Chương 23: Gia Đình Nhỏ
Con trai cô giờ đây lên 5 tuổi, con gái cô lên 4 rồi, một chiều trở về sau ngày làm việc, cô và anh quyết định sau bao nhiêu ngày cống hiến cho công ty thì giờ đây cô và anh rút lui về mở công ty riêng, hôm ấy con trai cô mở điện thoại của anh lên
- ba ơi? Đây là chương trình gì vậy ba?
- à, đây là chương trình giữa 30 anh trai đó con!
- vậy còn chương trình này thì sao ạ * con gái cô cũng hỏi*
- à là chương trình về 30 cô em xinh đó!
- ơ nhưng mà nhìn cô thiên nga này giống mẹ quá!
- là mẹ con đó, mẹ con năm đó giỏi lắm!
* Từ bếp vọng ra* mấy ba con có xuống ăn cơm không thì bảo, hay đợi mẹ lên thỉnh xuống
- rồi rồi ba con anh xuống đây!
Đang ăn cô chợt thấy con gái mình ngồi coi chăm chú không chịu ăn
- hà vy! Cất điện thoại đi ăn cơm, ăn xong muốn xem gì thì xem!
- dạ!! Nhưng mà mẹ ơi, chú này là ai vậy ạ?
- bộ con không nhìn ra là ba con sao?
- là ba sao hả mẹ? Sao mà chú ấy đẹp trai vậy ạ, con ước sau này sẽ gặp đc người chồng đẹp trai như vậy!
- tôi biết tôi đẹp trai rồi mấy mẹ con khỏi khen tôi ạ!
- nhưng mà mẹ đẹp hơn! Ba làm sao gặp được mẹ vậy ạ!
- thôi ăn lẹ đi hai đứa, sau này rồi hai đứa sẽ hiểu thôi!!
Lại một đêm cô thức làm việc, anh luôn phụ cô ngoài công việc thì anh về chăm bẵm ru con cô và anh ngủ, qua phòng thấy cô vẫn ngồi đó làm việc, anh đến bên
- khuya rồi, sao không ngủ đi bà xã, có gì mai làm việc tiếp!!
- em ráng nốt cho xong, con ngủ chưa anh?
- con anh ru ngủ hết rồi!!
- mà anh này?
- dạ? Sao em nói đi?
- hay là khi nào đó mình đi pháp được không?
- chi vậy em?
- chuyện là đã khá lâu rồi em không đến thăm cậu bé năm ấy đến hiến tặng cho em, cũng Như em muốn xem cửa hàng mình bên đó ra sao, nếu được em muốn bàn giao sang nhượng nó luôn!
- ngày trước em mở cửa hàng hoa bên đó sao?
- đúng rồi, nên lần này em muốn qua vì nhiều thứ!!
- à anh hiểu, thôi được rồi để nay kia anh cùng em sắp xếp gửi con cho ông bà để đi ha!
- dạ!!
Cô và anh sắp xếp mọi thứ để qua pháp, đến một bia mộ nhỏ cô đã đặt xuống đó một bó hoa trắng, bên pháp có quan niệm khi đến thăm một ngôi mộ sẽ đem theo một đoá hoa xuống cô nhủ thầm
"Merci cette année-là, mon garçon ! Merci de m'avoir donné ton cœur"
Dịch * năm ấy cảm ơn em nhé chàng trai, cảm ơn vì đã hiến tặng con tim của mình để cứu chị*
Cô và anh rời đi sang một cửa hàng hoa tên cô, cô nói chuyện và quyết định bàn giao cửa hàng này cho một quý cô, quý cô ấy hết lời khen ngợi
- Oh c'est toi, es-tu une beauté ? * Ôi là cô sao, cô mỹ hạnh*
-C'est vrai, c'est moi, n'est-ce pas ? * Đúng rồi là tôi đây, cô là?*
- Oh, j'ai tellement de chance de t'avoir rencontré. J'ai entendu parler de toi ici et j'ai regardé le spectacle que tu as joué au Vietnam. * Ôi tôi thật may mắn khi gặp được cô, nghe danh cô bên này và tôi cũng đã xem chương trình mà cô biểu diễn bên việt nam*
- Ah c'est vrai ? Je vous remercie vraiment beaucoup ! * Ôi là thật sao, tôi thật lòng cảm ơn cô nhiều lắm*
- Tu es si belle et talentueuse ! Et c'est ça ? * Trông cô thật xinh đẹp tài giỏi, còn đây là*
- Hé, c'est mon mari ! * À đây là chồng tôi*
- Oh, comme vous avez l’air compatibles tous les deux ! * Ôi trông hai người thật đẹp đôi làm sao*
- Passons au sujet principal, j'aime beaucoup votre boutique, elle a l'air tellement poétique, j'espère que vous me l'offrirez. * Nói vào chủ đề chính nhé, tôi thật sự rất thích cửa hàng này của cô, trông thật thơ mộng làm sao, mong cô hãy nhượng lại nó cho tôi nhé*
- Bien sûr, à quel prix souhaitez-vous l’acheter ? * Đương nhiên rồi, ngài muốn mua nó với giá bao nhiêu?
- Pouvez-vous voir 30 millions ?
-30 millions ? Vous vous trompez en disant que le magasin de fleurs est si petit que vous l'avez acheté pour 30 * 30 triệu, cô có nhầm không khi cửa hàng nhỏ bé này cô mua giá nó 30*
- Oh non, mademoiselle ! C'est vrai que tu es calme, parce que je sais que ce n'est pas facile pour toi d'arriver ici, alors d'accord ! * Ôi không cô bình tĩnh, tôi biết cô qua đây không dễ dàng ì, vậy nên hãy chốt nhé!
Xong công việc bàn giao anh phải ngạc nhiên vì cô nói tiếng pháp quá giỏi, cô nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên
- sao thế? Sao lại ngạc nhiên?
- anh không nghĩ em biết nói tiếng pháp giỏi đến vậy?
- thì 2 năm ở bên đây không có người việt nam phải dùng tiếng pháp thôi, thôi về nào!!
Cô và anh cứ mỗi ngày, mỗi tháng mỗi năm đều nhìn 2 đứa con cô trưởng thành.
_ end _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro