Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Sau Tất cả

Anh đưa tay lên gương mặt cô vuốt ve gương mặt năm nào, chợt nhìn lại trên tay cô vẫn còn chiếc vòng năm nào anh tặng, cô vẫn còn đeo nó sao?

- đồ ngốc, còn yêu anh mà cứ chối hoài, biết anh đau lắm không hả?

Anh thức dậy gọn gàng đắp chăn cho cô, anh gom đồ cô và anh đưa cho trợ lý, chỉ để lại chiếc áo sơ mi lụa của mình cho cô tỉnh dậy cô mang, anh đưa cho trợ lý

- này, đem đồ này đi giặt cho anh, đồ anh đem trả, đồ chị thì đem giặt rồi mang về!

- không phải chứ, đêm qua hai người!

- nói nhiều quá, đi đi không trừ lương giờ, qua nhà lấy thêm quần cho cô ấy đi là được!

Anh chuẩn bị bữa sáng cho cô, vào phòng kêu cô tỉnh dậy

- dậy đi bé ơi!

- umm, cho em ngủ thêm tí đi mà!!

- không được, ngủ quên đi bỏ bữa đó, dậy đi!!

* Cô ôm cổ anh kéo xuống*

- làm sao hửm em bé? Thôi dậy đi nào còn ăn sáng!!

Cô tỉnh dậy với chiếc áo sơ mi của anh, bước ra phòng nhìn thấy anh ngồi đó nên đành, cô bước vào toilet làm vscn, cô ra khỏi ôm lấy anh

- sao hửm!

- người này đẹp trai quá!!

- người gì?

- người yêu em!!

* Anh kéo cô ngồi vào lòng mình*

- vậy ngắm đc chưa?

- dạ rồi!!

- mà nay không biết có lịch trình gì không nhỉ, chậc ris nó đi rồi quên nãy không hỏi!!

- đi đâu cơ, sao sáng em không thấy đồ em đâu?

- thì anh đưa đi giặt rồi đó, đồ anh đem đi trả rồi!!

- à!!

- à thôi ăn sáng đi nè, nước chuẩn bị cho sẵn luôn r!!

- dạ

Cô đang ăn ngon lành thì chợt anh hỏi!

- anh hỏi nè?

- dạ?

- trước kia trợ lý em bảo là em mất rồi, tại sao giờ em vẫn còn sống?

- à, thì hồi đó có liều mạng, hồi đó em bị suy tim, đi mổ thì em nghĩ khả năng cao em sẽ không tỉnh, nhưng mà sau có một cậu bé của một nhà nào đó bị bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời và mong muốn của cậu ấy là hiến tặng những gì còn có thể như trái tim còn đập khoẻ mạnh thì hiến tặng, vậy đó!!

- bị suy tim? Tại sao em không nói cho anh biết? * Anh qua ngồi cạnh cô*

* cô quay sang ôm cổ anh nũng nịu* anh ơi, bé chin nhỗi mà, tại bé không muốn anh lo lắng thôi, đi mà anh nha

- không! Không tha thứ!

- hoyy mà em chin nhỗi, nha nha!

- lần sau có gì phải nói anh nghe chưa? Không phải như bữa chạy đi đâu anh không biết rồi gọi anh xong ngã lăn ra đấy, làm lo muốn chết không à?

- dạ em biết rồi mà, em thương anh nhất luôn á anh đẹp trai của em!

- thôi em ăn sáng đi, anh có việc đi chút nhé, ngoan!

- dạ!!

Cô đứng dậy đi một vòng quanh nhà anh, đúng thật mọi thứ như Đ.D nói, anh vẫn còn giữ, nhưng sao cái gì trên bàn đây, cô tới gần

- là pod sao? Anh chơi pod từ khi nào vậy?

Cô đứng nhìn pod trên tay cô thắc mắc chợt anh về ôm cô phía sau

- hù! Anh về rồi nè!

- anh chơi pod khi nào vậy H?

- à thì... Thì từ ngày em rời đi, từ khi mà quỳnh bảo em mất đó!

- tại sao? Tại sao anh lại dùng thứ này?

- anh.. thôi mà anh xin lỗi, em về rồi ạnh không dùng nữa!

* Cô thẳng tay vứt chiếc pod vào thùng rác*

- ơ nhưng mà hình như cái này anh mượn của Đ.D thì phải, em vứt mất rồi giờ chắc phải đền cho nó thôi!

- ủa chết, mà anh đi đâu mới về vậy ạ?

- thì có công việc ấy mà, thôi ngồi xuống đây!!

* Anh đặt cô ngồi gọn trên đùi anh*

- chưa gì thấy gầy đi rõ rồi, sao còn đeo vòng tay anh tặng mà nói dối anh là không hả?

- thì cũng tại nó, đeo gì 2,3 năm không đứt luôn?

* Anh phì cười* hay thôi, lần này lần cuối rồi, không được đi nữa, ở đây đi được không?

- dạ được!

Đột nhiên cô nhận đc cuộc gọi, số này lạ cô hoang mang, còn anh thì bảo cô nghe thử là ai

- mở loa ngoài luôn đi bé!

- alo!! Ai vậy ạ?

* Bên kia* con khốn! Biết điều tránh xa người yêu thằng em tao ra, sao mày không đi chết đi giờ mày về nước chi vậy?

* Anh tức tối giành lại điện thoại từ tay cô* cô bảo ai con khốn hả, tôi với em trai cô chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, cô coi trọng lời nói của mình đi, còn không đừng có trách

* Anh cúp máy cái rụp, lấy điện thoại ra nhắn cho H.Đ*

- em coi lại người nhà em đi nha Đ, nếu còn một lần nữa chúng ta khỏi anh em gì giùm!

- là sao anh? Anh nói vậy là sao?

- em tự đi mà hỏi người chị song sinh của em!

* Cô ngồi đó chợt ngoái nhìn anh*

- hửm, nhìn gì mà nhìn!

- cái gì mà nay anh mạnh miệng chửi thẳng vậy?

- đụng ai thì đụng, chửi ai thì chửi, chửi người anh yêu anh không bỏ qua được đâu!

- vậy còn gia đình?

- cũng vậy!! Mà đi 2 năm rồi, năm nay về, sang năm cưới, được không bé?

- muốn cưới sao?

- muốn chứ, hiện tại anh cũng đủ khả năng rồi, hửm, tết này em có về nhà không?

- chi dạ?

- cho anh về ké nữa, 2 năm trước anh về rồi, lần này anh muốn về cùng em, em cũng vậy? Được không?

- được chứ!!

Cô và anh đang hôn lấy nhau thì tự nhiên điện thoại cô reo lên, là quỳnh

- gì đấy?

- tuần sau chị bay ra hà nội có chương trình trên đài truyền hình á nha chị!

- biết rồi khỏi nhắc!!

- ủa, em lại đi hà nội nữa sao bé?

- dạ đúng rồi, lần này có chương trình của VTV mời em í mà!!

- vậy lần này anh đi cùng em, được chứ?

- dạ được! Nhưng mà anh ơi?

- sao vậy bé?

- có khi nào chị ấy như vậy là thích anh không?

- thôi anh chịu, không quan tâm đi em!

- mà anh ơi?

- anh đây! Sao vậy bé?

- anh ơi!

- anh đây mà!

- anh ơi!

* Anh cắn môi anh* hmm, anh đây bé kêu gì đó

- dạ hong, bé thích kêu anh vậy thôi à!

- cô rảnh! Thôi tui không chơi với cô nữa

- hoyy mà em xin lỗi

Thứ 2 đầu tuần cô và anh đã có mặt tại hà nội, hôm nay cô được mời làm khách mời của một chương trình buổi sáng, ôi cái cảm giác 5,6h tỉnh dậy mệt người, anh đi theo cùng cô vào hậu trường để nhìn cô thôi, anh đầy tự hào về cô vì cô được góp mặt trong chương trình ấy, giới thiệu về quyển sách chính cô viết nên, hôm nay cô chỉ ăn mặc đơn giản để lên sóng, kết thúc chương trình cô xuống nơi phía anh

- đi thôi!!

- đi về hửm bé?

- đúng rồi, xong xuôi rồi còn gì nữa!

- mà sáng giờ em chưa ăn gì mà, hay anh đưa em đi ăn sáng rồi về được không nào?

- cũng được!!

- giỏi quá ta, nay được lên truyền hình lớn luôn!

- tại quyển sách đó được tâm đắc đó, với cả cũng tạo thành phim rồi nên là đc mời lên!

- à!!

- thôi đi thôi!

Ở đâu đó có phóng viên nhà báo chạy tới phỏng vấn cô và anh, cô lúc này mệt rồi nên không muốn tl thêm, cô quay sang hỏi anh

- sẵn sàng chưa?

- sẵn sàng gì vậy bé?

- chạy thể dục buổi sáng, hửm?

- dạ rồi!!

*OK* cô cầm tay anh chạy đi khỏi phóng viên, cho tới một quán nọ cô đang ăn anh hỏi cô

- sao phải chạy vậy bé?

- hửm? Thì tại sáng ra trả lời trên truyền hình mệt rồi, không muốn trả lời thêm thì chạy chứ sao?

- ra là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hàoquang