Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" Nếu biết trước được dấu chấm của một cuộc tình có lẽ ta đã chẳng yêu"
Màn đêm bao bọc lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy. Không phải vì cái lạnh của tháng 12 mà là đang sợ hãi. Xung quanh đối mặt với bốn bức tường vô cảm anh chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé tới mức giữa dòng người tấp nập anh lạc mất một tình yêu.
Hôm nay anh nhìn thấy người đó, ban đầu anh không hề nghĩ đó là cậu. Nhưng khi thấy cậu biến mất anh đã chắc chắn đó là cậu. Bởi vì cậu không muốn gặp anh, không muốn có một chút dây dưa nào với anh. Ngay cả làm bạn cũng không, một chút cũng không. Giống như Vương Nguyên từng nói với anh : "Một khi cậu ấy đã quyết thì cả thế giới cũng không cản nổi đâu."
Đúng, hoàn toàn đúng. Bởi có lẽ đã nhìn thấy nhau rồi, chỉ còn cách nhau vài bước chân nhưng anh vẫn không gặp được cậu.
- Thiên Tỉ...
Anh gọi tên cậu, đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. Anh đã cố gắng bao nhiêu để kìm nén, để không phải vì nhớ cậu mà thức trắng đêm. Nhưng giờ thì sao. Anh nhớ ba chữ Vương Tuấn Khải thoát ra từ khoé miệng xinh đẹp đó. Anh nhớ đồng điếu nhỏ nở rộ trên khoé môi đó. Nhớ đôi mắt màu hổ phách chứa bao tâm tư khó hiểu. Anh nhớ cậu quá.
Anh mệt mỏi ngồi đó, không muốn làm bất cứ việc gì. Cho đến khi điện thoại trong túi đổ chuông lần thứ 3 anh mới bắt máy:
- Tiểu Khải...
- Mẹ, có chuyện gì sao?
- Không có gì nghiêm trọng, con định ở Mỹ tới khi nào mới về?
- Quay xong con sẽ ở thêm một tháng.
- Được, con... có sao không?
- ......
- Mẹ xin lỗi, mẹ.... không thể giúp con. Tiểu Khải...
- Con không sao đâu. Ông nội thế nào rồi mẹ?
- Ông có chút khá lên nhiều rồi, ông hay nhắc về chuyện kia.
- Vâng, mẹ nói ông yên tâm. Một tháng nữa về con sẽ làm....
- Ừ, con nghỉ ngơi đi. Nhớ ăn uống đầy đủ, chú ý đến sức khoẻ một chút.
Anh cúp máy, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
Có lẽ đến khi thật sự không thể tìm nhau nữa anh cũng chẳng thể hướng cậu bày tỏ nỗi lòng mình. Người ta bảo khi bên cạnh thì không trân trọng, lúc mất đi rồi mới vội vã đuổi theo thì còn lại được gì nữa.
Ngu ngốc và yếu đuối, ừ đó chính là con người thật của anh. Một ảnh đế đình đám với tài diễn xuất tuyệt đỉnh và một lớp mặt nạ ẩn giấu bao nhiêu điều. Con đường thành công một mình lẻ bước, đỉnh vinh quang cũng cô đơn đến tột cùng. Bao nhiêu cố gắng này là để cho ai xem, bao nhiêu tủi thân này ai san sẻ? Nhắm mắt vào anh cũng chỉ muốn tất cả là giấc mơ. Tỉnh dậy rồi vẫn là một thiếu niên vô tư ngày nào cùng nhau hẹn ước. Trước đây anh chưa từng nghĩ một ngày không còn cậu bên cạnh cảm giác sẽ thế nào. Nhưng mà ngay lúc này anh có thể chắc chắn rằng nó đau lắm. Gần nửa năm ấy chẳng khác nào cuộc sống trong địa ngục.
Thì ra mọi điều anh làm đều vô ích cả rồi, có những khi anh tự hỏi cậu có đọc tin tức là về mình không? Rồi cậu cảm thấy thế nào khi thấy thành tựu mà anh đạt được?
Anh thật muốn biết cậu có cô đơn không? Có lúc nào nghĩ đến và nhớ anh không? Giống như anh đã nhớ cậu mỗi đêm, nhớ đến điên cuồng. Nhưng anh sắp phải làm một điều, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của họ. Anh sẽ hết mình yêu thương cậu một lần nữa. Sẽ dốc sức đi tìm cậu một lần nữa.
#Blue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ji