Ra mắt (Negav x Y/n)
Hôm nay,anh và cô đi ăn bữa cuối năm với Quang Hùng. 3 người đã có 1 buổi họp mặt cuối năm khá vui. Ăn uống no say,hát hò với nhau 1 lúc thì ra về. Hùng về nhà Hùng,còn em và Negav đi về nhà với nhau.
Lúc này là 8h hơn, Y/n và Negav đang về nhà,là nhà chung của 2 đứa,và anh đang nói chuyện video call với mẹ của mình. Y/n ngồi ghế phụ,cô không nói gì,chỉ im lặng lắng nghe. Cô cậu đã yêu được gần 9 tháng,có công khai trên mạng xã hội nhưng cô chưa từng,chưa dám gặp mặt bố mẹ cậu. Vì vậy,khi mẹ cậu gọi lòng Y/n lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Cô khẽ điều chỉnh tư thế, cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn ra ngoài cửa kính. Đường phố rực rỡ những ánh đèn, người người nhộn nhịp mua sắm, đâu đó còn vang lên giai điệu vui tươi của những bài nhạc Tết.
Bên cạnh, Negav lái xe bằng một tay, tay còn lại gõ nhịp nhè nhẹ trên cần số theo một bài hát nào đó. Cậu không vội, tốc độ xe vừa phải, như thể muốn kéo dài thêm quãng đường này.
Trên điện thoại, giọng mẹ cậu vang lên, ấm áp và quen thuộc.
— "Mẹ ăn tối chưa?"
— "Rồi, mẹ ăn rồi. Còn con?"
— "Dạ con cũng ăn rồi ạ."
Y/n mỉm cười khẽ. Negav lúc nào cũng vậy,luôn lễ phép với người lớn.
— "Dạo này công việc sao rồi? Có mệt lắm không, An?"
— "Dạ cũng không đến nỗi đâu mẹ. Công việc cũng ổn,mọi người yêu quý."
— "Thế thì tốt. Chứ dạo này mẹ thấy mày bận quá, mẹ chẳng thấy mặt mày đâu. Ráng ăn uống đầy đủ ,giữ sức khỏe nha con."
Y/n lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện,nhớ về những tháng ngày bên nhau. Lịch trình của Negav lúc nào cũng kín mít, đến mức mỗi lần về nhà chỉ kịp ăn một bữa cơm rồi lại vội vàng quay vào bàn làm việc. Em là quản lí của cậu,em thương lắm.
Bỗng,bác gái hỏi rằng...
— "Bao giờ mày dẫn bạn gái về? Năm mới rồi đấy con."
Y/n giật mình.
Cô không dám quay sang, chỉ có thể giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn một chút.
Negav không trả lời ngay. Cậu im lặng hai giây, rồi đột nhiên xoay điện thoại về phía em, khóe môi nhếch lên, giọng điệu chẳng biết là đùa hay thật.
— "Bây giờ con dắt về."
Y/n trợn tròn mắt.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Negav đã nhanh chóng quay đầu xe, hướng thẳng về phía nhà cậu.
Em chỉ dám mỉm cười chào bác gái,xong Negav chào mẹ rồi cúp máy luôn.
Không gian trong xe bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Cô không dám hỏi, cũng không dám đoán xem cậu có ý gì. Negav vẫn lái xe bình thản, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, như thể câu nói ban nãy chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng có chút lưỡng lự.
— "Anh vừa nói đùa đấy à?"
Negav cười nhẹ, không nhìn cô mà chỉ đáp ngắn gọn.
— "Em nghĩ sao?"
Em không trả lời. Chỉ có trái tim là không ngừng đập loạn nhịp.
2 phút sau,cô mới nói tiếp..
__"Nhưng em chưa chuẩn bị quà gì cả"
Anh chỉ mỉm cười nói nhẹ
__"Bé nhỏ yên tâm đi,anh chuẩn bị hết cả rồi.Về nhà mẹ với anh nhé?"
Y/n hơi khựng lại,có lẽ anh đã đợi ngày này từ lâu rồi,có lẽ anh muốn ra mắt cô lâu rồi,chỉ là chưa có thời gian hoặc là do cô chưa sẵn sàng. Nhưng hôm nay,cô sẽ không phụ lòng cậu nữa.
Xe vẫn lăn bánh chậm rãi trên con đường dài, còn cô lại có cảm giác mình vừa bước vào một chuyến hành trình không có lối quay đầu.
-Tangerine-
@tgr
#tgrxmtd
P/S:có hơi ngắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro