Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mờ ám (1)

Thận trọng kiểm tra lại đống tài liệu mật, đảm bảo tất cả vẫn còn nguyên vẹn chỗ cũ, Henry mới yên tâm rời khỏi mật thất.

Lũ ngu kia làm sao ngờ gã đã bố trí một phần không gian trống phía sau hai kệ sách. Từ lâu, trước khi tòa nhà hoàn tất khâu dựng thô, gã đã chi rất nhiều tiền đút lót để nơi được thiết kế thành phòng làm việc sau này của mình lấn thêm một phần sang căn hộ bên cạnh. Bề ngoài vẫn chia tường đúng theo bản thiết kế, các bố trí không có gì thay đổi. Nhưng khó ai nhận ra căn hộ bên cạnh đã bị 'ăn gian mất' một phần đất nhỏ, tạo thành một phòng bí mật an toàn, để Henry cất giấu những tài liệu mật, phi pháp của bản thân lẫn nhiều kẻ giàu có khác.

Trong phòng làm việc của gã cũng không gắn camera giám sát, chỉ lắp đặt ngoài cửa để kiểm tra xem ai ra vào phòng làm việc của gã là đủ.

Mọi sự gã đều tính toán cẩn thận nên bọn đột nhập lục tung cả căn nhà thì cũng đừng mơ tìm thấy bất cứ manh mối nào.

Nhưng mấy ngày bị kẹt ở nước ngoài, gã vẫn bất an không yên. Cứ thấp thỏm lo âu, bởi lẽ gã chẳng tin tưởng ai, để nhờ họ kiểm tra giúp mình. Bão vừa tan, Henry liền bay về Thái Lan ngay, việc đầu tiên là kiểm tra những gì mình cất giữ.

Thấy nó còn nguyên vẹn, tay Alpha mới thở phào nhẹ nhõm.

Đi vào phòng bếp, mùi thơm của thức ăn khơi gợi cơn đói bụng, mấy ngày toàn ăn uống tại nhà hàng khách sạn, gã chợt thèm cơm nhà. Win là tay đầu bếp giỏi, dù bản tính của anh hơi lãnh đạm, cũng không thuộc kiểu Omega gã thích, nhưng không hiểu sao, lần này, sau mấy ngày mới trở về, gã bỗng thấy Win có nét quyến rũ kì lạ vô cùng.

Hệt bông hoa trong mùa thụ phấn thu hút ong bướm.

Mà dạo này mấy nhân tình của gã ở Thái Lan bỗng lặn đâu mất tăm. Có người còn sống chết đòi chia tay. Vừa công việc rắc rối, vừa chuyện tình cảm trắc trở, gã cần nơi giải tỏa phiền muộn, áp lực.

May mà vợ hắn luôn ở đây!

Omega giật thót khi một gương mặt mạnh bạo vùi vào hõm cổ, kéo lệch cổ áo sơ mi anh đang mặc, tham lam cắn mút vùng da mềm mại. Hành động thân mật bất ngờ của gã suýt nữa làm anh cắt dao trúng tay.

"Em đến nghĩ cái gì mà thất thần vậy hả?"

"Không gì cả!" Omega đơn giản đáp. Vẫn tập trung vào việc thái rau của mình, mặc kệ Alpha đằng sau ve vãn, nhưng hai chân anh khẽ khuỵu xuống khi Alpha cắn lên tuyến thể.

Đó không phải là vì cảm giác đê mê, hòa hợp tình ái của một Omega khi được Alpha của mình chạm vào điểm G, mà là...

...từ đâu tràn lên cơn bài xích.

Mơ hồ, nhỏ nhặt như làn khói mờ len lỏi, nhưng nó vẫn khiến toàn thân Win khó chịu.

Nhưng Win chẳng để lộ ra biểu cảm bất thường. Đơn giản đẩy Alpha ra, viện cớ mình còn phải nấu ăn. Gã nên về phòng nghỉ ngơi sau mấy ngày công tác bận rộn ở nước ngoài

"Em sao vậy? Giận anh? Khi đó anh bận không về kịp..."

"Em hiểu!" Win quay lại, nhìn thẳng vào mắt gã, cắt ngang lời giải thích, bình tĩnh đáp "Đều là vì công việc! Mấy ngày nay xào xáo nhiều chuyện, em cũng cần ổn định lại tinh thần một chút. Tối nay, bên nhà vợ chồng Nghị trưởng có mời tiệc, em còn bận chuẩn bị nhiều thứ lắm"

Dám từ chối gã?! Thú vị thật.

Lý nào Omega bị tác động tuyến thể mà lại đủ sức từ chối đáp ứng nhu cầu của Alpha? Không một chút run động nào? Win Metawin này, đúng là khác người!

Nhưng đúng là nhà nghị trưởng gửi thiệp mời bọn họ dự tiệc tối, để chúc mừng cậu con trai mới về lại Thái Lan sau mấy năm tu nghiệp tại Mỹ. Mà mấy việc quà cáp đều do Win thu xếp. Dính dáng đến mấy việc hệ trọng này, Henry chẳng còn ý kiến nào để phàn nàn, dặn dò vợ phải chuẩn bị cho tốt. Win đã mua một món cổ vật từ một buổi đấu giá, đó sẽ là món quà cho bữa tối nay. Henry nhìn ngắm món đồ cổ, trong lòng nảy sinh nuối tiếc, muốn giữ làm của riêng, nhưng biết sao được...phía sau Đức vua, chính là Nghị trưởng. Đây là một trong những dịp hiếm hoi để ghi điểm với ông ấy "Ôi em yêu, em làm tốt lắm"

Bình thản tiếp nhận nụ hôn môi xã giao từ Henry. Tuy Win không có ấn tượng tốt đẹp về con người ngài Nghị trưởng nhưng dù gì ông cũng là viên chức cấp cao, quyền lực song hành cùng hoàng gia. Đâu thể lộ yêu ghét chỉ vì tình cảm cá nhân.

"À, mà em nhớ chuẩn bị quà cảm ơn Bright đi nhé! Cậu ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều vụ việc vừa rồi!"

Omega khẽ ậm ừ. Tiếp tục dành sự chú ý cho mấy món ăn dang dở đang nấu.

Chỉ còn lại một mình, sắc mặt anh liền trầm xuống, đưa tay ra sau gáy, chà sát tuyến thể. Mấy ngày liền, Win tự nhốt mình trong nhà, cố né tránh ai kia. Anh đã muốn quên đi, vậy mà Henry lại nhắc đến tên của đối phương, gợi anh nhớ đến sự kiện ngoài ý muốn cách đây mấy ngày, tâm trí bỗng trở nên rối bời.

Mở điện thoại, tra đến đoạn tin nhắn người hàng xóm gửi tới. Đều là những lời quan tâm thăm hỏi giản đơn, mà lại khiến Omega chần chừ chẳng dám hồi âm.

Có phải do mình đã suy nghĩ quá nhiều?

Liệu Bright...có coi thường mình sau những việc đã xảy ra? Metawin, mày là Omega đã có bạn đời, phải tự biết giới hạn.

Lún quá sâu, người chịu thiệt thòi cuối cùng sẽ chính là mày.

Nhưng bàn tay anh vẫn cứ miết nhẹ lên vùng gáy, nơi tuyến thể đang đập thình thịch, tỏa ra mùi hương gỗ trầm ấm, xen chút vị ngọt, cùng hơi đắng mơ hồ.

Càng cố xua tan thứ thanh âm mềm mại, dịu dàng cứ lả lướt bên tai thì một thứ cảm xúc kỳ lạ càng lớn dần trong anh.

Nhắm tịt mắt. Omega tự trấn an chính mình. Anh phải tránh xa Bright Vachirawit!

Rồi thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Uổng công anh một tuần né tay Alpha hàng xóm như né tà, thì ngay bữa tiệc rượu tại nhà Nghị trưởng, anh lại đụng mặt người mình không muốn gặp nhất. Vào lúc này!

"Xin chào" nụ cười lịch thiệp điển hình nở trên đôi môi cong dày của hắn. Giữa những ánh đèn rực rỡ, hắn hệt chàng hoàng tử cao quý trong bộ vest màu trắng, từng đường nét đẹp như tạc, đôi mắt nâu thân thiết nhìn hai vợ chồng anh. Điềm đạm lắc nhẹ ly rượu vang trong tay.

Phía sau là Dew, Nani, và vài người bạn thân thiết của hắn.

Vòng tròn giới quý tộc tại Băng Cốc mới nhỏ bé làm sao!

Mà chuyện khiến người ta bất ngờ hơn khi Bright chính là con ruột của ngài Nghị trưởng. Bữa tiệc tổ chức rềnh rang là vì hắn. Ngài Nghị trưởng muốn thông cáo cho cả nước biết Bright Vachirawit là ai. Mục tiêu giúp hắn thuận lợi gia nhập con đường chính trị. Với tham vọng, hắn sẽ nối bước ông, trở thành một nhà cầm quyền xuất sắc trong tương lai.

"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử" Henry buông lời tán thưởng tới ngài Nghị trưởng. Thầm nghĩ có phải mình đã há miệng mắc quai khi mời Bright làm luật sư cho mình?!

Chỉ sợ hắn biết quá nhiều bí mật của gã, rồi trình báo cho cha hắn thì Henry xem như xong đời.

"Chuyện gì ra chuyện đó, anh yên tâm" Bright ẩn ý nói trước vẻ mặt hơi căng thẳng của Henry.

Gã khô khan cười khì khì. Bí mật đẩy nhẹ cánh tay người bên cạnh, ý muốn anh cùng gia nhập vào câu chuyện, nhưng linh hồn Win đã bay đi đâu.

"Anh Win vẫn chưa khỏe sao?"

Omega lúng túng, đảo nhẹ con ngươi màu đen "À, tôi vẫn ổn..."

"Mọi người biết nhau hết rồi à?" Nghị trưởng ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, vâng, chúng tôi là hàng xóm với nhau. Quan hệ rất tốt" Henry nhanh miệng đáp.

Bỏ lại buổi tiệc rượu náo nhiệt, Win tự mình trốn ra một góc vắng vẻ, ngồi trên hàng lan can bằng đá, chạy dài quanh dinh thự, từ chỗ này anh dễ dàng nhìn được quang cảnh bên dưới ngọn đồi, đẹp và bí hiểm, những ngọn đèn không thể thắp sáng cả bầu trời đêm ở nơi đây.

"Biết ngay anh trốn ở đây mà"

Win ngoảnh đầu nhìn Alpha phía mới tới. Gió lớn thổi rối mái tóc bồng bềnh của cả hai.

"Tôi ngắm cảnh, không có trốn!" Win chỉnh lời.

Alpha đến bên cạnh, thản nhiên đứng nhìn vạn vật đang hiện ra trước mắt. Còn tinh ý giữ khoảng cách với Omega một đoạn vừa đủ. Mấy ngày người ta luôn tránh mình, có ngốc cũng phải tự hiểu vấn đề.

Nhưng vẫn cứ muốn bắt chuyện. Quan tâm Omega đã khỏe hơn chưa.

"Bữa tiệc thế nào?" Alpha cất tiếng hỏi, nâng ly rượu chạm môi, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Không có gì đặc biệt" Win thẳng thắn đáp, anh đã tham dự hàng trăm buổi tiệc, từ lớn đến nhỏ, trong giới nhà giàu tại thủ đô, còn chỗ nào anh chưa tham gia.

Từ từ đã chẳng còn cảm giác gì đặc biệt. Cũng là con người cùng những chiếc mặt nạ giả tạo được điểm tô thật trang trọng, biết phát ra âm thanh thánh thót và các câu từ hoa mỹ...để thiết lập quan hệ lợi ích, hoặc tìm cách lừa lọc nhau. Những người đi theo để thành vật trang trí cho đẹp, cho thêm phần trang trọng giống anh, ngoài cảm thấy chúng tẻ nhạt, thì còn thấy buồn cười.

Nhưng cũng phải đóng kịch theo.

Nhàm chán cực độ!

"Mà...tôi bất ngờ nhất là cậu đấy" Omega nghiêng đầu nhìn Alpha "Không ngờ thân thế thật của cậu lại ghê gớm như vậy!" ngay cả hệ thống tình báo của mẹ anh cũng bị đánh lừa, đưa ra thông tin sai lệch "Rốt cuộc cậu còn ẩn giấu bí mật nào về con người mình nữa nhỉ?" 

Bright hít một hơi sâu, không khí trên đồi trong lành, mang đến cảm giác sảng khoái, thanh sạch "Tôi sinh ra trong môi trường khá phức tạp! Mà thật ra lý lịch của tôi do báo chí đưa cũng không sai lắm đâu. Tôi theo họ của cha mẹ đỡ đầu, từ lâu cũng được họ nuôi dưỡng tại Mỹ. Nên số người biết tôi là con của Nghị trưởng chắc đếm trên đầu ngón tay. Đôi khi tôi còn chẳng nhớ thân phận này của mình nữa kia mà..."

Ngữ điệu của Bright vương chút trầm tư, tựa như hắn đang kể lại những hoài niệm. Win chăm chú lắng nghe, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ phức tạp.

Thân thế hoàn hảo, lại là một Alpha thuần chủng cấp cao. Hà cớ gì hắn lại tỏ ra buồn phiền?

Có biết bao người nhìn hắn mà ngưỡng mộ? Thèm khát được giống hắn mà không được? Nỗ lực cùng cực vẫn chẳng thể thay đổi số mệnh ông trời sắp đặt cho mình?

Hắn làm sao hiểu được. Đều là con của Nghị trưởng, nhưng không phải ai cũng sẽ có kết cục giống nhau.

Nếu sinh ra là một Omega thì chẳng khác nào một lời nguyền phủ lên cuộc đời kẻ đó.

"Cậu giống một hoàng tử hạnh phúc vậy!"

Bright nheo một bên mắt, đưa đẩy miệng, ra chiều ngẫm nghĩ "Hạnh phúc thì không biết nhưng năng lực của tôi là may mắn! Vận may luôn chọn tôi, và tôi luôn đạt được điều mình muốn"

"Vậy à?"

"Ừm, ví dụ như tôi cầu được gặp anh, thế là ông trời giúp tôi gặp được anh ngay" tự tin mỉm cười.

Win lẳng lặng hướng mắt đi phía khác, cố giả ngốc không hiểu hắn nói gì rồi làm lơ luôn ánh nhìn từ Alpha. Sâu lắng và mang theo nhiều hàm ý "Hôm nay anh rất đẹp. Màu đỏ rất hợp với anh"

Hàng mi Omega cụp xuống, gò má thoáng chốc hơi nóng lên trước lời khen ngợi của Alpha.

Thầm nghĩ, khi về nhà, Win sẽ lập tức tiêu hủy chiếc áo cổ lọ màu đỏ mận này. Lần nào đụng trúng đối phương, anh cũng mặc màu đỏ cả.

Mà toàn gặp chuyện xấu hổ thôi! Đúng là điềm báo xấu mà!

"Cậu.....Bright này" Omega cất tiếng gọi tên của Alpha, cẩn thận nói ra những lời trúc trắc trong lòng mấy ngày qua "Tôi rất cảm ơn những việc cậu đã làm cho tôi. Nhưng tôi hi vọng về sau chúng ta hạn chế gặp riêng và cậu hãy quên chuyện đã xảy ra..."

"Chuyện gì cơ?" Alpha ngạc nhiên cau mày hỏi. Thái độ, giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến Omega á khẩu ngay lập tức.

Sau đó liền rơi vào nghi hoặc. Tự hỏi mình nhầm lẫn ở đâu ư?

Bright khoanh tay trước ngực, thoải mái mỉm cười "Rốt cuộc anh đang muốn nói đến chuyện gì? Chuyện gì nghiêm trọng đến mức chúng ta không được gặp riêng nhau? Win à, chúng ta là hàng xóm, tôi không rõ mình đã gây ra chuyện sai trái gì để anh ghét bỏ tôi..."

"Không phải! Cậu hiểu sai ý tôi rồi!"

"Ý là anh không ghét tôi đúng không?" Alpha gặng hỏi.

"Đúng vậy!" Omega thanh minh.

Ánh mắt hắn như mang theo vì sao sáng, tự cho phép mình tiến về phía anh thêm một bước "Vậy anh phải nói rõ lý do vì sao anh né tránh tôi, và cả...không thể gặp riêng anh, hửm?"

"Chuyện đó...." Win vô thức nuốt nước bọt, bao nhiêu sự điềm tĩnh trong anh đều lần lượt cắp nón ra đi trước những câu hỏi dồn dập của tay luật sư.

"Win à, anh không thể tự quyết định mọi thứ khi anh không cho tôi biết vấn đề rắc rối gì đã xảy ra giữa chúng ta. Tôi không hiểu!" Bright trầm giọng thắc mắc "Hay là tôi đã quên chuyện gì, anh có thể nhắc lại cho tôi nhớ không?"

Gió đêm rì rào lướt quanh, mà Win cảm thấy nóng rực toàn thân, cùng sự ngượng ngùng dâng trào.

Thái độ 'mất trí nhớ' thẳng thắn, nghiêm túc của Bright hoàn toàn đánh úp tinh thần chiến đấu của Omega. Đôi mắt anh chăm chú nhìn hắn, trong đầu dần quay về đống hồi ức của mấy ngày trước.

.

.
.

"A, anh Win, anh về rồi hả?"

Đang đứng ở đại sảnh, vừa trông thấy khách hàng thân thiết bước tới, chàng chủ tiệm hoa liền niềm nở giơ tay chào. Đáng lẽ đáp lại Dew sẽ là cái gật đầu lễ độ cùng nụ cười mềm nở trên môi Omega nhưng hôm nay biểu hiện của đối phương giống cái xác biết đi.

Gương mặt vô cảm, cứ thế lướt qua Dew.

Khiến Dew tay cầm bó hoa hướng dương bỗng ngây ra như phỗng. Lấy làm lạ, ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng khẩn trương của Omega, ánh mắt chứa đầy dấu chấm hỏi.

Bên ngoài hình như mưa dông sắp kéo đến. Mây đen giăng phủ. Chẳng nhớ trước khi đi làm đã mang đồ phơi cất chưa nữa?! Beta đau đầu thầm nghĩ.

Win vừa chạm chân đến trước cửa nhà mình thì một người lạ từ trong nhà anh bước ra. Đó là nhân viên thuộc công ty công nghệ an ninh, được cử đến để kiểm tra lại hệ thống bảo vệ vừa lắp đặt. Trông thấy Win, người kia hơi bất ngờ, chẳng phải còn chưa đến ngày chủ nhà quay về nghiệm thu? May mắn là hệ thống cũng đã hoàn tất, đối phương muốn giới thiệu với Win về cơ chế mới nhưng Omega tỏ ra mất tập trung, nhạt giọng bảo người nhân viên tranh thủ về sớm vì trời sắp mưa. Khi nào tiện, anh sẽ nhờ bên họ tư vấn thêm.

Tiễn khách xong, cửa nhà đóng chặt, Omega liền gục trán lên thành cửa gỗ, giật mạnh miếng dán phía sau tuyến thể ném đi. Mở lớn miệng, buông ra tiếng thở hắt trầm đục, lồng ngực nặng nề phập phồng, khắp căn nhà thoáng chốc chìm trong bể mùi đàn hương nồng nàn.

Mang cơ thể bứt rứt lảo đảo bước vào phòng riêng, lấy áo quần của Henry ném lên giường tạo ổ, Omega cao lớn, tác phong luôn đứng đắn, đàng hoàng lập tức biến thành con mèo trong mùa động dục, say đắm vùi mặt, cơ thể vào đống vải vóc mang tín tức tố của Alpha. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi ướt át hé mở, thoát ra thanh âm rên rỉ đứt quãng. Kề mũi sát những thớ vải bên dưới, cố mang hương chanh của Alpha lấp đầy các giác quan. Những ngón tay anh vô thức mơn trớn khắp cơ thể qua lớp trang phục còn vướng víu. Chưa bao giờ Omega rơi vào trạng thái mất kiểm soát, thèm khát được làm tình như lúc này.

Từng tế bào đang kêu gào sự chiều chuộng, ôm ấp từ bạn tình Alpha. Cả những cú thúc mạnh bạo của dương vật đâm sâu vào cơ thể Omega, lấp đầy vùng đất trống trải. Thít chặt bên trong, đừng rời ra.

Ngón tay anh lần mò xuống hạ bộ giữa hai chân, vươn qua phía sau, lớp vải quần tây lượn theo đường cong cặp mông tròn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Căng tức và ướt đẫm. Dâm dịch từng luồng từng luồng tuôn ra ngoài, banh hệt con cá mắc cạn, điên cuồng vùi đầu hít thở, mà thân dưới càng lúc càng ướt. Quằn quại ma sát thân thể vào đống vải vóc, cố tìm kiếm sự an ủi và giải thoát.

Bơ vơ giữa chiếc giường lớn. Phần lý trí yếu ớt bảo Win phải dừng những hành động xấu hổ này lại. Nhưng cơ thể anh không thể kháng cự ham muốn thuần túy trỗi dậy. Anh uất ức cắn môi. Thủ dâm theo phương thức này không đủ. Không hề đủ. Chẳng thể thỏa mãn một Omega đang đói khát tình dục đến cực điểm. Mùi đàn hương giăng kín căn phòng, ngọt ngào mê hoặc xen lẫn tiếng thở than nức nở trên môi Omega nam. Anh chỉ muốn giằng xé hết mọi bức bối đang bủa vây, cầu mong một bàn tay ghì chặt lấy thân thể mình, thô bạo cắm răng sâu vào sau gáy, đồng thời lấp đầy lỗ thịt trống trải bằng dị vật to dài nóng bỏng.

Những hình ảnh dâm loạn liên tục nhảy múa trong đầu óc Omega.

Miệng khô môi đắng, toàn thân bứt rứt ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò ngổn ngang trên da thịt luồn lách vào những điểm nhạy cảm thầm kín, còn rất nóng, mồ hôi đổ ướt đẫm mặc cho điều hòa vẫn đang chạy ở nhiệt độ lý tưởng. Khóe mắt đến gò má, đến cả chóp mũi của Omega dần hiện lên một sắc hồng ửng hệt cánh hoa mới nở, so với chiếc áo cổ lọ màu đỏ mận anh đang mặc càng điểm tô một sắc màu e ấp, căng mọng lạ thường.

Kỳ Omega động dục hệt mùa dâu chín rộ. Từ mùi đến sắc đều mang một hơi thở nồng nàn của tình yêu ngọt ngào và khao khát.

Anh như chú bướm rối rít tìm kiếm mật hoa, nhưng dù hút bao nhiêu cũng cảm giác không đủ. Bị bỏ bê, sự thiếu thốn dồn nén, ép cơn động dục ngoài ý muốn dâng cao ham muốn đến cực điểm. 

Từng phần trên cơ thể Win đều cương cứng, ngay cả đầu vú cũng nổi rõ dựng đứng sau lớp vải áo thành hai cục thịt to. Từng tiếng van vỉ cứ nối tiếp nhau, những chiếc răng trắng đều đè chặt cắn môi dưới muốn bật máu.

Tâm lý cố chấp, anh không muốn một cái tên nào thoát ra trong cơn dâm loạn, đánh mất bản thân.

Alpha kết hôn cùng anh...không xứng!!!

Win oán giận người bạn đời của mình. Anh biết rõ gã đang ôm ấp dan díu bên một Omega khác. Bỏ rơi anh trong quãng thời gian gần tám năm làm chồng vợ, trong những lúc anh cần gã nhất.

Khi ấy Alpha của anh đang ở đâu?

Tại sao chỉ có anh phải chịu sự bất công trong cuộc hôn nhân khốn kiếp này?

Không tình yêu, đâu đồng nghĩa anh đáng lãnh lấy cô đơn và tuyệt vọng.

Uất ức, giận hờn xâm lấn, Omega trong cơn khát tình không khỏi tủi thân. Nằm úp người, co quắp lại, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Lâu lắm rồi, Win mới khóc.

Cả cuộc đời anh cứ nghĩ chỉ cần mạnh mẽ, tin tưởng bản thân thì chướng ngại nào anh cũng vượt qua được. Yên bình bước qua hết định mệnh của kiếp này.

Nhưng không!

Anh vẫn chẳng thể chống nào bản năng do tạo hóa ban cho. Thuốc ức chế vô tác dụng, Omega chìm nổi trong đống chất dẫn dụ của chính mình, mùi đàn hương dần dần lấn át tín tức tố của Alpha. Màn bảo hộ mỏng manh cuối cùng cũng biến mất, khiến Omega chật vật vô cùng.

Tuyến thể sau gáy đau nhức kéo nửa linh hồn của Win thoát ra khỏi bể dục. Hết dục vọng ham muốn thể xác, thì là nỗi đau tinh thần đày đọa.

Là một Omega không được Alpha yêu, Win cảm tưởng cuộc đời mình sao mà tuyệt vọng quá.

Nhìn bản thân trong gương, xộc xệch, nhếch nhác, và biểu cảm dâm loạn, anh ước gì ông trời ban cho anh một sự giải thoát.

Cứu giúp anh khỏi vũng lầy tăm tối tuyệt vọng, được che giấu bởi lớp màu lấp lánh ánh vàng.

Tiếng chuông cửa cùng tiếng chuông điện thoại làm tinh thần Omega xao nhãng. Cố làm lơ nhưng chuông cửa vẫn không dừng lại.

Gượng thân xác rũ rượi dậy, Omega lờ mờ đi về phía cửa chính. Bị chính chất dẫn dụ của mình nung chín tâm trí, bước chân anh cứ vô thức di chuyển tới nơi nó muốn.

Cánh cửa bật mở.

Chưa bao giờ anh khẩn thiết cầu mong người phía bên ngoài ngưỡng cửa chính là Henry đến thế. Anh tuyệt vọng sắp phát điên rồi!

Nhưng hiển nhiên đó chẳng thể là chồng của anh.

Gã chẳng bao giờ về đúng lúc.

Những giọt nước mắt thất vọng thi nhau rơi xuống. Giữa đống chất dẫn dụ của mình, anh thấy thật bẽ bàng. Muốn hỏi lý do vì sao hắn ở đây, hoặc mùi đàn hương tỏa ra từ anh quá nồng đã thu hút sự chú ý của Alpha. Làm phiền đến hắn rồi!

"Bright....cậu...." chưa thốt hết câu, cơ thể Win đã đổ gục vào lòng Alpha đối diện. Cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.

Trầm ấm.

Và ngọt ngào.

Miên man đánh động trái tim Alpha trẻ tuổi.

.

.
.

"Win à, giao bản thân anh cho tôi, có được không?"

=============

Mới đó mà lại cuối tuần 💃 không biết giờ này còn ai chờ đọc truyện tui viết không ~

Bright bộ này phải nói là kiểu bàn tay vàng trong truyền thuyết rồi 😂

Lâu rồi không viết mấy cảnh nóng, nên màn vừa rồi của Win chẳng biết sao nữa...chỉ thấy thương bé, thôi ráng hành thêm vài chương rồi kết thúc chương trình 😌

Tác giả: Isa
14.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro