Chap 18: Phía Sau Ánh Hào Quang
* phía sau ánh hào quang ấy, ta mất nhau*
Anh vẫn tự nhốt chính mình trong căn phòng ấy, tự dằn vặt chính mình vì đã để cô rời đi, anh rút trong ví mình ra tấm ảnh chụp chung với cô ngày cô tốt nghiệp, anh nhủ thầm
- hanzy! Anh tệ quá đúng không bé? Anh tệ để em rời đi đúng không? Anh sai rồi, về với anh đi được không bé
* Anh ngồi ôm mặt khóc nức nở, trợ lý định gõ cửa vì anh có công việc, thấy vậy cậu liền dỗ*
- thôi được rồi nín đi anh ạ, em nghĩ chị ấy sẽ về thôi!!
- cô ấy không về đâu! Cô ấy đi mãi mãi rồi!
- thôi được rồi nín, em biết anh thương chị, nhưng mà giờ nín đi còn có công việc nữa, chị ở nơi xa sẽ nhìn anh vậy không có vui đâu, nha!!
Anh kìm nén nước mắt, chuẩn bị cho công việc tiếp theo của mình, trong lúc ấy trợ lý của anh đã nhắn tin cho trợ lý cô
- ê bà! Là chị hanzy mất rồi sao?
- đúng rồi! Giờ mới biết sao?
- ừ, thấy ông anh tui khóc quá trời nên mới biết nè!!
- haizz, thôi chịu!!
- mà bà đang đi học hả?
- đúng rồi, giờ làm được gì đây ngoài đi học!
- ò vậy thôi!
Mặc dù trong công việc anh tập trung làm việc, nhưng trong lòng anh vẫn nhớ cô mỗi ngày, mỗi phút mỗi giờ, cái giá của hào quang đắt quá!
*2 năm sau* đã 2 năm rồi cô đã học xong, cô quyết định về nước thôi, về nước lấy lại hào quang ấy, cô bây giờ thay đổi rồi, có lẽ về anh chẳng còn nhận ra đâu, hôm nay báo đưa tin về một người con gái tên bonheur * tên tiếng pháp của cô* đã là thủ khoa của học viện âm nhạc london, anh vô tình đọc được nhủ lòng
- cô bé này giỏi thật!! Nếu như em còn sống em sẽ được như này, đúng không hanzy?
Trước ngày cô về nước, cô đã nhớ lại câu chuyện D kể, nên đã nhắn cho trợ lý của anh
- alo em!!
- dạ? Ủa bớ người ta, vong nhắn tin!
- tầm bậy, chị đây, anh H dạo này sao rồi!!
- dạ, ủa chị còn sống hả, dạo này ổng cũng ổn hơn tí, cũng hay khóc suốt thôi, không có việc gì là khóc, ôm hình chị rồi ngủ!
- OK chị cảm ơn!!
- mà sao chị không quay về đi, ảnh còn thương chị dữ lắm á!!
* Đã seen*
Ngày cô về nước chính là ngày cô lấy lại hào quang, cô có thể mặc kệ tất cả để làm nghề, ngày hôm nay chính là nó, ngày cô trở về cô đã gọi cho cái quỳnh
- alo ai vậy!!
- chị đây!
- á vong!! Bớ người ta vong hiện về gọi điện!
- cái con này mày tào lao, chị nè!
- ủa chị hả? Chị còn sống sao?
- ừa, chuẩn bị mai ra sân bay đón chị nha, chị về hẳn đó!
- dạ em biết rồi mà!!
Đã 2 năm rồi, cô cắt đứt liên lạc với mọi người kể cả gia đình cô, cô tự hỏi lần này cô về nhà có bị gia đình trách mắng không? Sáng hôm ấy cô đáp chuyến bay 3 ngày 3 đêm, cô xuống sân bay và ngẫm lại
- đúng là không có nơi đâu bằng quê nhà mình thật!!
Cô kéo vali vào trong sảnh sân bay, nhìn thấy nhỏ em cô vẫy, nhỏ em thấy cô cũng đã chạy đến ôm cô
- chị, chị còn sống sao ạ!!
- đúng rồi, nhưng chuyện dài lắm, chị kể sau nhé, còn giờ chị về nhà với ba mẹ chị đã!
- dạ, để em ngắm nhìn chị xem nào, ui trời chị tui đẹp quá!!
- thôi về nè!!
Cô bắt xe về quê nhà, chợt ba cô nhìn thấy chiếc xe taxi đậu ngay nhà cứ ngỡ của hàng xóm, nhưng không người đó là cô, ba cô mừng rỡ, cô chính là niềm tự hào nhà cô
- bà nó ơi, con về rồi kìa!!
- về rồi hả bé! Xem nào việt kiều có khác!!
Trong bữa tối hôm ấy nhà cô đã hỏi cô
- rồi giờ con về đây luôn hay sao nhỉ?
- dạ không, có lẽ tết con mới về lại, chứ giờ con về cũng phải qua công ty làm lại từ đầu!
- sao về mà không ở đây? Trong khi ba mẹ cũng..
- thôi bác, con nó đi làm đi xa được cứ đi, chúng tôi còn trẻ mà
* Cô lúc này chỉ biết ngượng ngùng*
Sau một ngày dài bận rộn bay từ sg về tới quê nhà, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chợt điện thoại reo lên
*Ting*
- Sao rồi, về mà không thấy nói gì hết ta?
- ủa chị, chị biết em còn sống hả?
- chị biết chứ, mà còn sống là sao?
- à thôi mà có gì không ạ?
- à thấy quỳnh báo em về rồi mà chẳng có chịu báo gì hết trơn nên thôi chị mới nhắn xem thử á mà, sao sẵn sàng quay về chưa? Về thấy không ghé công ty, chán
- dạ em về thẳng nhà luôn mà chị, chứ em đâu về thành phố hồ chí minh đâu ạ!
- rồi rồi, thôi check đi có sự kiện cần em tham gia đó, xem thế nào rồi xác nhận đi!
- khi nào vậy chị?
- cỡ ngày kia á, coi sao coi nha
- dạ rồi!!
Haizz, chưa gì mới về mà đã có sự kiện rồi sao? Mệt nhỉ! Cô liền nhắn cho cái Quỳnh
- alo em ơi, mốt bay nha!!
- không mấy chị bay một mình được không ạ? Em đi với người yêu!
- rồi ok, đến sân bay đón nha bây rồi coi sắp xếp ổn thoả đi, mốt chị có việc á!
- dạ!! Ủa chưa gì về nước có sự kiện rồi hả chị?
- bởi vậy mới nói đây, mệt, mai xuống còn đi lên công ty thăm mọi người nữa!
* Chợt cô thấy thêm vtv mời cô lên tham gia chương trình cà phê sáng vào tuần sau*
- chết chị rồi bé ơi!!
- lại sao nữa?
- tuần sau đi hà nội tham gia chương trình của VTV đây!!
- nữa hả?
- ừm!
Hôm nay cô chính thức trở lại showbiz, chính thức đáp máy bay xuống tphcm, điều đầu tiên cô làm chính là quay về nhà, nhưng làm sao để anh không biết bây giờ, nhỏ em liền đưa cô cái mũ và khẩu trang
- gì đây?
- chị không muốn anh ta biết chị còn sống hay gì chứ gì? Đội vô về là không ai biết, 9h sáng anh ta đi lên công ty giờ chị đội là kịp!
- oh OK!!
Hôm nay trở lại, người hâm mộ vẫn yêu quý và đón cô như thường, chỉ là cô vẫn còn đeo vòng tay anh tặng năm nào, vòng vẫn chưa gãy, chẳng lẽ chưa hết duyên? Cuối cùng sau khi giao lưu cô đã xách vali về khu chung cư nơi mình ở, cô nhủ thầm
- hoá ra nơi này vẫn như bao năm tháng!!
Cô liền mở điện thoại ra nhắn tin cho anh Q!
- dạ anh ơi!
- anh đây, sao vậy em?
- dạ cho em hỏi có H ở công ty hk ạ?
- H nào em, Q.H hả?
- không, trời ơi!!
- à anh hiểu r, H.H đúng không? Nó đi chạy job rồi em, sao vậy?
- à nay em lên thăm mọi người với sếp tổng, mà...
- rồi rồi mới về nước đúng không? Nghe bảo em mất rồi mà sao giờ đây...
- à nó dài lắm, em kể sau nhé ạ!
- OK em cứ lên đi, nó đi chạy job rồi em!
- dạ ok anh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro