
C5: Gã đàn ông lạ mặt
Tôi ăn vận chỉnh tề rời khỏi phòng để chuẩn bị đi làm, ra đến phòng khách thì thấy Trác Thành đã ngồi sẵn ở đó xem tivi rồi.
"Ông dậy sớm thế!" Tôi chào cậu ấy rồi đi vào bếp, rót cho mình một tách cà phê đã pha từ trước khi đi tắm.
"Ừ." Mỗi một tiếng như vậy.
Tôi ngồi xuống cái ghế ngoài phòng khách, đặt cốc cà phê lên bàn rồi đi tất vào.
"Không ngủ được à?" Tôi hỏi.
Không một tiếng đáp lời. Tôi liếc sang thì thấy cậu ấy đang dán mắt vào TV.
"Ông đang xem gì thế?" Tôi cất tiếng hỏi vì chẳng thấy cậu ấy nói gì. "Chương trình gì vậy?" Tôi quay sang nhìn tivi.
"Mới có người bị giết dã man quá. Tên sát nhân đã lột da và chặt xác anh ta ra, sau đó ném mỗi thứ một nơi. Cảnh sát mới chỉ tìm được phần thân, chân và tay. Còn đầu vẫn chưa thấy đâu." Trác Thành bảo.
Tôi đưa cốc cà phê lên môi nhấp một ngụm. Thông tin cậu ấy vừa nói làm dạ dày tôi trào lên cảm giác khó chịu. Tôi bỗng nhớ lại sự việc đêm qua và vô thức đưa tay lên xoa xoa vầng trán đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào.
"Ông ổn chứ?" Trác Thành quay sang tôi.
"À, ừ, ừ." Tôi gượng cười trả lời cậu ấy.
Cậu ấy gật đầu nhưng ánh mắt đó cho tôi biết cậu ấy đang lo lắng cho tôi. Tôi đứng dậy lấy túi xách.
"Tôi phải đi luôn đây. Ông vẫn làm ca chiều à?" Tôi hỏi cậu ấy trước khi bước ra sảnh.
Trác Thành lắc đầu. "Hôm nay tôi được nghỉ."
Tôi gật đầu rồi đi ra ngoài.
"Chiến này!" Cậu ấy gọi lúc tôi đang xỏ giày.
"Hả?" Tôi quay sang cậu ấy.
"Tên biến thái đó còn quấy rầy ông không?" Cậu ấy hỏi.
Tôi sững người ra một lúc, nghĩ đến gã Typo kia. Đêm qua, sau khi Nhất Bác về, tôi không nhận được email của hắn nữa. Nên tôi lắc đầu.
"Nếu hắn vẫn bám theo ông thì ông báo cảnh sát đi. Tôi có một người bạn làm trong sở cảnh sát đấy. Có lẽ anh ấy có thể giúp ông điều tra và bảo vệ ông. Kẻ rình rập ông, nếu hắn có thể ra tay làm điều đó với một con vật vô tội thì chứng tỏ hắn rất nguy hiểm." Trác Thành nói.
"Ừ." Tôi gật đầu.
"Có chuyện gì thì báo cho tôi nhé." Trác Thành căn dặn.
"Biết rồi! Tôi đi đây!" Tôi chào cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn đi theo tôi đến tận lúc tôi đóng cửa.
Tôi vừa đi bộ đến trạm xe buýt, tay vừa gõ liên hồi vào bàn phím trên điện thoại để trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của gia đình.
Điện thoại của tôi đổ chuông, là bố tôi. Tôi bắt máy ngay lập tức.
"Bố à!"
"Chào con trai!"
Tôi bối rối khi nghe bố chào lại mình. Ở nhà, chúng tôi được dạy chào hỏi cẩn thận từ bé, nhất là với những người lớn tuổi. Nhưng tôi toàn quên vì từ lúc còn sống cùng bố mẹ, tôi đã thường xuyên phá luật rồi.
"Con chào bố." Tôi cười toe.
"Chúc mừng sinh nhật con!" Bố nói.
"Vâng. Con cảm ơn bố!" Tôi đáp.
"Anh hỏi nó đi, bao giờ nó mới kiếm con dâu cho vợ chồng mình đây?" Tiếng mẹ tôi từ phía sau vọng lại.
"Con nghe thấy rồi nhỉ?" Bố cười.
"Vâng." Tôi trả lời mà mặt nóng hết cả lên. "Con còn phải lo cho sự nghiệp nữa mà."
"Tiểu Chiến này, kết hôn rồi vẫn phát triển sự nghiệp được mà con. Gia đình sẽ là động lực để con đạt được mục tiêu trong công việc." Tôi nghe thấy mẹ nói qua micro. Tôi cá là mẹ vừa giật lấy điện thoại từ tay bố.
"Con biết rồi. Nhưng con vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp." Tôi đáp.
"Trời ạ, con tìm bao nhiêu lâu rồi. Đừng có kén chọn quá."
Lại là mấy câu quen thuộc đó. Tôi nghe mà trợn mắt.
"Mẹ ơi, con phải đi đây. Xe buýt của con đến rồi. Tạm biệt mẹ. Yêu mẹ!" Tôi nhấn nút tắt cuộc gọi.
"Này!" Tôi nghe thấy mẹ nói với theo nhưng đường dây đã ngắt rồi.
Tôi nhảy lên xe buýt rồi nhanh nhẹn tìm một chiếc ghế trống. Sau khi ngồi thoải mái rồi, tôi mở điện thoại lên để kiểm tra hòm thư, dĩ nhiên là hòm thư dành riêng cho công việc rồi. Tôi không có thời gian xem xét hòm thư cá nhân vì phần lớn đều ngập ngụa thông báo từ các mạng xã hội và kênh Youtube của tôi.
Khi xe buýt bắt đầu chuyển bánh, một thông báo bật ra trên điện thoại của tôi. Tôi ấn mở ngay lập tức khi trông thấy cái tên gắn liền với nó. Typo. Và nó được gửi thẳng đến số điện thoại di động cá nhân của tôi. Tôi nhớ mình chưa bao giờ đặt tên Typo cho bất cứ số liên lạc nào của mình. Nhưng tại sao lại xuất hiện cái tên này?
Tôi mở tin nhắn.
"Tôi sẽ luôn đứng sau em."
Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn về trạm xe buýt mà chiếc xe chỉ mới rời đi được vài mét và há hốc miệng ra khi trông thấy một bóng hình. Một người đàn ông đứng ở trạm xe buýt cạnh bảng tin, mặc một chiếc áo hoodie màu xám đậm và một chiếc quần dài màu đen không rõ là quần jean hay chất liệu gì nữa. Tôi không nhìn thấy mặt hắn vì hắn đeo khẩu trang và đội sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai màu đen bên dưới chiếc mũ áo.
Hắn nhìn chằm chằm theo chiếc xe buýt mà tôi đang đi. Cảnh tượng đó khiến tim tôi đập thình thình và cổ họng nghẹn lại vì khó thở.
"Anh không sao đấy chứ?" Cô gái ngồi bên cạnh hỏi tôi.
Khi quay sang và bắt gặp vẻ mặt đầy quan tâm của cô ấy, tôi gượng gạo nuốt xuống giọt đắng nơi cổ họng rồi miễn cưỡng mỉm cười và gật đầu với cô ấy.
"Cầm lấy đi, anh dùng thử xem có đỡ không." Cô ấy nói, đưa cho tôi một cái lọ nhỏ.
Tôi nhìn xuống lọ dầu trong suốt đó rồi liếc nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Tôi chỉ có thể mỉm cười và lí nhí nói cảm ơn cô ấy.
Tại điểm dừng tiếp theo, cô ấy tạm biệt tôi rồi xuống xe. Tôi hít một hơi sâu, trong lòng tự thuyết phục mình rằng có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Có thể người đàn ông mặc áo hoodie kia không phải là Typo. Có thể gã Typo đó chỉ muốn chơi khăm tôi mà thôi. Nhưng làm sao số của hắn lại xuất hiện trong điện thoại của tôi dù tôi chưa từng lưu số này? Lát nữa, tôi phải nhờ anh bạn Sở Việt của tôi xem giúp mới được. Anh ấy làm trong lĩnh vực phần mềm máy tính và rất thích lướt web.
Vừa bước chân vào văn phòng, tôi đã nhận thấy không khí rất kỳ dị. Người nào trông thấy tôi cũng bất ngờ nở nụ cười tươi rói và chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Chuyện này không bình thường chút nào. Trong suốt ba năm tôi làm việc ở ngân hàng này, không một ai thực sự quan tâm đến ngày sinh nhật của tôi hết. Ý tôi là, tôi là ai cơ chứ? Tôi chỉ là một nhân viên quèn, đâu phải quản lý hay chuyên viên cấp cao gì. Tôi gật đầu cười với họ và liên tục nói cảm ơn nhiều đến mức đầu óc bắt đầu rối tung rối mù lên.
"Mọi người hôm nay làm sao vậy?" Tôi bước đến hỏi Zoey.
"Ôi Tiêu Chiến, chúc mừng sinh nhật anh!" Zoey reo lên, khiến tôi càng thêm bối rối. Cô ấy có bao giờ nhớ ngày sinh nhật của tôi đâu, hoặc có khi là chẳng bao giờ quan tâm, nhưng tại sao đột nhiên cô ấy lại hớn hở chúc mừng sinh nhật tôi thế?
Tôi cau mày nhìn cô ấy.
"Thôi mà, không phải cả em cũng thế đấy chứ, Zoey!" Tôi ngao ngán.
"Tiêu Chiến, nhìn ra bàn của anh đi, mau, đến đó đi!" Zoey lập tức ủn tôi đến bàn mình.
Tôi bước đi mà trong đầu mang theo cả đống câu hỏi đang xoay mòng mòng. Lúc tôi đến nơi thì thấy Hạ Bằng đang đứng chắn trước bàn. Và mắt tôi trợn trắng khi trông thấy một đống hoa ở cạnh bàn cùng với mấy hộp quà lỉnh kỉnh. Chẳng lẽ Giáng sinh đến rồi sao?
"Haha! Hoa Hồng! Chúc mừng cậu đã tìm được sugar daddy!" Hạ Bằng cười toe toét và nhảy bổ tới cạnh tôi khi trông thấy tôi đến.
Tôi im thít, toàn thân vẫn còn đang cứng đờ trước những điều trông thấy.
"Ai gửi tất cả những thứ này đến vậy?" Tôi thấp giọng hỏi.
"Hả? Tôi tưởng sugar daddy muốn tạo bất ngờ cho cậu nên mới bày vẽ thế này chứ." Hạ Bằng thốt lên.
"Sugar daddy cái đầu anh ấy." Tôi bật lại.
Hạ Bằng cười.
"Trời ơi, cứ nhận hết đi. Xem như hôm nay là ngày may mắn của cậu!" Hạ Bằng vừa trêu vừa khoác tay lên vai tôi.
"Còn nếu cậu không thích thì có thể nhường cho tôi." Anh ta vẫn tiếp tục nhăn nhở.
Tôi mặc kệ anh ta đi về bàn mình xem xét đống quà từ trên trời rơi xuống kia. Tôi chẳng quan tâm bên trong mấy cái hộp đó có gì. Tôi chỉ muốn biết người gửi là ai nên lần mò tìm tấm thiếp. Có một cái được cài vào hoa. Tôi nhanh chóng mở ra. Trên thiếp chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ "Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến" chứ không đề tên người gửi.
Tôi xem xét từng hộp quà một, biết đâu lại tìm thấy một tấm thiếp khác. Nhưng chẳng có gì. Tôi ngồi phịch xuống ghế, vừa xoa bóp trán vừa nhìn chằm chằm vào đống quà trên bàn. Hạ Bằng cười khùng khục khi trông thấy vẻ thiểu não của tôi.
"Ôi cậu em, cậu được yêu quý thế này khiến tôi ghen tị quá." Hạ Bằng dựa vào bàn nói.
Tôi bực bội trừng mắt nhìn anh ta. Đáp lại là một nụ cười đáng ghét trên khuôn mặt xấu xí đó.
"Anh ngậm miệng lại được không?" Tôi rít lên với anh ta.
"Tôi chỉ nói thế thôi mà." Nói đoạn, anh ta xoay người trở lại bàn làm việc của mình.
"Ting". Chuông tin nhắn của tôi vang lên. Tôi rút điện thoại ra khỏi túi. Là một người lạ. Tôi mở ra.
"Nếu em muốn biết người gửi là ai thì mở chiếc hộp bọc giấy màu hồng ấy. Vì em mặc màu hồng trông đẹp lắm."
Đột nhiên, máu tôi sôi lên và tim đập thình thịch. Chắc chắn lại là hắn rồi. Tôi bóp chặt điện thoại rồi dằn mạnh xuống bàn. Tôi tìm chiếc hộp bọc giấy màu hồng. Thấy rồi!
Tôi mang nó đến chiếc bàn trước mặt, mắt nhìn chằm chằm mà tần ngần mãi chẳng muốn mở ra. Nó là một chiếc hộp nhỏ, chỉ rộng bằng chiếc ví của tôi nhưng dày hơn. Dù không muốn nhưng tôi phải mở thôi, đâu còn cách nào.
Ở bên trong có một chiếc phong bì. Tôi lấy nó ra thì tá hỏa phát hiện ở bên dưới có một chiếc đồng hồ hạng sang. Nó quá đắt so với túi tiền của tôi.
Tôi nhớ đây chính là chiếc đồng hồ mình đã trông thấy ở một cửa tiệm cao cấp trong trung tâm thương mại khi tôi đi cùng Trác Thành vào tháng trước. Vừa nhìn thấy nó là tôi đã mê mẩn rồi. Nhưng đến lúc xem giá, tôi bỏ xuống luôn. Ý tôi là, tôi không thể bỏ ra cả đống tiền để mua một thứ không thực sự cần được.
Tôi bỏ lại chiếc đồng hồ vào trong hộp, sau đó mở phong bì.
"Tôi thấy em vừa nhìn đã thích chiếc đồng hồ này, nhưng lại bỏ xuống sau khi biết giá. Vì vậy, tôi mua tặng cho em để chứng tỏ tình yêu của mình. Hy vọng em sẽ thích món quà sinh nhật này, người đẹp của tôi.
Typo"
Tay tôi run lên sau khi đọc lá thư đó. Vậy là... hắn đã bám theo tôi từ tháng trước? Hoặc thậm chí lâu hơn? Tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ?
"Tiêu Chiến? Làm sao thế?" Tiếng chị Tuyên Lộ làm tôi giật mình.
Tôi quay sang chị ấy. Ánh mắt đầy lo lắng của chị ấy làm tôi chỉ muốn khóc.
"Có chuyện gì à?" Chị ấy hỏi lại, nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm thư của tôi.
Tôi lắc đầu và cố gắng nở nụ cười như thường lệ. Nhưng chị Tuyên Lộ không bỏ qua. Chị ấy liếc xuống mấy chiếc hộp nằm rải rác dưới sàn gần bàn làm việc của tôi, rồi nhấc một cái lớn hơn lên.
"Khá nặng đấy." Chị ấy đặt nó lên bàn tôi.
Tôi nhìn lướt qua chiếc hộp. Cái mùi đó... Tôi ngửi thấy nó bốc ra từ bên trong hộp. Chính là mùi hoa tôi đã ngửi thấy vào đêm qua. Và tâm trí tôi trôi tuột về sự việc đó.
Tôi trông thấy chị Tuyên Lộ mở hộp. Khi lớp giấy bọc rơi xuống, một mùi quen thuộc xộc vào mũi tôi. Tôi dán mắt vào chiếc hộp nhìn chị ấy mở tiếp.
"Chà, người hâm mộ bí mật này cưng em quá, Chiến à. Năm nay em có cả đống quà sinh nhật." Chị ấy cười khúc khích.
"Mùi gì thế nhỉ? Hỗn tạp quá." Chị ấy nhăn mũi lại.
Ngay vào thời khắc đó, tôi đã biết có chuyện không hay rồi. Tôi mở to mắt và vội vàng kêu lên:
"ĐỪNG MỞ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro