Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5. Địa ngục trần gian

  Tình yêu chưa ai định nghĩa được thành văn tự, chỉ biết rằng thiếu tình yêu rất nguy hiểm. Con người sống không yêu thương có lẽ không bằng loài vật. Phải chăng ví von như thế quá nặng nề? Không đâu, không hề sai chút nào, loài vật cũng thương, cũng yêu đó. Có một số loài rất chung thủy, dạng một vợ một chồng nữa cơ. Ngay cả thực vật "vô tri vô giác" cũng có giống đực giống cái, chưa biết chừng tồn tại tình yêu giữa chúng mà khoa học chưa tìm ra hoặc là không muốn tìm ra. Nói như vậy để thấy thiên nhiên kỳ diệu lắm, tình yêu kỳ diệu lắm, tình yêu là một phần của sự sống, tình yêu là biểu tượng của sự sinh sôi, sự phát triển. Tình yêu hiểu rộng ra không chỉ giữa nam nữ mà còn giữa nam với nam và nữ với nữ. Tình yêu đất nước, tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Nhưng có một tình yêu chi phối tất cả, đó là tình yêu giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đó là sợi chỉ hồng làm bằng kim cương để kết nối hai trạng thái vật chất khác nhau xích lại gần nhau rồi hòa thành một thể không xa rời. Sức mạnh này có thể dời non lấp bể, cải tạo nhân sinh. Nó khiến trái tim sắt đá đến mấy cũng tan chảy, ác độc đến mấy cũng trở về bản tính lương thiện vốn có của con người. Tình yêu sản sinh tình yêu. Yêu người, yêu đồng loại rồi yêu khác loại, yêu tất cả. Yêu cơn gió vô tình thoảng qua, yêu luôn ánh nắng ban mai xuyên ô cửa kính chiếu lên gương mặt người thương, yêu cô bán trứng bonus thêm hai cọng hành cùng vài quả ớt, yêu cỏ cây hoa lá, yêu má yêu ba, yêu một chiều lang thang cùng nỗi nhớ, yêu bầu trời rộng mở cho nhân duyên tác hợp, yêu mặt đất dẫn lối đến bên nhau. Người đang yêu biết điều đó, sắp yêu mong chờ điều đó, ế mơ đến điều đó và người cô độc cho rằng tình yêu thật viễn vông. Người chọn cách sống cô độc hay bị buộc phải sống cô độc chỉ có hai nguyên nhân, một là do họ có những vết thương sâu sắc dẫn đến chán ngán, căm thù tình yêu; hai là người điên. Nhưng người chọn cách sống cô độc đôi khi là lựa chọn an toàn. Vì nếu phép màu tình yêu biến mất có nghĩa tâm hồn cũng chết theo dẫn đến sự kết thúc của tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống. Khi đó cơn gió thoảng qua cũng có tội vì làm tóc rối khóe mắt cay. Ánh nắng ban mai thật đáng ghét khi đánh thức giấc ngủ nướng sau một đêm dài trăn trở. Bà bán trứng té ra là kẻ lừa đảo khi cho thêm hai cọng hành mà tính giá cắt cổ. Bầu trời lúc đó chẳng khác kẻ dở hơi, lúc cần nắng thì mưa, cần mưa thì khô hạn. Mặt đất còn tệ hơn khi đã dẫn lối cho tình yêu chạy mất. Tình yêu không còn nữa thật tệ hại nhưng ít ra khi đối phương quay lưng rời bỏ trong bình an bạn vẫn biết được rằng nữa còn lại vẫn khỏe, vẫn hạnh phúc và đâu đó trong góc nhỏ trái tim vẫn nhớ tới ta. Nhưng đến người yêu cũng mất luôn, tan biến như bọt biển, về với cát bụi vô tri thì không còn gì để nói, để lột tả nỗi đau.

  Nỗi đau đó giờ đang giày vò Vân Minh từng giây từng phút sau cái chết ám ảnh của người yêu. Mùa xuân đã đến, cánh én bay khắp trời, hoa đua nhau nở nhưng nỗi đau tột cùng vẫn còn y nguyên không sứt mẻ. Sáu tháng trời khóc thương dằn vặt không giúp nàng quên đi mà càng khắc sâu thêm những vết trầy xước của trái tim non nớt. Cuộc sống của nàng bây giờ là bi kịch thực sự. Nàng sợ âm thanh, sợ ánh sáng và kinh hãi bóng tối. Đã tự bao giờ nàng không còn nằm ngủ, ngồi co cụm dưới ánh đèn sợi đốt, nàng suy nghĩ mông lung cho đến khi chìm vào giấc mộng.

  Nghe theo tiếng gọi nàng bước đi dò dẫm trong đêm tối mờ sương dẫn lối tới một ngôi nhà gỗ cổ xưa, nhìn từ xa có một người đàn bà đang ngồi khóc, tiếng khóc gai người ớn lạnh. Nó bao hàm sự đau thương mất mát lẫn oán hờn thù hận. Bỗng bà ta ngưng lại ngửng mặt lên nhìn nàng. Gương mặt trắng bạch với đôi mắt đỏ máu của bà ta khiến nàng đứng tim. Quay lưng bỏ chạy thục mạng, nàng vặn hỏi chính mình phải chăng ta đang mơ. Nàng đứng lại nhắm mắt hét lớn. Mở mắt ra nàng thấy mình đang ngồi dưới ánh đèn điện sáng trưng, trước mặt là tủ sách, bên phải là chiếc giường quen thuộc, chiếc quạt trần vẫn quay đều đều với tiếng kêu lạch cạch. Đây là phòng nàng và nàng vừa mới gặp ác mộng. Nhìn mọi thứ đều bình thường nhưng sao nàng cố gượng dậy mà không được, toàn thân như bị một tảng đá đè phải. Nàng thử hét lên thì cổ họng cứng lại, không phát ra nổi một tiếng động dù là nhỏ nhất. Quá hoảng loạn, nàng dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi sức mạnh vô hình. Cuối cùng tay nàng cũng chịu hoạt động, kế đến là chân rồi hông, nàng rùng mình một giây rồi mở mắt.

  Mọi thứ không thay đổi, chỉ có nàng là khác với toàn thân mồ hôi tuôn ướt đẫm. Nàng véo má thấy đau. Ổn rồi, đây là thực tại, là thật chứ không phải mơ. Tự an ủi bản thân, nàng nằm lăn ra sàn gỗ thở hổn hển rồi lại thiếp đi.

  Bước vào ngôi nhà quen quen trong ánh đèn nến vàng vọt. Nàng nhận ra bức di ảnh trên bàn là ai. Đau đớn nhói lên trong tim, định với tay tới thì người đàn bà quen thuộc trong giấc mơ hằng đêm xuất hiện cầm tấm ảnh ôm vào lòng rồi nói: " Để con ta yên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: