Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 6

Cho đến tối ngày hôm sau, cậu vẫn làm hết mọi việc nhà như mọi khi nhưng đầu óc không thể nào tập trung được, ánh mắt cậu lúc nào cũng hướng về phía cửa chính, trong lòng có một cỗ bất an không ngừng trào dâng. Nghe thấy tiếng động từ phía cửa chính, cậu vội vàng chạy ra mở cửa. Anh đang đứng trước mặt cậu, trong lòng còn ẵm theo một cô gái. Sống lưng cậu như hóa đá, cảm thấy có một luồn hàn khí chạy dọc cơ thể, đầu óc bỗng dưng trống rỗng, thậm chí đến mức quên mất phải tránh sang một bên để anh bước vào.

-JongDae, em có thể nhường lối cho tôi một chút không? - Giọng nói anh đầy khẩn trương, trong lời nói có ý khiển trách là cậu đang chắn đường.

-À...em xin lỗi- Chen vội vàng tránh sang một bên, nhìn anh từng bước ôm cô gái đó lên phòng. Trái tim cậu lúc này đau nhói, có gì đó lắng đọng nơi khóe mắt. Cậu quệt nhanh giọt nước mắt sắp tràn mi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cậu không muốn anh thấy mình khóc.

Bỗng anh dừng lại, người vẫn không quay lại mà nói vọng xuống

-JongDae, bữa tối hôm nay không cần chuẩn bị -Nói xong anh liền nhanh chóng đi về phòng mình.

Cậu nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng anh nữa mới chịu dời đi tầm mắt của mình, sau đó xoay lưng, như người mất hồn mà đi vào bếp dọn dẹp. Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì, mà hiện tại cậu cũng không có khẩu vị. Cứ như vậy, bữa tối hôm đó xác định thẳng tiến thùng rác rồi.

Lúc rửa bát đĩa, không hiểu sao mắt cậu nhòe đi, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay. Cậu bèn điều chỉnh lại vòi rửa, có lẽ mở quá to rồi nên mới văng trúng tay cậu, nhưng mà nước hôm nay tại sao lại nóng ấm như vậy chứ. Còn nữa, vì sao cảm giác hai bên má lại mát lạnh cùng chút vị mặn đắng nơi đầu môi?. Đặt bàn tay ướt đẫm lên mặt mình, cậu lầm bầm

-Là do tay ướt nên khiến mặt mình ướt theo, ha..mình là không có khóc, quả thật là...không.. – Cậu nghèn nghẹn nấc lên, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Vốn muốn bản thân phải mạnh mẽ một chút nhưng mà làm sao đây, cậu lỡ khóc mất rồi.

Một lúc sau, tâm trạng cậu dần ổn định lại, Chen cố hoàn thành công việc rửa dọn từ nãy đến giờ, kiểm tra xung quanh một lượt liền quyết định trở về phòng của mình. Mắt cậu lúc này đã sung đỏ, hai bên thái dương không ngừng truyền đến từng cơn đau nhè nhẹ, cơ thể như sắp bị hút hết năng lượng vậy, lại tiếp

-Phải rồi, mình ...nên ngủ, ngủ sớm thân thể mới tốt lên, mới có thể tiếp tục chăm sóc anh chứ- Cậu vừa lẩm bẩm, vừa ru rẩy cố sức đi về phòng mình. Đến khi đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc cậu ngay lặp tức nhắm chặt mắt, không ngừng tự thôi miên mình mọi đau đớn hôm nay rồi sẽ thành quá khứ, tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, mau ngủ đi thôi.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Haeun, MinSeok liền tắm rửa, thay y phục rồi liền quyết định đến thư phòng. Từ hôm qua đến giờ anh không ngừng được trải nghiệm những chuyện ngoài tầm kiểm soát. Anh cần yên tĩnh một chút để sắp xếp và đánh giá lại mọi chuyện.

Hôm qua sau khi nghe JongDae tỏ tình, anh liền bối rối không biết đáp lời thế nào thì có cuộc gọi tới từ tên bạn của mình- Park Chanyeol thông báo với anh là đã tìm thấy Haeun- người mà anh luôn tìm kiếm bao lâu nay. Anh rất muốn hỏi cô lí do tại sao lại rời bỏ mình. Khi anh tìm đến thì cô đã say đến nỗi không còn phân biệt được gì, không biết chỗ ở hiện tại của cô, anh quyết định đưa cô về chỗ mình.

Anh và cô vốn quen nhau trong đội bóng của trường. Lúc đó anh là thành viên chính thức của đội bóng, còn cô là người chăm sóc cho cả đội. Lúc đầu vốn là không có ấn tượng gì mấy cho đến cái ngày kia. Hôm đó anh có việc cần gặp Kim JunMyeon- tên bạn thân của mình từ hồi cấp 3, tên bạn này của anh vốn đang phiền muộn vì bị một tên nhóc năm nhất cùng khoa truyền thông tên Oh SeHun cứ bám đuôi không ngừng nên muốn cùng anh đi uống một chút, nhân cơ hội mà trút bớt bực bội trong người ra. Tới khi hai người tách nhau ra thì cũng đã khá trễ, cả hai đều ngà ngà men rượu. Lúc đi qua gần cái hồ nhỏ gần trường thì bỗng nhiên bị ai đó tông trúng làm anh ngã xuống, người đó cứ vậy mà cắm đầu chạy trối chết không thèm nói một câu xin lỗi. Trong lòng thầm mắng tên kia một chút, sau đó liền loạn choạng đứng dậy. Không may, thân thể vì có phần nghiêng ngả do men rượu liền vấp phải đá mà ngã vào cái hồ nhỏ kia. Hoảng loạn tột cùng là cảm giác của anh lúc bị rơi xuống hồ nước lạnh, có thể mệnh anh đến đây là kết thúc rồi. Trong lúc ý thức anh dần có dấu hiệu buông xuôi, không còn chống cự nữa thì có một bàn tay nào đó vô hình kéo anh ra khỏi dòng nước đág sợ đó, xúc cảm mềm mềm ấm áp nơi bờ môi làm anh mê đắm. Anh muốn mở mắt nhìn xem ân nhân của mình là ai nhưng năng lượng cơ thể cứ như bị cuốn đi hết hòa chung với dòng nước trong hồ, cứ như vậy anh thiếp đi. Trong phòng bệnh, anh từ từ tỉnh dậy, trước mắt anh bây giờ là hình ảnh cô quản lý nhỏ đang loay hoay chăm sóc cho mình. Đến lúc này anh mới bắt đầu chú ý người con gái trước mặt. Cô có dáng người nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng trẻo mịn màng, tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, ngũ quan thanh tú khiến anh cảm thấy tim mình đã bị lỗi nhịp. Kể từ đó, anh bắt đầu theo đuổi cô, chuyện tình của họ được cả trường ngưỡng mộ. Vốn dĩ anh định chờ đến thời điểm sẽ dẫn cô về Kim gia ra mắt phụ mẫu, mà kế hoạch đó bỗng dưng bị tan vỡ. Ngày đó anh đặt một nhà hàng sang trọng, nhẫn cũng đã chuẩn bị, chỉ chờ cô chấp nhận. Nhưng cô không đến. Những ngày sau đó anh không cách nào liên lạc được với cô, anh bắt đầu chìm trong đống công việc và men rượu cho đến khi lần đó nhập viện rồi gặp được Chen thì sinh hoạt của anh mới bắt đầu khá hơn. Chí ít là không còn cảm giác cô độc nữa. Nghĩ đến Chen anh liền giật mình, có lẽ lúc nãy anh phản ứng hơi quá với cậu rồi. Nghĩ ngợi hồi lâu, anh quyết định đi đến phòng cậu nhìn một chút.

Hé nhẹ cánh cửa, anh chỉ thấy một chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng ngoài cửa sổ. Chen trùm chăn kín người, không biết là đã ngủ hay chưa. Thở dài một hơi, anh định xoay người trở về phòng mình thì bỗng nghe thấy tiếng nấc khe khẽ. Đến gần, khuôn mặt lúc ấy của cậu làm lòng anh chợt đau nhói. Đôi mắt cậu nhắm chặt, dưới hàng mi còn loan vệt nước dài, như gặp phải ác mộng cậu luôn miệng gọi tên anh. Cho đến khi anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm kia thì cậu mới bắt đầu an tâm mà ngủ, tuy nước mắt không còn vô thức chảy nữa nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt thể hiện sự bất an của chủ nhân. Trong vô thức, anh nhẹ cúi người xuống hôn lên hàng mi ẩm ướt, thoáng nhẹ qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ làm người đang ngủ thoáng thả lỏng tâm tình.

-JongDae ah...- anh khẽ gọi tên cậu, trong không gian yên tĩnh giọng nói anh trầm ấm mà đượm buồn đến lạ. Anh cứ như vậy ngồi nhìn cậu đến gần hừng sáng mới trở về phòng.

Cạch! - cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, người tưởng như đã ngủ say liền hé mở đôi mắt đen láy hướng về phía cửa phòng vừa đóng kia. Xoay người, cậu một lần nữa nhắm chặt đôi mắt buộc mình phải nghỉ ngơi, trên gối đâu đó xuất hiện một vài vết ướt.

Sau hôm đó, Chen cố gắng cư xử bình thường nhưng bầu không khí vẫn đầy gượng gạo. Cô gái mà anh ôm về đã ở lại nơi này hơn một tuần rồi, có thể sẽ ở lại luôn cũng không chừng. MinSeok hyung vẫn như cũ quan tâm cậu, chỉ duy nhất hôm nào cũng săn sóc đưa đón cô gái kia đi đâu đó dưới sự chứng kiến của cậu. Bí bách, hôm nay cậu hẹn D.O. cùng đi siêu thị

-Chennie! Ya! Chennie! Cậu và học trưởng lại có chuyện gì à? – D.O. hỏi, nhìn bạn mình lúc này như người mất hồn, cảm tưởng có thể ngã gục bất cứ lúc nào khiến cậu không thể không lo

-Uhm, không có gì đâu, chỉ là hôm qua có chút ngủ không ngon thôi

-Cậu đó, không chăm sóc bản thân mình tốt một chút đi, hay hôm nay qua nhà tớ đi, gọi cả Baekie qua nữa- D.O. đề nghị

Cũng tốt, cậu cảm thấy mệt mỏi với bầu không khí ngột ngạt ở nhà rồi, thôi thì trốn tránh một ngày vậy

-Ừ, được rồi, vậy để mình về nhà thu dọn một chút, sẵn báo với MinSeok hyung một tiếng- Chen đáp sau một hồi lâu nghĩ ngợi

- Vậy tối nay gặp nhau nhé, để tớ liên lạc cún con xem cậu ta hơm nay có hẹn hò gì với bệnh viện không

-Ok, vậy mình về thôi, đồ tớ cũng mua đủ rồi- Chen cười

- Ừ, cười lên mới tốt, hahaha – D.O. thấy bạn mình cười một cái, long lắng liền được đẩy lui

Đoạn hai người ra quầy thanh toán sau đó lần lượt bắt xe ra về.

Về đến nhà, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phòng khách, dù nghe không rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng cậu nhận ra được đó là giọng anh và một giọng nữ khác mà cậu thời gian qua cũng dần quen thuộc-Haeun.

-Em phải làm sao đây MinSeok....em không muốn bỏ đứa bé này đâu...nhưng mà...- giọng cô thút thít òa lên nghe thê lương bao trùm cả phòng khách

-Em cứ bình tĩnh, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Anh biết điều này cực kì khó khăn nhưng nếu cứ như vậy sau này em sẽ rất cực khổ - Anh nhẹ nhàng ôm người con gái trước mặt vào lòng, vỗ lưng an ủi như một thói quen lúc họ vẫn còn mặn nồng bên nhau

-Chúng ta đám cưới đi MinSeok, chỉ cần chúng ta kết hôn mọi chuyện liền ổn thỏa không phải sao? Sau này khi đứa bé đã an ổn thì mọi chuyện liền nghe theo quyết định của anh. Làm ơn, em không nỡ bỏ con, sinh mệnh này chỉ mới hình thành, bác sĩ bảo tim thai rất khỏe mạnh. - nước mắt cô ướt đẫm khuôn mặt

-Haeun...Anh...

Bịch!- Dưới sàn, thực phẩm tươi đã bung bét từ lúc nàoo, một vài quả cà chua còn bị giập, để lại một màu đỏ chói mắt tại nơi mà chúng tiếp xúc

-A! xin lỗi, tôi..không cố tình...- Người Chen lúc này run lợi hại, cậu không thể nào tin được những gì mình nghe thấy, đứa bé, là của anh với cô sao? Vậy còn cậu? Cậu không muốn làm người phá vỡ gia đình người khác dù cậu có yêu anh đến mấy đi nữa. Sau đó cậu liền xoay người bỏ đi, cũng không để ý anh định tiến lên giữ cậu lại. Cửa nhà nhanh chóng đóng lại, còn cậu thanh niên kia thì biến mất từ bao giờ như cố tình trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân.

-------------------------------------------------------------------------------

Thật tình xin lỗi mấy bạn là mình lặn quá lâu, vốn là định thi xong thì  noel với năm mới sẽ cố gắng viết rồi đăng lên cho mọi người, nhưng mà vì một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm mình stress khá nặng nên đành bỏ lỡ.  Hiện tại mình là sinh viên, đang trong quá trình chuẩn bị tìm việc nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành cả 2 fic. Cám ơn các bạn đã vote + comment cho mình. Một lần nữa xin lỗi vì đã đào hố T.T  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xiuchen