Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt

Nắng nắng chiều nhẹ nhàng buông trên đôi vai nhỏ của Lãnh Hi. Hôm nay là ngày nghỉ , cô trông rất năng động với một chiếc quần đùi ngắn ẩn trong chiếc áo giấu quần màu tím nhạt. Đôi bata ta trắng càng tôn lên sự năng động , tinh nghịch của chủ nhân nó. Có hai điều ở cô khiến người khác ghen tị :
Một là, đôi chân trắng nõn nà và thon gọn .
Hai là mái xoăn bồng bềnh, lại dài và mượn. Cô rất biết tận dụng ưu điểm này. Khi xuất hiện ở công sở, tiệc tùng hoặc vài dịp quan trọng , mái tóc này sẽ được xõa buông dài đôi lúc là đính thêm chiếc kẹp tóc lấp lánh, trông rất ma mị và quyến rũ. Nhưng khi dạo phố thế này, mái tóc ấy lại được buộc cao rất năng động và tinh nghịch. Trông cô trẻ hơn rất nhiều khi ở công sở. Nhiều lần đồng nghiệp không nhận ra cô khi dạo phố, vì nét chuyên nghiệp và chín chắn khi làm việc đã thay bằng sự năng động, trẻ trung của một thiếu nữ. Lúc dạo phố cô chỉ tô nhẹ một lớp son nhạt trên môi, chẳng cần phấn lót hay phấn nền...nét tự nhiên của cô cũng đủ mê người. 

Cô chợt chú ý nơi góc phố, một chiếc Bentley trắng chậm dần chậm dần rồi dừng lại. Nhưng làm cô chú ý hơn là người đàn ông mặc khoác đen, đội mũ đen, gương mặt trùm kín mít tiến nhanh đến đứng cạnh xe. 

"Rõ lạ"- cô lẩm bẩm. Trời mùa này thời tiết nóng nực,  đàn ông ra đường mang phong cách như anh ta đúng là cần lưu ý.

Đồng thời cũng nén cho anh ta cái nhìn cảnh giác , dường như cô đã dự đoán trong đầu trước tình huống sẽ xảy ra và cả cách giải quyết. Ở thành phố này, chuyện như thế cũng chẳng còn lạ.

Hai phút sau người chủ nhân chiếc xe mới bước xuống, là một phụ nữ ngoài 50 dáng người mảnh khảnh đang chuẩn bị tiến về phía tiệm hoa. Chợt Lãnh Hi khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng để bắt cướp, cô ấy nhận định người đàn ông kia chỉ có thể là cướp hoặc dân thường.( Nhận định hài vãi ><). Cuối đường là ngõ cụt, anh ta chỉ có thể chạy về phía cô sau khi đã giật giỏ sách của người phụ nữ - đó là những giả thiết hình thành trong đầu cô.

Nhưng cô đã lầm, một tiếng hét chói tai vang lên" Á...á...".

Người phụ nữ ngã ngụy xuống, chiếc dao nhỏ đâm vào bụng bà ấy làm máu liên tục chảy ra, anh ta hành động nhanh đến nỗi cả Lãnh Hi chú ý quan sát nãy giờ cũng không nhìn kịp thao tác. Và lúc lẻn đi cũng vậy không để một ai phát hiện. 

Tuy là cuối phố nhưng vẫn có không ít người qua lại, bọn họ nhanh chóng vây quanh người phụ nữ vừa mới ngã xuống. Lãnh Hi cũng nhanh chóng tiến đến và chen vào đám đông. Lúc cô gần như chen thành công vào trong đám đông ấy, cô nhìn xung quanh với thái độ hơi tức giận nhưng thật khó thấy được. Cô bực mình khi đám đông vây quanh người phụ nữ xấu số kia, không chỉ chỉ nói nói thì là chụp hình quay phim. Thời đại này có lẽ trái tim người ta thật dần như vô cảm...

Lãnh Hi mạnh mẽ bước ngay cạnh bên người phụ nữ. Lúc này cô mới nhìn rõ được gương mặt của bà ấy, không phải gọi là cô ấy. Bởi vì trông người phụ nữ này chỉ tầm 40, chứ không phải ngoài 50 như cô đã từng  nghĩ.Đôi mắt người phụ nữ này rất đẹp,rất long lanh thấm dẫm bên trong là nước mắt nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ đến nỗi làm cô chạnh lòng. Nhìn vào chỗ vết thương, cô thở phào  nhẹ nhõm vì vết thương không quá sâu, cô nghĩ cũng chỉ để lại vết thương ngoài da. Những chú ý nét mặt của người phụ nữ, có chút bất thường, da mặt dần tím tái hơn, quái lại nếu vết thương bình thường như vậy đáng nhẽ mặt người phụ nữ phải trắng bệch chứ không phải tím tái.

"Chẳng lẽ.." - Cô chợt thốt ra. Quả đúng như cô nghĩ, trên dao có độc. Vùng vết thương quanh bụng dần lan ra xanh tím. Cô nhanh chóng buông người phụ nữ xuống đất. Chạy nhanh vào chiếc Bentley kia, nhưng lạ thật không có ai trong xe.

Rõ ràng lúc bà ấy xuống xe là xuống bằng cửa sau, vậy thì tài xế đâu? Chỉ chừng đó thôi Lãnh Hi đã biết đây là một vụ ám hại có kế hoạch. Thật may mắn chìa khóa xe vần còn. Cô  nhanh chóng bước ra và gấp rút nói:

" Hiện bà ấy đang nguy kịch, làm ơn giúp tôi đưa bà ấy đến bệnh viện"- vừa nói cô vừa chỉ vào xe " Chìa khóa xe vẫn ở đây, làm ơn nhanh lên".

Dứt lời cô, một chàng thanh niên cao ráo, khôi ngô, anh ta trông khá gầy nhưng không hề lộ ra chút yếu ớt, trái lại còn trông rất khỏe mạnh.

" Tôi biết lái, để tôi giúp cô"

Hai người nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện gần nhất...

Người phụ nữ đã được đưa vào phòng cấp cứu, cô nhanh chóng làm thủ tục và đóng viện phí. Rồi ngồi chờ bên ngoài. 

Ba mươi phút sau, bác sĩ ra ngoài và nói với cô về tình trạng người bệnh:

"Tuy vết thương không sâu nhưng trên dao có độc Batrachotoxin cực kì nguy hiểm. Hiện tại ca phẫu thuật đã thành công, do được đưa đến kịp thời".

Cô cúi đầu cảm ơn. Sau đó cô nán lại thêm ít phút lúc này bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức. Cô vào phòng, rồi ngồi cạnh bên bà. Đang loay hoay không biết phải làm gì, thì may mắn chiếc điện thoại của người phụ nữ vang lên.

Cô nhấc máy ngay mà không cần nhìn xem ai gọi, một giọng nam trầm ấm vang lên:

" PHU NHÂN có lẽ..." cô cắt ngang vì tình huống đang cấp bách và cũng không muốn nghe chuyện riêng của người khác.

" Bà ấy vừa bị tấn công và đang ở bệnh viện T" Đương nhiên là không quá mười phút sau anh ta có mặt. Lễ phép chào hỏi, rồi đến ngay giường bệnh. Lãnh Hi kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe. Gương mặt có chút nhăn lại nhưng không hề ngạc nhiên, có lẽ anh đã biết kẻ đứng sau.

Anh ta nhận ra vẻ thấm mệt trên gương mặt Lãnh Hi, lễ phép nói:

" Tôi là Ôn Cảnh, trợ lí của Thái phu nhân. Cảm ơn tiểu thư giúp đỡ, giờ đã có tôi chăm sóc không dám phiền hà tiểu thư. Nhưng mong tiểu thư lưu lạc địa chỉ liên lạc, vì phu nhân trước giờ không muốn mắc nợ ai điều gì".

Cô chỉ lưu lạc số điện thoại rồi lịch sự rời đi.

Trưa hôm sau,  là 1 trưa Chủ Nhật oi ức trong căn hộ nhỏ của Lãnh Hi hơi lạnh nhè nhẹ tỏa ra từ máy điều hòa, cộng thêm điệu balad nhẹ nhàng làm cô du dương mà dễ chịu.

Một số máy lạ chợt gọi đến:

"alo" giọng cô gái nhẹ nhàng vang lên.

" Là tôi Ôn Cảnh, phu nhân tôi đã tỉnh lại và người hiện rất muốn gặp tiểu thư". Lãnh Hi chợt nghĩ ngợi chắc là phu nhân muốn chính miệng cảm ơn cô, vì số tiền viện phí đã được Ôn Cảnh gửi ngay trong hôm qua.

" Nếu phu nhân muốn cảm ơn thì thật sự không cần" Lãnh Hi chỉ ngắn gọn như vậy.

" Phu nhân nói có chuyện quan trọng" Ôn Cảnh còn ngắn gọn hơn cô.

"Được rồi" Cô lặng lẽ cúp máy. " Chuyện quan trọng? Chẳng lẽ có sơ suất gì ?..." rồi giật mình như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng :"CHẾT, chiếc BENTLEY tên đó... tên đó..." Thôi xong thật rồi, thì ra lúc cô đi lo thủ tục và viện phí, tên đó đã rời đi chỉ là lúc quay lại thì gặp ngay bác sĩ nên cô cũng quên mất hắn ta." Chiếc bentley đó...tiền...tiền...hự..." Cô ì ạch đi thay quần áo đến bệnh viện, lòng tự nhủ:" Bình tĩnh! phải bình tĩnh..."

Bước vào phòng cô lễ phép chào người phụ nữ kia, nhưng cô nhận được lại là một nụ cười niềm nỡ và thân thiết tựa người thân. Cái gì vậy? Có gì đó không đúng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro