CHAP 4
[BIBLE]
Cuối tuần tôi và anh quay về cùng công ty đi Phuket, đây là phần thưởng mà công ty dành cho dàn cast Kinnporsche the series.
[Phuket]
Đến khách sạn và check-in xong tôi trở về vòng cùng anh, tôi nằm trên giường lướt twitter để lưu lại vô số hình ảnh fan chụp chúng tôi ở sân bay, nhìn anh bẽn lẽn bước đi cùng tôi đáng yêu thật sự, bước ra ban công tôi ôm lấy Build từ phía sau, vùi đầu vào vai anh, tôi im lặng một hồi lâu, Build mới bất giác hỏi:
- " Sao thế hả? Sao im lặng vậy?"
Đặt lên cổ Build một nụ hôn, song tôi nói:
- " Nếu chúng ta có thể ngày ngày ngắm biển, ngày ngày bên nhau thì tốt biết mấy nhở? Em không muốn xa Build một giây nào hết, em yêu Build rất nhiều."
Nói xong tôi kéo Build lại ôm chật lấy anh lần nữa, tôi thật sự muốn giữ anh ấy trong vòng tay mình như bây giờ mãi mãi, tôi nhìn ra biển rồi bảo Build:
- " Ngày mai, chúng ta cùng đi dạo biển nhé, em có thứ muốn cho anh xem."
[ Sáng hôm sau]
- " Build, dậy nào chúng ta đi thôi."
Tôi dẫn anh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, do chưa kịp dùng chống nắng tôi choàng tạm cho anh một chiếc áo che mặt và cổ lại cùng với một cái mũ lưỡi trai chiếc áo khoác bên ngoài, vì sợ Build lạnh do sương sớm. Dọc theo bờ cát nhấp nhô những làn sóng buổi ban mai, tôi nắm tay anh đi một đoạn rất dài, tôi lấy điện thoại ra quay những bước chân ấn trên bờ biển, Build tách ra tôi gọi:
- " Build "
Anh ấy giật mình quay lại, tôi tắt video đi và cập nhật lên story instagram,
Tôi với anh ngồi trên bờ cát ngắm mặt trời mọc, lấy trong túi ra một hộp quà tôi đưa cho anh.
- " Tặng Build"
- " Ô hổ, định cầu hôn anh à?" - Build
- " Hãy giữ nó dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh Build như vậy"
Là nhẫn đôi, tôi đã làm nó từ hai năm trước, đúng là tôi đã yêu anh ấy từ rất lâu về trước rồi.Anh ấy lấy điện thoại ra quay lại, sao anh ấy cứ áp mấy filter đầu to to ấy vào mặt thế nhở? Buồn cười chết đi được... lại còn áp vào mặt tôi, tôi chỉ biết ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều anh. Đang ngồi thì trời bỗng đổ mưa tôi cởi áo mình che cho anh, chúng tôi chạy đến dưới mái hiên của một ngôi nhà gần đó, nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt biển, tôi nhìn sang Build đang nắm lấy tay mình, tôi biết Build lạnh nhưng áo tôi ướt mất rồi nên chỉ biết dùng tay ôm lấy Build, anh tựa đầu vào vai tôi, chúng tôi cứ thế mà cùng người mình yêu cảm nhận cái lạnh thật ấm áp.
[ Kết thúc chuyến đi Phuket, tại sân bay]
Hôm nay chúng tôi trở về, không muốn, tôi không muốn về Bangkok, tại nơi này tôi không còn được bên anh... Fan hôm nay đến rất đông vây kín cả một khu lớn. Tiếng chuông điện thoại tôi reo, tôi biết cũng đến lúc phải rời khỏi đây. Tôi ôm lấy anh ấy thật chật thật lâu ở sân bay trước khi ra về vì tôi biết đây có thể là cái ôm cuối cùng tôi dành cho anh, đến tận cùng tôi vẫn muốn nói với anh ấy: " Build chính là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời tôi, người mà dù tôi có phải bỏ cả ước mơ, sự nghiệp vẫn muốn bảo vệ cho nụ cười anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro