Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Nếu như có người hỏi tôi đau thương thế gian nhiều bao nhiêu. Tôi sẽ không ngần ngại kể họ nghe một chuyện tình chứa đầy sầu bi."
Ngày 15/06/2023
Sân Khấu
- Xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải. Sau ngày hôm nay cả 3 người chúng tôi sẽ không còn có thể cùng nhau cố gắng nữa. 10 năm qua thật cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng TFBOYS.
Ánh đèn chói lóa, thanh âm hò hét từ phía dưới, những giọt nước mắt tiếc nuối. Họ đã trưởng thành, họ có con đường riêng, họ rời khỏi công ty quản lý.
Đồng nghĩa với điều đó là cậu phải từ bỏ, phải lìa xa anh. Hay thật, 10 năm không ồn ào. Có một bí mật mà có lẽ cả đời chẳng ai biết rằng Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải.
Cậu biết đó là thứ tình cảm sai trái, cũng biết mối quan hệ đó dù mất bao hy vọng cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Chính vì thế cậu luôn kìm nén, luôn che giấu đi cảm xúc thật của mình. Những lần anh bám dính lấy cậu, cậu đều nhẹ nhàng né tránh, anh quan tâm cậu, cậu vờ như không biết. Có lẽ bản thân học trường diễn xuất mà lớp mặt nạ của cậu đã từng ngày dày lên. Không có một ai thấu hiểu được tâm can cậu. Vương Tuấn Khải từng nói với cậu:
"- Em hợp tác với anh, chúng ta chiều fan một chút nhé? Đưa tay đây..."_ Bàn tay ấm áp khẽ đan vào tay cậu, khoảnh khắc đó cậu đã hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra tài diễn của anh là xuất sắc.
"- Thật ra anh rất ghét đồng tính, 2 thằng con trai chẳng mạnh mẽ thì thôi. Đằng này lại đi âu yếm nhau, nghĩ tới đã thấy ghê tởm rồi....."
Cậu khẽ cười, lẳng lặng rút tay ra, nói như vậy anh cũng sẽ cảm thấy cậu thật buồn nôn. Cũng may là anh chưa hề biết chút gì về tình cảm của cậu, nếu không cậu cũng chẳng có cách nào mà đối mặt anh. Ha, người ta nói đúng, yêu đơn phương thì tự mình hạnh phúc, tự mình ghen, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Nó cũng là một thứ tình yêu, là tình yêu cô độc nhất. Nhiều khi ngồi một mình trong góc phòng tối cậu đã muốn khóc nhưng chợt nghĩ lấy tư cách gì để rơi nước mắt. Cậu lại cười, một nụ cười chế giễu, cậu khinh bỉ chính bản thân mình. Đến cái quyền cơ bản nhất là được yêu thương cậu cũng không có. Thì ra cuộc đời lại luôn đối xử tàn nhẫn với ta như vậy.
"Sinh nhật lần thứ 20 sau khi biểu diễn, ekip có một bữa tiệc dành cho cậu. Mọi người cùng ăn tối, cùng uống rượu chúc mừng. Ai cũng rất vui vẻ, nhưng tiệc nào mà tiệc chẳng tàn. 10h thì mọi người ra về, cậu nói Hổ ca về với bé Na đi, cậu tự mình về nhà được. Thế mà sau khi mọi người về hết tự nhiên cậu lại thấy nhân viên trong nhà hàng đỡ một người đàn ông say khướt ra. Cậu vừa bàng hoàng vừa tức giận, Vương Tuấn Khải đúng là...lại gây chuyện nữa. Sinh Nhật cậu thì cớ gì anh lại là người say?
Cậu đặt anh vào trong xe, dựa theo chút trí nhớ mơ hồ lái xe về căn nhà của anh ở Bắc Kinh. Đưa anh lên phòng bật lò sưởi thật ấm rồi mới yên tâm rời khỏi. Nhưng cái tên đội trưởng kia lại làm loạn nữa. Anh đột nhiên bật dậy kéo được tay cậu, cậu bị mất đà ngã thẳng xuống giường anh. Đôi mắt màu hổ phách đối diện với ánh nhìn mơ hồ kia:
- Vương Tuấn Khải, mau ngủ đi. Đừng náo nữa được không?
- Em không thể gọi anh là Tiểu Khải sao?_ Anh tiến gần hơn nữa rồi cúi xuống, hai chóp mũi chạm vào nhau.
Cậu im lặng, cứ như vậy mà nhìn anh, đây là khoảng cách quá giới hạn. Sau này sẽ không có khi nào được như vậy nữa, cậu tự cho phép mình tham lam một chút:
- Mau gọi Tiểu Khải anh nghe đi.
- Tiểu Khải...
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cậu nằm dưới thân rồi hôn xuống. Nụ hôn ướt át, hơi men sộc vào mũi khiến cậu có chút mê loạn chìm vào. Cậu biết anh không còn tự mình kiểm soát được nữa, khi tỉnh dậy cũng sẽ quên đi thôi. Vậy nên cậu muốn một lần thuộc về anh. Giống như tính cách hiền lành, mọi hành động của anh rất ôn nhu. Dù thế nhưng không bôi trơn thì lúc anh tiến vào cũng làm cậu đau đến rớt nước mắt. Anh dồn dập ra vào, 2 lần phát tiết bên trong cậu. Cậu vừa thấy khoái cảm, lại vừa thấy đau đớn. Đau vì cậu không thể quang minh chính đại nói lời yêu thương. Không thể cùng anh mỗi tối ân ái như vậy nữa.
- Tiểu Khải....
- Ừm...?
- Em yêu anh.
- Anh cũng vậy....
Cậu cười, nụ cười rộ lên xoáy lê rất đẹp, một lần hạnh phúc cho mãi mãi về sau.
Sáng hôm sau khi thức dậy, không còn quần áo rơi dưới sàn, không còn những thứ nhơ nhớp của 2 người dính trên grap giường nữa. Và rồi anh chẳng còn chút ký ức nào về đêm hôm qua nữa. Chỉ còn chút hương thơm quen thuộc, còn chút cảm giác ấm áp nơi vòng tay. Hình như còn có cả những hụt hẫng mà chính anh cũng không biết nó xuất phát từ đâu. Mọi thứ với anh như cơn mưa vội vàng lướt qua thôi.
#Blue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ji