Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Vân Minh của ngày hôm qua

  Người đàn ông với nếp nhăn choán hết vầng trán cao rộng nhìn người vợ khốn khổ đang trút những hơi thở cuối cùng. Bàn tay gân guốc xoa nhẹ vào gương mặt sắc nét vượt thời gian của quý bà Vân Minh, ông an ủi, kể chuyện cho bà nghe, chuyện đời, chuyện người, chuyện máy bay rơi và chuyện tình bỏng cháy thuở nào.

  Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn phồn hoa, tráng lệ, Vân Minh có làn da bánh mật, khuôn mặt rạng ngời với nụ cười tỏa nắng tuổi hai mươi khiến bao chàng trai mê đắm, mê đuối. Nàng học đại học sư phạm nhưng lại đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng, một Vân Minh ở giảng đường khác hoàn toàn với Vân Minh ở quán bar rock Roland lừng danh một thời. Ở đây mọi người gọi nàng là Vân Navy, một tay ghitar điện hay hiếm thấy, chưa tính đến giới tính nữ. Nàng thường chơi các bản phối nổi tiếng của Scorpion, Modern Talking với độ phiêu không thua gì guitarist Rudolf Schenker. Các fan cứ thắc mắc vì cô gái trẻ tóc đờ mi, mặt mộc, không hình xăm, không hở hang, người Việt Nam lại làm được điều đó, cho đến nay câu chuyện đời tư bí mật của cô vẫn chưa ai khám phá được. Lén lút phiêu hết mình, cháy hết mình vì đam mê chưa được 3 tháng, khoảng thời gian mà nhà báo thời bấy giờ chưa kịp phỏng vấn, cô và ban nhạc đa tài chưa kịp được lưu giữ trên google như một huyền thoại, cô đã bị mẹ phát hiện, sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn.

Minh Vân là mẹ ruột của cô, hoàn toàn là người Việt, gốc Việt, nói như thế là để phân biệt với Ngụy Nguyễn Hoài Thương mẹ nuôi của Vân Minh người Việt gốc Hoa sinh ra ở Canada, bà là người đem tình yêu âm nhạc lan tỏa dần dần vào tâm hồn Vân Minh từ khi còn nhỏ. Cũng chính vì thế khi mọi chuyện vở lỡ bà là cái bia đỡ đạn để mẹ Vân Navy xả tức thỏa thích, thỏa đáng. Mẹ của Vân Navy sinh ra ở Huế, vào miền Nam sinh sống từ nhỏ nhưng bà không khác gì người Huế chính tông, cả bố và mẹ bà đều là người hà khắc và truyền thống. Thừa hưởng nền giáo dục thương cho roi cho vọt, ghét cho đập cho đánh, bà không thể tin nổi một Vân Minh hiền lành lại vào chốn ăn chơi đày đọa như lời đồn và khi tận mắt thấy con mình bằng xương bằng thịt hiện hữu trong quán bar giữa Sài Thành nhiều cám dỗ bà không thể chấp nhận nỗi sự thật. Huyết áp tăng đột ngột, mặt bà biến sắc, tóc dựng lên như bị điện giật xì khói. Có một sức nặng ngàn cân đè lên ngực bà, không thở nỗi nhưng bà không ngất xỉu như các quý cô phim Hàn mà vẫn đứng vững và còn rất khỏe, đủ để má trái Vân Navy đỏ ong sau cú tát trời giáng ngay tại trận. Sau ngày đó, kể từ phút giây đó, nụ cười nàng tắt nắng, ánh mắt nàng u sầu, thân hình nàng héo hon. Nàng không còn thiết tha đến trường khi hàng ngày đều có người đưa người đón. Về nhà nàng không được phép đi chơi, không được phép nghe nhạc. Không đi chơi nàng có thể chịu được nhưng mất đi cái cát sét của Nhật mà nàng dùng chỉ để nghe Still loving you thì nàng thực sự không chịu nỗi. Tâm hồn nàng đuối sức dần, nàng tưởng chừng như đánh mất linh hồn chỉ sau năm tháng bị quan tâm đặc biệt. Ngày ngày sống với giáo điều, sống với răn đe, sống cho ước vọng ép buộc của ba mẹ, sống thiếu niềm đam mê, sống thiếu tình yêu nàng mất đi sức trẻ, co cụm lại và sợ hãi, bi quan, cô đơn thấu tâm can. "Thời gian rồi sẽ làm lành mọi vết thương" là lời an ủi tệ nhất mọi thời đại được thốt ra từ người bạn thâm niên từ thời còn tắm truồng cho đến khi học đại học dành cho cô nhưng cô cần nó và lẩm bẩm hàng chục lần mỗi khi tuyệt vọng. Đêm đến, quảng thời gian mà cô sợ nhất, bởi sự cô đơn trở nên khủng khiếp hơn khi bóng tối xuất hiện. Sự cô đọng của thời gian và không gian khiến cho trí tưởng tượng làm việc vượt công suất, đặc biệt là trong những giấc mơ không đầu không cuối, không logic và phi thực tế.

  Người đàn bà gương mặt sắc lạnh cầm trên tay một tấm ảnh nhàu nát tiến về phía nàng, mụ ta đưa cho nàng tấm ảnh rồi ánh mắt mụ bỗng nhiên cay nghiệt, những vệt máu in hằn trong tròng mắt, lông mày nhíu lại. Đôi môi mấp máy co giật, tiếng nghiến răng ken két như tiếng va chạm của bánh xe lửa vào đường ray khi phanh đột ngột phá tan sự tĩnh mịch của đêm. Hơi thở dốc phì phèo mỗi lúc càng mạnh khiến nàng có thể cảm nhận được mùi hôi thối phát ra từ tâm can, từ bệnh u xơ cổ tử cung chứ không phải lười đánh răng, hàm răng mụ ta sáng bóng như lưỡi dao. Bất tỉnh trong phút giây nàng đưa tấm ảnh lên nhìn. Nàng nhận ra Alex Nguyễn dù tấm hình đã không còn nguyên vẹn. Và dù nó chỉ còn một cặp mắt sót lại thôi nàng vẫn nhận ra chàng...

  Tiếng chó sủa làm người đàn ông bừng tỉnh, ông ta đã thiếp đi được hai giờ. Trong giấc mơ, ông trở về thời trai trẻ nhiệt huyết, sóng gió nhưng vui sướng, khổ ải nhưng can qua, vất vả nhưng yêu thương. Người yêu đang ngã đầu vào bờ vai rắn chắc của ông và kể về những ký ức mệt nhoài buồn đau của cuộc đời mình, thời gian mà Vân Minh giành tình cảm cho Alex-em trai đã mất của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: