C7. Hạ sang xuân tới
Mùa hè đã đến mang theo những cung đường vàng nắng, những trận mưa rào bất chợt không báo trước. Mùa hè mặt trời đi ngủ muộn và dậy từ rất sớm do đó màn đêm dường như ngắn lại, bầu trời đêm đầy sao đối với Vân Minh bớt đáng sợ hơn, bớt hãi hùng hơn. Nàng không còn mơ thấy người đàn bà hung dữ ám ảnh tâm tưởng trong giấc mộng kinh hoàng. Không sợ nữa những âm thanh vọng lại từ đằng xa trong bóng tối hoang vắng. Đêm giờ đây tràn ngập trong những âm thanh bập bẹ khàn khàn của tiếng ghi ta, tiếng nhí nhố của những tâm hồn tươi sáng...
Nàng được mẹ nuôi giao trọng trách đem âm nhạc sưởi ấm cho trẻ mồ côi ở trung tâm bảo trợ trẻ em Tuệ Lâm* do chồng bà khởi xướng thành lập. Ông ta là người Canada có cái tên Việt Nam rất dễ mến là Hoài Cảm. Đặt tên cho người đàn ông cao lớn da trắng mũi lõ này không ai khác là Hoài Thương, mẹ nuôi của Vân Minh. Sỡ dĩ ông được đặt tên như thế là vì từ "Cảm ơn" là từ tiếng Việt duy nhất mà ông phát âm chuẩn, do đó có thể dễ dàng giới thiệu tên với người Việt Nam. Ông là nhà báo làm việc cho tờ Time. Một lần công tác tới đất nước xinh đẹp đang gồng mình vươn vai phát triển sau hai cuộc chiến tranh tàn khốc. Ông đã yêu luôn đất nước và con người ở đó từ cái nhìn đầu tiên. Và cái nhìn thứ hai ông đã gặp Hoài Thương. Chuyện tình lãng mạn đậm chất Mỹ La tinh pha lẫn Đông Á bắt đầu từ lần gặp định mệnh đó - chuyện tình đẹp hơn tranh hay hơn tiểu thuyết có thể viết thành truyện. Nhưng đây là truyện của Vân Minh mà. Trở lại với tiểu thư khốn khổ, nàng đang bận rộn với công việc hướng dẫn đan lát cho công nhân mới đi làm trong xưởng của cha. Công việc tất bật từ sáng đến tối khiến cho nàng không có thời gian để buồn, nhớ. Tuy vậy, đêm muộn, những ngày mà Vân Minh không mệt vật vã mà lăn ra ngủ, nàng vẫn đủ khỏe để buồn. Một bên khóe mắt cay cay, nàng đang cầm trên tay bức thư của Alex được lấy ra từ chiếc hòm bí mật mà cách đó ba ngày mẹ nàng đưa cho nàng trong nghẹn ngào: "Mẹ nghĩ là con đã đủ can đảm để nhận lấy vật này, xin lỗi con, mẹ đã sai. Xin lỗi con". Người mẹ thương con hết lòng trĩu nặng sự ân hận như trút được phần nào gánh nặng mà bà đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Bà quay lưng bước đi để lại đứa con ngơ ngác với những bức thư không hoàn thành sứ mệnh. Nàng mở rương ra, đập ngay vào mắt là nét chữ đậm chất nghệ sĩ của anh. Bao cảm xúc chợt ùa về dồn dập khiến nàng khó thở. Đóng sập chiếc hộp gỗ nhỏ với thiết kế như rương kho báu nhưng kích cỡ bé hơn nhiều, nàng định thần lại rồi quyết định đi làm, nàng sẽ đọc sau, nàng sẽ dành cả đêm để đọc. Và đêm nay đã là đêm thứ ba.
Thứ nhớ, tháng rất nhớ, năm rất thương.
Chào Navy thân, người anh yêu và mãi yêu.
Hôm nay anh lại viết cho em, sợ em chán đọc thứ ngày nên anh phải đổi lại như dzậy, đừng bảo anh là sến sụa nhé. Anh đã hoàn thành bản nhạc still loving you mà em thích. Từ nay em có thể chơi ghi ta và phiêu theo rồi nhé. Phần solo hơi khác bản gốc một tí đó, nhưng nghe qua vẫn ổn, xin lỗi vì khả năng anh có hạn nghen^^. Sáng nay anh không ngồi ở Thủy Tiên nữa. Ở đó có rock, có nỗi nhớ về em, cái bàn anh ngồi có lẽ không ai thèm đụng tới vì ngày nào anh cũng bám trụ ở đó từ sáng đến chiều muộn viết cho em. Hôm nay quán đóng cửa rồi. Rock mất em mất luôn những trái tim mê rock. Ít người tới quán quá buộc ông chủ Khánh phải đóng cửa em à. Anh không có rock vẫn ổn, nhưng em không rock có sao không. Anh biết là em đang rất buồn, hy vọng bản nhạc của anh giúp em được ít nhiều.
Anh viết cho em như một thói quen, như việc làm để khiến tâm hồn anh yên ổn. Ngừng viết là nỗi nhớ em giày vò anh. Nhưng anh đã viết nhiều rồi. Có lẽ anh sẽ không viết nữa, sợ phiền em thôi. Nếu em thích hãy hồi âm cho anh nhé. Yêu em!
Mưa rào vào rạng sáng, tiếng mưa rơi đập vào mái tôn nghe như tiếng mẹ rán bánh mỳ trứng. Âm thanh đó át đi tiếng khóc nức nở, vỡ òa trong căn phòng nhỏ xinh.
Trong khi đó, khoảng thời gian đó nhưng xa cách về không gian đến ngàn cây số, người đàn ông vạm vỡ toát mồ hôi bật dậy lúc năm giờ sáng. Anh ta bị đánh thức bởi giấc mơ kỳ lạ, anh đang đứng trên ban công lộng gió, hai tay ôm chặt một thiếu nữ mặc váy trắng xa lạ dù cho cô ta vùng vẫy thét gào.
___________
* Các bạn thắc mắc vì sao tên của trung tâm từ thiện là Tuệ Lâm chứ không phải Tuệ Tâm phải không. Câu trả lời là thời gian trôi đi vạn vật thay đổi, con người cũng đổi thay huống gì một cái tên ^^. Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro