.
Trước khi kết hôn, Win đã làm việc cho một công ty kiến trúc quy mô toàn cầu. Vượt qua rào cản thân phận Omega, anh luôn hoàn thành tốt công việc, được công nhận năng lực và được cấp trên đề bạt vào các chức vị trọng yếu. Nhưng tất cả đều tan thành mây khói khi Win để xảy ra sơ suất trong một dự án xây dựng, may mà đồng nghiệp của anh phát hiện kịp thời, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có thể gây thất thoát hàng triệu đô la. Để tránh công ty bị ảnh hưởng uy tín, Win đã bồi thường và xin nghỉ việc. Danh tiếng trong ngành giảm sút đáng kể. Khiến anh chẳng thể xin việc ở đâu. Công việc của anh yêu cầu tính tỉ mỉ, cẩn thận cao...và Henry đã giúp anh đánh sập con đường sự nghiệp rực rỡ anh vất vả gầy dựng. Bằng cách bí mật tráo đổi dữ liệu trong máy tính của Win, khi anh phát hiện sự thật, cả hai lập tức nổ ra tranh cãi, và đó là trận đòn đầu tiên Alpha giáng xuống thân thể Omega. Thể hiện rõ thái độ, gã muốn anh ngoan ngoãn ở nhà. Sinh con, và sống đúng bổn phận làm vợ.
Gã muốn khống chế toàn bộ cuộc đời anh!
Bẻ gãy hết khát vọng trong anh. Từ từ thui chột Win trong chiếc kén nhỏ. Gã không chấp nhận được việc Omega của mình tỏa sáng, thành công hơn, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Alpha.
Win càng phản kháng, hậu quả càng thê thảm.
Ngay cả người thân, bạn bè cũng khuyên anh nên tuân theo tự nhiên. Yên ổn sống đúng cuộc đời của một Omega.
Từ khi bị đánh dấu, hạnh phúc của anh đã do kẻ khác định đoạt, biến thành con rối trong tay người.
Đối với mấy lời khen ngợi giả lả, Win cười cười cho qua chuyện. Henry lại đi mời rượu nhóm người mới tới, hoặc tán tỉnh một Omega nào đó...Win quá lười để quan tâm chuyện của gã.
Từ ngoài sảnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn bởi thanh âm bàn tán, đặc biệt là giọng điệu lảnh lót hồ hởi của Henry.
Khách quý gã đợi cả buổi cuối cùng cũng đã đến.
Vóc dáng hắn cao ráo, dung mạo tinh tế, thâm sâu, nhanh chóng biến thành tiêu điểm giữa đoàn người. Sau mấy ngày không gặp, phong cách tối nay của Bright rất quyến rũ, thu hút. Mái tóc chải chuốt giữ độ phồng nhất định, vài sợi tóc buông rơi trước trán. Vẫn bộ cánh đắt tiền, chỉnh chu, giày tây bóng loáng nhưng hắn trông trẻ trung hơn trong chiếc áo thun cổ lọ đỏ sậm, thay vì sơ mi cứng nhắc thường ngày, sợi dây chuyền hình ngôi sao chễm chệ bên ngoài cổ áo, trên tay còn mang thêm vài chiếc nhẫn bạc. Bright giống một minh tinh đi sự kiện hơn là một viên chức tham dự bữa tiệc nghiêm túc.
Bề ngoài lấp lánh, hiện đại vô cùng phù hợp với Omega nam kiều diễm sánh bước cùng hắn!
Từ kiều diễm dùng để miêu tả Omega xa lạ không hề khoa trương. Mảnh mai, nhỏ nhắn, nước da trắng mềm, làn môi mọng xinh đẹp cùng đôi mắt trong veo, ngây thơ hệt hồ thu. Dễ dàng khiến kẻ khác rung động khi nhìn vào gương mặt đẹp hoàn mỹ không chút tì vết.
"Thật biết lựa chọn quá đấy cậu Vachirawit! Hèn gì giấu kỹ thế, đến giờ mới chịu giới thiệu cho bọn tôi biết" Henry nói, ánh mắt không thể dừng nhìn ngắm đánh giá người con trai quá đỗi rực rỡ mới tới.
Mùi hoa oải hương cũng thật ngọt ngào, lãng mạn.
Có Alpha nào không gục ngã trước một Omega tuyệt vời thế chứ?
Một bức tranh tình yêu hoàn hảo, người nhìn ngoài tán thưởng thì chỉ biết giấu nỗi ganh tị xuống đáy lòng.
"Hai người rất đẹp đôi" Win lên tiếng chúc mừng. Bàn tay Omega tên Chinda thân mật vòng ôm cánh tay Alpha, giữa bữa tiệc trang trọng, chắc không phải là vì công việc, luật sư bào chữa cho thân chủ nữa, đúng không? "Chúc mừng cậu gặp được người như ý"
Bright nhẹ tênh mỉm cười, chân thành đáp "Làm sao mà đẹp bằng vợ chồng hai người! Tôi chỉ cố gắng để được hạnh phúc mà thôi"
Win mệt mỏi đặt ly rượu lên thành bồn rửa mặt. Anh uống hơi nhiều, gò má ửng thành hai vệt hồng hồng, đôi mắt cũng ẩn lên một tầng nước mỏng. Ngắm nhìn bản thân phản chiếu trong gương, nặng nề hít thở.
Xả nước lạnh, mong muốn chất lỏng mát rượi nhanh chóng giúp đầu óc mình thanh tỉnh.
Trong nhà vệ sinh yên tĩnh, cách biệt với sự sôi động ngoài kia.
Có lẽ do ảnh hưởng tiếng nhạc, thanh âm ồn ào nên Win cảm thấy bất ổn. Cố điều hòa nhịp tim nhưng thất bại.
Nửa cuối bữa tiệc, anh tiếp khách khắp nơi, vui vẻ nói cười, mà tinh thần lại rơi lạc đi đâu. Nhạt nhẽo uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Thầm trách tại sao vẫn không thể say? Tại sao bữa tiệc cứ kéo dài như vậy? Đến bao giờ mới kết thúc?
Anh muốn trở về nhà.
Tự chìm đắm trong sự tịch mịch.
Và cả tiếng đàn thổn thức phía bên kia ban công.
Nơi bình yên nhất mà Win có.
Lảo đảo trở ra, Henry đã biến đi đâu mất tăm. Win nhắn tin cũng không thấy gã hồi âm. Ngồi xuống ở một góc vắng vẻ, mệt mỏi cúi đầu xoa nhẹ thái dương. Không gian xung quanh quá nhiều mùi hương đan xen, quấy rối Omega bứt rứt, khó chịu.
Bất chợt một cái bóng lớn đứng chắn bên cạnh Win. Ngoài mùi nước hoa đơn giản thì pheromone của kẻ đó vô cùng sạch sẽ.
Chỉ duy mình hắn, không hề có Omega nào khác bên cạnh.
Dàn nhạc dần chuyển sang giai điệu cổ điển, vài cặp đôi dần chìm vào tiếng nhạc mà dẫn bước ra sàn khiêu vũ. Những bóng người uyển chuyển nhảy múa sau lưng Alpha.
Win kinh ngạc khi Bright chìa bàn tay to lớn về phía mình, tiếng nói trầm ấm cất lên rõ ràng trong tiếng nhạc "Tôi có thể mời anh nhảy một điệu không?"
"Chinda, bạn cậu đâu?"
"Cậu ấy không khỏe nên về phòng nghỉ trước rồi" Alpha giải thích, lòng tay vẫn kiên nhẫn lơ lửng trong không trung "Nên nếu anh không phiền, hãy nhảy cùng tôi, tôi sẽ rất vinh dự vì điều đó"
Những ngón tay chần chừ siết nhẹ trên bắp đùi, Omega lưỡng lự nhìn gương mặt Alpha đến bàn tay mở rộng của hắn.
Im lặng chờ đợi sự chấp nhận từ anh.
Dù gì thì Henry cũng đã bỏ quên Win. Anh đâu thể cứ ngồi ủ rũ một góc để né tránh bị mùi hương khác quấy rầy.
Bàn tay anh vừa e ngại đưa lên, lập tức được một nhiệt lượng ấm nóng, to lớn bao lấy. Hai mắt Alpha cong cong, hài lòng mỉm cười.
"Cuối cùng cũng bắt được anh rồi!"
============
Long time no see ~
Vừa bận, vừa lười, hôm nay mới lết xong chương này. Viết xong là khô máu luôn. Dù flop nhưng mình vẫn sẽ cố gắng chỉnh chu hết sức.
Hãy nhiệt tình ủng hộ au lười nhiều nhé. Mãi yêu ~
Chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ. Chúc trước chứ mất công lặn nữa không trồi lên chúc được 🤣
Bye bye ~
Tác giả: Isa
26.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro