Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Những năm tháng cấp hai cấp ba của tôi như một thước phim buồn, và không ai muốn coi. Tôi đã muốn đi tìm lại những người bạn, người chị và cả cậu nữa nhưng lại sợ họ không nhận ra tôi và từ chối làm lại từ đầu. Thế là tôi đành ôm trọn nỗi đau một mình đến cô đơn. Các bạn có biết hồi học cấp hai là quãng thời gian tệ nhất của tôi không? Vừa bước đến cửa lớp không được chào bình thường hay những nụ cười chào đón mà là những lời chào đầy khinh bỉ. Cũng bị gán ghép đủ biệt danh nhưng chẳng có những người bạn, người chị ở bên bảo vệ nữa rồi.

Chúng nó trêu tôi phát khóc và có một lần do chịu đựng quá đủ tôi đã bẻ cây viết trên tay khiến máu chảy be bét vậy mà vẫn bị tiếp tục trêu. Tôi ôm tay đau đớn và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xấu xí. Nhiều lần tôi đã định nhảy từ lầu ba xuống nhưng lại sợ hãi cái chết. Nên đành leo xuống và xách balo về nhà với tâm trạng không thể thê thảm hơn. Bố mẹ tôi chẳng hay mà có biết lại nói do tôi nên đừng oán trách. Tôi đã im lặng trước mọi thứ và che dấu tất cả những nỗi đau vào trong.

Lên cấp ba với mong muốn sẽ thay đổi mọi thứ nhưng cuộc đời nào cho phép. Bọn cùng lớp biết tôi có bác là giáo viên trong trường nên đã ghét bỏ tôi rồi cô lập tôi. Tôi lại tiếp tục đi trên con đường cô đơn trong những nỗi đau không tên. Có một con bé tên Hiền nó ngồi cạnh tôi năm lớp mười ban đầu tôi tưởng nó và bạn bè nó coi tôi là bạn ai ngờ chỉ là thương hại. Vì thầy chủ nhiệm nhờ chúng nó làm bạn với tôi nên chúng nó tưởng mình quá tốt đẹp và tỏ ra coi thường tôi. Tôi có mua đồ ăn thì chúng nó xúm lại ăn còn đến khi chúng nó mua thì tôi bị cho ra rìa. Con Hiền lúc đó sáp lại nói vài câu an ủi khiến tôi lầm tưởng nó thương tôi ai ngờ chỉ là nói khích đểu.

Và chịu không nổi thái độ ấy tôi lên facebook giãi bày và bị cho ra rìa luôn. Đến tận cuối cấp chúng tôi mới chơi lại nhưng tôi chỉ chơi thôi chứ chẳng hề có cảm xúc gì. Tôi hận hai từ "bạn bè" đến tận xương tuỷ. Con Hiền gây bao lỗi lầm với tôi mà tôi chẳng nhận được câu xin lỗi nào. Chả lẽ tôi lại phải quỳ rồi van xin.

Ngày đó là lớp mười một, giờ học môn tin, cô giáo kêu lên phòng máy để học thực hành. Tôi ngồi chỗ vẫn hay ngồi, thế mà chẳng hiểu nó từ đâu chui ra kêu chỗ này là chỗ của nó. Tôi nói mấy câu thế mà nó tỏ thái độ làm tôi cáu tý nữa thì đánh nhau. Tôi chưa gặp đứa con gái nào mà mặt vừa dày lại vừa thái độ lồi lõm đến thế. Thế mà ai cũng quý nó chơi với nó và khi tôi với nó cãi nhau thì nó là người được bênh, là người đúng.

Sau quãng thời gian dài đối trọi với một lũ người vô liêm sỉ tôi lên đại học với ước muốn có nhiều bạn nhưng một lần nữa tôi lại bị phũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro