Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Một tuần nữa lại sắp trôi qua, hôm nay là thứ 6, ngày quay cuối cùng của đoàn phim tại phim trường TVB. Như mọi ngày Jessica đến nơi bằng chiếc Telsa S đen huyền, thoáng vẻ bí ẩn, dấy lên những ánh mắt tò mò của không ít người tại đây. Jessica mỉm cười khi bước xuống xe, trên tay cô là hai giỏ bánh được gói tinh tế, các bạn diễn trong đoàn phim đã quá quen với chuyện Jessica đem thức ăn theo "tiếp tế lương thực" cho họ. Sau những cảnh quay nghiêm túc để cho ra những thước phim chất lượng thì mọi người có thể dễ dàng nhận ra Jessica không phải là người khó gần, hách dịch của một ngôi sao, mà ngược lại, cô lại là người luôn mang đến tiếng cười vui cho bất cứ đoàn phim nào có mặt mình. Giờ đây, cô không đến sớm nhất như những tuần đầu tiên, cũng không có những lúc thu mình một cách lạ lùng như trước nữa, sự thay đổi ấy hẳn không phải ai cũng thấy được, chỉ trừ một người ra, không ai khác đó chính là bạn diễn của cô - Frankie.

Frankie Lâm Văn Long vốn là diễn viên cùng thời với Jessica, tuy anh không tham gia nhiều phim nhưng sự yêu mến của khán giả dành cho anh cũng khá lớn, có lẽ cũng không kém gì nhiều so với người tình màn ảnh của Jessica. Sự nghiệp của anh giống như những dòng sông ở miền Tây Nam Bộ Việt Nam, cứ yên ả trôi qua từng ngày, phẳng lặng đến lạ thường, chưa hề có một cơn sóng lớn làm dòng chảy ấy biến động. Kể từ khi anh kết hôn với Kenix đến nay đã mười năm, cuộc sống gia đình anh luôn được báo chí khen ngợi là hạnh phúc, ai ai cũng truyền tai nhau rằng anh là một người đàn ông thật may mắn vì có trong tay sự nghiệp ổn định, vợ đẹp, con ngoan. Đáp lại anh chỉ mỉm cười, bởi lẽ anh không biết phải nói thế nào cho mọi người hiểu được, Frankie nghĩ trong đầu "ở trong chăn mới biết chăn có rận, không gia đình nào mà không có mâu thuẫn hay bất hòa cả, có khác chăng chỉ là cách giải quyết, và quan trọng là không có ai vạch áo cho người xem lưng", đặc biệt là những người trong thế giới showbiz như anh và Kenix.

Frankie ngây người suy nghĩ về "cuộc đời" của anh, rồi khi quay lại thực tế anh nhìn thấy Jessica đang đến chỗ ngồi của cô - Jessica đang cúi người xuống chiếc bàn chỉ cao quá gối của cô một chút, với tầm cao đó Jessica còn phải nghiêng đầu thấp hơn nữa làm cho mái tóc dài vừa qua khuôn mặt trắng ngần ấy rơi xuống, phủ đi góc mặt bên trái của Jessica , buộc Jessica phải vừa phải dùng tay phải để lấy bánh, vừa dùng tay trái để vén những sợi tóc "tinh nghịch" ngay ngắn vào vành tai. Frankie lại một lần nữa "ngẩn người", với góc nhìn của anh thì Jessica đẹp tựa nữ thần, anh như không kiềm được bản thân mình khẽ cất thành tiếng "Angle". May mắn thay là "nữ thần" của anh không nghe thấy, cô lấy giỏ bánh tiến đến những diễn viên trong đoàn. Frankie vẫn nhìn theo, ánh mắt anh chưa rời được từng hành động của Jessica, nếu không có tiếng gọi tên anh từ xa, có lẽ Frankie còn lạc hồn mình ở nơi nào đó.

"Frankie, Frankie mau đến đây" tiếng gọi lớn của Jessica giúp anh quay về với thực tại, anh chỉ kịp trả lời cô theo phản xạ " ừ, anh đến ngay" , nhưng trong đầu anh lúc này cũng có suy nghĩ " rốt cuộc mình làm sao thế này, tại sao mình lại nói ra từ đó chứ, không lẽ là.." nhưng rồi anh lại xua tay, lẩm bẩm "không thể nào có chuyện đó". Cùng lúc đó, Jessica quay sang, cô thấy Frankie đang như người mất hồn, cô nhẹ nhàng vỗ vai anh "anh sao thế Frankie, bộ anh không khỏe hả?". Khi bàn tay Jessica chạm vào vai Frankie, tim anh bỗng nhiên loạn nhịp, không như những lần trước, cảm giác lúc này của anh khó nói thành lời. Anh xoay người lại nhưng cố ý không nhìn trực diện vào đôi mắt của cô và trả lời "anh không có gì đâu Jessica, chỉ là đang suy nghĩ vu vơ". Jessica bật cười, bởi cô cho rằng anh đang đùa với cô, cô bước đi, không để tâm đến việc Frankie đang dõi theo cô.

*********************************************************

Hoàng hôn bắt đầu chiếm chỗ trên bầu trời xanh, từng làn gió nhẹ đang phản phất làm lay động những cánh hoa xinh tươi bên đường, hương thơm thoang thoảng của nụ nguyệt quế hòa quyện vào mùi vị gió biển làm cho người ta thật sự dễ chịu. Jessica đứng dang tay như muốn ôm trọn tuyệt phẩm này của thiên nhiên, cộng thêm cái lòng đỏ trứng gà khổng lồ ở ngoài kia của đại dương thâm thẩm, từ đằng xa Frankie chạy đến vòng đôi bàn tay rắn chắc của mình ôm trọn eo thon thả của Jessica thật chặt, anh dựa cằm vào vai Jessica, thì thầm với cô " anh ước khoảnh khắc này có thể dừng lại, để anh và em có thể tận hưởng cuộc sống thật giản dị này". Jessica quay sang nhìn anh, hai khuôn mặt dường như không có khoảng cách, cô mỉm cười và gật đầu đồng ý với anh, cả hai cùng trao nhau nụ hôn ....

"Take. Được rồi, cảnh quay này quá tuyệt vời, Jessica và Frankie có thể về nghỉ ngơi sớm được rồi, hẹn gặp lại hai bạn ở Thượng Hải nhé" đạo diễn Trang nói với nét mặt vui vẻ. Thật sự mà nói ông vô cùng hài lòng, vì đoạn phim ấy cả hai nhân vật chính của ông "diễn mà như không diễn", đây là cảnh giới cao nhất mà các diễn viên đều phấn đấu hướng tới. Từ lúc đạo diễn Trang đi khỏi, Frankie vẫn chưa buông tay ra, Jessica nhíu mày "Frankie, anh nghĩ gì vậy, quay xong rồi mà anh.." câu nói bỏ lửng của Jessica đủ để Frankie trở lại thực tại, anh vụng về buông tay mình ra khỏi vòng eo quyến rũ của bạn diễn, ngượng ngùng " xin lỗi Jessica, anh không cố ý đâu, chỉ tại..."

"Anh không sao chứ, hết giờ làm việc rồi anh có thể về với gia đình anh" Jessica nhanh chóng chen vào câu nói chưa đủ đầy của Frankie, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đang nhớ vợ con ở nhà cũng giống như cô lúc này chỉ toàn nhớ Louis. Cô nở nụ cười như thay lời tạm biệt, cô chẳng buồn để ý đến Frankie nữa mà cô chỉ muốn nhanh chóng đến giờ hẹn của nhóm bạn thân.

Chiếc Telsa S màu đen bí ẩn đậu cách cổng phim trường không xa, nó nằm khuất sau một gốc cây nên tránh được ánh mắt của người đi đường. Jessica bước ra, cô nghiêng đầu nhìn qua rồi nhìn lại, cô nheo cặp mắt to tròn, đồng thời mỉm cười nhẹ như để ra hiệu với người trong xe là mình đã tìm được, cô bước từ từ đến chiếc xe đen bí ẩn, ở đằng kia chiếc xe ấy cũng đang "tiến" lại gần cô hơn. Cô xua tay và ra khẩu hình miệng, nhưng chiếc xe vẫn không ngừng di chuyển, Jessica đành bất lực đứng yên. Khi "chú ngựa chiến" dừng hẳn, Jessica gõ cửa kính, nhanh như chớp, cô đã bước vào và ngồi yên vị bên cạnh tài xế. Louis quay sang trái nhìn Jessica, cả hai cùng nở nụ cười ngọt ngào rồi anh cho xe từ từ lăn bánh.... Họ đâu biết rằng những cử chỉ "thân mật" ấy đã có "khán giả" chứng kiến, dù vô tình hay hữu ý thì vị khán giả bất đắt dĩ ấy cũng mập mờ suy đoán ra được quan hệ của họ. Vị khán giả kia khẽ cười rồi khẽ tặt lưỡi, lắc đầu, xua tay... những hành động lạ của anh ấy làm cho vài nhân viên phim trường không khỏi ngạc nhiên.

**********************************************

Louis chở Jessica đến trung tâm mua sắm C mall, bởi cô muốn mua vài thứ : một giỏ kẹo cho Luật Nhiên - cô con gái rượu của Flora, một vài loại trái cây mà cả bọn trong nhóm đều thích ăn.. và tất nhiên cô cũng không quên tạt vào tiệm bánh của Sharon để mua "lương thực tiếp tế" cho buổi gặp mặt này, vì Jessica thừa hiểu một khi bốn bông hồng tinh nghịch này mà hẹn nhau thì thời gian dường như không còn tồn tại với họ nữa. Louis chỉ âm thầm đi theo phía sau Jessica, anh quan sát từng loại bánh mà cô chọn rồi ghi nhớ trong đầu, thi thoảng anh lại hỏi "em thích loại bánh này sao?", và lần nào anh cũng nhận được câu trả lời tỉnh bơ của bạn gái "phải, em rất thích nó" kèm theo đó là nụ cười tinh nghịch nhưng đầy vẻ đánh đố của cô. Louis biết rằng đó là câu hỏi mà tự anh phải tìm câu trả lời, anh im lặng và quan sát Jessica một cách tỉ mỏ hơn nữa, đặc biệt là phản ứng của cô đối với các loại bánh có vị phô mai, nhưng dường như chưa có loại nào nằm trong danh sách "đỏ" của Jessica cả. Rời khỏi tiệm bánh, Jessica bước chân đi trước, Louis nhanh chóng theo sau với bốn giỏ bánh trên tay, anh vượt mặt Jessica khi đến gần cửa, chuyển các giỏ sang một tay, tay còn lại Louis dùng kéo cửa cho bạn gái bước ra trước. Sự chu đáo của anh trong từng cử chỉ với Jessica làm cho cô cảm thấy hoan hỷ.

Xe lăn bánh được một lúc, bỗng Louis dừng lại làm Jessica bất ngờ, anh nhanh chân bước xuống xe trong sự tò mò của cô, bởi cô chưa kịp hỏi anh gì cả thì thoáng chốc anh lại biến mất ra khỏi vùng "ngấm" của cô. Cô xoay người lại phía sau, ánh mắt dừng lại khi cô bắt gặp tấm lưng rộng quen thuộc, cô ngây người dõi theo hình bóng ấy "anh đang làm gì vậy?" - Jessica tự hỏi mình. Trong chốc lát Louis đã quay lại xe, trên tay là hai gói bánh trứng, anh hồ hỡi với Jessica "bánh trứng vị phô mai mà trước đây em thích ăn, ông chủ này là chủ quầy hàng em thường ghé khi xưa phải không?"- vừa nói anh vừa trao hai gói bánh cho bạn gái trong sự ngỡ ngàng của cô, Jessica thật sự hạnh phúc bởi anh luôn nhớ về những gì trước kia cô thích. Thấy bạn gái không có phản ứng gì Louis tỏ ra lo lắng, anh đưa tay sờ trán cô "em đâu có nóng, hay là em đói bụng? Thôi em ăn cứu đói trước đi, anh chở em đến điểm hẹn, cũng sắp tới giờ rồi." Lúc này cô gái của anh mới thoát khỏi dòng suy tư của mình, cô ngoan ngoãn nghe lời anh.

Đến trước trung tâm Scarlet, Louis chạy vào ngõ trong cho Jessica xuống xe, anh cẩn thận lấy từng món đồ trao cho cô, một làn gió tinh nghịch đi qua đúng lúc này làm rối cả mái tóc mượt mà, Louis đưa tay vuốt lại từng đường tóc, cô gái của anh đỏ ửng má, cúi mặt với vẻ ngại ngùng, cô chưa từng nghĩ anh sẽ có những cử chỉ dịu dàng, chu đáo đến như vậy. Louis nở nụ cười thật ấm áp với bạn gái " em vào đi, tới giờ rồi, không khéo mọi người đã đến đông đủ rồi đó". Jessica đưa mắt nhìn đồng hồ " em đi đây, chẳng lẽ em lại đến trễ vì anh sao!" - vừa dứt lời cô vội vã bỏ đi để lại mình Louis nhìn theo dáng người khuất dần khỏi tầm mắt anh, anh mỉm cười một mình rồi lên xe... . Từ nãy đến giờ có một vị khán giả đã chứng kiến cảnh tượng lãng mạn vừa rồi, tuy rằng ở nơi này vào thời điểm này ít người qua lại, nhưng lại dung rủi cho khán giả kia có mặt. Anh mỉm cười với vẻ mặt khá thất vọng "phải rồi, họ vốn dĩ là một cặp rất xứng lứa vừa đôi mà", trong lòng anh lại tự mâu thuẫn "tại sao, tại sao mình lại có cảm giác không vui như thế này, rõ ràng là họ không liên quan đến mình...". Anh vừa đi vừa lắc đầu, anh muốn thôi không nghĩ về chuyện của người ta nữa, nhưng anh càng muốn quên thì hình ảnh vừa rồi lại càng xuất hiện trong đầu anh.

Jessica hối hả chạy đến điểm hẹn, cô thở phào nhẹ nhõm khi chưa thấy ai tới cả, nét mặt của cô cho thấy được điều đó, bởi vì nếu cô trễ hẹn dù chỉ là một phút thì chắc chắn cô sẽ chẳng thể nào yên thân với họ được. Thanh Du vừa nhấp ngụm cà phê thì thấy Maggie từ xa, cô đưa tay lên cao ra hiệu với người bạn thân. Maggie mỉm cười thay cho lời nói đã nhìn thấy bạn... Chưa kịp ngồi vào chỗ Gia Nhi đã đưa mắt nhìn xung quanh "Flora và Ada chưa tới sao Jessica ?"- cô hỏi bạn khi vẫn cố tìm dấu hiệu nào đó. Jessica lắc đầu và nhìn lên đồng hồ trên tường ở đối diện cô "vẫn còn năm phút nữa, cậu có vẻ nôn nóng rồi"

Maggie cười "sao không nôn nóng được chứ, mình còn có phần lo lắng cho họ nữa kìa"

Nụ cười ẩn ý đó làm sao Jessica không hiểu được cơ chứ, nhưng đáp lại Thanh Du cũng chỉ cười, nụ cười thật tươi tắn đong đầy tình cảm. Cả hai cô gái đều không nói lời nào cả, chỉ trao nhau nụ cười ngọt ngào và cái nhìn ấm áp . Gia Nhi là người phá vỡ sự im lặng trước " hai năm rồi không gặp cậu, giờ nhìn cậu còn đẹp hơn trước nữa".

Jessica đáp lại lời khen ấy với giọng cười thoải mái đặc trưng của mình " thật sao? mình có thể đăng kí tham gia thi hoa hậu Hong Kong được không?", cả hai cô gái phá lên cười sau câu trả lời tinh nghịch của Thanh Du .

"A..A " có tiếng hắng giọng của một cô gái "Từ đằng xa đã thấy hai người vui vẻ như thế rồi. A ! Hay là hai người đang nói xấu chúng tôi phải không?" Ada vừa xuất hiện đã nói một tràn, vừa nói cô còn quàng tay phải lên vai của Flora, còn Chỉ Tâm lúc này cô vẫn chưa lên tiếng, dường như cô còn chưa "tiến vào" cuộc nói chuyện của mọi người.

"Flora, cậu sao vậy? bây giờ cậu còn có việc bận tâm nữa sao?" câu nói của Thanh Du - người bạn thân nhất với cô trong nhóm "F4- phiên bản nữ Hong Kong :) " làm Flora giật mình, nhưng cô vẫn còn ngoáy đầu nhìn. Jessica cảm thấy bị "tổn thương" vì mãi mà Chỉ Tâm không thèm quan tâm đến cô, cô đứng dậy khỏi băng ghế mình đang ngồi, bước tới chỗ Flora, kéo bạn ngồi cùng với mình "Flora, cậu sao vậy?"- Jessica hỏi lại một lần nữa. Đến bây giờ, Flora mới chịu tập trung vào nhóm bạn "à, mình thấy có một người nhìn quen thuộc lắm, nhưng tại sao người ấy lại ở đây vậy, thật là khó hiểu mà.", thái độ của Flora càng làm cho cô bạn thân tò mò "cậu đang nói ai vậy Flora? Ai mà cậu lại đối xử lạnh lùng với mình như vậy chứ?"- Jessica tỏ vẻ hờn trách Flora. Thấy thái độ hờn dỗi của bạn, Flora cố nén cười nhưng cô đã thất bại, điều duy nhất cô làm được là không bật ra tiếng "để mình nói cho cậu nghe tại sao mình lại làm ngơ cậu nhé, vì một người đàn ông đấy, mà người ấy cậu cũng quen nữa" - Flora thì thầm trước con mắt tròn xoe của Jessica, ngừng một lúc cô tiếp tục "ở góc khuất bên kia mình thấy người tình màn ảnh của cậu đang ngồi kìa". Thanh Du im lặng trước câu nói của bạn "tại sao anh ấy lại đến đây, không lẽ là, không lẽ.."

"Cậu làm gì mà ngây người ra thế Jessica?" - Gia Nhi lúc này mới lên tiếng sao một hồi im lặng, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn.

"À, mình đâu có bị gì đâu nè" - Jessica chống chế khi bị hỏi

Ada cũng chẳng vừa, cô tiếp sức cho Maggie công kích Jessica "cậu không bị gì nhưng cậu đang tương tư ai phải không?", cô không cần đợi câu trả lời của bạn mà tiếp tục " những người cậu luôn nhớ thương, mong đợi đều đã gặp hết rồi mà giờ còn nghĩ đến ai thế? Hay là cậu đã có..." Cô cố ý bỏ lửng câu nói của mình khi cả ba người cùng nhìn mình, Gia Nhi có lẽ là người sốt sắng nhất "cậu có biết đó là ai không?".

Ada cười lớn trước vẻ tò mò của bạn "mình mà biết thì đâu có để yên cho cậu ấy, nhất định mình sẽ lấy một bản khẩu cung thật tường tận và chi tiết". Maggie bị cô bạn làm mất cả hứng "cậu làm mình cứ tưởng.." rồi cả bốn người cùng phá lên cười. Jessica tỏ ra nghiêm túc " thôi ngừng đoán chuyện của mình, Maggie cậu thì sao chứ, mình có đọc báo thấy tin tức của cậu, có phải thật không vậy?" Ada nhanh chân chen vào "dĩ nhiên là thật rồi, do cậu không biết thôi, mình thường xuyên gặp họ đi ăn uống chung mỗi khi về Hong Kong đó". Cả Jessica và Flora cùng lên tiếng "chúc mừng nha Maggie, cuối cùng đã tìm được hạnh phúc thuộc về cậu rồi". Gia Nhi đỏ mặt, gương mặt thanh thoát ấy đang cúi xuống vì chút ngượng ngùng, mỗi khi nhắc đến nửa kia của mình cô rất hạnh phúc, nhưng cô vẫn còn ngại chưa muốn công khai với mọi người. Không khí có chút trầm lắng, cả ba cô gái không nỡ chọc bạn mình nữa , họ cùng im lặng và nhìn xa xăm, duy chỉ có Chỉ Tâm là chăm chú nhìn cô bạn bên cạnh không rời.

Thanh Du bỗng nhớ ra "mình quên mất, mình có mang theo mấy hộp bánh và giỏ trái cây đây", cô vừa nói vừa bày bánh lên bàn, Flora phụ bạn "chỉ có Jessica là quan tâm đến cái bao tử của chúng ta thôi", Maggie tiếp lời tán thưởng sự chu đáo này "bị một lần rồi không rút kinh nghiệm sao được, nhớ có lần hẹn nhau ở tiệm cà phê, ngồi tận mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có cái gì bỏ vào bụng, toàn uống cà phê mong được no". Cả nhóm lại cùng nhau bật cười bởi lời nói quá chân thật của Gia Nhi, làm họ nhớ lại cuộc hẹn lần đó, quả thật Jessica đem theo "lương thực" để "tiếp tế" là quyết định sáng suốt của cô, bởi lẽ lần này cũng sẽ không ngoại lệ, hai năm rồi mới được gặp nhau, có biết bao nhiêu chuyện tâm tình cùng nhau cơ mà, cứ đà này chắc chắn sẽ không thể trở về trước lúc quán này đóng cửa được.

Gia Nhi xoay xoay điện thoại, như hiểu ý bạn, cả ba cô gái kia ngồi sát lại, cùng nhau chụp ảnh, mặc dù đã ngoài bốn mươi, nhưng cả bốn cô nàng thật sự còn rất đẹp, rất trẻ, nhìn giống như hai mươi năm trước vậy, vô cùng rạng rỡ chỉ khác biệt duy nhất là ngày càng trở nên mặn mà. Chỉ Tâm nghiêng người ra như để tìm ai đó, rồi cô ấy lại khá ngạc nhiên thốt lên "anh ấy vẫn chưa đi nữa kìa Jessica à". Lúc này Thanh Du đang chăm chú nhìn vào điện thoại, không mảy may bận tâm vào câu nói của Flora, mà thật ra không cần bạn nói cô cũng biết người ấy chưa rời khỏi chỗ này, dòng tin nhắn ngắn gọn của anh "em đừng uống nước lạnh nhiều quá, thời tiết đang giao mùa, không tốt cho sức khỏe em đâu, anh có camera quan sát em đấy". Jessica nhìn điện thoại cười mỉm, rồi im lặng, Flora quan sát cô bạn từ lúc gặp nhau đến giờ, cô chắc chắn rằng có điều gì đó không bình thường với bạn mình, rồi liên kết với những "dữ kiện" mà cô thấy được trước đây, lại tự bật cười một mình. Cả Nhất Đồng, Gia Nhi thậm chí là Thanh Du đều ngạc nhiên, ba cặp mắt tròn xoe hình chữ O đang hướng về phía Chỉ Tâm, nhưng cô nàng lại vô tư không quan tâm đến, mà cô dồn cả tâm trí vào Jessica.

"Sao cậu nhìn mình như thế chứ, đáng ra bọn mình đang thắc mắc tại sao cậu lại cười mà" Jessica vô tư đáp lại ánh mắt đang nhìn mình

Chỉ Tâm nhìn nét mặt ngây thơ của Thanh Du, nét mặt cô nghiêm túc lại " Jessica à, trong nhóm mình còn có cậu và Maggie là chưa thành gia lập thất , Maggie thì đã thừa nhận với bọn mình là có bạn trai rồi, dù họ chưa công khai với fan, nhưng ít ra cậu ấy cũng có nơi nương tựa rồi, còn cậu thì sao nào?" cô vừa nói vừa vuốt tóc bạn.

Thanh Du vẫn cố giữ bình tĩnh, vẫn giữ thái độ như từ nãy đến giờ "mình thì sao nào" cô cố tình vặn ngược lại Flora, mặc dù hiểu rõ câu hỏi của bạn, làm sao cô có thể nói được chứ, khi mười năm trước chính miệng cô đã khẳng định với ba người họ là cô và Louis chỉ là "huynh đệ" tốt, bây giờ lại tuyên bố với họ Louis chính là bạn trai của cô, nghe như cô đang tự tát mình vậy. Cô không thể nói gì được nữa với họ, chẳng lẽ công khai luôn sao???

Sự im lặng của Thanh Du càng giúp Chỉ Tâm khẳng định được người bạn trai bí ẩn của bạn là ai, nhưng cô chẳng buồn hỏi, bởi cô là người thân nhất với Thanh Du, nên cô rất hiểu rõ bạn , một khi bạn cô không muốn nói thì dù đó là ai hỏi cũng không có câu trả lời, cô chỉ im lặng nhìn bạn . Trong khi Thanh Du cứ lưỡng lự không biết có nên nói hay không thì Chỉ Tâm gợi ý "cậu.. cậu có bạn trai rồi phải không, nói cho bọn mình yên tâm nào?". Phải rồi, chỉ cần thừa nhận là có hay không thì cũng không có gì cả, với lại nhìn thái độ của Flora cũng đủ hiểu là cậu ấy đã đoán ra được gì rồi, cậu ấy nhất định hiểu ý mình nên mới nói như thế"Jessica nghĩ thầm

"Đúng vậy, mình cũng có bạn trai rồi, nhưng tạm thời mình chưa muốn công khai mối quan hệ này, kể cả gia đình, vậy nên... " Jessica thừa nhận, câu nói của cô bị cắt ngang bởi Ada "vậy nên bọn mình cũng chưa được biết người đó luôn phải không?" . Thanh Du gật đầu " chờ một thời gian nữa, sau khi mình đi quay ở Thượng Hải về mình sẽ nói cho các cậu biết" . Cả bốn cô gái ấy cùng nhau nói chuyện luyên thuyên đến giờ đóng cửa của tiệm . Bước ra khỏi nơi hẹn, bốn người chia làm hai hướng như thường lệ, Ada và Maggie cùng đi về một hướng, họ có nửa kia của mình đến đón; còn Flora với Jessica cùng đi về một hướng, họ tự lái xe về. Khi chỉ còn hai người Chỉ Tâm thỏ thẽ "có phải lần sau cậu sẽ đi với hai người bọn họ không?" . Thanh Du quay sang nhìn bạn "có phải cậu muốn nói gì không? mà cậu không cần nói mình cũng đoán được"

"Vậy cậu nghĩ mình muốn nói gì?" Flora tỉnh bơ hỏi ngược lại bạn

"Lúc nãy mình nhìn là biết cậu chắc chắn đã đoán ra được chuyện của mình, nhưng cậu lại không nói thôi, phải không?" Jessica ngừng một lúc "cậu ... có phải cậu biết bạn trai mình là ai rồi phải không?"- cô không do dự mà hỏi thẳng cô bạn

"Phải, mình hi vọng là mình đoán đúng, thật sự hai người rất xứng đôi... năm xưa mình từng nghĩ hai người sẽ là một cặp, bởi được quá nhiều khán giả ủng hộ, đồng nghiệp cũng mong được dự tiệc rượu của hai người vậy mà... Nhưng thôi, quan trọng là bây giờ, mình mong hai người sẽ trân quý duyên phận này" Flora nói với giọng xúc động, bởi thật tâm cô luôn chờ đợi cô bạn mình có được hạnh phúc.

Jessica cũng ngẹn ngào "cảm ơn cậu đã luôn nghĩ đến mình, thật sự rất cảm ơn cậu vì đã hiểu mình và lo lắng hạnh phúc của mình". Hai người chia tay nhau ở tầng hầm của bãi đỗ xe, lúc này Louis vẫn chưa xuống tới, Chỉ Tâm không thể để một mình Thanh Du ở đây, cô bước khỏi xe, tiến đến chỗ bạn đứng "anh ấy vẫn chưa đến sao? Mình ở lại chờ với cậu nhé". Jessica chưa kịp trả lời thì nghe có tiếng bước chân ở đằng xa, nó càng lúc càng gần chỗ hai người hơn, nghe kĩ đó là âm thanh hối hả, nên chính xác mà nói thì đó là tiếng chạy bộ của một người đàn ông. Cả Thanh Du và Chỉ Tâm đều im lặng, pha chút lo sợ, bởi không thể đoán được là ai, có việc gấp gì mà chạy thế kia, nhưng khi nhìn được đó là người quen thì cả hai thở phào nhẹ nhõm. Jessica nhìn anh chạy gấp gáp như vậy khiến cô không có chút hờn dỗi nào nữa dù anh bắt cô phải chờ, với tính của Louis anh sẽ không đến trễ trừ khi gặp sự cố ngoài ý muốn.

Chờ Louis đến gần, Flora lên tiếng " chào Louis, lâu rồi không gặp anh, nhưng hiện tại chúng ta không có thời gian để chào hỏi, muộn quá rồi, anh đưa Jessica về an toàn nhé, tôi về trước đây". Chỉ Tâm nói một hơi làm Thiên Lạc khá lúng túng, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng " Chào Flora nhé, nghe cô nói như vậy chắc cô cũng biết rồi. Phải, Jessica là bạn gái của tôi", anh vừa nói vừa nắm tay Thanh Du thật chặt như để khẳng định với bạn của bạn gái mình, Flora nhìn Jessica mỉm cười, tuy không nói thêm gì nhưng cô cũng hiểu dụng ý câu nói đó của Louis, cô gật đầu chào anh, "cô về cẩn thận nhé" Louis nói câu tạm biệt với Flora "hi vọng hôm nào đó có buổi gặp chính thức với cô"

"Tôi cũng mong có buổi gặp mặt đó" Flora trả lời anh rồi quay bước đi

Thiên Lạc và Thanh Du cũng nhanh chóng lên xe quay về nhà sau một ngày dài. với Thanh Du mà nói hôm nay là một ngày bận rộn với cô, vừa đóng phim vừa có hẹn; còn với Thiên Lạc, hôm nay anh đã vượt qua bản thân mình, giờ đây anh không còn muốn giữ kín mối quan hệ của mình và Jessica nữa, mà anh muốn tất cả người thân, bạn bè đều biết đến Thanh Du chính là một nửa mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

Tình cảm của Thiên Lạc và Thanh Du càng ngày càng sâu đậm và chuẩn bị công khai ra, liệu rồi cuộc tình này có yên ả được không khi mà có người bắt đầu rung động trước vẻ đẹp mặn mà, tính tình hào sảng, thoải mái của bà Cổ tương lai? Người bạn trai được nhắc đến của Maggie rốt cuộc là ai? hai hoa đán còn lại chưa lập gia đình liệu có được hạnh phúc đích thực của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro