
extra [2]
Ngày cậu cầm bó hoa thứ hai đến tặng tôi, tôi đã không những phũ phàng không nhận mà còn nói lời khó nghe khiến cậu đã buồn rầu và rồi nó lại bay vào thùng rác. Tôi đã không nghĩ cậu đã phản ứng như vậy. Tôi đã không biết cậu đã khóc đến sưng mắt dưới trời mưa khi ra về, tôi cũng không biết rằng cậu đã nhiều lần tìm đến cái chết để có thể thôi tự mình làm đau mình.
Sau ngày hôm đó, tôi không thấy cậu đến trường nữa, tôi đã vội vàng đi tìm nhưng chẳng một ai biết cậu ở đâu và tại sao không đi học. Bạn gái hờ của tôi đã giận dỗi khi biết tin tôi đi tìm cậu.
- Anh tìm người ta làm gì. Đã không là gì của nhau thì thôi đi.
Tôi đành chấp nhận mất cậu. Ngày nhận tin cậu ra đi, tôi như chết điếng.
Ngày chủ nhật trời mưa lớn, bầu trời xám xịt như cuộc đời của cậu. Tôi ôm bó hoa hồng trắng đến trước mộ cậu.
- Tớ xin lỗi, tớ đã không biết bản thân đã khiến cậu đau lòng đến thế.
Tôi gào thét trong vô vọng ngã khuỵ xuống trước mộ cậu. Người con gái tôi thương nay đã trở về với hư vô.
Tôi nghe mẹ cậu nói rằng cậu bị trầm cảm nặng. Mỗi đêm cậu tự rạch tay mình để cơn đau đầu không hành hạ cậu. Mẹ cậu biết điều đó khi tìm thấy quyển sổ nhật ký ở dưới gầm giường. Trong đó có rất nhiều máu và có nói về số tiền cậu tích được, có lẽ trước khi ra đi cậu vẫn muốn làm tròn bổn phận của một đứa con.
Mẹ cậu nói tìm thấy cậu trong phòng ngủ, đồ đạc gọn gàng đến khó tin và thuốc ngủ vương khắp sàn nhà cùng con dao lam. Tay cậu chảy rất nhiều máu. Mẹ cậu đã gọi cấp cứu ngay nhưng vẫn không thể cứu vãn. Bố mẹ cậu đành chấp nhận mất con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro