không đổi (Captain x reader)
2 năm trước,sau khi trương chình Rap Viet mùa 3 công chiếu,Y/n nhận thấy sự phát triển trong sự nghiệp của Captain. Cô không muốn bản thân sẽ sở thành một gánh nặng của cậu,vì vậy đã nén cảm xúc mà buông lời "chia tay". Cậu đã ráng hỏi cô rất nhiều lần,nhưng luôn chỉ nhận lại lí do "không hợp" mà thôi.
Hai năm sau chia tay, Y/N gặp lại Captain theo một cách mà cô không ngờ tới.
Hiện tại, anh là một ca sĩ trẻ đang trên đà phát triển, có một lượng fan nhất định và được đánh giá cao về khả năng ca hát lẫn sáng tác. Dù chưa phải cái tên quá đình đám trong showbiz, nhưng những bài hát của anh vẫn nhận được sự yêu thích từ khán giả, thường xuyên lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc. Người ta nhớ đến Captain bởi tài năng hội tụ. Từ rap,hát,nhảy,sáng tác produce cậu biết cả. Bên cạnh đó sự lễ phép,yêu thương fan của cậu cũng là thứ khiến khán giả vô cùng yêu mến.
Còn Y/N, sau khi tốt nghiệp, trở thành một phóng viên tập sự cho một tờ báo lớn. Công việc của cô không hề dễ dàng—những bài viết phải chỉnh sửa liên tục, những buổi phỏng vấn kéo dài hàng giờ, những lần chạy deadline đến kiệt sức. Và hôm nay, thật trớ trêu khi cô lại nhận nhiệm vụ phỏng vấn Captain.
Ngay từ khi nhìn thấy cái tên ấy trên lịch trình, tim cô đã lỡ một nhịp. Cô đã từng nghĩ rằng, sau ngần ấy thời gian, mình sẽ không còn cảm xúc gì nữa. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại.
Y/N hít sâu, chỉnh lại micro và bước vào phòng phỏng vấn.
Captain ngồi đó, trong bộ vest lịch lãm nhưng không quá gò bó. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét góc cạnh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô thoáng thấy sự ngạc nhiên lướt qua mắt anh, nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình tĩnh.
Máy quay bắt đầu chạy, buổi phỏng vấn chính thức diễn ra.
Ban đầu, mọi thứ khá suôn sẻ.
— "Captain có thể chia sẻ một chút về album mới được không?"
— "Tất nhiên rồi." Anh mỉm cười, giọng điềm đạm. "Đây là album mà tôi đã ấp ủ trong suốt một năm qua. Tôi muốn gửi gắm vào đó những cảm xúc chân thật nhất của mình, về tình yêu, về sự trưởng thành, và cả những tiếc nuối."
Y/N gật đầu, ghi chú lại câu trả lời.
— "Được biết, các bài hát lần này đều do anh tự sáng tác. Quá trình làm việc có gặp khó khăn gì không?"
— "Có chứ." Anh bật cười khẽ. "Tôi không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi tin rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm được đến trái tim. Đôi khi, việc viết nhạc cũng giống như kể một câu chuyện vậy—mỗi bài hát đều là một mảnh ký ức."
Câu trả lời ấy khiến cô hơi khựng lại.
Mảnh ký ức sao?
Cô không hỏi thêm về điều đó, chỉ tiếp tục cuộc phỏng vấn.
— "Vậy còn kế hoạch trong thời gian tới? Anh có dự định gì đặc biệt không?"
— "Tôi sẽ tổ chức một fan meeting, sẽ làm nhạc và năm nay tôi sẽ hát cho 1 bộ phim." Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự hào hứng. "Tôi muốn gặp gỡ và hát cho những người đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua."
Mọi chuyện cứ thế diễn ra thuận lợi. Cho đến khi một vài câu hỏi xuất hiện trong danh sách.
Y/N nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tờ giấy trước mặt.
__"Khán giả yêu mến cậu rất nhiều,nhưng họ cũng rất tò mò về chuyện tình cảm của cậu,không biết cậu đã yêu ai chưa?"
__"đã từng,nhưng hiện tại thì không yêu ai" Anh nói
Y/n khẽ gật đầu,bản thân cô cũng biết rõ câu trả lời. Rồi cô nhìn tiếp vào list câu hỏi. Câu tiếp theo khiến cô khựng lại hơn trước.
"Không biết, với người tài giỏi như Captain đây thì sẽ có gu người yêu như nào nhỉ?"
Cô có thể bỏ qua câu hỏi này. Nhưng nếu làm vậy, cô sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hít sâu một hơi, cô cất giọng, cố giữ bình tĩnh. Chính bản thân cô cũng muốn biết,sau ngày hôm đó,cậu như nào,đã yêu ai chưa.. Chỉ là muốn biết,Y/n chỉ muốn xem anh có hạnh phúc không,muốn biết cô gái may mắn được anh thích sau cô như nào..
— "Không biết, với người tài giỏi như Captain đây thì sẽ có gu người yêu như nào nhỉ?"
Captain im lặng trong hai giây. Anh không nhìn vào camera, cũng không nhìn vào người quản lý đứng bên cạnh. Đôi mắt anh dừng lại nơi cô.
Rồi anh khẽ cười. Một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến bầu không khí trong căn phòng như chùng xuống.
— "Vẫn thế, hai năm qua chưa đổi, thưa bạn nhỏ."
Khoảnh khắc ấy, Y/N có cảm giác như hơi thở mình chợt dừng lại.
Hai năm qua... chưa đổi sao?
Là chưa yêu ai khác, hay là chưa quên đi quá khứ?
Không ai nói thêm câu nào nữa. Không gian giữa hai người như kéo dài ra vô tận. Đèn quay vẫn bật sáng, máy ghi âm vẫn chạy, nhưng không ai có thể ghi lại những cảm xúc chân thật nhất trong giây phút này.
Cô không hỏi thêm, anh cũng không giải thích.
Chỉ có một nụ cười thoáng qua, và một câu nói không rõ là bông đùa hay là sự thật.
-Tangerine-
@tgr
#tgrxmtd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro