Chap 17:Mất Kết Nối
* ta mất kết nối thật rồi, mất kết nối thật rồi em ơi*
Ngày đêm của anh là mất kết nối, luôn nhớ về cô, còn cô bên này đang suy nghĩ chợt lên cơn suy tim, londonl hôm nay lạnh quá nhỉ, cũng may lên cạnh luôn có thuốc, thôi thì đến lúc rồi đi mổ thôi, trước khi cô mổ cô đã dặn nhỏ trợ lý
- ở bên nhà nhớ chăm sóc nhà cửa nhé, chị có không về nữa thì ráng mà sống tốt!
- là sao vậy chị?
- nay chị quyết định phẫu thuật rồi, hên thì tỉnh, không thì thôi, ráng đừng nói gì ai nha!
- dạ, thôi mà em tin chị thành công mà
Thôi hôm nay hạ hết tất cả cái tôi sang xin lỗi mong em quay về vậy, anh qua nhà cô, chợt hôm nay không thấy cô đâu lại thấy nhỏ trợ lý cô
- chị hanzy đâu em, kêu chị ra gặp anh đi?
- chị ấy hả? Em đâu biết?
- thôi anh xin em đó quỳnh, em kêu hanzy ra đây đi, được không? Em giấu cô ấy đâu rồi?
- thôi được em nói luôn! Chị ấy mất rồi!
- mất?? Tại sao cô ấy lại mất??
- chị ấy bị suy tim, trước kia chị sợ anh lo nên không nói, sau này chị ấy lên bàn mổ trước khi ra đi chị ấy dặn em mọi thứ
- không! Anh không tin!
- được, anh tin hay không lên hỏi sếp tổng nha, giờ thì để em bình yên!
Ban đầu cô biết rằng tỉ lệ tỉnh không cao, thôi đành lần này ra đi luôn, cũng may rằng có một gia đình đã hiến tạng con trai họ, con trai họ bị ung thư đã ra đi mãi mãi, cô tưởng rằng mình không thể tỉnh dậy được nữa, nhưng phép màu đã đến với cô, bên cạnh cô là một người bác sĩ
- Êtes-vous réveillé?
* Cô tỉnh rồi sao?
- Médecin? Je suis réveillé, suis-je toujours en vie ?
* Bác sĩ? Tôi đã tỉnh rồi sao, tôi vẫn còn sống*
- Elle est dans le coma depuis 3 jours ! Je pensais aussi qu'elle était partie, mais il semble que Dieu la bénisse
* Cô đã hôn mê được 3 ngày rồi, tôi nghĩ cô sẽ không tỉnh dậy nữa, chúa đã phù hộ cô*
- Mais docteur, qui m'a fait don de ce cœur ?
* Nhưng mà bác sĩ, ai đã hiến tặng trái tim này cho tôi?
- Il appartient à la famille d'un garçon, il s'appelle Roben, il est décédé parce qu'il était en phase terminale. Avant de mourir, il a vu qu'elle souffrait d'insuffisance cardiaque et lui en a donc fait don.
* Là của một gia đình cậu bé, cậu ấy đã ra đi vì bị bệnh nan y, cậu ấy thấy cô đang bị suy tim nên đã hiến tặng trái tim của mình cho cô, cậu ấy tên là Roben?
- J'ai compris!! * Tôi hiểu rồi*
-Vous n'êtes probablement pas encore complètement bien. Veuillez rester à l'hôpital pour une surveillance plus approfondie.
* Cô chưa khoẻ hẳn đâu, cô cứ nằm viện theo dõi đi, nào khoẻ hẳn tính sau*
Cũng đã 1 tháng cô xuất viện, lần này cô không liên lạc với ai nữa, cô cứ như vậy làm tốt mọi việc
Còn phía bên anh, thôi thì hôm nay không ai biết về cô đang nơi đâu, đành lên văn phòng hỏi chị P để rõ, tình cờ thay thấy chị P đang ở sảnh
- em chào chị!
- ừ, sao vậy em?
- em muốn hỏi về bé hanzy?
- hanzy hả? Chị đâu biết đâu, thôi đây không tiện nói chuyện lên văn phòng đi.
Anh đi lên văn phòng cùng sếp tổng.
- chị ơi * anh quỳ* em thật sự xin chị đó, cô ấy hiện tại đang ở đâu vậy ạ?
* Sếp tổng nghĩ, thôi mọi người giấu hanzy đi London, thằng bé này cũng tội nên đành nói vậy*
- đứng lên đi, chị nói cho!
Anh đứng lên ngồi vào vị trí sofa của văn phòng chị ấy nói
- rồi giờ chị hỏi, hai đứa xảy ra chuyện gì?
- dạ đợt trước tụi em cãi nhau, 1 tháng nay rồi không biết cô ấy nơi đâu nữa!
- thôi được rồi, chia tay đúng không?
- dạ!
- thật ra ban đầu hanzy đòi rời công ty!
- rời công ty?? Tại sao?
- tại con bé bảo lần nào cũng gặp em không cầm lòng được, nó xin chị rời công ty qua pháp du học rồi!
- qua pháp du học? Tại sao? Tại sao không ai nói em biết vậy?
- mọi người lâu nay không thấy cũng hỏi chị, chị cũng nói cho mọi người, nhưng đã 1 tháng hơn rồi con bé không liên lạc về, chị cũng không biết sao nữa!
Sau khi nghe tin cô mất, thêm thông tin bao lâu nay cô không liên lạc với ai, anh càng sốc hơn, bỗng va vào anh Q
- sao vậy em! Nay sao lên đây có chuyện gì à?
- dạ thôi, không có gì đâu anh!
- có gì khó nói sao? Thôi được, mình ra quán cf bên cạnh toà nhà kia nha
* Tại một quán coffee nọ*
- sao, nói anh nghe?
- anh ơi, có phải anh biết tin hanzy đi pháp du học rồi mất rồi không?
- anh chỉ mới nghe tin hanzy đi du học thôi em, chứ tin mất thì chưa?
- vậy lâu nay anh có thấy cô ấy đăng gì không ạ?
- không em!
* Bỗng từ đâu D đến, đấm cho H một nhát, định đấm thêm nhưng anh Q cản*
- thôi cho anh xin, có gì bình tĩnh nói đi D!
- giải thích đi H, cái chuyện anh phản bội bé hanzy là sao?
- phản bội? Hồi nào?
- cái hôm sự kiện ra mắt rượu, anh đã để K hôn anh, chuyện là sao? Con bé nó qua pháp rồi đó anh vừa lòng chưa?
- K hôn? Em bị gì vậy D? Bộ anh chưa đủ đau khổ hay sao em còn cố tình nói vậy?
- tôi không nói? Chính hanzy nói với tôi là cô ấy chứng kiến thấy K hôn vào cổ anh, cô ấy mới quyết định rời đi!
- trời ơi! Hôm đó K bảo anh xài nước hoa sao thơm vậy, anh bảo ừ nó ghé cổ nghe thử mùi thôi, hôn cái gì!
- OK thôi, tôi mặc kệ anh đó!
- thôi đi, em thấy tôi chưa đủ đau khổ hả D, hanzy mất rồi, còn thêm em nữa!
Nói xong H hậm hực rời đi trong cơn đau lòng đó! Anh đủ nhận ra rằng có lẽ vì việc thân thiết quá sai rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro