Chương 1: Sẽ Không Bao Giờ Bỏ Đi
Vào một chiều thu se lạnh, bên trong công viên Đại Hải.
- "anh có ước mơ hay là hoài bão gì không ạ Thành ca?" Tiểu Thanh vu vơ hỏi.
- "ước mơ sao? Anh không có" Tần Thái Thành nhìn vào bầu trời xanh thẳm , đôi mắt hờ hững đáp lại em.
"Ơ sao lại không có ạ? Em cứ nghĩ mỗi người chúng ta đều có ước mơ , hoài bão để phấn đấu thực hiện nó chứ" Em ngơ ngác hỏi lại.
Tần Thái Thành không nói gì cả. Im lặng hồi lâu rồi quay sang hỏi em.
- "thế còn Tiểu Thanh của anh, em có ước mơ gì?"
- "Em á? E..em muốn trở thành một họa sĩ ạ" nói rồi em gãi má của mình ngượng ngùng.
Trông thấy tất thảy các hành động của em , Tần Thái Thành cười rồi nói:
- "sao lại ngượng rồi?"
Tiểu Thanh vẫn còn chút ngượng mặc dù đã cố giấu nhưng vẫn bị anh nhìn ra. Em ngại ngùng đáp:
- "vì em sợ anh sẽ nghĩ con trai ai lại ước mơ làm họa sĩ làm gì, vì...vì em thường thấy chỉ con gái có ước mơ đó thôi..Em sợ anh sẽ ghét em...." giọng nói em ngày càng nhỏ dần đi.
Nhưng dù vậy tất cả đều lọt vào tai của anh, anh cười phá lên nói với em.
- " trời đất ai lại ghét em vì chuyện đó chứ nhóc con, hoài bão của em ước mơ của em mà"
Tiểu Thanh nhìn anh cười như vậy , sâu thẳm trái tim em đập liên hồi một lần nữa ngượng ngùng và quay chỗ khác không dám đối mặt với anh.
- "anh sẽ ở sau ủng hộ em hết mình" sau khi vừa cười dứt anh nói.
Em nghe vậy quay phắt sang nhìn vào anh.
- "anh..anh sẽ ủng hộ em ạ? "
- " tất nhiên rồi nhóc " anh đáp.
Em nở nụ cười rạng rỡ với anh. Nụ cười của em làm tim anh như hẫng một nhịp, vô tri vô giác đặt tay lên má em , cùng với đôi mắt mang một ý nghĩ sâu xa nhìn em.
- " em cười đẹp lắm. Nhất định phải luôn vui cười thật nhiều, còn anh sẽ ở đằng sau bảo vệ nụ cười của em.. " lời nói ra của Tần Thái Thành như lời từ biệt có chút đắng , chua xót.
Tiểu Thanh không hiểu hành động của anh lắm, em vươn tay nắm lấy bàn tay có chút run rẩy của anh. Em có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của anh. Em bảo:
- "chỉ cần anh luôn ở đây thì em sẽ luôn cười thật tươi cho anh xem"
Cả hai nhìn nhau đan xen cười mặc cho mùa thu thêm thâm trầm dòng người thêm vội vã, tấp nập. Nhưng anh và em vẫn giữ cho nhau một khoảng trời riêng, một khoảng lặng cho cả hai mà đâu hề biết rằng đây chính là lần vui vẻ cuối cùng trước khi bão giông kéo tới..
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro