11. Mờ ám (2)
Trên dãy hành lang vắng lặng, chàng luật sư thong thả bước đi, vẫn tiếp tục điều khiển công việc qua thiết bị di động. Giọng điệu Nani bình thường nhưng hắn biết tay Beta bên kia đầu dây đang không ngừng rủa thầm cấp trên vô trách nhiệm.
Hơi hối hận khi một lúc uống hết ba cốc cà phê. Đáng lẽ nên chừa lại một lý do, để còn được Win mời thêm lần nữa.
Tham thì thâm.
Đôi lúc tính toán quá cũng có lúc mắc sai lầm.
Ban nãy gặp Dew dưới sảnh, thái độ của cậu ta mờ ám, bí hiểm thế nào ấy, cứ hối thúc Bright lên nhà sớm, mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Bỗng bước chân của Alpha khựng lại, đôi mắt nâu tĩnh lặng dần trở nên sắc bén, trong không gian thấp thoáng một mùi hương rất trầm của gỗ nhưng cũng sâu lắng vị ngòn ngọt...là chất dẫn dụ của Omega trong kỳ động dục! Đang phát tín hiệu để cuốn hút Alpha.
Bước chân càng gần, mùi hương càng nồng đậm, như thể hắn đang bước nhầm vào một rừng cây đàn hương quý giá.
"Tôi có việc gấp. Tạm biệt cậu!" chẳng đợi cấp dưới tiêu hóa xong nội dung, Alpha đã nóng vội cúp ngang cuộc gọi.
Là Alpha trưởng thành, gặp phải tín hiệu ve vãn khiêu khích từ Omega trong kỳ động dục, hắn thừa kinh nghiệm đối phó. Dư sức khống chế mà lướt qua, nhưng yết hầu cao nhọn của Alpha liên tục cắn nuốt, lồng ngực căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa nhà hàng xóm. Nóng rực như thể có thể phát ra tia lửa.
Trong lòng dấy lên nghi hoặc. Chẳng phải Win đang ở nhà ba mẹ mình, tại sao mùi dẫn dụ đàn hương của anh lại ở đây?
Với lại sao Win lại có thể sơ suất như vậy?
Để chất dẫn dụ lan rộng ra bên ngoài, nếu lỡ thu hút một đám Alpha kéo đến thì sao? Cho dù anh là một Omega đã có bạn đời thì điều này cũng quá nguy hiểm!
Mang ý tốt đến nhắc nhở Omega, Bright Vachirawit lập tức nén xuống cơn bứt rứt mà bấm chuông cửa nhà thân chủ của mình.
Từng giây trôi qua, Alpha càng lúc càng nôn nóng. Lo Omega gặp bất trắc gì ở bên trong, nên không khống chế được chất dẫn dụ.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, trước mắt hắn là một Omega chín rộ một màu hồng, bao phủ là mùi hương quá độ nồng nàn, suýt nữa thổi bay lý trí của hắn. Chết tiệt, hắn chưa bao giờ đụng phải thứ chất dẫn dụ nào kích thích mãnh liệt thế này. Trong đầu liên tục phát tín hiệu đèn đỏ.
Kia là Omega của thân chủ hắn!
Hắn nhìn thấy môi Win mấp máy điều gì đó. Một cánh hoa mang sắc hồng tươi mới, khiêu gợi. Khiến thính giác của Alpha lưu lạc nơi đâu. Đạo đức thét gào, kêu hắn phải giữ vững tinh thần.
Chưa đến lúc đâu, Vachirawit!
Nhưng khi Win ngã gục vào lòng hắn thì lớp phòng ngự từng mảnh, từng mảnh rơi xuống. Bên tai đều là tiếng thở than nức nở ướt át, chưa bao giờ anh trở nên mềm mại yếu ớt như vậy. Cả hàng mi nhắm nghiền lim dim...tất cả đều là cảnh đẹp trong mắt Alpha.
"Win à, giao bản thân anh cho tôi, có được không?" môi Alpha dịu dàng áp lên vành tai anh, từng đợt hôn xuống, cho đến chiếc gáy trơn láng, nổi lên một đệm thịt mỏng. Thình thịch nhịp đập khi bị người xâm phạm.
Hắn kê mũi lên vùng da nhạy cảm, vùng cấm địa bí mật của Omega. Cảm nhận sự run rẩy từ Win đang truyền đến cơ thể hắn. Gõ nhẹ vào con tim của Alpha, rung rinh từng hồi. Tham lam đem mùi đàn hương hít đầy buồng phổi, ngọt ngào mê đắm quá.
Tia sáng lý trí trong mắt Alpha càng lúc càng mờ dần, thay bằng hơi thở dồn dập của nhục dục.
Bông hoa đẹp này...hắn có nên cướp lấy không?!
"Ưm....t...ôi....khó chịu....quá..."
Tiếng rên rỉ ướt át len lỏi khắp phòng khách nhá nhem ngọn đèn vàng. Trên băng ghế dài, hai thân thể nồng nhiệt quấn lấy nhau, quần áo đôi bên xộc xệch, đầu tóc rối bời. Không biết bắt đầu từ đâu, nhưng đôi môi họ như dính phải ma thuật, cứ triền miên không ngừng. Hai hơi thở hòa làm một, hấp tấp, mất trật tự. Alpha đè trên người Omega, vừa dời khỏi làn môi của Win thì lại hôn như mưa lên khắp mặt, cổ của anh, từng hành động ngập tràn nâng niu, khao khát. Hệt như dành cho người yêu lâu ngày xa cách.
Có phải hắn đã bị chất dẫn dụ của Win mê hoặc, đánh rơi lý trí? Sẵn sàng lên giường với một Omega có bạn đời?
Bright không biết!
Đầu óc của hắn đã quá tải. Trong tâm trí Alpha giây phút này chỉ còn Omega thơm ngọt, hấp dẫn trước mặt. Bao nhiêu lần hắn muốn nói với anh, sắc đỏ cùng anh đẹp đến thế nào. Chỉ muốn ép anh hòa vào loài hoa cùng tên với tín tức tố của hắn, tạo thành mê dược chết người.
Chỉ một nửa thôi. Đã đánh vỡ hết kiềm chế trong hắn.
Tôi đã nghĩ mình vĩ đại hơn thế!
Hóa ra cũng chỉ là một thằng Alpha dễ sa ngã khi bị Omega quyến rũ.
"Win à, sao anh lại như vậy chứ?" giọng nói của hắn trầm đục, vuốt ve gương mặt Omega đang say sưa trong bể dục. Hắn tự hỏi Win đang nghĩ đến ai. Có phải đang tưởng nhầm hắn là chồng anh? Hay vì anh quá thiếu thốn tình ái nên cần nơi khuây khỏa?
Bright đã nhận ra mối quan hệ vợ chồng lỏng lẻo của hai người từ lần đầu tiên tiếp xúc. Tín tức tố của Henry trên người anh mờ nhạt.
Hắn cảm thấy tiếc cho anh.
Một Omega vừa đẹp vừa tài năng, lại không được bạn đời trân trọng, nâng niu. Nếu là hắn, hắn sẽ bao bọc anh trong tín tức tố của mình, tỉ mỉ đánh dấu anh, để không tên Alpha nào dám nảy sinh tư tưởng quá phận với Omega hắn chọn.
Qua một tầng vải, đôi bàn tay Alpha to lớn mạnh bạo sờ soạng thân thể hấp dẫn bên dưới. Win há miệng thở hổn hển theo nhịp điệu vồn vã của Bright. Hai chân dài mở rộng để Alpha bên trên thuận lợi hành động, hạ bộ hai người áp chặt, Omega cắn môi, cạ mặt mình vào hõm cổ của Alpha, thổn thức kêu rên. Âm vực như một con mèo cái mời gọi bạn tình, làm Alpha hít thở không xong, từng mạch máu căng lên, khối cơ bắp phồng lớn sau lớp áo sơ mi trắng ôm chặt, thôi thúc Alpha nhanh chóng xâm chiếm Omega trước mặt.
Nhưng rồi cái tên của hắn đứt quãng thoát khỏi miệng anh "Bright...Bright ơi...." hàng mi run rẩy chớp động, đôi mắt ân ẩn nước, bàn tay anh vô lực chắn trước ngực hắn. Nửa mê nửa tỉnh, anh đã nhận ra người đàn ông bên trên không phải là Alpha của mình "...kho...ông được....." lý trí yếu ớt trỗi dậy trong cơn say tình. Môi Win mấp máy những thanh âm vô nghĩa, đầu cứ lắc qua lắc lại, ra chiều kháng cự, thế nhưng một cánh tay khác của anh lại không tự chủ được choàng lấy lưng hắn. Gò má nóng bừng, nhuộm hồng làn da trắng mịn. Ngay cả ngực cũng nóng rực, cương cứng, thiêu đốt toàn thân Omega. Anh muốn xé toạc hết những thứ vướng víu che chắn mình và Alpha bên trên. Nhưng một phần lý trí lại cản trở Win.
Nhắc nhở anh nhớ mình thuộc về một Alpha khác.
Dù Henry tồi tệ nhưng anh không thể trở thành người phản bội!
Và nếu để chuyện này đi quá xa, người lãnh chịu thiệt hại cuối cùng chỉ có thể là anh.
Cuộc đời anh đã đủ khốn khổ rồi. Anh không muốn bị vùi dập thêm nữa.
"Là anh mời gọi tôi mà Win?" Alpha dịu dàng hôn lên hàng mi ướt nước của Omega. Những ngón tay lưu luyến vuốt ve chiếc eo thon gọn người nằm bên dưới.
Anh biết. Nên Win vô cùng hổ thẹn, chỉ ước bản thân biến mất khỏi cõi đời này. Sao anh lại mất trí đến mức dẫn dụ một Alpha xa lạ, người đó còn là hàng xóm, đối tác làm việc với chồng mình.
Để người trẻ tuổi trông thấy bộ dạng phóng đãng, hư hỏng. Đói khát Alpha đến mức đũng quần ướt nhẹp dâm dịch, còn lôi kéo Alpha vào nhà ôm ấp thân mật.
Nửa bên lý trí phản bác lại chẳng thắng nổi bản năng Omega cháy rừng rực, và cả cơ thể thành thật đang đưa đẩy khiêu khích Alpha. Ngay cả những lời thoát khỏi môi anh cũng hóa thành tiếng rên, Win còn chẳng nhận thức được mình đang muốn nói gì. Anh run sợ. Đôi mắt nai đen nhánh tội nghiệp mở to, đôi môi chẻ hồng nhuận há to hít thở gấp gáp. Trong không khí anh ngửi được một hương thơm rất kích thích, nó khiến Win trở nên hưng phấn lâng lâng, thân thể bỗng chốc mềm oặt trong vòng tay rắn rỏi của Alpha. Các giác quan dần giãn ra, thư thái và dễ chịu.
Là tín tức tố của Bright đang khống chế anh!
Khi Alpha bị Omega thu hút, họ muốn làm tình thì không gì có thể cản nổi. Ngay cả xâm phạm một Omega thuộc về Alpha khác cũng được. Omega chỉ là nơi thỏa mãn dục vọng mà thôi, anh không cần phải thuộc về hắn, nhưng cơ thể của anh vẫn là nơi hoàn hảo để giải tỏa ham muốn cho một Alpha đang có nhu cầu.
Đằng này còn là do anh tự mở đường chết cho mình, tự dẫn người ta vào nhà.
Giờ còn tỏ ra thanh cao, cho ai xem?
Omega đờ đẫn để Alpha lột bỏ y phục trên người mình. Chẳng biết có phải anh đã chìm quá sâu trong ảo giác mà lại trông thấy Bright đang dùng một ánh mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn chút đau buồn để nhìn ngắm cơ thể trần trụi của anh. Có phải hắn đã nhìn thấy những dấu vết xấu xí in hằn trên da thịt anh, bí mật mà Win không hề muốn ai biết về cuộc hôn nhân hoàn hảo đầy giả dối suốt tám năm qua.
Môi hắn áp lên giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt Omega, thì thầm "Đừng sợ, tôi đây rồi! Đừng sợ! Tôi sẽ không làm anh đau" rồi một nụ hôn sâu thẳm mê mang lấp đầy tâm trí ngổn ngang của Win. Vị ngọt mà lần đầu anh trải nghiệm khiến Omega thổn thức, e ngại và ngập tràn lo lắng.
"Đừ...ng......" ngửa đầu ra sau, mím môi cố ngăn bản thân sa ngã theo làn môi Alpha đang tỉ mỉ hôn lên mặt, cổ, ngực, bụng của mình. Những cú nút dịu dàng, ướt át mà sâu nặng, để lại dấu vết hồng đỏ in trên làn da Omega, những nơi có vết thương, nụ hôn càng dày hơn. Như thể hắn muốn những nụ hôn này thay thế cho vết tích cũ. Người Win nẩy lên nhè nhẹ mỗi khi môi Alpha chạm đến những vùng nhạy cảm. Giữa hai chân, xuống bắp đùi, đến cả chân tay anh, đều được môi hắn chăm sóc cẩn thận. Thanh âm chùn chụt vang đến tai, Win vừa ngượng vừa bứt rứt không yên. Cảm giác đê mê chạy dọc từng tế bào, khiến anh vô cùng dễ chịu.
Cắn môi, cần cổ ưỡn cao, mái đầu ngửa về phía sau, tầm mắt Omega hướng ra ban công, nơi dàn hoa dây leo đang đung đưa trong gió. Tiêu cự mơ hồ, giống như tâm trí anh lúc này. Hay anh cứ nhắm mắt giao hết bản thân cho Alpha kia. Mặc kệ kết cục thế nào?!
Được một lần được nâng niu, được trải qua trận tình ái cuồng nhiệt, tròn vẹn...có đáng để đánh đổi không?
Mà đánh đổi gì chứ? Anh thì có gì để đánh đổi?
Không gì cả!
Nhưng anh sợ, sợ cái cảm giác hạnh phúc thoáng qua sẽ khiến anh bị nghiện. Để rồi lần nữa rơi vào hụt hẫng.
Cô đơn.
Tuyệt vọng.
Chỉ cần Bright tiến đến, phòng tuyến cuối cùng của anh sẽ tan vỡ. Anh cũng đã chấp nhận cơn đau có thể xé toạc tâm trí khi luồng tín tức tố khác xâm nhập.
Nhưng Bright đã dừng lại!
Win khi đó đã chìm sâu trong kỳ động dục, nhưng tiềm thức Omega cảm nhận rõ mình đang được bao bọc an toàn trong một luồng tín tức tố mạnh mẽ. Anh không còn những bức bối, đau đớn mà chỉ còn cảm giác thư thái, và cả sung sướng xen lẫn.
Bright đã ôm anh suốt ba ngày, xoa dịu anh bằng những nụ hôn, lời an ủi ngọt ngào tình cảm. Cạ răng lên vùng tuyến thể đau nhức, trấn an cơn bạo động rối loạn hormone của Omega.
Cho đến khi Win hoàn toàn tỉnh táo thức dậy sau kỳ động dục kết thúc, anh đã được đặt trên chiếc giường êm ái, quần áo sạch mặc chỉnh tề trên người.
Cả căn nhà đã được dọn dẹp qua, chẳng để lại dấu tích mấy ngày trằn trọc trong tình dục của Omega.
Bright cười cười đặt cốc sữa nóng vào tay anh "Mừng anh trở lại"
Thái độ của hắn tự nhiên, trong sáng khiến Win ngỡ ngàng. Tưởng những gì vừa trải qua chỉ là giấc mơ. Giống như chưa từng tồn tại nụ hôn nồng nhiệt nào giữa họ. Hắn cũng chưa từng ôm chặt anh vào lòng, dùng tín tức tố của mình an ủi, xoa dịu cơn khát tình của anh.
Hắn vẫn chỉ là chàng hàng xóm cạnh nhà! Quan tâm chăm sóc anh, thế thôi.
"Tôi quên vì...không muốn làm khó anh, Win à!"
Thoát khỏi hồi tưởng sau giọng nói rõ ràng của Alpha. Nụ cười nửa miệng lấp lửng trên gương mặt điển trai, một tay đút vào túi quần, hắn ngửa đầu, buông một tiếng thở dài sảng khoái "Tôi không muốn vì bất kỳ chuyện gì khác lại trở thành lý do khiến anh né tránh tôi"
"Tôi không né tránh cậu"
"Sao cũng được" Alpha nhún vai "Anh nói thế nào thì cứ thế đi"
Win trầm tư, khó xử nhìn hắn. Chợt thấy có lỗi với đối phương. Là do anh khơi mào trước, hắn làm thân Alpha lại khống chế dục vọng, không lợi dụng thời cơ lạm dụng tình dục anh, mà còn liên tục tạo ấn ký giả, dùng tín tức tố của mình để giúp anh qua kỳ.
Bằng không có lẽ Win đã bị ham muốn tình dục hành hạ phát điên, hoặc thu hút vài tên Alpha gần đó đến cưỡng đoạt mình. Và có lẽ giờ đây kết cục của anh cũng rất tồi tệ.
Chưa từng cảm ơn đối phương một lần đàng hoàng, còn khiến hắn khó xử. Win không hiểu vì sao mình dở hơi như vậy.
Có lẽ vì ngại ngùng việc tiếp xúc thân thể quá thân mật của hai người. Mỗi lần thấy hắn, lại gợi lên những cảm xúc kỳ lạ trong anh. Win chọn cách chạy trốn, lần nữa.
Cổ tay Omega bị Alpha nắm lấy, giữa bầu trời đêm lộng gió, bốn mắt giao nhau, lồng ngực Win rền rã nhịp đập. Sợ bị người khác bắt gặp rồi hiểu lầm, nhưng anh lại chẳng tự rút tay khỏi bàn tay Bright.
"Tôi không nhớ gì cả...vậy anh đừng né tránh tôi nữa?"
"Tôi...biết rồi"
"Hứa đi!"
"Hả?"
"Hứa là không khiến tôi hụt hẫng khi anh vừa thấy tôi liền bỏ chạy nữa!" yêu cầu trẻ con nhưng giọng điệu đến sắc mặt rất nghiêm túc "Hứa là dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ thẳng thắn đối mặt với tôi, nói rõ khúc mắc trong lòng anh"
"Tôi hứa" Win bất lực cười. Cố xoa dịu Alpha trẻ tuổi đang tổn thương.
"Vậy anh phải bồi thường tổn thất tình cảm cho tôi! Cả tuần nay, anh làm tôi bất an quá"
Chưa gì lại đòi quà nữa rồi!
"Cà phê...à không, cậu thì thiếu gì nhỉ? Tôi chẳng biết phải tặng gì cho cậu cả!" hắn vừa giàu, vừa là con của Nghị trưởng, vạn thứ trên đời dễ dàng nắm trong tay, thật khiến Win khó nghĩ.
Mắt Alpha đăm đăm nhìn Omega, lưỡi đưa đẩy trong miệng, cười "Để tôi suy nghĩ kỹ đã!"
"Đừng khó quá! Tôi không đáp ứng được thì khỏi đấy" Win cẩn thận nhắc nhở.
Chưa gì đã chặn đầu suy nghĩ của hắn rồi. Bao nhiêu năm, vẫn kiệm lời, ngôn từ thận trọng như thế. Bright buông tay anh ra, gật gù "Nhất định cân nhắc kỹ"
Tán gẫu thêm mấy câu, Win nhanh chóng quay lại bữa tiệc cùng Henry, tránh để gã nghi ngờ. Alpha tư lự uống hết số rượu còn trong ly. Hi vọng chất cồn sẽ giúp hắn dễ đi vào giấc ngủ tối nay.
Một bàn tay choàng mạnh qua vai hắn, Beta hồ hởi bàn luận "Ôi bạn hiền, bọn tôi chắc phải tặng Phiếu bé ngoan cho cậu ngay thôi. Mỡ treo trước miệng, mà mèo vẫn cố nhịn, mặc kệ nước dãi chảy thành dòng. Sao mà cảm động quá!"
"Tặng phiếu bé ngoan chẳng thà trao giải Oscar cho đại luật sư nhà chúng ta thì hơn" Nani trào phúng thêm vào.
"Nói chứ mấy chiêu của cậu...tôi sẽ ghi nhớ. Sau này có người yêu, cứ hễ muốn chia tay hay gây sự thì giả vờ mất trí nhớ ngay"
"Biết có nổi người yêu không mà đòi học hỏi?" Nani nói móc tên Beta cao kều đang choàng vai bá cổ Bright.
"Bớt xỏ xiên tôi đi nha, đồ lùn!" Dew mắng "Bright, trừ lương cậu ta ngay đi"
Nani trợn mắt. Làm như anh theo làm phụ tá cho Bright Vachirawit là vì tiền vậy! Nghe mà đau hết cả tai. Muốn đá vào mông Dew mấy cái cho cậu ta bay về Mỹ luôn cho rồi.
Tay Alpha châm một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi. Để cho hai tên Beta đấu võ mồm cho xong, dù sao nghe chửi nhau vẫn dễ chịu, giải trí hơn là nghe mấy lời sáo rỗng đang diễn ra trong buổi tiệc.
Nếu không phải vì biết chắc Win sẽ tham dự, thì Bright đã chẳng thèm đến mấy chỗ này!
Vô vị. Nhàm chán.
"Mà tại sao cậu lại không chớp ngay thời cơ lúc đó?" Dew ẩn ý hỏi "Cơ hội tốt như thế...chẳng lẽ cậu không thể đánh dấu lại anh Win?"
Nani cũng cùng một thắc mắc. Anh tưởng Bright là Alpha cấp cao thì sẽ dễ dàng chiếm được bất kỳ Omega nào hắn thích. Ngay cả là Omega đã có bạn đời đi chăng nữa.
Chẳng lẽ Win không phải là đối tượng của hắn?!
Tay Alpha nhàn nhã hút hết điếu thuốc, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
"Bởi vì tôi trân trọng anh ấy!"
Hắn sẽ không bao giờ ép buộc ai, hay lợi dụng họ trong lúc mất tự chủ để đạt thành ý nguyện của mình.
Đặc biệt với người hắn yêu.
Bright sẽ càng coi trọng ước muốn của đối phương!
==============
Bình thường bảo comment cứ không chịu comment cơ 😑 đến lúc nhá hàng thì comment ầm ầm. Ủa gì lạ vậy mọi người 🤨
H ABO thì khá là nặng ký, nên để dành đi nha ~
Đăng truyện lúc 2h sáng, đỡ gì kịp 😎 hi vọng chút thịt vụn đủ làm ấm lòng bạn đọc ~ nói chứ mệnh viết H dễ flop nên ngại lắm bà con ạ. Riết lười triển H hẳn luôn ~ cảm giác những bạn đọc truyện tui viết toàn mang tâm hồn đẹp, nên tự nhiên tâm hồn tui cũng trong sáng hẳn 😂
Tác giả: Isa
15.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro