Phía sau cầu vồng 2-2
Hai ngày sau tại bệnh viện....
- Chiến ca, anh ăn chút gì đi ....
Uông Trác Thành đưa cho anh một ít thức ăn, nhưng gọi mãi anh vẫn không chịu trả lời cậu. Anh cứ ngồi bên cạnh giường nhìn Nhất Bác không chịu rời đi.
Từ khi xảy ra tai nạn đến giờ, mọi việc cứ rối tung cả lên. Đoàn đội của Vương Nhất Bác đã ra thông báo tạm ngưng tất cả các hoạt động của cậu vô thời hạn, đồng thời đưa tin tức xác nhận tình trạng sức khỏe không thể tiếp tục công việc...
- Chiến ca, anh cứ như vậy sẽ ngã bệnh.
- Anh không sao.
- Không sao? Anh đã hai ngày không ăn uống gì rồi, cứ như vậy làm sao chịu nổi?
Cậu thật sự lo lắng cho anh, nhìn anh gầy đi nhiều lắm, đôi mắt sáng ngời kia giờ chỉ còn lại một vẻ mờ mịch....
Anh không tiếp tục trả lời cậu, chỉ nhìn chầm chầm vào cậu nhỏ của anh thôi.
Bác sĩ nói tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng khả năng tỉnh lại là con số 0... cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.. suốt đời chỉ có thể nằm một chỗ... có vị bác sĩ nọ đề nghị nếu không thể cứu được nữa thì chỉ còn cách ... trợ tử...
Trợ...tử.. đùa với anh sao? Nhất Bác còn sống, mà muốn đưa cậu rời khỏi anh? Các người điên rồi...
Tiêu Chiến.. lần đầu tiên động thủ, ánh mắt như ánh mặt trời lúc đó chỉ còn lại sát khí...Anh quả thật muốn giết người.
Vị bác sĩ trưởng kia phải đứng ra xin lỗi anh vì đã để học trò của mình nói những lời không hay.
Ông cũng không thể cho anh lời khuyên, nhìn phản ứng ông biết có nói gì cũng vô ích. Người trước mặt ông vô cũng cố chấp. Có lẽ... bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện... cầu nguyện cho kì tích xảy ra ...
- Nhất Bác !
Bên ngoài có người đẩy cửa vào, đó là một vị phu nhân tầm ngoài 40 tuổi. Tóc ngắn, đôi mắt mí lót có hơi xếch sắc bén, gương mặt trái xoan thon dài, có đến 7-8 phần giống với người đang nằm trên giường kia. Phía sau bà là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài gần 50 tuổi, tóc hoa râm.
- Nhất Bác, con làm sao vậy, trả lời mẹ đi, Nhất Bác!
Hai người vừa đến chính là song thân của cậu.
- Vương phu nhân..
BỐP !
Một cái tát thẳng như trời giáng xuống gương mặt của anh.
- Ngay từ đầu tôi đã bảo cậu tránh xa con trai tôi. Tại sao cậu không chịu buông tha cho nó?
Bà là một người mẹ, cũng chỉ muốn tốt cho con mình... nhưng hơn ai hết, bà hiểu, con trai bà là một kẻ cứng đầu. Có nói gì cũng vô ích....
- CHÍNH CẬU LÀ NGƯỜI HẠI NÓ RA NÔNG NỔI NÀY! CẬU TRẢ CON TRAI LẠI CHO TÔI !
Bao nhiêu tức giận bà đều trút hết xuống người anh, còn anh chỉ đứng đó nhận hết mọi thứ.... Mặc cho người khuyên can...
- Tôi sẽ đem Nhất Bác đi, sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho nó. Và quan trọng nhất là tránh xa cậu.
Bà gằng từng chữ, bà muốn anh biết rằng bà sẽ không để cậu cạnh anh nữa. Quá đủ với con trai bà rồi. Vốn tình cảm này đã trái luân thường đạo lý thì giờ đây dứt khoát chặt đứt cái đoạn tình cảm này...
- Không được.
- Cái gì không được? Cậu hại nó như vậy còn chưa đủ sao?
- Không được.
Vẫn lập lại, kiên định nhưng có chút sợ hãi. Đem cậu đi, không được, tuyệt đối không được.
- Cậu lấy tư cách gì cản tôi? Con trai tôi là do cậu hại, cậu còn muốn thế nào?
Phải rồi, anh lấy tư cách gì ngăn cản... chính anh người hại cậu nhỏ ra nông nổi này.. nếu không phải tại anh, không phải vì cứu anh... thì người nằm đó không phải là cậu.
Nhưng nếu đem cậu đi... anh làm sao chịu được chứ...
Người con trai dịu dàng như Tiêu Chiến lần đầu tiên khụy gối... anh đã quỳ xuống ...
- Làm ơn, đừng đem cậu ấy rời khỏi cháu. Làm ơn để cháu chăm sóc cậu ấy.
Nước mắt rơi rồi, mấy ngày hôm nay anh không ngủ, cố gắng tỉnh táo, tự trấn an bản thân rằng cậu sẽ tỉnh lại gọi anh 2 tiếng "Chiến ca". Cố gắng mạnh mẽ để không gục ngã nhưng hiện giờ thật sự vượt xa sức chịu đựng của anh rồi.
Nhìn anh như vậy ai mà không đau lòng. Vương phu nhân là một người mẹ, bà đã từng yêu, bà cũng biết cái gì gọi là yêu sâu đậm. Nhưng nếu tình yêu đó là sai trái thì dứt khoát cắt đứt đi.
- Cậu đứng lên đi. Có nói gì cũng vô ích, ý tôi đã quyết. Sau khi tình trạng của Nhất Bác ổn định, tôi sẽ đem nó ra nước ngoài điều trị.
Từng lời, từng chữ đâm thẳng vào tim người con trai đang quỳ kia...
- Quan trọng nhất là tránh xa cậu, cậu hãy buông tha cho con trai tôi đi.
Nói rồi, bà quay lưng cùng chồng rời đi ...
- Chiến ca, anh đứng lên đi !
Uông Trác Thành đứng bên cạnh từ lúc nãy đến giờ, cậu thấy hết những gì anh đã chịu đựng... thật sự cậu cũng không biết phải nói thế nào... mọi chuyện sao lại thành ra như vậy.
- Chiến Chiến.
Giọng một người phụ nữ khẽ gọi anh...
- Chiến Chiến. Sao con ngốc như vậy chứ hả ?
Bà tiến đến đỡ anh dạy, lại nhẹ nhàng sờ lên gương mặt anh ... vẫn còn hằn đỏ dấu tay...xót xa...
- Mẹ ...
- Ừ, mẹ nghe tin, nên đến đây xem các con thế nào.
Việc lúc nãy, bà chứng kiến toàn bộ, con trai bà quỳ xuống cầu xin như thế nào.. bà thấy hết.... đau lòng... con trai bà từ khi nào lại như vậy...
- Con không sao, mẹ đừng lo.
Anh lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Nhất Bác, sao rồi.
Bà đến bên giường nhìn cậu... ấn tượng của bà về cậu khá tốt. Một cậu nhỏ xinh đẹp, hiểu chuyện lại rất lễ phép.
Việc con trai bà và cậu có quan hệ không bình thường, bà biết. Đó là con trai bà, chỉ một chút thay đổi nhỏ thôi bà cũng đã nhìn ra, huống chi con trai bà vì cậu nhỏ này mà thay đổi quá nhiều...
Anh chỉ im lặng không đáp... anh không muốn nói đến...
- Con đó, chăm sóc cho Nhất Bác cũng phải chăm sóc cho bản thân mình. Con như vậy làm sao chăm sóc cho thằng bé?
- Dạ.
Khẽ gật đầu, suốt mấy ngày qua thật sự vượt quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh chỉ muốn cậu mà thôi, cậu nhỏ luôn làm anh cười...
.
.
.
.
.
Nhờ Tiêu phu nhân khuyên bảo, anh cũng ăn được ít cháo, vệ sinh sạch sẽ lại đến bên giường tiếp tục trông chừng cậu.
Anh bảo mình không sao, cũng không để Thành Thành tiếp tục ở lại với anh. Trác Thành bất đắc dĩ rời đi, vì lịch làm việc của cậu cũng đang chất đống...
Ngồi bên giường, nhìn cậu... thật tâm anh rất muốn tháo hết những thứ đang ghim trên người cậu... Anh biết, đó là những thiết bị hỗ trợ cho sự sống của cậu, nếu không có chúng, cậu sẽ chết... lấy hết chúng ra, trả lại cho anh cậu nhỏ nguyên vẹn như xưa đi ...
- Nhất Bác...
Anh khẽ gọi nhưng không có tiếng trả lời...
- Nhất Bác, em còn nhớ đã hứa gì với anh không?
Nắm nhẹ bàn tay cậu..
- Em hứa sẽ không để anh một mình... em đã hứa...
.
.
.
.
---- end chương 2------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro