Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện

Tôi là sếp của cô ấy. Ngày cô ấy đến xin việc tôi đã đồng ý ngay. Và tôi đã rất yêu quý người con gái này. Ngày nào cũng giao thật nhiều việc cho cô ấy mong cô ấy có thêm thu nhập. Tôi biết người con gái ấy lúc nào cũng buồn và nhiều lần thấy cô ấy khóc lặng lẽ trong nhà vệ sinh hay ngoài ban công, hay khi mọi người đã về hết còn một mình ở lại tăng ca.

Nhiều lần muốn hỏi tại sao em lúc nào cũng buồn vậy mà lòng nhát gan không dám nói. Những lần sinh nhật chẳng thấy em có ai tặng quà hay mua bánh tôi đã mua những thứ đắt đỏ tặng em. Nhìn em bối rối cầm hộp quà mà tim tôi không khỏi xao xuyến.

- Trời mưa, anh đưa em về được không?

- Em đợi ngớt mưa rồi đi xe bus về cũng được ạ. Cảm ơn sếp đã quan tâm.

Tôi đã nắm tay kéo em vào xe khiến cả quãng đường em im lặng không nói lời nào.

- Sếp đưa em đi đâu thế?

- Nhà anh.

Tôi vừa mở cửa xe, em đã đẩy mạnh tôi ra rồi bỏ chạy nhưng chỉ được một quãng vì em không biết đường. Tôi bế em về nhà mặc em la hét. Đêm hôm ấy, chúng tôi uống say khướt, em đã kể hết mọi chuyện cho tôi. Tôi đã ôm em thật lâu rồi lau đi những giọt nước mắt muộn phiền. Sáng hôm sau, tôi đưa em về nhà nói em nghỉ ngơi hôm nay không cần đi làm.

Từ hôm đó, giữa tôi với em đã trở thành bạn bè nhưng là từ một phía. Tôi giao nhiều việc hơn cho em. Mong em có thêm nhiều tiền thưởng. Tôi muốn em làm việc quên đi muộn phiền, nhiều hôm tôi rủ em đi chơi, em đều đồng ý nhưng chẳng thấy em cười hay nói gì. Nhiều lúc em rủ tôi đi uống. Và lần nào em cũng say khướt rồi khóc lóc, tôi đành mang em về nhà mình vì không muốn làm bố mẹ em lo lắng.

- Anh yêu em. Đồng ý làm vợ anh nhé?

Tôi muốn bảo vệ em, đem lại thật nhiều niềm vui cho em. Không muốn nhìn em lúc nào cũng u sầu nữa. Vậy mà em nói em muốn suy nghĩ và mong tôi đừng hi vọng nhiều quá.

Đêm hôm đó, trời đổ mưa to. Sáng hôm sau, tôi nghe tin em tự tử. Tôi như người mất hồn, tôi đã chạy ngay đến nhà em mong những gì mình nghe thấy là nhầm.

...Em xin lỗi, em phải đi rồi, em nghĩ mình từ đầu không nên sinh ra trên đời này. Em xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi của anh. Em cũng rất yêu anh nhưng em không thể đồng ý vì trong tim em có người khác rồi. Anh hãy nói với bố mẹ em rằng em là đứa con bất hiếu vì đã ra đi trước hai người...

Em ra đi trong đêm mưa gió ấy, nếu tôi đọc tin nhắn ấy sớm liệu có thể cứu vãn sự việc không. Nhìn tên khiến em đau khổ mà tôi đã đấm hắn ta. Hắn ta không xứng đáng với tình cảm của em. Hắn ta nên chết đi thì hơn. Vì hắn mà em đã chọn việc chết thay vì mạnh mẽ sống tiếp.

Đứng trước mộ em nước mắt tôi đã không ngừng tuôn rơi. Tôi là đồ tồi biết ngày nào em cũng đòi chết mà không ngăn lại không chạy đến cứu em. Em ra đi rồi tôi biết sống tiếp vì điều gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro