CHAP 2
[BUILD]
Suốt hai năm qua chúng tôi đã chăm sóc lẫn nhau rất tốt. Đôi lúc tôi còn nghĩ, hay chúng ta cứ thế mà già đi cùng nhau được không?
Hôm nay cậu ấy xong việc khá muộn tôi đã chờ sẵn cậu ấy ở hậu trường từ lâu do chúng tôi có lịch trình riêng nên đã tách nhau ra từ đầu ngõ nhà cậu ấy.
Tiếng mở cửa, tôi chậm rãi ngước mắt lên và cất giọng hỏi:
- " Xong việc rồi à? Nhìn mày mệt mỏi quá, lại đây"
Tôi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế sofa bước đến ôm lấy cậu ấy, chạm vào mái tóc toàn keo do tạo kiểu lúc sáng, xoa nhẹ và an ủi:
- " Cô đơn lắm phải không?Cố lên nhá..."
Cậu ấy vùi vào vai tôi một hồi lâu và hỏi:
- " Còn mày thì sao, mọi việc hôm nay vẫn ổn chứ..."
Tôi không trả lời, chỉ giục cậu mau thay đồ, tẩy trang để còn về nhà.
Trên con đường quen thuộc, dưới ánh đèn mờ ảo, tối ấy, Bible nói với tôi rằng:
- " There's a very simple thing, just like a touch or looking to the other persons eyes can make you feel connected"
( có những điều rất đơn giản như là một cái chạm hay là nhìn vào mắt đối phương cũng có thể khiến bạn cảm thấy được sự kết nối)
Bible bỗng dừng lại, quay sang nhìn tôi, chậm chậm để tay chạm mái tóc còn thoảng mùi hương của cậu ấy, cất giọng hỏi:
- " Còn Build thì sao?"
Tôi đứng im, chẳng thể thốt lên được câu nào trong tình huống như vầy, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu nhìn tôi dịu dàng đến vậy, phút chốc tôi nhận ra vẫn là ánh mắt ấy của hai năm trước nhưng có phần cháy bổng hơn, tôi khe khẽ hỏi:
- " Hãy nói là ánh mắt của mày từ hai năm trước... có phải..."
Tôi còn chưa hoàn chỉnh câu hỏi của mình thì cậu ấy tiến lại gần đặt lên môi tôi một cái chạm nhẹ nhàng, lúc này một ngàn suy nghĩ chạy trong đầu tôi, Bible choàng tay qua ôm tôi vào lòng.
- " Không cần suy nghĩ nhiều nhé em bé, chỉ cần anh cảm nhận cảm xúc của chính mình và cả cảm xúc em dành cho anh là đủ rồi."
Tôi lấp vấp:
- " Nhưng... nhưng mà chúng ta là diễn viên là người của công chúng, chuyện này..."
Bible vuốt mái tóc tôi hôn nhẹ lên nó:
- " Trong mỗi chúng ta được sinh ra đều mang trong mình thứ đặc biệt là tình yêu, nên mỗi người đều có quyền được hạnh phúc và cho đi hạnh phúc... Build cũng không ngoại lệ"
Tôi bật khóc tức tưởi trong lòng em ấy, bao nhiêu sự uất ức cũng như kiềm nén bấy lâu đều thả trôi theo những dòng nước mắt.Tôi,em ấy và phần còn lại của thế giới cứ thế chìm sâu vào trong bóng tối.
[ Sáng hôm sau]
[ BIBLE]
- " Build, dậy...cùng ăn sáng nào"
Tôi không tin một buổi sáng tôi có thể đặt lên trán, mũi cả má của anh ấy nụ hồn này, tôi mân mê đôi môi của Build bằng nụ hôn sâu, anh ấy cười mỉm và đáp lại nụ hôn của tôi, tôi đang dần mất kiểm soát, Build anh ấy hấp dẫn đến nỗi tôi chỉ muốn anh ấy là của riêng mình. Chân tôi choàng qua người Build, anh ấy ưỡn người lên, tôi đỡ lấy cổ thật chật hôn siết, tôi mân mê dần xuống cổ, nghe tiếng Build thở hổn hển, phát ra âm thanh, tôi không nghĩ Build nhạy cảm đến vậy. Tay Build nắm chặt ga giường, tôi dừng lại và hôn lên trán Build, và nói:
- " Hãy nói với em khi Build sẵn sàng nhé, nào... giờ thì đi ăn sáng thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro