1
Tuổi thơ là điều mà tôi luôn muốn quay về. Thời còn chưa biết gì, những nụ cười ngây thơ, hồn nhiên luôn nở trên môi. Bây giờ lớn rồi, tôi chỉ luôn thấy buồn, lúc nào cũng nghĩ lại về quãng thời gian tươi đẹp trước đây.
Ngày bé, tôi hay về Ngoại chơi vì ở đó có anh chị em, họ lúc nào cũng nhường nhịn tôi và tất cả chơi với nhau thật hạnh phúc, còn bây giờ họ vô tâm đến đáng sợ. Nhắn tin chẳng bao giờ trả lời, gặp nhau thì tươi cười đấy nhưng rồi chẳng ai nói với ai câu nào. Ngày bé đến giờ tôi vẫn thích tắm mưa, bé thì thấy vui còn bây giờ thì chỉ chờ mưa rơi để nước mắt hoà quyện - mặn chát.
Anh em chúng tôi thân nhau là thế cho đến một ngày. Ngày hôm đó, là ngày ba mươi tết, đáng lẽ hôm đó sẽ là một ngày vui nhưng hoá ra lại là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Lúc đó, anh em chúng tôi đang ở trên tầng chơi thì các bác gọi xuống ăn cơm nhưng trẻ con ham vui sao gọi có thể đơn giản vậy, chúng tôi xuống nhà nhưng không vào phòng ăn ngay mà lại lôi nhau vào phòng khách nhà bác Thành - con thứ ba của Ngoại tôi chơi. Nhà bác và Ngoại tôi xây liền nhau. Tôi không rõ lúc đó bản thân đã nói gì mà anh Tuấn - con bác cả lại vặn tay tôi đến mức đau điếng người đã thế lại không bỏ ra ngay lại còn giáo huấn tôi thêm vài câu. Nỗi đau đó đáng lẽ chỉ dừng ở mức thân thể ai ngờ lại trở thành vết thương lòng không thể lành. Suốt bữa ăn hôm đó, nước mắt chan cơm, tôi chẳng thể ăn ngon nổi, mọi thứ xung quanh nhoè nhoẹt thế mà các anh vẫn cười nói vui vẻ, chẳng thèm để ý đến đứa em này một chút nào. Từ ngày hôm đó, tình anh em trong lòng tôi đã sứt mẻ, tôi đã thù anh Tuấn và không bao giờ nhìn mặt anh cũng như nói chuyện như ngày trước. Tôi coi anh như kẻ xa lạ và người đã cứa vào tim tôi một vết sẹo khó lành.
Đến bây giờ, anh ấy cũng đã ở Mỹ, con nhà giàu mà, chả coi ai ra gì, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người. Vênh váo, tự kiêu tự đại, thế mà ông bà, các bác tôi, bố mẹ tôi lại luôn yêu quý và bảo phải học tập theo. Những lần gặp gỡ anh cứ cố bắt chuyện nhưng tôi lơ đi và chỉ trả lời cho có. Thằng em của anh ta cũng chả khác anh ta là mấy, kiêu căng cho lắm vào rồi bây giờ chẳng ai chơi cùng, rồi sinh trầm cảm, đáng đời. Tôi ghét cả nhà anh ta, bà mẹ thì lần nào về quê cũng không chịu làm gì bao giờ. Đã thế lần nào nhà Ngoại tôi tụ họp cũng cố tình về trễ để cả nhà phải đợi.
Thôi không nói đến nhà người ta nữa. Mệt rồi.
Đó là chuyện về tình anh em. Bây giờ tôi sẽ kể về chuyện bạn bè. Tôi có một người bạn trai(bạn con trai ấy đừng hiểu lầm). Học chung từ lúc mẫu giáo đến khi chuyển nhà. Cậu ấy vừa đẹp trai, học cũng tốt, nhưng tôi không biết nó có coi tôi là bạn không.
Những ngày chưa chuyển nhà, đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà tôi từng trải qua sau chuyện tình anh em không có hậu kia. Một lần trong giờ ra chơi cậu ấy đã cười với tôi - nụ cười của một thiên thần. Những năm tiểu học, tôi bị bắt nạt khá nhiều nhưng vì có nhiều bạn nên tôi không thấy buồn. Hồi tiểu học, lúc học lớp một tôi phải nghỉ học mất một học kỳ vì phải mổ ruột thừa, cũng may vẫn được lên lớp, chúng bạn gán ghép cho tôi đủ biệt danh bẩn thỉu thế mà tôi vẫn có bạn. Những giờ bán trú chúng tôi nô đùa có khi trốn giờ ngủ để đi chơi, sao mà mọi thứ lúc đó lại tuyệt vời đến thế.
Khi học một học kỳ lớp sáu ở nhà cũ cậu bị thương trong một lần nô đùa với các bạn tôi đã rất đau lòng mà không thể giúp gì cho cậu. Tôi có các chị kết nghĩa nữa, các chị bảo vệ tôi, còn bây giờ sang ngôi trường mới chỉ vì lý do vớ vẩn mà tôi bị cô lập, bắt nạt, trêu trọc đến phát khóc. Không bạn bè, không anh chị em, tôi mất tất cả chỉ trong phút chốc ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro