Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Hộp quà sinh nhật


Tôi kiểm tra lại video mà mình làm hôm qua. Thời lượng đã tăng lên thành 25 phút. Đúng 25 phút tròn. Thế này thì nhất định phải xem kỹ trước khi đăng mới được. Bỗng điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới. Tôi mở ra, là tin nhắn của Trác Thành.

"Này, SeanSpecs, để đến sau 12 giờ hẵng up video mới lên nhé."

Tôi nhíu mày trước tin nhắn của cậu ấy nhưng không hỏi tại sao. Thậm chí tôi còn lười nhắn lại một chữ "Ok" mà bỏ đấy để quay lại với video của mình.

Được rồi, 19 phút đầu vẫn bình thường. Trác Thành không thêm vào thứ gì xàm xí. Cậu ấy chỉ chèn mấy tấm ảnh mà tôi đưa cho và vài video ngắn dễ thương để giúp câu chuyện thêm sinh động thôi.

Nhưng kìa, đến phút thứ 23 là video của tôi đã khép lại cùng với lời chào tạm biệt rồi. Hai phút còn lại là thế nào đây?

Đột nhiên, trên màn hình bỗng bật ra thứ gì đó.

Đậu má, là hình gã hề Pennywise cụt đầu, trên tấm thân nát bét bắn ra chiu chíu những thứ lấp lánh như piñata. Và còn có... một lời nhắn đầy xúc động nữa.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, TIÊU CHIẾN! BỌN TÔI YÊU ÔNG!!! ❤️❤️❤️❤️"

Ôi chao, tôi đã quên béng mất ngày mai là sinh nhật của mình. Ngày mai, tôi sẽ bước sang tuổi 25. Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao Trác Thành dặn mình đợi đến sau 12 giờ mới up video lên rồi.

Tôi mở email ra. Trong đó có cả đống thư, chủ yếu là từ những người đăng ký kênh của tôi. Họ hỏi tại sao tôi lại đăng video lên muộn. Tôi mỉm cười nhìn những lời có vẻ như đang trách móc đó. Mà không đúng, họ đang phàn nàn thật.

Ting!

Một email mới được gửi đến hòm thư của tôi. Mắt tôi vô thức mở to khi nhìn thấy tên người dùng. Tôi nhanh chóng nhấp vào.

"Sao em đăng video lên muộn thế? Tôi thèm được trông thấy gương mặt của em quá."

Sau khi đọc tin nhắn này, tôi bỗng cảm thấy rất kỳ quái khi lướt sang tin nhắn của những người đăng ký khác. Ý tôi là, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn kiểu này rồi, nhưng tôi chẳng bao giờ bận lòng vì biết rõ họ chỉ đang đùa thôi. Nhưng mấy tin nhắn của gã này làm tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Và tôi bắt đầu cảm thấy lười đọc những tin nhắn tiếp theo trong hòm thư của mình.

Tôi đóng laptop lại rồi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nó. Một lúc sau, liếc nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ 40 phút, tôi quyết định đi tắm rồi kiếm thứ gì đó để ăn.

Tắm xong, tôi nấu ngay một ít mỳ ramen. Đã 11 giờ 30 phút rồi. Tôi mang bát mỳ ra cái bàn đang đặt laptop. Tôi cần làm thêm một đoạn video ngắn để tạ lỗi với khán giả về sự chậm trễ của mình.

Tôi mở laptop và bật chức năng ghi hình bên bát mỳ đang bốc khói nghi ngút, giả vờ như mình đang ăn thì máy quay bất thình lình bật lên, và sau một giây lúng túng, tôi cười toe nhìn thẳng vào ống kính rồi bắt đầu liến thắng trước màn hình.

"Ôi, xin lỗi các bạn. Hôm nay mình đăng video hơi muộn, đã xảy ra chút chuyện. Nhìn thấy không? Giờ mình mới được ăn tối." Tôi vừa nói vừa lia máy đến bát mỳ bên cạnh.

"Nhưng mình vẫn xoay xở được để đăng video lên cho các bạn đây. Và... có một chuyện khiến mình rất bất ngờ và xúc động! Biên tập viên kiêm bạn cùng phòng của mình là cậu Uông, đã tạo cho mình một bất ngờ lớn trong video hôm nay. Mình hoàn toàn không ngờ đến đấy. Nên cảm ơn nhé, Uông Cáu Kỉnh! Ông là người bạn cùng phòng tốt nhất của tôi, dù ông đã mặt dày đòi tôi trả công bằng một đôi giày Nike mẫu mới nhất vào tháng này. Ông muốn vét sạch ví của tôi chứ gì?

Nói thế thôi, bình thường tôi cũng chỉ đãi cậu ấy một bữa McDonald là cùng. Nhưng việc đó để sau đi. Giờ thì video đến rồi đây. Mọi người cùng xem và coi chừng nhé."

Tôi nháy mắt kèm theo động tác bắn súng trước khi dừng ghi hình và ghép nó vào video đã biên tập kia.

Tôi thấy phần bình luận tràn ngập lời cổ vũ của mọi người, trong đó có cả tên của Nhất Bác.

"Em chờ anh update mà sắp ngủ quên luôn rồi này, Chiến Ca. 🙄🙄😴

Mà thôi, chúc mừng sinh nhật anh nhé!"

Tôi mỉm cười đọc các bình luận. Lẫn trong đó có một số người sử dụng những ngôn từ khá thô tục, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi thường chẳng bao giờ để ý đến những bình luận kiểu đó. Cho đến khi tôi trông thấy dòng chữ này.

"Tôi sẽ luôn đứng sau em.

Chúc mừng sinh nhật, SeanSpecs ngọt ngào của tôi! 😘😘😘

Tôi đang chuẩn bị cho em một món quà không thể nào quên đấy."

Hắn biết sinh nhật của tôi ư? Người này biết rất nhiều về tôi. Tôi chưa bao giờ đề cập đến thông tin cá nhân của mình trên YouTube. Cũng chưa từng đăng công khai trên các mạng xã hội khác của mình. Tôi muốn giữ sự riêng tư. Ý tôi là, tôi không muốn cả thế giới biết đến ngày sinh của mình đâu. Dù sao, tôi đâu phải là người nổi tiếng. Nhưng tôi đoán ngày sinh nhật của mình chẳng còn là bí mật gì với mọi người nữa, vì đã có ba người chúc mừng tôi rồi.

Tiếng cửa mở làm tôi giật mình. Tôi quay ra thì thấy Trác Thành đang bước vào từ phía sau.

"Chúc mừng sinh nhật, SeanSpecs!" Cậu ấy nói, gương mặt có vẻ mệt mỏi.

"Cảm ơn ông!" Tôi mỉm cười với cậu ấy.

"Làm sao thế?" Đột nhiên cậu ấy hỏi.

Tôi ngơ ngác: "Hả? Ý ông là sao?"

"Trông ông... Mặt ông lạ lắm. Cứ như đang lo gì ấy. Chuyện gia đình à?"

"Hả? Không, tôi không sao, gia đình vẫn ổn." Tôi nói ngay.

"Thế sao mặt ông trông lạ thế?" Cậu ấy hỏi lại.

Tôi chột dạ đưa tay lên sờ mặt mình. Sự hoang mang của tôi biểu lộ ra rõ đến thế cơ à?

"Ông còn chưa động đến bát mỳ kia kìa. Nguội ngắt rồi. Bình thường ông đâu có thế." Trác Thành cau mặt. Cậu ấy có vẻ lo lắng.

"À... Chuyện là..." Tôi ngập ngừng.

"Này! Cái video kia ấy, năm nay tôi lại là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật ông phải không?" Cậu ấy cười toe toét, kéo ghế lại rồi ngồi lên.

"Năm nay thì không," tôi đáp.

Cậu ấy cau mày: "Cái gì? Mới 12 giờ... 06 phút thôi mà!"

"Nhất Bác nhắn chúc tôi từ trước trong phần bình luận rồi, lúc... 12 giờ 01 phút," tôi bảo. Sau đó là đến hắn, gã Typo đó.

Tôi đã không nghĩ gì về kẻ rình rập đó cho đến khi hắn bám theo tôi từ trên mạng ra cả ngoài đời.

"Thằng nhóc láu cá!" Trác Thành đấm nhẹ xuống bàn.

"Ông sao đấy?" Tôi hỏi.

"Nó muốn làm ông chú ý đấy mà." Cậu ấy cười toe toét. "Hay nó đổ ông rồi nhỉ?"

Tôi thở hắt ra rồi trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó quay sang bát mỳ của mình. Nó đã nguội ngắt và nhũn nhoét nhưng tôi vẫn ăn hết. Trác Thành cũng đang nấu mỳ ở trong bếp.

Tôi liếc nhìn chiếc laptop đang phát video của tôi. Và lại trông thấy một bức thư. Từ hắn.

Tôi đặt bát mỳ đã hết nhẵn xuống, ngó sang nhìn Trác Thành đang đảo mỳ trong nồi, điện thoại của cậu ấy nằm ngay trên mặt bàn. Vậy là gã Typo đó không phải Trác Thành giở trò trêu đểu tôi nhân ngày sinh nhật rồi.

"Thành ơi!" Tôi gọi cậu ấy.

"Sao đấy?" Cậu ấy hỏi.

Tôi không đáp mà mở email của Typo ra.

"Gì vậy?" Trác Thành hỏi với ra từ trong bếp vì mãi không thấy tôi lên tiếng.

"Lại đây!" Tôi bảo, mắt vẫn không rời khỏi email kia.

"Tôi đang nấu mỳ. Chờ chút, sắp xong rồi!" Cậu ấy nói.

"Tôi để quà sinh nhật của em ở trước cửa đấy."

Tôi và Trác Thành nhìn nhau. Cảm giác ớn lạnh hiện rõ trên mặt chúng tôi. Đúng lúc đó thì chuông cửa reo, làm tôi giật nảy người.

Trác Thành nhìn ra cửa rồi đứng dậy: "Ra xem thử nào!"

"Khoan đã!" Tôi tóm lấy cổ tay cậu ấy.

"Ông sợ cái gì? Chắc chỉ là trò đùa dai của tên biến thái nào đó đăng ký kênh của ông thôi. Có lẽ hắn chỉ gửi cho ông một hộp gián là cùng." Cậu ấy nói.

"Eo ơi!" Tôi nhăn mũi vì ghê tởm.

"Nào, đi thôi!" Cậu ấy giật tay mình ra khỏi tay tôi.

Tôi đành miễn cưỡng đi theo cậu ấy, nhìn cậu ấy mở khóa rồi mở cửa. Dưới đất có một chiếc hộp, nhưng bên ngoài chẳng có ai. Chúng tôi nhìn xung quanh, ra hành lang cũng chẳng thấy gì khả nghi, không có một bóng người hay tiếng động nào hết. Thậm chí, đến cả tiếng gió cũng không.

Ánh mắt chúng tôi rơi xuống chiếc hộp nằm trên sàn ngay trước cửa. Tôi và Trác Thành lại một lần nữa nhìn nhau.

"Ông cầm đi." Tôi bảo cậu ấy.

"Quà của ông cơ mà, ông đi mà cầm." Trác Thành đẩy tôi.

"Chính ông bảo ra xem còn gì." Tôi vặn lại.

"Giời ạ, cứ cầm lấy đi!" Trác Thành vừa giục vừa ép tôi cầm lấy chiếc hộp. Còn tôi thì bám ghì lấy cửa.

Tiếng ai đó mở cửa làm cả hai đứa đứng hình.

"Chiến Ca! Anh đu bám ở đó làm gì vậy?" Nhất Bác vừa hỏi vừa cười khúc khích.

Tôi thấy Trác Thành nhướng mắt khi trông thấy cậu ấy.

"Anh... Anh... À..." Tôi lắp bắp rồi lập tức buông hai tay đang bám chặt ở cửa ra. Trác Thành đã ấn đầu tôi một cái.

"Anh có hộp hàng gì kìa!" Nhất Bác hô lên khi nhìn thấy chiếc hộp ở ngay trước cửa phòng chúng tôi. Cậu ấy tiến lại gần.

"Chắc là quà sinh nhật cho anh đấy, Chiến Ca. Chà, hẳn là anh phải rất đặc biệt với người gửi tặng món quà này. Họ còn cẩn thận gửi đến sớm nhất nữa." Cậu ấy vừa nói vừa cúi xuống cầm chiếc hộp lên.

"Đừng đụng vào!" Tôi hoảng hốt.

Nghe tiếng can của tôi, cậu ấy khựng lại, quay sang nhìn tôi và cau mày.

"Anh... Anh không biết người gửi là ai. Có khi bên trong chẳng tốt đẹp gì đâu." Tôi bảo.

"Nhưng không mở ra thì làm sao biết được." Cậu ấy đáp.

"Anh cũng bảo cậu ấy như thế đấy." Trác thành lên tiếng.

Tôi trừng mắt nhìn Trác Thành. Cậu ấy nói câu đó khi nào? Tôi lại trông thấy Nhất Bác cúi xuống nhấc chiếc hộp lên.

"Wow... Khá nặng đấy. Em nghĩ phải khoảng 7 hoặc 10 kg." Cậu ấy vừa nói vừa mở hộp.

Tôi và Trác Thành đứng yên ở ngưỡng cửa nhìn Nhất Bác mở món quà từ "người hâm mộ bí mật" của tôi.

"Ôi đệch!"

Nhất Bác nhảy phắt ra phía sau khi trông thấy thứ bên trong. Mặt cậu ấy rõ ràng là đang bị sốc nặng. Tôi và Trác Thành nhìn cậu ấy. Hẳn là bên trong phải có thứ gì đó gớm ghiếc lắm.

"Gián à?" Tôi hỏi Nhất Bác.

"Còn to và kinh hơn cả gián nữa!" Nhất Bác trả lời.

Cái gì? Ý cậu ấy là sao? Tôi tò mò tiến lại gần và ngay lập tức ngửi thấy một mùi rất kì dị. Là mùi thối rữa và mùi máu quyện với mùi nước hoa khiến dạ dày tôi nhộn nhạo. Tính tò mò thôi thúc tôi đến nhìn vào bên trong hộp, bất chấp cảm giác khó chịu đang tấn công dạ dày.

"Mẹ ơi!!" Tôi hét lên khi nhìn thấy thứ đó, rồi loạng choạng lùi về phía sau và ngã ngồi xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro