Chap 19: Lấy Lại Hào Quang
Cô đặt chân tại nơi trụ sở công ty cô theo, cũng đã 2 năm rồi cô chưa trở lại, giờ đây nó vẫn như xưa, cô bước chân vào công ty, điều đầu tiên cô đến chính là văn phòng của sếp tổng, cô gõ cửa
- ai đấy? Vào đi?
- em đây mà chị P!!
- ủa, em đáp chuyến khi nào vậy bé?
- dạ hôm qua thôi, nhân dịp về nước thì em có quà gửi chị!
- thôi về là được rồi mà, sao, sẵn sàng đứng lên lấy lại hào quang chưa?
- dạ em sẵn lòng rồi!
- trước chị nghe tin em qua đời là sao bé?
- haizz, là vậy nè, lần đó em lên cơn suy tim nên thôi em bên đó quyết định bỏ tiền ra mổ tim, em nghĩ không có ai hiến tặng nên em nghĩ em ra đi luôn, nhưng cuối cùng cũng có người hiến tặng cho em nên giờ này em ở đây!
- à chị hiểu rồi, mốt có sự kiện đó coi..
- rồi rồi em biết rồi, em đi, nhưng mà có ai đi nhiều không ạ?
- cũng có vài anh trai được mời có luôn cả mấy em, có thêm H nữa!!
- thôi kệ, đi thì đi thôi chứ sao giờ!!
- Đọc đúng dresscode mà mang nha cô, chứ không nhầm à!!
- rồi dresscode là đen hoặc bee ạ, thôi em đi đây, tuần sau lại được vtv mời nữa!!
- có cơ hội lên cứ lên đi em, không sao cả?
- dạ!!
Cô vừa bước ra cửa phòng sếp tổng, đã gặp ngay anh Đ.D
- dạ em chào anh!!
- ơ em là...
- em đây, người thật
- à em mới về nước sao?
- dạ đúng rồi, anh rảnh không đi cf chút được không ạ?
- ừ anh cũng đang rảnh!!
* Tại một quán coffee nọ*
- rồi sao! Bên đó 2 năm nay sao rồi, ổn không?
- dạ ổn anh ạ!
- trước anh nghe bảo em mở tiệm hoa bên pháp sao?
- Dạ đúng rồi, mà giờ em ngưng bán rồi, chắc sẽ rời về việt nam!!
- à, trước anh nghe bảo em mất rồi, là sao em!!
- giờ anh biết rồi anh đừng nói H biết nhé, được không?
- ừ!! Nói đi!
- thật ra cái hôm gặp anh về là em bị suy tim, xong em quyết định đi mổ, em nghĩ chẳng ai hiến tặng đâu nên sẽ phải ra đi thôi, nhưng cuối cùng em được hiến tặng!
- à, nếu vậy tốt quá rồi!
- dạ, nhưng mà sau khi anh về nước anh có nói cho ai biết về em không ạ?
- haizz, anh nghe em nói vậy anh không kiểm soát đc tới đấm cho H cái, xong H bảo em mất rồi!!
- thôi vậy!
* Anh lúc này đang đi thoáng qua cô, vì quán coffee đó khá gần với công ty cô làm việc nên đi lại là điều không tránh khỏi, chỉ là đi ngang qua không nhìn thấy cô đang ngồi nơi ấy*
Tối hôm đó cô đã chuẩn bị rất kĩ để anh không nhận ra, cô đi đúng dresscode màu bee, cô ngồi cạnh cô bạn đồng nghiệp thân thiết, chỉ là xa anh một chút, anh nhìn thấy cô thật lạ nên quay sang hỏi anh VT
- anh? Anh biết cô bé kia không?
- em không biết là ai sao?
- em không biết?
- vậy từ từ em sẽ biết!
Hôm nay là buổi lễ trao giải, cô rời đi 2 năm cũng có thành tựu, chỉ là chị P thương cô nên đã giữ nó cho cô đến hiện tại, anh cũng có giải, cho đến khi tên anh được vang lên anh đã bước đi ngang qua cô, anh không để ý, cho đến khi anh phát biểu
" Thật ra thì em cũng xin cảm ơn tình yêu thương của mọi người rất nhiều vì đã bình chọn cho em, thật ra đã 3 năm thì đây là năm thứ 3 em có giải, cũng không biết nói gì hơn ngoài sự cảm ơn ạ"
Cô ngồi phía dưới vẫn ngước lên nhìn anh, anh vẫn thế không khác đi, chợt anh xuống về vị trí ngồi thì cô đã không nhìn anh, nhưng anh nhìn tự thầm " ủa, sao cô gái này trông quen?" Anh bị cận nên không thấy rõ được cô ngồi nơi đó, cho đến khi cô được vang tên lên, chị P trước đó đã nói cô
- em sắp được gọi tên lên rồi đó, lên đi em, hào quang này là của em!
- dạ em biết rồi!!
Cô bước lên sân khấu ấy, ánh đèn ấy, chợt anh nhìn thấy cô rõ hơn, anh sửng sốt
- là em sao hanzy? Em về rồi sao? Em còn sống sao?
Cô vẫn đứng đó phát biểu, rồi cô lại bước xuống,cuối cùng sự kiện cũng kết thúc, anh vẫn phía trong biểu diễn, cô lúc này đã ra về, xong việc anh vội vàng thay đồ rồi chạy đi tìm cô, nhưng có lẽ vì fan vây kín nên không thể nào đi tìm cô được nên đành giải quyết xong việc rồi đi tìm cô, anh nhìn thấy cô đang đứng trò chuyện cùng người em chung show với anh, anh liền chạy tới
- anh xin phép đưa chị về trước nhé! Em về cẩn thận, còn hai bạn trợ lý hai bạn về nhà trước đi, ris nay em đi qua nhà chị hanzy ngủ đi nha
- cái gì vậy, anh bỏ em ra!
- đi theo anh!
Anh cầm tay cô đưa đi trước bao nhiêu người hâm mộ, còn người hâm mộ phía sau hò reo lên, còn 2 trợ lý của anh và cô đang đứng ngơ ngác, thôi thì nhà ai nấy về vậy, cô thì vùng vẫy đòi đập cửa đi ra, anh đã khoá trái cửa xe oto để cô ngồi im
Về tới khu chung cư anh và cô ở cùng khu, cô vẫn ngồi đó im lặng chẳng nói gì, mặt lạnh tanh, anh lúc này đã nói với cô!
- sao giải thích đi?
- giải thích gì cơ?
- tại sao em nói dối tôi? Tại sao em đi em không nói lời nào?
- nói dối, rời đi không nói lời nào? Không phải anh vẫn vui vẻ sao H?
- vui? Em thấy tôi vui chỗ nào hả?
- quá vui rồi còn gì? Chị của H.Đ gia đình anh ta vẫn đang đẩy thuyền anh với anh ta đó thôi, anh cần gì ở em nào H?
- anh..
- nói đúng rồi anh còn cãi gì nữa?
- anh còn chưa được gặp gia đình của H.Đ mà, em sao vậy, 2 năm nay rồi em à, em hiểu lầm anh không vậy hả?
- thôi mệt, tới đây thôi cảm ơn anh đã đưa em về, giờ em lên nhà đây!
Cô mở cửa xe anh và đi lên nhà, anh chạy theo níu cô lại, nhưng cô càng vùng vẫy mạnh hơn, anh lúc này đã không chịu được, làm gì cũng được nhưng buông tay cô thì không, anh bế cô lên thẳng nhà anh, anh ném cô xuống giường mình, ghì đôi môi lên môi cô nhưng cô vùng vẫy, anh buông ra và nói
- bây giờ làm gì cũng được, hoặc mất tất cả vì cái mác truyền thông cũng được, nhưng mất em thì không!
- anh thôi đi, nói mấy câu đó là em sẽ bỏ qua sao?
- còn nếu không thì sao đây!
Anh luồn tay xuống eo cô, lại luồn tay ra phía sau lưng cô để tuột khoá kéo váy cô, cô lên tiếng
- từ bao giờ anh nổi tính chiếm hữu vậy H?
- từ ngày em đi, từ ngày anh biết em mất!
Cô lúc này không còn sức lực kháng cự nữa, mặc cho việc anh đã tuột chiếc váy trên người cô xuống, gỡ bỏ hết bao nhiêu thứ trên người cô có xuống, thôi thì đành vậy, anh hôn cô cô cũng hưởng ứng cùng anh, đôi môi anh bắt đầu di dời xuống cổ cô và thân thể ấy, đêm nay chính là của cô và anh, xong chuyện anh hỏi cô
- em còn yêu anh không?
- em..em còn!!
- thôi trả lời gì nữa, em còn đeo vòng anh tặng là câu trả lời duy nhất để anh biết rồi!
- thôi đi, thấy nó đẹp thì em đeo thôi!
* Anh cười*
Sáng hôm ấy tỉnh giấc anh nhìn thấy cô, người con gái anh yêu bên cạnh chính mình, anh nhìn cô thiên thần chìm vào giấc ngủ ấy, nhìn lên ngực trái anh đau lòng vì vết mổ năm nào giờ đây còn dấu vết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro